Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Delwyn Aurora and Astoria Greengrass

- Mùi hương cuối cùng là mùi gì?

Trong tiếng gió gào của những ngày đông đang chuẩn bị ghé qua Hogwarts, tôi ngẩn người khi nghe câu hỏi này từ người đang đi trước mình cả tất kia. 

Sao Draco quan tâm chuyện này quá vậy? Ngửi thấy mùi gì đâu có liên quan gì đến cậu ấy sau những công kích cậu dành cho tôi? 

- Không phải chuyện của cậu!

Draco hơi dừng lại một chút, nhưng rất nhanh liền giống như chưa từng dao động mà thản nhiên đáp lời:

- Cứ trả lời đi xem nào.

Nghĩ mình là ai thế? Cậu ấy quên mất rằng tôi là ai rồi hay sao? Ngang ngược với ai thế không biết.

Mặc kệ câu hỏi kia, tôi làm lơ mà bước qua Draco như thể chẳng có chuyện gì để tiến đến bệnh thất, nhưng có lẽ người kia thật sự rất muốn biến câu trả lời nên trong một khoảng khắc khi mà tôi chưa kịp đề phòng, cánh tay đang vun vẩy kia bị nắm lấy.

"Rầm"

Tiếng cơ thể va vào tường nghe cũng thật vang. 

- Đau!

Trong tiếng than khe khẽ đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, cùng với đó là một cơn đau kéo tới mạnh mẽ không sao làm lơ được. Cái mẹ gì thế này?

Tôi tự hỏi trong đỗi hoang mang.

Nhìn chằm chằm nguyên nhân khiến mình ra thế này mà không khỏi xúc động muốn đập người. Bàn tay bị báu chặt đến in lên hẳn vết hằn cùng với dáng vẻ giống như không nỡ này là ý gì? Tôi nên hiểu làm sao về cái hành động này của cậu đây Draco?

- Bỏ ra.

Tôi vô cùng nghiêm túc yêu cầu cậu ấy, thế nhưng lại chẳng có mấy tác dụng. Draco gục mặt lên vai tôi, bàn tay kia vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi không buông ra:

- Cậu.. làm ơn đi... nói cho tôi biết mùi hương cuối cùng là gì?

Tôi cả kinh. Sao lại như này? Đây là đang cầu xin tôi? Thật sự là Draco sao? Sao có thể hạ thấp mình đến mức này chứ?

- Draco...

- Xin cậu đó, được không? Nói cho tôi biết đi.

Vì sao lại muốn biết đến thế? Cậu ấy vì sao?

Vì sao sau tất cả những chuyện mà cậu làm cậu lại đi cầu xin tôi cơ chứ?

- Cậu như này là vì Voldemort sao? Hắn ta cài ai đó ở đây?

Tôi hỏi, nhưng rồi cũng tự thấy vô lí. Nếu như cài người ở đây thì chắc đã biết về mối quan hệ của tôi với cậu ấy rồi, vậy thì chẳng có lí nào để yên cả, chắc chắn sẽ lợi dụng triệt để mới phải. Cái kiểu người bỉ ổi như hắn luôn muốn bắt tôi về thì chẳng có lí do gì mà lại không lợ--

Chờ chút...

- Draco trả lời tớ hắn biết hết rồi phải không? Hắn có cài người ở đây phải không?

Suýt thì tôi hét thật to cho cả trường biết luôn rồi. Chỉ cần là liên quan đến hắn thì không sao giữ bản thân bình tĩnh. Là kích động khi đối diện kẻ thù vô cùng nguy hiểm?

Thật đáng sợ.

Nhưng mà giờ đây mọi chuyện đối lập của người trước mặt dường như đã có lời giải đáp. Cố tình chỉ trích ghét bỏ tôi bởi vì là đang diễn cho gián điệp xem, sau đó lại chẳng thể nỡ ra tay thật sự làm tôi tổn thương, và cả việc không tố cáo tôi khi nãy cùng bất an về mùi hương của tình dược...

Phải rồi nhỉ...

Tôi nên biết là cậu ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương nếu không có lí do, người như cậu ấy làm sao có thể hành động như vậy được... Cậu ấy vẫn là chàng thiếu niên khi ấy, vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là người thương tôi rất nhiều.

Nhưng mà dù thế thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Chúng tôi đều chưa từng thay đổi tình cảm dành cho nhau nhưng mà việc đó thì liên quan cái gì? Tâm tính ban đầu đều chẳng còn nguyên vẹn, đã chẳng còn là những thiếu niên vô ưu, vô lo nữa rồi. Đối mặt với cục diện như này sớm đã không cách nào thay đổi được, đau lòng cũng chẳng cách nào đối diện. Tôi mệt mỏi, đặt tay lên vai Draco, dùng lực đẩy cậu ấy ra.

Đối diện với đôi mắt giống như cún con bị thương kia, vẻ mặt lạnh lùng suýt chút không thể giữ lại, nhưng vẫn là đủ tỉnh táo, dứt khoát thôi, còn dây dưa cả hai đều sẽ gặp nguy mất thôi. Nếu lại đổi thành kết cục của Black và tôi khi ấy vì sự dây dưa này tôi nhất định, nhất định sẽ chẳng thể nào sống nổi đâu.

- Draco, mùi hương cuối cùng là thảo dược. Còn về thảo dược gì chắc tôi không cần nói cậu cũng biết nhỉ?

Mùi thảo dược là mùi hương của Kane, bởi vì cậu ta tiếp xúc rất nhiều với độc dược, điều này khi còn ở trong Hội Draco và tôi đều biết rất rõ. Nhưng mà cậu ấy vẫn là ngờ hoặc:

- Kane Wilfred? Cậu đùa tôi à?

Tôi lạnh nhạt:

- Tôi rảnh lắm sao?

Draco mím môi:

- Nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì? Sao? Tính nói là Karl với Kane cứ lẫn lộn sao? Này Draco Malfoy hay là cậu đi hỏi anh họ của hai người đó chút đi tại sao năm ngoái lại để họ tiếp cận tôi? Bởi vì chỉ cần tôi chú ý đến ai thì người còn lại sẽ bị loại bỏ đấy. Cho nên sớm thôi sẽ chẳng còn lẫn lộn nữa đâu.

Draco tất nhiên không tin:

- Cậu đối với William như thế mà nỡ loại bỏ nó sao?

Tôi cười khuẩy:

- Cậu hình như có nhầm lẫn rất lớn về con người tôi thì phải.. Ha, Draco Malfoy, tôi nhẫn tâm như thế nào để đạt được mục đích của mình lẽ nào cậu không biết?

Một cách không chắc chắn Draco nói:

- Cậu thay đổi rồi.

Chậc một tiếng, nắm lấy chiếc caravat xanh lá dùng lực kéo mặt cậu ấy đến gần mặt mình, tựa như muốn hôn, thế nhưng lại chẳng làm gì nữa. Tia thất vọng có thể thấy rõ trong đôi mắt màu xám của tóc bạch kim, nhưng mà mắt xanh lá lại càng thêm cay độc. Thoáng nở nụ cười mà tôi cho là diễm lệ, đảo từ bị động thành chủ công, tôi ép Draco vào tường, dùng chiếc caravat đang nắm mà vuốt dọc mặt cậu ấy:

- Tất nhiên rồi, tôi chỉ là một người bình thường lí nào lại chẳng thay đổi kia chứ?

Ngừng một chút, khẽ liếc mắt nhìn gương mặt đang nhăn lại kia rồi mới tiếp tục

- Cậu sẽ chẳng nghĩ rằng tôi vẫn như trước đó chứ? Đừng đùa chứ, cả cậu mà cũng thay đổi thì tôi làm sao vẫn còn nguyên sơ tâm? Tỉnh táo đi tiểu thiếu gia Malfoy chúng ta đều đang ở vị trí người thừa kế sáng giá của hai gia tộc dẫn đầu đấy, đã chẳng còn là những thiếu niên vô lo rồi sao mà cậu vẫn cứ ngây dại như vậy thế? Cha mẹ cậu không quản sao? Hay phải nói là bây giờ họ lo cung phụng cho tên kia đến hồ đồ rồi?

Draco nghe tới đây liền lập tức xù lông lên đẩy mạnh tôi ra:

- Cậu--

Có vẻ là rất tức giận nhưng cuối cùng cũng chẳng có lời phản bác nào. Cay nghiệt chế giễu lại cũng không thể. A, người này, lúc diễn kịch thì lời nào cũng dám nói, vậy mà giờ một chữ cũng không nói được, có ngốc không cơ chứ?

Lắc đầu, cười khinh thường, tôi bước tiếp về bệnh thất trong một mảnh tĩnh lặng đang bủa vây.

Gió đông hình như chuẩn bị về rồi, làm lòng người thật lạnh lẽo quá đi thôi. Con người quả nhiên là sinh vật máu lạnh nhất...

...

Tuyết đầu mùa rơi rồi.

Tôi cũng không biết là bản thân đã đi qua những tháng học kia thế nào, cứ mơ mơ hồ hồ mà trải qua như vậy, rốt cuộc đã làm những thành tựu gì nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa.

Tựa đầu vào cánh cửa sổ đã dần bị hoa tuyết phủ kín, tôi lẩm bẩm lại mấy câu thần chú mà mình vừa học được. Năm sáu không giống như năm thứ năm phải trải qua kì thi O.W.L.s nhưng mà khối lượng bài tập lại không nhỏ, khả năng duy trì phép thuật để làm bài tập của tôi cũng không theo kịp khối lượng bài tập được giao. Và hầu hết các lớp học đều được yêu cầu dùng thần chú không lời để thực hiện bùa phép, điều đó thật sự là khiến người ta rất đau đầu.

Dù cho tôi là người đã học qua thần chú không lời và sử dụng thành thạo cũng áp lực không ít đâu. Mấy năm học cuối ở trường học quả thật là khiến người ta thấy phiền não.

- Astoria đừng như vậy, học trưởng Malfoy trước sau ngây thơ, khờ dại, cố chấp yêu đều là vì học tỷ Evelyn thôi. Cậu mà cứ cố đấm ăn xôi thì chỉ mình cậu thiệt thòi thôi cậu không biết sao?

Giọng ngọt ngào, nghe rất êm tai, cũng hơi quen quen vang lên từ đằng sau lưng khiến tôi hơi tò mò. Sao lại còn có liên quan đến tôi và Draco?

Mà Astoria lại là đứa nào nữa?

- Im miệng đi Delwyn, cậu cũng là nhân vật không phù hợp trong tiểu thuyết. Là một cái nhân vật phụ đến không thể phụ hơn mà lại đi cho tôi lời khuyên? Đùa à? Này tự lo cho mình đi. Còn xen vào kế hoạch của tôi nữa thì không chỉ chị ta bị thương, cả cậu nữa đấy.

Delwyn thì tôi biết là ai rồi, nhưng mà cái giọng lanh lảnh chua lè với cái lời thoại nhân vật không phù hợp với tiểu thuyết kia, Merlin, Greengrass đó à? Đã ba năm rồi mà sao chẳng bớt điên hơn vậy trời.

Tôi lắc đầu ngao ngán, tính mặc kệ thì lại nghe tiếng xô đẩy vang rất to từ phía sau:

- Đã bảo là đừng có xen vào. Đừng có suốt ngày gọi tôi là bạn, Aurora tôi chẳng bao giờ xem nhân vật phụ như cậu là bạn hết cậu không rõ hả?

Không biết dáng vẻ Aurora thế nào nhưng mà Greengrass nói chuyện thật sự quá khó nghe rồi. Chậc một tiếng, tôi tính đứng dậy qua đó, lại nghe Aurora kiên quyết:

- Cậu là ai?

- Astoria Greengrass!

- Cậu không phải! Chắc chắn không phải! Astoria không đời nào biết được đây là tiểu thuyết cả. Nói mau, cậu rốt cuộc là ai hả?

- Ồ? Thế là cũng xuyên không đó sao? Chậc. Ngu ngốc!

- Mau trả lời ngay, cậu là ai hả?

- Astoria Greengrass!! Nhớ cho kĩ, tôi chính là Astoria Greengrass người sẽ trở thành vợ của Draco Malfoy, thế nên đừng có cản trở tôi, bằng không tôi không biết sẽ viết nên kết cục như nào cho cậu đâu.

Tiếng bước chân đều đều cùng tiếng cười man dại. Tôi hơi rợn gáy với các thông tin vừa nghe được.

Xuyên không?

Tiểu thuyết?

Đây là thế giới trong tiểu thuyết?

Nhân vật phụ của phụ?

Ôi Merlin, cái khỉ gì vừa diễn ra vậy chứ? Tôi đau đầu, nhưng mà buột phải làm rõ việc này thì mới yên lòng được.

Đứng dậy đi về phía mà cuộc cãi vả nảy giờ diễn ra, nhìn Delwyn Aurora áo choàng xộc xệch, khăn choàng cổ bị kéo đứt, và váy bị kéo rách đến thảm đang nhặt sách chất lại lên kệ mà không khỏi bực mình. Đây là để yên cho người ta đánh mình đấy à?

- Này Aurora.

Theo tiếng gọi của tôi, Aurora tức khắc quay lại, mái tóc xoăn màu xanh rêu cũng theo đó mà bay bay phất phơ. Cô bé vội chỉnh lại đồng phục rồi mới nhìn tôi:

- Ơ.. a.. h.. học.. t.. tỷ...

Tôi thiếu kiên nhẫn:

- Lấp bắp cái gì?

Aurora cắn môi:

- Em xin lỗi.

- Này đừng có tùy tiện xin lỗi chứ? Đã làm gì sai đâu.

Aurora không đáp lời, dáng vẻ lại nhìn như sắp bỏ chạy đến nơi làm tôi cũng có chút bất lực, đứa nhỏ này, sợ đến mức nào chứ?

- Được rồi, chuyện lúc nãy nhóc nói với Greengrass là như nào?

Aurora mở to hai mắt ngạc nhiên hết mức:

- Chị nghe thấy rồi?

Tôi gật đầu:

- Thế nên, hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc tiểu thuyết rồi còn xuyên không mà hai người vừa nói là chuyện quái quỷ gì đi.

_________________

- Đầu tiên là ngày an. Chương này là quà tết trễ. Thứ hai, để mình nói rõ lại lần nữa "Nếu như chưa từng gặp gỡ..." Là của mình, là hồi ức không được biến chất của mình, là của mình đó, của Ranny Granger mình, đừng có mà tùy tiện mang đi đâu mà không xin phép mình. Thứ ba, xin lỗi nhưng phiền các bạn đang đọc ở các trang web khác lưu ý chút, ngoài Mangatoon và Wattpad mình chưa từng đăng ở bất kì đâu khác nữa, kể cả facebook, instagram hay gì gì đó, cho nên ngoài hai ứng dụng trên mình vừa nói, phiền các bạn reports hộ nếu có thấy. Cái cuối cùng, lại là bài bóc phốt đi.

- Các trang web khác mình có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, riêng trang web này thì không. Mấy cái chương mới nhất bao gồm đùa 30 giây =))), xin lỗi phúc lợi hay là hoa trong lọ đều được mình viết từ năm 2018 hoặc 2019 gì đó, tức là cách đây hai, ba năm. Mình đã xoá nó khỏi các chương chính bởi vì ngoài phúc lợi thì toàn bộ còn lại chỉ là đăng lên 24h mình xoá ngay. "Xin lỗi" nội dung chính như hình dưới đây, ai đọc vào chắc cũng biết là cá nhỉ?

- Là chap mình viết vào ngày 1 tháng 4 mình không chắc là 2018 hay 2019 nhưng mà mình chắc chắn là vào ngày cá tháng tư một trong hai năm đó thôi, vì năm 2020 thời điểm đó vào học lại, mình không có hoàn thành deadline nên không có cá vào năm ngoái. Cho nên tức là cái trang này nó đã có âm mưu từ rất lâu rồi và điều đó thật khiến người khác bực mình. Rốt cuộc là như nào mà có thể :))) mình cũng không muốn nặng lời, vì vậy rất mong ai đang đọc trang này, hoặc reports hoặc là về đúng Wattpad hay Mangatoon đọc hộ mình. Cảm ơn!

_Ranny Granger_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro