Dao động?
- Trước chưa chia tay nhưng giờ thì chia tay rồi!
Tôi mở to mắt nhìn người vừa phát biểu mà suýt tí thì nghẹn luôn cả miếng thịt gà vừa đến miệng.
- Pansy, bồ nói bồ chia tay với Aiden?
Pansy sụt sịt hít hít mấy ngụm khí rồi trả lời:
- Ờ! Hắn ta với ai cũng tốt, tốt đến đưa người ta lên giường luôn. Cái đám người Hufflepuff này, sao lại luôn tốt với người khác đến ngu ngốc vậy chứ? Đáng ghét, quá đáng ghét!!!!
Tôi cho lời này là đúng, thế nên chẳng có ý kiến gì mà tiếp tục giải quyết bữa tối, chỉ có điều, ở phía đối diện Karl - hiện đang tương tư hoặc có thể là hẹn hò rồi với một Hufflepuff - lại không hề cho là đúng, liền đem miếng bánh mì đen mà Pansy ghét nhất nhét vào miệng con nhỏ:
- Này chị đừng có vì một Hufflepuff mà vơ đũa cả nắm vậy chứ? Bạn ấy đâu có với ai cũng tốt đến ngu ngốc chứ?
Tôi quả thật là nhìn không nổi Slytherin yêu đương với Hufflepuff mà, mù quáng thấy sợ. Nhìn cái dáng vẻ thê nô kia xem, chậc chậc, tôi lắc đầu hỏi:
- Hẹn hò rồi à?
Blaise cùng Pansy khó hiểu:
- Sao sao sao? Có gì vui?
Người vừa nói là Blaise, không hổ là trưởng nhóm hội hóng chuyện của Slytherin mà. Tôi bỏ miếng thịt gà vào miệng, từ chối cho ý kiến. Nhưng Pansy, hội phó hội hóng chuyện làm gì dễ bỏ qua như vậy:
- Nó không nói thì em nói đi.
Karl đảo mắt:
- Nói cái gì?
Blaise nói như đã hiểu hết:
- Chuyện em với một cô bé Hufflepuff hẹn hò? Nào, mau nói đi, hai đứa tới với nhau thế nào trong khi chỉ vừa mới đây thôi anh thấy em còn có vẻ thích Ran lắm, là cô bé kia quá hấp dẫn, hay là Ran của tụi này quá đàn ông?
Tôi nghe xong mà chỉ muốn đập Blaise một cái, trừng mắt nhìn cậu ta:
- Muốn bị phạt dọn vệ sinh à?
Blaise gợi đòn:
- Có người thẹn quá hóa giận nè!
Tôi nói:
- Có người muốn bị người yêu giận nè!
Blaise im liền ngay tức khắc.
Tôi hả hê nhìn cậu ta lại bị Pansy đánh cho một cái.
- Nói xem nào, William hẹn hò với ai?
Tôi trừng mắt nhìn Pansy, đoạn, khi mà vừa muốn mở miệng ra chửi cô nàng mắt lại đập vào sợi dây chuyền trên cổ của nhỏ.
Đó là sợi dây chuyền bằng bạc, với cái mề đay màu tím tử đinh hương, một cái vòng cổ đẹp, đậm chất Pansy! Chẳng qua, nó thật làm tôi nhớ đến những lời Aurora nói, trong những Trường sinh linh giá có một cái là mề đay của Slytherin, được cất giấu tại nhà Black hoặc có thể nói là do một con gia tinh già nhận nhiệm vụ từ cậu chủ nhỏ nhà đó, phải phá hủy nó nhưng mà không thành.
Hmm--
Mề đay, cậu chủ nhỏ à?
Regulus Arcturus Black?
Chờ chút, cái tên này dường như đã từng nghe qua rồi... Black? À, là ông chú chưa từng gặp mặt của tôi.
Vậy thì có lẽ con gia tinh già chính là Kreacher? Nếu vậy thì...
Nghĩ đến đây một lọt các kí ức ùa lại về trong đầu tôi, hình ảnh chật vật chạy trốn, dáng vẻ canh cánh trong lòng của nó, chết tiệt! Hình như tôi đang giữ cái miếng mề đay chứa linh hồn của Voldemort.
Ôi Merlin, tuyệt vời đấy.
Dù rằng không hề tin, nhưng mà thử cũng chẳng hại gì, cách để phá vỡ miếng mề đay hình như cũng chẳng khó lắm. Giờ thì nhớ xem nào tôi đã quăng cái miếng mề đay đó ở xó nào ấy nhỉ? À nhớ rồi, trong túi không gian. Nếu đã nhớ được rồi thì chỉ cần đi lấy thứ có thể tiêu diệt cái sợi dây này nữa thôi nhỉ?
Xem nào Aurora đã nói với tôi những thứ có thể phá hủy các Trường sinh giá bao gồm Thần chú Hắc ám, chiếc nanh độc của Tử Xà và thanh gươm của Grryffindor? Hừm... Thần chú Hắc ám mà dùng ở đây thì tôi bị tóm lên phòng hiệu trưởng là cái chắc, còn về thanh gươm của Grryffindor? Chẳng khả thi tí nào. Nó là thanh gươm của Gryffindor đấy, một Slytherin như tôi có thể dùng nó được chắc. Vậy thì chỉ còn nanh Tử Xà thôi. Thật tình chết tiệt đấy, phải quay lại căn phòng bí mật đó à?
Nghĩ thôi cũng ớn. Lúc đó tôi đã ăn khổ đủ vì một cuốn nhật kí đó. Mà cũng lạ lí do gì mà một phần tàn hồn, rồi lẫn Voldemort đều có hứng thú với tôi vậy? Vì tôi là Evelyn? Hay bởi vì lí do nào khác nữa?
Ôi thôi không biết đâu.
Đứng phắt dậy trong sự ngỡ ngàng của ba đứa ngốc đang chăm chú nhìn tôi, bỏ lại câu:
- Xin nghỉ phép hôm nay hộ tớ với!
Tôi phóng cái vèo qua bên nhà Hufflepuff lôi xềnh xệch Aurora đi, rồi biến mất trước khi thằng nhóc Karl kịp đuổi theo bởi vì tôi bắt cóc con bồ nó.
Aurora bị tôi kéo đi cũng không dám phản kháng. Miếng bánh mì trong miệng vẫn ở trong miệng được nhai vội nuốt vội làm tôi thấy có chút hơi có lỗi.
- Cứ từ từ ăn!
Aurora nuốt miếng bánh mì rồi đáp lại lời tôi:
- Em ăn xong rồi!
Từ chối cho ý kiến, tôi kéo Aurora thẳng đến nhà vệ sinh của Myrtle khóc nhè. Mở cửa bước vào trong. Myrtle vẫn cứ ồn ào náo nhiệt như cũ, nhìn thấy tôi chị ta nói liền:
- Dạo này không đi phòng tắm huynh trưởng nữa nhỉ?
Tôi đáp cộc lốc:
- Xa quá!
Myrtle nghe xong cười hí hí:
- Tại thằng nhóc Malfoy nó cứ chờ ở đó nên không dám tới nữa thì nói thẳng chứ lèo nhèo lí do cái gì!
Tôi ghét chị ta!
Không để ý Myrtle nữa, tôi nhìn sang Aurora nói:
- Em biết Hóa thú không?
Aurora vẫn luôn yên lặng đáp ngay:
- Dạ biết, mà sao chị hỏi vậy?
Bởi vì không hiểu sao nhưng tôi nghĩ có lẽ hình dạng Hóa thú của Aurora là con rắn. Chỉ là trong một giấc mơ nào đó, tôi đã mơ thấy có một người hóa thành rắn trước mắt mình, và theo như linh tính mách bảo nên mới muốn hỏi thử thôi.
- Rắn phải không?
Aurora mím môi rồi gật đầu. Dáng vẻ này chắc là bài xích dạng Hóa thú của mình lắm đây. Aurora không thích Slytherin, chắc chắn rất không thích luôn, nhưng tại sao lại quen Karl vậy nhỉ?
Ngoại lệ hả?
Ù ui, gì chứ tôi thích ai đó là ngoại lệ của ai đó lắm nha. Cái này dễ thương lắm. Kiểu như cả thế giới này đụng đến giới hạn của tôi đều chết chắc, chỉ có cậu sẽ không sao. Lãng mạn.
À lạc đề.
Hắng giọng cái, tôi mỉm cười với cô bé:
- Thế thì em nghĩ sao về Xà Ngữ? Giúp chị mở con đường này ra được không?
Aurora nói như suýt khóc đến nơi:
- Em còn có thể nói không sao?
Vì vậy, ngay trước mắt tôi Aurora hoá thành một con rắn lục có chút xíu. Đem con rắn để lên tay, tôi nghe nó cứ xè xè, sau đó cái khung cảnh như năm hai lại hiện trước mắt tôi lần nữa.
Trượt xuống cái đường ống có chút ghê rợn kia, tôi lấy đũa phép trong vòng không gian ra dùng Lumos để thắp sáng đường đi.
Mọi vật vẫn vẹn nguyện như hồi bốn năm trước, khi mà tôi vẫn còn là đứa nhỏ sốc nổi và cố chấp, không sợ trời, không sợ đất, từ hành lang dài ẩm ướt, đất đá chất đống, bộ da đã mục rữa và cả cái cánh cửa nhìn thấy ghê.
Để Aurora lần nữa mở cánh cửa ra rồi nhìn con bé hoá thành người trở lại, tôi đi đến bên bên bộ xương khô của Tử Xà rút một loạt mấy chiếc răng của nó ra ném vào vòng không gian.
- Em cứ tưởng là Slytherin không chơi trò may rủi?
Tôi nhìn Aurora khó hiểu.
- Thì là việc chị đưa em theo để mở cổng đấy, nếu như em không phải Hoá thú sư thì sao?
Thật ra tôi đâu có tính đem theo con bé để mở cửa, tôi đem nó theo để xác nhận cơ. Còn về việc cửa nẻo vào đây thì quả thật lên đến nơi rồi tôi mới nhớ tới chuyện đó thôi.
Cũng tính là may rủi nên tôi sẽ không phản biện lại.
Lấy chiếc balo đang đeo ở phía sau lưng ra, tôi lôi từ trong đó ra một sợi dây chuyền. Đưa đến trước mặt Aurora tôi hỏi:
- Là nó phải không? Một trong những Trường sinh linh giá ấy?!
Aurora nhìn sợi dây chuyền một cách nghiêm túc rồi trả lời tôi:
- Đúng là giống như trong truyện miêu tả, nhưng em không chắc lắm nó có phải hay không nữa. Chị lấy nó ở đâu vậy?
Tôi nói:
- Kreacher nhà Black đưa cho tôi, rồi bảo là nhiệm của Regulus thiếu gia giao cho, muốn tôi hoàn thành hộ.
Aurora nghi ngờ:
- Tuy rằng em không nhớ kĩ lắm tên nhân vật nhưng mà nếu là nhà Black thì chắc đúng rồi, chẳng qua chị sẽ tốt bụng giúp đỡ sao?
Tôi thành thật:
- Nó già rồi. Tôi tính nhận đại rồi ném cho Black mà cứ quên mất mãi.
Một tiếng "à" như đã hiểu. Aurora nhìn tôi, tôi cũng nhìn Aurora:
- Em chờ gì nữa? Chẳng phải đã nói là chiếc mề đay này chỉ có xà ngữ mới mở ra được sao? Mở nó ra đi.
Aurora trợn trừng mắt, hẳn là đang ngạc nhiên:
- Mở nó ra? Evelyn, chị tính phá hủy nó? Chị biết chuyện đó nguy hiểm cỡ nào không? Lỡ như mà em không nhớ chính xác thì sao? Mà cho điều em nhớ là chính xác lỡ chị không kịp phá hủy thì sẽ bị trù ếm đó, chị biết không?
Tôi tất nhiên biết, nhưng mà không muốn quan tâm:
- Trên người có bùa và vật chống lại pháp thuật hắc ám nên không sao đâu.
- Evelyn, chuyện này không đùa được đâu. Chị giao lại cho Black đi được không?
- Được. Chẳng qua giao xong em tính trả lời thế nào về việc cả tôi và em đều biết cách phá hủy cái thứ này? Nói với Black đây là thế giới trong truyện hả? Được đấy, em nói được thì chúng ta đi.
Tất nhiên, con bé không thể nói ra. Nói cho tôi bởi vì tôi cũng là nhân vật không ảnh hưởng đến mạch truyện chính như cô bé đã nói, còn Black thì thuộc tuyến nhân vật chính nên tất nhiên là không thể hó hé ra gì rồi.
Aurora rất bất lực.
Thấy có lỗi khi lừa gạt một cô gái ngây thơ nhưng tôi biết làm sao được? Tôi chưa tin Aurora làm sao để người khác mạo hiểm thay tôi thử nghiệm?!
Nhìn Au - không cách nào khuyên được tôi - rora lần nữa hoá thành rắn trước mắt tôi. Đặt sợi dây chuyền xuống trước mặt con bé, tôi nắm chặt một chiếc nanh đã để riêng ra, chờ đợi. Nhưng mà Aurora không có ý định sẽ mở hay sao đó, cứ chần chờ mãi không chịu động khẩu.
Tôi hơi bực tức, có vẻ như chẳng thoả hiệp được rồi, vậy thì đành đe doạ:
- Nếu như em không mở lúc này chị sẽ bảo Karl học xà ngữ rồi mở nó ra cho chị đấy.
Nói đến đây rắn lục ngóc đầu lên, mắt trừng trừng giống như đang cảnh cáo tôi.
Hờ--
- Mở ra đi!
Aurora bức bách mà không làm được gì nên cũng đành phải hợp tác mà xè xè kêu mấy tiếng.
Trong khoảng khắc miếng mề đay mở ra, một làn khói đen, hoặc là sẽ hình dạng khác nhưng tôi không cách nào mà hình dung được nếu vì ngay khi nó vụt ra ngoài, nó đã muốn bao lấy tôi, quấy rầy tôi, làm tay tôi bỗng dưng mất sức lực, trong lòng lại có chút dao động, bên tai là tiếng thì tha thì thầm mấy lời vô nghĩa:
"Ta nhìn thấy trái tim của ngươi, ta sẽ giúp ngươi... Ngươi thích hắn phải không? Ta giúp ngươi trừ khử con bé đang đứng cạnh hắn nhé?!"
Khi nói đến đây hình ảnh mà cái bóng đen cho tôi thấy là Draco và Greengrass đang ở bên nhau. Chỉ có một chút thôi đã nhìn thấu tim nhau? Phép thuật này lợi hại thật.
Ngay cái lúc tôi muốn trả lời là không cần, hình ảnh kia bỗng dưng thay đổi. Là tên khốn mà tôi sẽ không có chết cũng sẽ không quên, là cái tên đã giết Blue và Esther, khốn khiếp thật. Bóng đen đúng là nhìn thấu tim tôi:
"Muốn trả thù? Ta giúp người trừng trị hắn ta? Hay là..."
- Bớt nói nhảm đi!
Trước khi nội tâm lại càng bị vạch trần ra hơn nữa, tôi kiên quyết gạt tan đám khói chết tiệt, rồi mạnh tay đâm chiếc răng xuống cái mề đay ngớ ngẩn.
Tiếng cách cách báo hiệu sự vỡ tan tành, một tiếng rú thật dài làm người ta chói tai, trong phút chốc, khi mà tưởng chừng như đã phá hủy thành công cái quỷ quái này, nó lại đột ngột hướng mặt tôi mà chạy thẳng vào.
Chết tiệt?
Mượn xác để tồn tại?
Sao mà được chứ?!!
Nhưng mà có vẻ tôi nghĩ nhiều, bởi vì khi nó tan hẳn vào đầu tôi, một loạt các kí ức không biết là của ai chạy qua. Tôi nhắm chặt mắt, ôm lấy đầu bởi vì các kí ức này đối với tôi là quá tải, nó khiến tôi rất đau đầu.
Cái này... Cái này...
Tôi thét lên một tiếng vì đau rồi sau đó chẳng còn ý thức được gì sau đó nữa.
Tôi đã ngất đi!
_________________
- Mừng ngày an nhiên vui vẻ!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro