Denouement
Đây là lần đầu tiên Flint về lại Hogwarts sau những năm ra trường. Mà lí do lần này, dường như lại hết sức đặc biệt. Đó là đi khám bệnh cho hai bệnh nhân đầu tiên, và đều là bệnh nhân mắc phải chứng rối loạn tâm lí.
Người đầu tiên là em họ anh, mà cũng không phải em họ anh. Karl William hay còn được gọi là Kane Wilfred. Flint không rõ lắm về nhóc này, nhưng căn bệnh của nó là đa nhân cách. Là loại đa nhân cách đến biến thái, thay đổi luôn cả khuôn mặt lẫn cả hình dáng. Tên nhóc này, thật sự là một ca vô cùng phức tạp. Bởi vì nói thế nào thì cũng chỉ có Karl William là em họ anh, Kane Wilfred là nhân cách được sinh ra trong những năm ở Ilvermorny.
Lại nói đến hai nhân cách này, đều thấy được điểm chung đó là, rất thành tâm hướng về một cô gái mà ai cũng biết là ai đó. Điểm khác biệt thì Kane Wilfred vì tính cách tàn nhẫn nên bị chán ghét, ngược lại Karl William lại là chú cún con mà Ran Evelyn không nỡ xuống tay làm hại, thậm chí còn cưng chiều vô lí.
Người thứ hai là Ran Evelyn, cô em gái nhỏ nhắn, liều mạng, thích nhảy khỏi chổi, dù có gặp chuyện nguy hiểm vẫn luôn tươi cười, lạc quan. Và đôi lúc có biểu hiện như mấy tên ngáo bên Gryffindor. Bệnh nhân mắc phải trầm cảm. Chứng bệnh không mấy phổ biến ở phù thủy. Phải nói, dường như là thuần huyết đầu tiên và có lẽ là duy nhất mắc phải.
Đây thật sự là hai trường hợp rất khó mà chữa trị, dù cho có dùng sự can thiệp của pháp thuật. Nhưng anh lại pháp hiện một điều thú vị rằng. Cả hai đều có thể chữa trị cho nhau.
Thí như, Ran Evelyn cần một gì đó mới kéo em thoát khỏi vòng lặp cũ, khiến em ấy phấn chấn lên, trở lại làm một bản thân của trước kia và sẽ tốt hơn. Thì Kane Wilfred hay Karl William dù thay đổi hình dáng thế nào thì trái tim chỉ có một. Cả hai đều luôn hướng về một bóng hình, Ran Evelyn. Mà bởi vì muốn chiếm giữ cô gái đó, cả hai đều sẽ tranh giành quyền chiếm đoạt thân xác. Mục đích đều là loại bỏ nhân cách kia hoàn toàn. Từ đó sẽ chỉ còn lại một bản thể duy nhất. Nhân cách, có thể tiếp cận và ở bên cạnh em, khiến em không bài xích sẽ là người nắm quyền tiên phong và là bản thể hoàn chỉnh của cơ thể này. Và dĩ nhiên anh muốn Karl William sẽ là bản thể.
Cho nên, Flint để cả hai bệnh nhân tiếp cận nhau, giấu đi bệnh tình của em họ mình, trong những chuyện xảy ra, Flint luôn là người nắm rõ, vì tất cả đều là trò lừa gạt của anh.
Bước đầu tiên của trò này chính là để Karl William nắm lại quyền điều khiển cơ thể một lần nữa. Điều đó đồng nghĩa, Kane Wilfred bị buộc phải ngủ đông, điều đó cực kì khó, nên anh dùng phép thuật tác động, cái loại phép thuật mà vô cùng biến thái Ran Evelyn từng đưa ra lúc còn trong hội.
Bước thứ hai, làm chính là thương lượng về thân phận của Karl William với giáo viên. Dĩ nhiên là họ sẽ đồng ý miễn việc đó không nguy hiểm.
Bước thứ ba, và là bước quan trọng, đó chính là lừa gạt tất cả mọi người, bao gồm Karl William rằng cậu bé là liều thuốc chữa bệnh thích hợp cho Ran Evelyn, với bản chất tốt bụng vốn có của mình, cậu bé sẽ gật đầu hồ hởi mà giúp người ngay. Sở dĩ phải làm vậy, bởi Karl William là nhân cách không hề thích Ran Evelyn, mặc cho trái tim vẫn vẹn nguyên cảm giác, con người có thể lừa gạt cảm xúc của mình nên Karl William cũng sẽ tự lừa gạt bản thân, cho nên Flint muốn cậu bé trở thành bản thể thì chỉ có thể để Karl William không lừa gạt mình, giữ nguyên cảm xúc trong tim mà tiến tới.
Bước cuối cùng, chính là bước mà anh đang tính làm đây. Giết chết nhân cách Kane Wilfred một cách hoàn toàn.
Đẩy cửa bệnh thất ra, rồi khẽ khép lại. Flint muốn để cả hai cùng ở một chỗ nên mới phải là bệnh thất mà không phải phòng của cả hai ở Slytherin, dĩ nhiên là có lí do rồi, anh thích thì anh muốn thế. Lí do cũng khá chính đáng.
- Kane Wilfred?
Anh mấp máy môi, bật ra tên gọi của cái nhân cách kia, nhìn Kane Wilfred đưa ngón tay vuốt gương mắt của em gái nhỏ mà không khỏi nhíu mày. Chưa hết kì ngủ đông, sao cậu ta lại ra đây?
- Sao? Còn không xuất hiện, anh muốn để em họ anh bị vị đại thiếu gia nhà Malfoy kia bắt nạt đến không thở nỗi đấy à?
Kane Wilfred không buồn ngẩng mặt lên, cậu ta mỉa mai sự hèn nhát của Karl William lẫn cả Flint trong cái trò lừa gạt mà cậu ta cho là nhàm chán, nực cười.
Với Kane Wilfred mà nói, Ran Evelyn chính là tín ngưỡng cao đẹp, có được thì tốt, không có thì âm thầm ở sau bảo vệ. Cậu ta độc ác với tất cả, chỉ riêng đối với Ran Evelyn lại tốt đến mức bỏ qua những lỗi lầm. Vì là tín ngưỡng cho nên chấp nhận cả những chuyện không thể. Dù có thể khiến bản thân tổn thương cũng không vấn đề. Nói cậu ta là ác quỷ có thể loại bỏ cả thế giới vì một người cũng không sai.
Chạm nhẹ vào bờ môi không còn mềm mại của tín ngưỡng, từ đáy mắt hiện lên tia cay độc. Cậu ta vốn đã chấp nhận ngủ đông không chỉ vì bùa phép của Flint đã làm ra, mà còn là vì Karl William có thể thân cận được với em, nhưng kết quả thì sao? Khiến cả tín ngưỡng lẫn cậu bé kia đều tổn thương một cách nặng nề. Như những gì Flint đưa ra, người có thể thân cận được với Ran Evelyn chính là bản thể, cho nên cậu chỉ là nhân cách được tạo ra, không phải bản thể, cậu có kí ức của bản thể, nhưng bản thể không có kí ức của cậu. Vậy nên, chỉ chút nữa thôi, Draco Malfoy nhất định phải trả giá vì những gì đã gây ra.
- Dừng ngay cái ý định đó đi. Karl có được kí ức của nhân cách rồi.
Flint lên tiếng cảnh cáo khi Kane Wilfred nhảy xuống giường, cầm lấy đũa phép, với bộ dạng dọa người.
- Gì cơ?
- Không cảm nhận được sao? Thằng bé dạo này không phải rất sợ hãi à? Vì nó phát hiện ra mình và Kane Wilfred, người mà Ran chán ghét, là một.
Kane Wilfred nhíu mày, nhìn Flint từ từ đi tới tạo một làn khói bạc kiểm tra một lượt thân thể cậu ta.
- Không sao, Draco này vốn chẳng có đánh bùa chú nguy hiểm gì cả, chỉ là một câu thần chú gây kích thích đến tính cách thôi. Này, để lộ Kane Wilfred với Karl William là một trước mặt cậu ta à?
Flint cười cợt đầy mỉa mai, bây giờ đã hiểu tại sao Kane Wilfred này lại xuất hiện trước hạn kì rồi. Hóa ra là có tác nhân kích thích. Thật là chẳng lấy làm lạ, với tính cách của Draco Malfoy, dĩ nhiên sẽ không để mấy người đã bị cho là nguy hiểm aka Kane Wilfred xuất hiện bên cạnh Ran Evelyn. Cậu ấy muốn vạch mặt, bất quá nóng nảy mà hỏng chuyện. Trêu Harry Potter nhà Gryffindor quá hóa rồ theo tính cách đó.
- Không có, Karl đây còn đang sợ hãi bị lộ, làm quái gì mà để lộ?
Kane Wilfred mỉa mai nói. Flint nhún vai, tạo ra lại một làn khói bạc khác kiểm tra đến Ran Evelyn người vẫn mãi không tỉnh.
- Dạo này tâm trạng em ấy tốt lắm, chỉ là sau kích thích hôm qua dường như...
Flint không thâm nhập được vào sâu trong tiềm thức của Ran Evelyn, điều này gây cản trở để xác định em sẽ ra làm sao về sau này. Khi cố cúi gần để gia tăng thâm nhập, bất chợt, em mở to mắt ra, nhìn chằm chằm Flint:
- Merlin, Ran em dọa người quá.
Flint thật sự bị dọa cho giật mình lùi về sau. Ran ngồi dậy, hơi xoa khuôn mặt sưng lên vì ngủ quá lâu, thản nhiên mà nói:
- Anh muốn đi vào suy nghĩ của em còn dọa người hơn.
- Không vào thì không xác nhận được.
Flint bĩu môi nói.
- Dẹp đi, Flint nó không dễ thương tẹo nào.
Em độc miệng, và điều đó khiến cho Flint và Kane Wilfred đồng loạt nhận ra:
- Này, em ổn rồi?
- Không thì sao? Chẳng phải rất rõ ràng à? Em luôn bị trói buộc bởi bùa phép có những tia sáng xanh lục, bởi sâu thẳm trong tiềm thức, ba người luôn yêu thương em Esther, Blue và Cedric đều mất mạng bởi nó....
- Cho nên, khi đại thiếu gia Malfoy tung bùa phép tương tự như thế về phía Karl mà thằng bé không chết nên tự hàn gắn được vết thương rồi?
Kane Wilfred tiếp lời em, không quên mỉa mai Draco Malfoy một cái.
- Cho là vậy đi. Nhưng tự hàn gắn được là vì không ai vì tôi mà chết đó cậu Wilfred.
- Urghh, tôi thích dáng vẻ cười như mặt trời của cậu với Karl hơn.
Kane Wilfred nhéo hai má Ran Evelyn làm em phát cáu lên được. Cậu ta thật sự làm em chán ghét mà.
- Thế thì chẳng phải cậu nên rời đi sao? Ý tôi chính là, chỉ cần để một bản thể là Karl William tồn tại thôi Kane Wilfred.
Cho dù em đã nói những lời tàn nhẫn như thế, nhưng Kane Wilfred vẫn là không nỡ đánh em hay làm bất kì gì. Cậu ta đã nói rồi đó, vì là tín ngưỡng, nên có thể chấp nhận luôn cả những điều không thể.
- Là tôi thích cậu trước nó.
- Nhưng tôi sẽ không thích cậu.
- Và cậu cũng sẽ không yêu Karl. Ran Evelyn, thừa nhận đi, cậu có thể thích Karl William như một chú mèo thích cuộn len, nhưng cậu sẽ không thể yêu cuộn len. Điều đó đồng nghĩa việc cậu không yêu Karl William, cũng không thể yêu thằng nhóc đó.
Kane Wilfred cười cợt. Ờ thì không hung dữ không có nghĩa là để tín ngưỡng sống trong lừa dối. Cần tạt màu đen vào lăng kính lấp lánh màu hồng thì cậu ta vẫn sẽ làm. Cậu ta là kiểu người bảo vệ cho người cậu ta thích trưởng thành từ trong lẫn bên ngoài. À thì dĩ nhiên bên ngoài là do phát triển tốt.
- Nhìn từ vai trở lên nào, nhìn vào ngực của một đứa con gái không thú vị đâu.
Ran Evelyn châm biếm. Lười nhác lấy chăn quấn quanh người:
- Này cậu...
- Thôi thôi, đừng có gây nhau.
Flint bị cho ra rìa, rốt cuộc nhìn không nổi khẩu chiến sắp xảy ra đành xen vào.
- Mà này, Ran, em sẽ bắt đầu lại sao?
- Ý anh là gì? Malfoy? Không! Cảm ơn.
Sự lạnh nhạt từ em khiến không chỉ hai người hiện đang có mặt ngạc nhiên. Đôi mắt thạch anh của Kane Wilfred sáng lên tia tinh vi, đưa mặt gần sát mặt em, nở nụ cười quyến rũ:
- Đừng bảo là thật lòng muốn tiến tới với Karl nhé? Hay là tôi cứ nhường thằng nhóc đó nắm quyền điều khiển, rồi tận hưởng khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào?
- Biến thái à?
Em đưa tay đẩy cậu ta ra, sẵn tiện bóp luôn cái mặt không có miếng tiết tháo nào luôn đó.
- Với tôi ấy, Karl em ấy rất tốt. Cậu, ờ Wilfred cũng cho là tốt...
- Dừng, ngưng ngay việc phát thẻ người tốt đi. Cậu từ chối cả hai người mà là một người đó. Tim tôi không nhận nổi đả kích.
- Bảo cậu chết cậu còn cười, đả với chả kích. Có muốn lượn ra sân Quidditch để biết thế nào là đả kích không?
Kane Wilfred giơ tay đầu hàng, cậu ta cười xuề xòa với em.
- Cho xin, chỉ có thằng nhóc kia, mới tăng động dư năng lượng mà chơi ba cái trò đó.
- Ba cái trò đó là sao?
Flint, thân là đội trưởng cũ đội Quidditch đưa mắt lườm bán em họ.
- Rất ngầu.
Kane Wilfred cười lấy lòng. Cho xin, lỡ anh ta ghét quá ném cho một bùa chú lại ngủ đông ngay thì buồn quá. Cậu ta chỉ vừa mới hít thở không khí trong chưa được hai bốn giờ.
- Mà anh vẫn không hiểu, vì sao em không muốn quay lại?
Cứ tưởng thoát rồi, ai ngờ vẫn là máu nhiều chuyện của Flint thắng. Em thở dài:
- Chẳng phải rõ ràng sao? Em có thể tổn thương cậu ấy nhưng cậu ấy thì không.
- Hả, gì cơ hôm qua...
Kane Wilfred nghi ngờ em.
- Draco Malfoy luôn không biết em bị gì, cậu ấy chỉ biết em vì Cedric mà chia tay. Cho nên ngày hôm qua, chỉ là làm liều thôi. Tốt thì như bây giờ, kích thích tự chữa lành. Không tốt thì cũng không sao, ý em là cậu ấy hoang mang xác nhận em sợ thứ gì, mà không tốt chính là không sợ thần chú đó. Kết quả, mọi người thấy rồi đó.
Em nhún vai, với trí thông minh dở hơi của mình, em dĩ nhiên biết bạn trai cũ mưu toan cái gì. Em là ai cơ chứ? Là một Ran Evelyn vô cùng hiểu Draco Malfoy.
Draco Malfoy sẽ không để bất kì ai tổn thương lấy em, kể cả bản thân cậu ấy.
Và không làm tổn thương không có nghĩa là cậu ấy trân trọng em như trước, bởi vì em đã không còn là người của cậu ấy nữa. Lo sợ dẫn đến muốn chiếm đoạt, mà một khi đã có ý định đó cậu ấy sẽ chẳng còn trân trọng lấy em. Trong khi em chỉ có thể gục dậy, mà vết thương về Cedric Diggory vẫn hằn sâu đó.
- Thật ra, Diggory chẳng mong em thế này. Vì anh ta mà dằn vặt, tự chặt đứt hạnh phúc của bản thân à? Sẽ không có người làm anh trai nào mong muốn em gái mình bất hạnh đâu!
Cũng đâu có người em gái nào như em, luôn đối chọi từng phút từng giây, trách móc hờn dỗi dù người có lỗi là bản thân? Cũng chẳng có ai như em, biết anh trai mình chết còn để anh ấy đi.
- Diggory chẳng thèm trách cậu, ngốc à? Đến giờ vẫn mãi cố chấp sao? Dù cho lúc đó cậu có nói rằng anh ấy sẽ chết, hoặc khiến cuộc thi ngừng lại thì anh ấy cũng sẽ đi thôi.
Kane Wilfred gõ trán em, lời lẽ không đến mức cục súc nhưng giọng cậu ta thì cục súc thật.
- Diggory thà rằng một mình mình chết, còn hơn là kéo theo cả cậu và nhiều người khác. Bởi nếu anh ta và Potter không đi, lũ kia sẽ kéo tới trường vì kế hoạch đã bị vạch trần. Những học sinh yếu ớt thì có thể chống lại đội quân Tử thần thực tử sao? Dĩ nhiên là không rồi. Cho nên đây là kết quả tốt nhất. Đừng tự dằn vặt nữa.
Kết quả tốt nhất này cũng tàn nhẫn quá.
- Diggory kiểu gì cũng mong em phải hạnh phúc mà.
Phải, Cedric Diggory sẽ mong em luôn hạnh phúc thôi...
Em thật ích kỉ. Vô cùng là ích kỉ. Bởi lẽ rằng sau khi bật khóc nức nở thế này, em sẽ chọn quên đi kí ức đó vĩnh viễn. Sẽ không còn những dằn vặt dài miên man. Từ giờ... sẽ quên đi... cũng sẽ ghi nhớ lại...
Flint ôm em vỗ về. Anh dĩ nhiên hiểu lòng của em gái nhỏ này rồi. Đổi lại là anh sẽ chẳng kiên cường đến thế này. Bởi anh là một Slytherin rất thuần... Khe khẽ thở dài, anh ngước mắt nhìn xa xăm lại bắt gặp bóng ảnh quen thuộc.
Một cái đầu bạch kim đang vung đũa phép. Hẳn là đã đứng rất lâu. Chuyện gì nên biết cũng biết rồi. Mặt cậu ta ánh lên sự mất mát, cô đơn. Flint hiểu. Đã làm đến thế cũng không thể quay về như xưa. Hẳn là tuyệt vọng lắm...
Tiếng nấc nghẹn từ em mỗi một nhỏ đi. Bởi qua màn nước mắt, em đã thấy bóng dáng Cedric Diggory vút qua nhẹ nhàng. Vẫn dịu dàng như vậy, khẽ xoa đầu chúc em hạnh phúc rồi tan biến đi mất, trong ánh nắng đông ấm áp xua tan giá lạnh. Giờ thì không còn lạnh lẽo cho lòng ai nữa rồi... Em biết, bóng hình mình vừa thấy là sản phẩm của phép thuật. Cũng biết rõ ai tạo ra nó.
"Cảm ơn, nhưng cũng chỉ thế thôi."
_________
- Tôi có nói đọc truyện này cần tấm lòng yêu thương, trái tim khỏe mạnh, mũ bảo hiểm chưa nhỉ?
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro