Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Depression

"Này, nếu con muốn thay đổi, tốt hơn là nhuộm tóc đi, đừng cắt tóc."

"Tại sao, cứ cắt đi, để lại cũng chẳng có ít gì!"

"Bạn trai con đau lòng đấy, lúc con bị nắm tóc kéo đi làm con tin, mẹ đã thấy nó khóc đến mức đỏ hết mắt. Còn khóc nhiều hơn mẹ. Nó sợ con bị ám ảnh tâm lí."

"Cậu trai tóc bạch kim à?"

"Còn ai khác à?"

"Cậu ấy không phải bạn trai con đâu. Mà mẹ này, mẹ khóc ít hơn cậu ấy, con có phải con gái mẹ không đấy?"

"Nói xem?"

"Irene!!"

"Được rồi, mẹ xin lỗi"

_____________

Tôi đã bị ép đi khám bác sĩ tâm lí ngay tuần đầu tiên về nhà.

Irene trở về nhà rồi, còn rất vui vẻ cùng dì Hanah xáo trộn cách bố trí nhà của tôi! Thực nổi điên mà. Nhưng chỉ vì tôi có chút hơi nóng nảy mà bắt tôi đi khám bác sĩ tâm lí, lại còn là bác sĩ Muggle, hai người này quá đáng lắm rồi.

- Con có chắc là chỉ có mỗi nóng nảy?

Irene hỏi tôi, tôi chống cằm nhìn bà ấy.

- Con đã nóng nảy gì với mẹ đâu?

- Con không nhớ?

Irene nghi hoặc nhìn tôi.

- Chỉ có hơi hơi, chỉ xíu thôi, nói rằng mẹ không nên làm xáo động vị trí.

Irene khẽ khép mi lại. Đôi lông mi cong cong xinh đẹp vờn qua vờn lại trên bờ mắt trắng trẻo. Rõ là chẳng đánh phấn, ấy vậy mà lại còn tốt hơn người ngủ thật nhiều là tôi đây. Này người ơi, có thật là người từng lo lắng cho con không? Sao thấy giống như sống rất tốt vậy?

- Ran, con quên thật rồi.

Tôi bị gõ đầu cái bốp, Pansy bên cạnh ăn bánh cũng khẽ gật đầu tán thành.

Tôi quên gì? Tôi thật sự chỉ nổi nóng và nói không nên xáo đổi vị trí thôi mà?

Còn có chuyện gì nữa đã xảy ra sao?

- Cậu quên mình đập vỡ lọ hoa à? Còn có xé nát bức họa đáng giá gần một trăm Galleons, sau đó suýt chút thì đập luôn cái bếp.....

Và còn một mớ việc mà tôi không biết là nó từ đâu ra nữa. Pansy kể ra rất khí thế, Irene ngồi đó cũng phụ họa thêm một số việc nữa. Dì Hanah cũng chốt lại một câu:

- Tóm lại, là cháu gái yêu quý của dì, cháu thật sự có vấn đề mà cháu không biết đó!

Sẽ có vấn đề gì được chứ? Tôi bình thường mà.

- Có khi do thất tình.

- Yêu đương với ai mà thất tình?

Tôi đá chân Pansy, ý bảo con bé câm cái miệng lại, nó tính bô bô nói ra hết đó, do tự nhiên có thư cú gửi đến cho nó thôi. Nhìn cái điệu bộ mà cười cười, còn đỏ mặt, thôi khỏi nói cũng biết là Aiden rồi.

- Sirius bảo con quen quý tử độc nhất nhà Malfoy mà? Lucius chắc bị con chọc tức chết đúng không?

Irene bày ra dáng vẻ, mẹ hiểu hết con gái yêu quý nói với tôi.

- Haha, có mới lạ! Yêu đương gì, bạn bè thôi.

- Này, con sợ gì à?

Tôi nghiêng đầu nhìn Irene, nhìn con cú mèo vừa vào thả thư nhập học cho tôi. Phải không vậy, tôi mới nghỉ hè được tuần đó, cho dù hôm nay có là sinh nhật tôi đi nữa, thì cũng chừa mặt mũi nhau chút đi. Năm ngoái còn gửi trễ hơn kia mà. Dạo này năng suất làm việc của Hogwarts sao tăng nhiều thế nhỉ?

- Sợ cái gì? Ôi Merlin, huy hiệu huynh trưởng.

Tôi khe khẽ thở ra một hơi chán nản. Merlin, chẳng muốn phải đi tuần tra mấy đứa nhỏ đâu, cũng chẳng muốn phải trừ điểm mấy nhà khác chút nào. Cũng không có muốn nhìn thấy thứ màu xanh chói mắt này, kinh khủng. Thật xấu xí!

- Này Ran, cậu không có ý định ném nó vào lò lửa đó chứ?

Pansy cầm lấy huy hiệu huynh trưởng từ tay tôi, rồi ném cho tôi cái ánh mắt rất khó hiểu. Hình như quả thật tôi muốn ném thứ đó vào bếp lửa đấy. Khoan đã, tại sao tôi lại muốn ném nó vào bếp lửa? Tôi trước giờ chưa từng như vậy, sao thế nhỉ?

- Con gái, làm huynh trưởng không tệ đâu.

- Dì đồng ý đấy, năm đó, mẹ con làm huynh trưởng, ba nhà kia có hai năm khốn đốn. Mà nói thật đi, lúc đó chị có tình cảm với tên Gryffindor đó rồi à? Rõ ràng là nắm hết hành tung của hắn, lại mắt nhắm mắt mở bỏ qua...

- Ăn đi Hanah,nhiều chuyện không tốt đâu.

- Này, chị nói nhanh đi!

- Hanah, chắc em chưa biết con trai em phong lưu cỡ nào nhỉ?

- Đúng rồi cái thằng ranh đó, Pansy nho nhỏ, con hẳn buồn lắm nhỉ? Không sao, cô nhất định sẽ giáo huấn nó tử tế, bắt nó xin lỗi con thật chân thành.

Irene thông minh ghê, cứ thế mà đẩy thù hận đi mất luôn. Pansy cười gượng bảo:

- Không sao đâu cô, con tha thứ cho hết thảy các lỗi lầm của anh ấy lâu rồi. Tha thứ cho những sai phạm lúc trước, cho những bồng bột ngây ngô tuổi trẻ. Thương thì cũng thương rồi, nhưng duyên ngắn thì tới đó thôi, hơn nữa bây giờ, con cũng đã có Aiden rồi, tuy hơi ngáo, những rất tốt bụng.

Rõ ràng là nói xấu không hiểu sao trên môi lại tỏ ra hào quang vô cùng hạnh phúc nữa cơ, ôi Pansy, cậu u mê lắm rồi đó nha.

- Ôi, con bé tốt bụng này, Ran sao lúc đó con không đập nát xương thằng chết dẫm đó đi cho rồi?

Tôi nghi ngờ Brave là con ghẻ đó. Nhưng mà sao lúc đó không đập nát xương Brave nhỉ? Hay giờ đập đi cho đỡ hối hận?

- Hay là bây giờ đập luôn?

- Dì đùa thôi.

- Chắc vui?

Tôi cười xuề xòa rồi đi lên phòng. Dạo này cực kì khó ngủ,nhưng một khi ngủ rồi liền không muốn thức dậy. Thật sự khá bình thường cho sự lười nhát của tôi, nhưng không hiểu sao lại thấy rất bất an. Tôi rất sợ mình sẽ không thể nào tỉnh lại, sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, sẽ không còn bầu trời xanh cùng những tán cây xanh màu lá mới.

Mà thật ra cũng không hẳn là sợ hãi, chỉ là cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, phát tán rồi sao? Thật đau đớn mà, rất đau. Chết rồi sẽ không đau nữa phải không? Blue, Esther, cả Cedric nữa, có phải cái chết tới rất nhanh, sẽ không đau đớn phải không?

Tôi cầm đũa phép, vừa tính đọc thần chú tấn công cấp cao mới giật mình làm rơi cả đũa.

Tôi? Ran Evelyn? Từ bao giờ lại muốn chết vậy?

Hoảng loạn? Không không, không hề hoảng, người nhà Slytherin sẽ không mất bình tĩnh...

Mà người nhà Slytherin thì liên quan gì đến tôi?

Tại sao tôi phải quan tâm họ?

Khoan đã tôi đã nghĩ gì thế này?

Căn phòng đang sáng trưng bỗng chốc tối vụt lại, ánh sáng xanh lè lè bỗng từ sau lưng vụt qua.

"Không..."

Tôi không thể kêu thành tiếng, đây là bị gì thế này?

- Ran? Cậu ổn không, cô Hanah bảo là cúp điện rồi, tớ nghe phòng cậu có tiếng động đó.

Pansy ngoài cửa gõ cửa phòng mấy cái, tôi lao ngay ra ngoài:

- Pansy, cậu sẽ chết đó, như Cedric, anh ấy cũng chết như thế, chạy đi!

- Này Ran, cậu làm sao vậy? Sao tớ lại chết?

Pansy hét lên như vậy, và giờ đây tôi ngồi ở phòng khám ở bệnh viện Mungo...? Rất muốn hỏi ba người kia nghĩ gì mà tống tôi vào khoa thần kinh nữa.

- Xin chào, anh là Marcus Flint, là bác sĩ thực tập ở đây. Vấn đề của em anh sợ bộ hiểu qua rồi Ran. Cho nên hợp tác chút nhé?

Muốn đánh cho anh Flint một cái thật, làm màu gì chứ?

- Nói anh nghe, dạo này em hay mất ngủ sao?

Tôi không trả lời.

- Được rồi, đổi câu nhé? Trong vô thức em nghĩ đến cái chết vì đau đớn?

Tôi tiếp tục bỏ qua lời Flint.

- Vậy câu này, em cảm thấy đau đớn, vì cho rằng đó là lời nguyền của Evelyn?

- Được rồi Flint, ai nói anh nghe cái đó?

- Irene nói, cưng à, em không cái cái lời nguyền đó đâu, vì em là một Black đó, dù em chẳng thừa nhận đâu.

- Vậy... vậy?

Flint nhìn tôi, xoay cây bút lông vũ rồi đẩy qua cho tôi, còn đặt một tờ giấy da lên bàn nữa.

- Anh không chắc, nhưng em muốn vẽ không? Vẽ những thứ mà em đang hướng tới đi.

Thứ tôi đang hướng tới? Không biết.

- Vẽ thứ em muốn vẽ thôi.

Tôi vẽ ừm, một đám mây được tô đen, sau đó lại vẽ một đám mây không tô, lại vẽ thêm một màu xanh, cũng những giọt nước. Còn có một con người ở dưới mưa. (Ảnh trên)

Thật ra cũng không biết tại sao mình vẽ cái đó nữa chỉ là muốn vẽ nó thôi. Cảm giác dù đang trong phòng, lại có rất nhiều đám mây đang tích tụ để khóc vậy.

Flint nhìn qua bức vẽ, rồi lại ném cho tôi cái ánh nhìn lập lờ. Tôi nhăn mặt lại, hất đầu rồi mới chậm rãi:

- Không muốn nói thì em đi về.

- Ran, em muốn nghe sự thật không?

Không, tôi không muốn nghe gì cả. Đứng dậy, và rất nhanh chóng liền bỏ đi. Nhưng để ngăn cản tôi Flint rất nhanh đã nói:

- Em không dính bất kì lời nguyền nào cả thật đấy. Chuyện này, nếu đúng như những gì anh nghĩ, em cảm thấy đau từ hồi ông, bà em mất, và nó dần dần đau hơn qua từng năm. Mẹ của Brave đã lầm tưởng vì em là người thừa kế Evelyn, nhưng thật chất, các cơn đau chỉ xuất hiện khi tâm lí của em biến động mạnh và có dấu hiện sắp sụp đổ hoặc sụp đổ.

Tôi dừng lại, quay phắt lại nhìn Flint với gương mặt giận dữ:

- Anh im miệng lại, em chẳng muốn nghe.

- Vì anh nói đúng rồi? Cơn đau gần đây nhất, diễn ra mạnh mẽ nhất, khiến em khó thở nhất là chuyện của Cedric Diggory? Đúng chứ? Em ngủ một tháng trời, và Merlin, thật không tin được, nhưng Ran bé nhỏ, em mắc chứng trầm cảm của Muggle.

Tôi trừng mắt, ngay lập tức muốn cấu xé Flint ra trăm mảnh. Dĩ nhiên, ngay từ lúc anh ấy nói là chuyện vì ông, bà hẳn là tôi đã đoán ra mình bị gì.

Trầm cảm, tên khoa học là Depression, hay còn gọi là rối loạn trầm cảm là loại rối loạn khí sắc thường gặp trong tâm thần học. Bệnh do hoạt động của bộ não bị rối loạn gây nên tạo thành những biến đổi thất thường trong suy nghĩ hành vi và tác phong. 

Nguyên nhân khiến tôi mắc bệnh này, có lẽ là vì chứng kiến cái chết của người thân ra đi mà không thể làm gì.

Cũng giống như chuyện của Esther cùng Blue thì do còn quá nhỏ không có đủ năng lực, thì của Cedric là vì nhắm mắt làm ngơ, nên mới để lại di chấn tâm lí.

- Thật ra, bệnh của em không nặng đâu, chỉ cần em muốn, anh có thể khắc chế nó cho em. Còn muốn dứt khoát trị khỏi thì...

- Em không cần!

Tôi bỏ đi. Flint cũng không đuổi theo.

Một người vẫn sẽ vui vẻ nếu họ không biết mình bị bệnh, một khi biết rồi, sẽ có rất nhiều thứ phải đề phòng và tôi cũng vậy. Vốn sẽ chẳng có gì hết, nhưng một khi đã nhận thức được rồi. Thì những ngày sau trải qua như thế nào thật sự tôi cũng không biết nữa.

...

Irene ngồi ở ngoài cửa phòng bệnh, nhìn rất nhiều người đi qua chỉ lại mình cũng chẳng có mấy khó chịu. Lúc trước cũng vậy thôi, có gì đâu mà khác lạ chứ? Lũ người ngu ngốc đó, vốn chẳng được cô để vào mắt nữa kìa.

- Ran!

Irene gọi khi thấy bé con nhà cô chạy vụt qua mất. Sao thế? Rốt cuộc là có chuyện gì chẳng lẽ lại đúng như những gì cô đoán? Bé con nhà cô mắc chứng rối loạn lo âu?

Chết tiệt!

Con bé mới bao nhiêu tuổi? Hai cái người cha mẹ giả kia, đã khiến tâm lí của con bé mỏng đến mức nào chứ hả?

Mới tròn mười lăm tuổi được mấy ngày, làm sao lại có thể bị rối loạn trầm cảm chứ?

- Ran, nào lại đây đừng sợ.

Irene vươn tay về phía Ran, con bé lại lùi lại không có chủ đích. Né tránh một cách vô thức.

- Đừng sợ, mẹ ở đây.

Irene nhẹ giọng an ủi, Ran ại càng sợ hãi hơn. Vì con bé biết mình mang bệnh, nên nó sợ hãi, nó không muốn người khác đến gần, không muốn bị thương hại.

Ran là người kiểu ngạo thế nào, sao có thể chấp nhận bị thương hại chứ? Làm sao nhịn xuống được...

- Black!

Vì mãi nép về sau, nên chạm phải một người. Một người khiến cả Ran lẫn Irene đều thấy không biết nên làm sao.

- Irene? Ran? Hai người sao lại ở đây?

Black ngạc nhiên lên tiếng, đưa tay giữ vai Ran lại khiến con bé chẳng thể chạy được nữa.

- Tới bệnh viện thì đương nhiên để khám bệnh rồi, này Gryffindor đương nhiệm sau bao năm, cũng chẳng thông minh ra được miếng nào à?

Black giật giật khóe miệng, Irene quả là Irene vẫn cứ cay độc như ngày nào.

- Vẫn cứ cay độc ha? Xấu xí.

- Đẹp hơn ai kia được rồi!

Sau bao năm hội ngộ, tưởng chừng không thề nói chuyện, cũng chẳng thể đối mặt. Không hiểu sao giờ đây đứng trước mặt nhau, lòng Irene lẫn Black đều tĩnh lặng như vậy.

Có lẽ đều đã qua thời gian ngông cuồng xốc nổi, có lẽ cũng đã tha thứ cho nhau. Cũng có lẽ, là mọi chuyện đều qua rồi.

- Mà ai bị bệnh thế?

Irene nhìn Ran, con bé hất tay Black, chỉ chút nữa thôi thì có lẽ sẽ vật luôn Black ngã ra sàn bệnh viện nếu không phải Irene ra hiệu buông tay.

- Ran bé con, Kreacher nhớ con đấy.

Lời này là muốn kéo Ran tới trang viên Black?

- Ông đem nó tới đây, không thì đừng nói chuyện khác. Tránh ra ngay!!

Sau đó là chạy đi mất. Black cũng muốn đuổi theo, nhưng bị Irene cản lại.

- Sirius, chúng ta nói chuyện chút đi!

- Sao vậy?

- Ran bị trầm cảm.

- Trầm cảm?

Black hỏi lại.

- Không phải đọc nhiều sách Muggle lắm à? Quên, loại sách đó thì làm gì có cái quỷ này.

Black ho khan.

- Không quan trọng nhưng đó là bệnh gì?

- Rối loạn tâm lí, đại khái là nếu nặng sẽ tìm tới cái chết.

Black nghe tới đó thì mới bắt đầu ngơ ra.

- Con bé mới bao nhiêu tuổi mà...

- Vậy cho nên, tôi sẽ để nó đến nhà cậu, để nó ổn định lại tinh thần. Đừng có chọc nó điên đấy!!

Irene gõ vào trán Black, rồi mới dời bước đi về phía cửa ra.

- Này Irene!

Black gọi.

- Gì?

Irene trả lời.

- Cậu lúc trước khỏe không?

- Sống rất tốt, Sirius, so với cậu, sống thật sự vô cùng tốt!

Cuộc trò chuyện giữa họ cũng chỉ có thể kéo dài đến thế. Irene thì bỏ đi, Black cũng làm việc mình cần làm.

Chỉ vậy thôi...

...

- Con tới đó đi, chắc cũng chẳng sao đâu, ở đây chẳng phải thêm bực bội à?

Có cái gì mà bực bội khi đang ở nhà cơ chứ? Tôi nhìn Irene khinh thường.

- Phải đó phải đó, tớ cũng chưa tới trang viên Black bao giờ, chúng ta tới đó nghĩ mát đi. Ở đây nếu mà Draco tìm tới, cậu lại khó chịu nữa.

Draco? Cậu ta mà mò được cái nhà này nữa à? Pansy có cần tôi nhắc cậu nhớ là hôm đến đây, cậu đi lạc mất ba mươi phút không đó?

- Ran, dì thấy ngoài cửa có đầu bạch kim kìa!

Dì Hanah bịa chuyện có lí tí đi.

- Quả thật là Draco kìa Ran!

Tôi không tin, nhìn ra ngoài, đúng thật là ở ngoài có đầu bạch kim. Đùa hả, Merlin, hàng rào ma pháp bị hỏng não sao? Tôi đã khó chịu rồi chứ hỏi? Thật đáng ghét.

- Đi tới trang viên Black thôi Pansy, Kreacher nói nhớ mình!

Tôi nắm tay Pansy, kéo tới lò sưởi, lấy bột Floo, đọc rõ ràng từng chữ một địa chỉ nhà Black cho Pansy để con bé đi trước. Sau đó mới nối gót theo sau.

Dĩ nhiên là lúc đó không ngờ được vừa tới đã bị tấn công, được rồi, chuyện quái gì đang diễn ra ở chỗ này vậy?

...

Cùng lúc đó nhà Evelyn. Irene cùng Hanah vỗ tay vì kế hoạch của mình đã thành công.

Mang bệnh làm công chúa nhỏ đầu óc mơ hồ đến tin tưởng cái bẫy đầu sơ hở này rồi.

Thật tỗi lỗi quá đi mất.

________

- Ngày mưa an lành!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro