Dad? Nope!
"Chào Karl William, mình tên là Delwyn Aurora. Như bạn biết đó, chúng ta cùng nhóm Thảo dược học, bởi tớ không muốn nhận điểm kém nên tụi mình hợp tác nha?"
"Aurora? Thật lạ đấy."
Aurora hơi mím môi, vẻ mất tự nhiên hiện cả khuôn mặt. Dĩ nhiên là William chưa từng nghe qua tên em rồi. Bởi vì em nào có phải một thuần huyết quý tộc, hay là một học sinh nổi bật đâu.
"Không phải như những gì bạn nghĩ, ý của tôi là tôi chưa từng gặp bạn trước đây. Cả anh ta cũng thế."
Aurora tròn mắt nhìn William, sau lại bật cười giải thích.
"Thì bạn biết đó, Hufflepuff với Slytherin năm tư hầu như đâu có tiết nào chung. Tiết Thảo dược học là một trong những tiết ít ỏi hai nhà chung nhau, nhưng bạn lại chẳng đi học được mấy buổi nên dĩ nhiên chưa từng gặp mình rồi."
William có chút ngơ, gật đầu chút xíu như xác định lại. Bởi hầu hết giờ Thảo dược học trong năm hình như đều bị điều chỉnh thành giờ Tiên tri để cạnh phòng học của chị gái nhỏ. Khẽ thở dài, xong liền tươi cười với Aurora.
"Vậy Aurora, bạn giúp tôi nha?"
"Nếu bạn không phiền."
"Sao lại phiền cơ chứ?"
"Thì bạn biết đó, một Slytherin thì không thích..."
Aurora ngập ngừng.
"Không phải ai cũng như Malfoy đâu. Cũng như có rất nhiều thuần huyết ở trong các nhà khác mà, bạn lo gì?"
"Mình là con gái của một thuần huyết phản bội."
"Con gái rơi của Black hay Weasley?"
Aurora xua tay.
"Không có. Phản bội ở đây là....."
"Aurora, tôi biết rồi. Ngay cả Ran mà Slytherin còn có thể bao che, bạn thì có làm sao?"
__________________
Ngay khi tôi và Luna vừa ra khỏi căn phòng hiệu trưởng không lâu thì bên trong có giao động ma pháp. Còn có tiếng giao tranh kịch liệt, một sức nóng chèn ép thật mạnh tới khiến người ta ngộp thở. Kéo Luna càng nhanh càng tốt rời khỏi đó. Cho xin, dù cho trong người chảy một trăm phần trăm máu Gryffindor thì tôi cũng không ngu vào đó để chuốc rắc rối đâu, huống hồ, tôi là một Slytherin đấy.
Và ngay ngày hôm sau tôi hối hận suýt đập đầu vào tường. Chuyện quái quỷ gì để xảy ra đêm qua để mà mụ hường phấn lại có thể bò lên làm hiệu trưởng Hogwarts thế này? Thôi toang thật đấy. Tôi bảo Irene tới Bộ quậy nát nó đây. Không ổn, cảm thấy thật hoang đường.
Tin đồn thì có đấy nhưng đa số toàn tam sao thất bản, có quỷ mới biết bản nào mới là chính cống. Tức lắm đấy, biết vậy tối hôm qua đã để cái máu chính nghĩa của Gryffindor lên ngôi rồi thì sẽ tận mắt chứng kiến mụ hường phấn bị đập thế nào. Càng nghĩ càng tiếp, nên đành đưa đôi mắt chăm chú nhìn Harry đang tường thuật lại.
Ernie Macmillan nhà Ravenclaw lắng nghe chăm chú câu chuyện Harry kể xong thì tuyên bố một cách đầy tin tưởng:
- Chẳng bao lâu nữa thầy Dumbledore sẽ trở lại. Hồi tụi mình học năm thứ hai họ đã không thể nào đuổi thầy đi thì lần này họ cũng sẽ không thể nào làm được. Thầy Tu Mập đã nói với mình là...
Anh chàng chợt hạ thấp giọng một cách bí ẩn, khiến cho Harry, Weasely nhỏ, Hermione và tôi phải chồm người về phía anh ta để nghe cho rõ. Đừng có tò mò tại sao tôi xuất hiện. Máu nhiều chuyện nó hơi bị cao ấy mà. Nói rồi đấy.
- ... mụ Umbridge đã thử trở vô căn phòng của cụ Dumbledore vào tối hôm qua sau khi họ đã lùng kiếm cụ trong khắp lâu đài và sân trường. Mụ không thể nào qua được cái tượng đá đầu thú canh cửa. Văn phòng hiệu trưởng đã tự niêm phong nó để kháng cự lại mụ.
Macmillan nở nụ cười đểu:
- Có vẻ như mụ đã nổi một trận tam bành nho nhỏ...
- Bụi sao tầm thường mà cứ nghĩ là mặt trời, vừa lắm, đổi thành Dumbrige thì mụ có quyền ảo tưởng tiếp.
Tôi lười nhác châm biếm một câu. Và Hermione tiếp lời một cách cay độc:
- Ôi, mình chắc là mụ thực sự mơ tưởng được đích thân ngồi trên đó, trong văn phòng hiệu trưởng, khống chế cai quản hết thảy giáo sư khác. Thiệt là một mụ phù thủy già vênh váo, si mê quyền lực đến điên cuồng...
- Này, Granger, mày có thực sự muốn nói nốt câu đó không?
Tôi hơi giật mình lui ra sau mấy bước đấy. Nhìn tới Draco vừa mới lách ra từ đằng sau một cánh cửa, cặp kè sát bên hông là Crabbe và Goyle. Thật muốn đánh một cái bởi bộ mặt của cậu ấy giờ cứ ngứa mắt thế nào ấy, nó sáng lên vì hiểm ác. Cất giọng một cách thiếu đòn, Draco nói tiếp:
- Tao e là tao sẽ phải trừ vài điểm của Nhà Gryffindor và Ravenclaw.
Macmillan nói ngay:
- Chỉ có các thầy cô mới có thể trừ điểm của các huynh trưởng, Malfoy à.
Weasley nhỏ cũng gầm gừ:
- Đúng vậy, và tụi tao cũng là Huynh trưởng, mày có nhớ không?
Draco cười khinh khỉnh, hai tên Crabbe và Goyle hinh hích cười phụ họa:
- Tao biết Huynh trưởng không thể nào trừ điểm, Vua Weasley ạ, nhưng thành viên của Tổ Thẩm Tra.
Tôi cứ tưởng nó được lập ra chỉ để bắt Đ.Q.D?
- Tổ gì?
Hermione ngắt lời cậu ấy, hỏi ngay. Draco chỉ tay lên một chữ I bạc nhỏ xíu gắn trên áo chùng ngay bên dưới huy hiệu Huynh trưởng.
- Tổ Thẩm Tra, Granger à. Một tổ nhóm học sinh tinh tuyển ủng hộ Bộ Pháp Thuật, do đích thân giáo sư Umbridge chọn lựa. Tóm lại, đằng nào đi chăng nữa thì Tổ Thẩm Tra cũng có quyền trừ điểm... cho nên Granger à, tao sẽ trừ mày năm điểm vì đã hỗn xược với bà hiệu trưởng... Macmillan bị trừ năm điểm vì cãi lại tao... còn Potter, mày bị trừ năm điểm vì tao không ưa cái mặt mày... Weasley, sơ mi của mày thòi ra ngoài, tao sẽ trừ mày năm điểm về tội đó... Ờ phải, tao quên mất, mày là một con Máu Bùn, Granger à, cho nên bị trừ mười điểm...
Weasley nhỏ rút cây đũa phép của cậu ta ra, nhưng Hermione đẩy tay nó trở vô, thì thầm:
- Đừng!
Draco hít một hơi:
- Nước cờ khôn đó, Granger. Hiệu trưởng mới, thời thế mới... bây giờ liệu mà ngoan, Harry Bô-xí... Vua Weasley...
- E hèm, thế này, cộng cho Hermione năm mươi điểm vì đã giúp huynh trưởng Slytherin, là tớ này trong bài tập của thầy Snape đã giao. Và thầy Snape nói tớ có thể cộng điểm. Còn ừm, Mcmillan, cộng năm điểm cho bạn vì đã đem thùng nhớt sên vào phòng Độc dược. Và thời thế mới cái đầu nhà cậu đấy Malfoy, chị đây chính là không ưa hiệu trưởng mới, tính làm gì? Cấm túc hay trừ điểm Slytherin? Thử đi tôi xem này!
Câu này là tôi nói đó. Ngáo kinh khủng ngáo. Nhưng mà không hiểu sao tự nhiên vui vẻ hẳn.
- Cấm túc với tôi? Cậu dám không?
Draco lách qua bốn người ở đây tiến tới nắm lấy cằm tôi. Mắt cậu ấy ánh lên vẻ nham hiểm, và Wealsey nhỏ bên kia manh động hẳn ra. Harry chuẩn bị rút đũa phép luôn kìa.
Hai tên này, thật sự không phải đó chứ? Kệ đi, giờ có chuyện quan trọng hơn này.
- Malfoy, tôi mách thầy Snape đấy. Cậu cũng thấy rồi đó, thầy ấy không ngán hiệu trưởng mới, thời thế mới của cậu đâu.
Đưa tay hất tay Draco, vỗ nhẹ gò má trắng một cách mịn màng của cậu ấy. Tôi cười chanh chua:
- Nè he, muốn động đến tôi sao? Còn không xem thử đứng sau tôi là ai? Malfoy, giỏi thì đem cái chống lưng của mụ hường phấn đó đến đây rồi nói.
Bạn nhỏ nhà Ravenclaw vỗ tay và bộ ba vàng kia thì cười vào mặt Draco không thương tiếc. Bình thường thì tôi sẽ không như thế, nhưng mà trên cổ áo sơ mi của cậu ấy có vết son mờ kìa, ngứa hết mắt.
Draco nắm lấy tay tôi kéo mạnh một cái, điều đó làm cả cơ thể tôi chao đảo.
- Ồ? Vậy sao? Nên nhớ, trước khi thầy Snape là gì của cậu, đã là cha đỡ đầu của tôi.
Đe dọa à? Tôi bật cười.
- Ồ? Vậy hả? Để xem, ai quan trọng hơn ai. Thầy Snape, Malfoy bắt nạt em.
Chính là lưu manh như vậy đó. Ngại quá làm sao đây.
Draco buông tay tôi ra sau khi bị thầy Snape nắm lấy tai kéo đi. Đáng đời tên ngu ngốc nhà cậu. Lúc nãy còn nghe ra hương hoa hồng đã bị phai đi đó. Mùi buồn nôn y chan mùi Greengrass vậy.
- Ê nói chứ nhỏ dở hơi, làm bạn lại được không, hình như cậu cũng không đáng ghét lắm.
Weasley nhỏ nói. Tôi khinh thường nhìn, đây là cách một sư tử kết bạn à?
- Bạn nhỏ, cam tâm làm bạn à?
Tự nhiên nói tới đó liền đỏ mặt lên. Lời George và Fred là nghiêm túc đó à? Má ơi, ghê quá, tôi tránh xa cậu ta ra đây.
- Sau những gì cậu làm và nói, thì tôi không cam tâm làm bạn đâu nhé? Vẫn là kẻ thù thôi.
Chuồn đây. Sợ hãi các thứ.
...
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Hogwarts đã có rất nhiều sự thay đổi trong trường. Cốt là vì mụ hường phấn đồng ý cho vị giám thị chính thông Flich dùng hình phạt thể xác với học sinh. Thiên thần ơi, Merlin ơi, không phải thầy Snape ở sau chống lưng cho tôi thì tôi chắc chắn như lời ổng nói, bị treo lên đánh. Bởi mấy cái trò mà George và Fred bày ra, thì tôi cũng góp ít nhất một phần ba sức lực. Ngại quá, sao có thể thiếu tôi trong trò chơi khăm hường phấn chứ?
Đừng có hỏi mức độ ra sao, bởi mụ hường phấn tức xanh mặt mà còn chưa túm được đuôi, nên chẳng muốn nhìn mặt tôi luôn kia. À sai rồi để sửa lại, vốn đã chẳng muốn nhìn mặt tôi.
Mở đầu là chuỗi pháo nổ tưng bừng, sau thì cái hồ nước vẫn chưa được giải quyết kia biến thành một cái đầm lầy sống nuốt chửng mụ. Rồi lại trong veo vắt như hồ bơi và tỉ tỉ thứ làm người ta vui. Vì thầy Flich từng tóm lấy khi tôi thọc tay xuống hồ nước nên tôi mới sợ, chứ thiệt ra chả ngán mấy.
Mà nói nghe, cái bất ngờ là Harry đã nói Hermione nói là hơi muốn nổi loạn sau khi thấy nhiều ơi là nhiều trò chơi khăm. Quả nhiên, thế giới này cái gì cũng có thể xảy ra.
À có lẽ tin tốt nhất mà tôi nghe, có lẽ là nhỏ bạn của xính lao ở trong bệnh thất mà chẳng có bất cứ gì có thể chữa đi cái mặt của nhỏ. Vừa lắm! Đáng đời cô ta. Bắt nạt Luna thuở ngây ngô làm chi?
Mà xính lao ấy đã chuyển chơi khăm từ tôi sang Hermione, nhỏ thù ghét và rêu rao rằng Hermione đứng sau đám chết tiệt chết mặt bạn của nhỏ. Một trò chơi khăm đáng khinh. Và tôi đã phải cảnh cáo xính lao nếu còn tiếp tục thì mặt của xính lao sẽ thành láo chó luôn đấy.
Và tôi đã tập luyện với Harry một chút về Bế quan bí thuật, vì lí do quỷ quái gì đó tôi không biết. Dĩ nhiên là trước khi tôi thấy chuyện đó, rất tệ. Black và Potter quả nhiên là hợp chơi với nhau mà. Xấu tính, đồ xấu tính. Gryffindor mà xấu tính như quỷ xứ ấy. Nhưng mà Irene lúc đó thật xinh quá, cô gái gọi Evans kia cũng ổn đó. Hai người đều đứng ra túm đầu hai người kia nên có thể rằng tôi đã hiểu gì đó rồi.
- Đừng có vướng vào chuyện người khác Harry, rõ rồi ha, cha bồ gây ra tổn thương sâu sắc cho thầy ấy lắm đấy. Kiểu gì thì nhìn vào cũng biết lúc đó thầy ấy cũng thích cái cô gái gọi là Evans kia.
Harry im lặng. Và tôi nhận ra mình nói sai. Lily Potter gì đó, không phải trước đó tên là Lily Evans đó chứ.
- Đó là mẹ tôi.
Sặc cả nước bí đỏ.
- Thế thì cha của bồ gây ấn tượng một cách trẻ con xỉu. Loại bỏ tình địch cũng ngu hơn đám chồn.
- Cha của bồ cũng thế.
Rồi đó, còn vui vẻ được không đây?
- Tự tập đi thân ái, tôi đi đây!
- Này, bồ đừng nói ra đấy.
Harry nói với theo. Tôi nhìn cậu ấy kì lạ.
- Bộ bồ nghĩ Slytherin thích trêu đùa người ta chắc? Này Harry, lo mà học tốt Bế quan bí thuật đi. Tôi xem được thì người khác cũng xem được đó bồ tèo.
- Không phải ai cũng rảnh mà xem.
Đây quả nhiên là một câu nói đầy trách nhiệm.
Lễ Phục Sinh tới rồi. Mọi năm chẳng để tâm lắm, nhưng năm nay sẽ khác. Bởi vì, trứng được tặng sẽ rất đặc biệt. Tôi đã đã lén lút bảo Black gửi cho mình một quả bom hay là gì đó. Bởi vì mụ hường phấn sẽ kiểm tra nên, mụ ta chết chắc rồi. Thật vui vẻ.
Như dự đoán đấy, hôm đó toàn trường đã phải cách rất xa mụ hường phấn bởi vì mùi trên người mụ tởm muốn chết. Black thật sự giỏi mấy trò chơi khăm này. Mụ ta nhìn tôi chướng mắt cũng không làm gì được, bởi, ai bảo mở đồ của người nhà Evelyn làm gì?
Khi kỳ nghỉ lễ đang chậm rãi qua đi, thời tiết thay đổi, gió mát hiu hiu, trời sáng hơn và ấm hơn, thời tiết Hogwarts cứ luôn như thế, giờ mà có một cơn lốc ghé ngang thì mới hết sảy lận. Bởi nó sẽ cuốn đi cái không khí u ám mà học sinh năm thứ năm và năm thứ bảy đang tạo ra. Họ bị mắc kẹt trong tòa lâu đài, cứ lững thững đi tới đi lui trong thư viện, ờ thì kì thi chỉ còn vài tuần.
Chẳng hiểu sao mà tôi vẫn bình tĩnh chán. Ngoài Phòng chống Nghệ Thuật Hắc ám, thật ra tôi chẳng lo gì cả. Thi rớt thì Irene nuôi, sợ gì.
Như thể để nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi sắp tới với tôi chăng? Một loạt truyền đơn, tờ bướm, và thông báo liên quan đến nhiều nghề nghiệp pháp thuật xuất hiện trên khắp các bàn trong phòng sinh hoạt chung Slytherin ngay trước khi kỳ lễ chấm dứt, cùng lúc với một thông báo khác dán trên bảng, rằng:
CỐ VẤN NGHỀ NGHIỆP
Tất cả học sinh năm thứ năm cần phải tham dự một cuộc họp ngắn với giáo sư Hướng dẫn của mình trong tuần đầu tiên của học kỳ hè, trong buổi họp đó học sinh sẽ có cơ hội để thảo luận về nghề nghiệp tương lai của mình. Thời gian biểu của những buổi gặp gỡ cá nhân được liệt kê dưới đây.
Liếc mắt đến cái tên đầu bảng, vinh hạnh ghê, xếp đầu nè. Tôi sẽ đi gặp thầy Snape vào thứ tư, ba giờ bốn mươi phút. Ý, ngay tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Giờ thì biết tại sao được vinh hạnh xếp đầu tiên rồi.
Nhìn tới đống giấy lằng nhằng về các loại nghề nghiệp được đặt trên bàn. Thật ra tôi chẳng phải lo lắng gì cả, bởi sau khi học xong chính là quản lí Evelyn thôi. Irene nói rồi, tôi chính là người thừa kế hợp pháp và duy nhất, không phải tôi thì Evelyn biết đi về đâu? Suy nghĩ chi cho nhiều? Tôi cũng chẳng hứng thú lắm với mấy cái nghề nghiệp quỷ quái khác.
Nhưng mà Tạo Một Cú Vang Ở Sở Tai Nạn Và Thảm Họa Pháp Thuật, thì hay ho đấy, ấy là dĩ nhiên là lúc tôi chưa đọc tới dòng dọn dẹp rắc rối cho người khác. Thà đi làm bác sĩ trong Mungo rồi nhét dao mổ vào bụng bệnh nhân còn tốt hơn.
Hôm tư vấn nghề nghiệp là một hôm vô cùng nhàn rỗi, bởi tôi không có tiết vào hôm ấy. Những cơn mưa đầu mùa rơi nhịp nhàng bên khung cửa sổ, chiếc váy trắng dài ngang gối được che đậy kĩ càng sau chiếc áo chùng. Đứng trước cửa phòng thầy Snape khẽ gõ vài cái:
- Vào đi.
Thầy Snape nói vọng ra, và tôi thì mở cửa đi vào trong. Sau đó thì lại đóng cửa lại rồi ra ngoài.
Không nhầm phòng, vậy thì do mở cửa không đúng cách. Hít thật sâu, đưa chân lên và đạp cánh cửa khiến nó mở ra. Xong. Cái quái gì thế này? Ra ngoài bước chân phải mà sao lại cho Black ở đây.
- Mặt trời nhỏ, con sao thế?
Black ngơ ngác nhìn tôi. Thầy Snape thì tặng cho tôi cái nhìn khó chịu. Tôi ngay lập tức ôm bụng:
- Em xuống bệnh thất. Hôm sau lại tư vấn.
Sao mụ hường phấn còn chưa đuổi Black thế? Tôi cứ tưởng mụ sẽ khai trừ Black đầu tiên trong danh sách những việc cần làm sau khi lên làm hiệu trưởng chứ?
- Vào đây!
Thầy Snape nói, và tôi, phải miễn cưỡng đi vào.
- Rồi, kệ tên kia đi. Nói xem, trò có muốn làm gì sau khi rời Hogwarts?
- Làm con gái thầy được không?
Black :"...."
Thầy Snape :"...."
- Em cũng thích có một đứa em gái nữa thưa giáo sư.
Chớp mắt ngây thơ. Tôi quả là một cô bé đáng yêu.
- Chép phạt không?
Thầy Snape cao giọng hỏi tôi. Tôi cười trả lời:
- Không ạ. Được rồi, nghiêm túc thì em ngoài phải thừa kế Evelyn thì chẳng còn hứng thú với cái gì cả. Lo cho người khác thì không phải tính cách của em.
- Thế thì trò chỉ cần nắm chắc các pháp thuật hộ thân là được.
- Tư vấn kiểu quái gì thế?
Black khó chịu ý kiến.
- Không thì thế nào? Mục tiêu của Evelyn đây cao cả quá, tôi không đỡ nổi.
- Thế là thầy không muốn Irene mang họ thầy ạ?
Thầy Snape nhìn thấu rồi, liền đạp luôn Black ra khỏi phòng. Quả nhiên là thầy hiểu ý em lắm, hoàn hảo.
- Này mở cửa ra, ta mới là cha của con bé.
- Ông không phải!
Thầy Snape đã phải ếm một bùa Im Lặng.
- Được rồi, nghiêm túc.
- Thì thật sự mà, ngoài việc là thừa kế, em không nghĩ mình phải làm gì cả.
- Thế thì trò sẽ phải như cô ấy. Hoàn hảo mọi mặt . Tính cách không tốt chẳng hề gì, miễn là trò có thể đạp đối thủ cạnh tranh đi xuống. Pháp Sư Thường Đẳng Irene đã đạt điểm O cho tất cả.
O cho tất cả, tuyệt thật.
- Vậy còn ông ấy?
- Nghe sự thật?
- Sao ạ?
- T!
- Coi như em chưa hỏi.
Và nửa sau buổi tư vấn, dường như chỉ xoay quanh vấn đề làm sao để vào tất cả các lớp Pháp Sư Tận Sức cho năm bảy mà thôi. Tôi đã trong mong hơn là thầy sẽ bảo tôi đập một cái gì đó.
Đến cuối buổi ra về, cho đến khi cánh cửa vẫn chưa được mở. Tôi vẫn còn có lắm điều cà chớn, ví dụ như trước khi đi tới cửa thì hỏi:
- Không được sao? Chuyện em làm con gái thầy ấy?
Thầy Snape tống tôi ra khỏi như một lời từ chối thiện ý. Tôi ngoan ngoãn lắm mà.
Tháo bỏ chiếc áo chùng vướn víu, tôi chuẩn bị cất bước đi về thư viện, nếu như không thấy Black ngồi trên khung cửa sổ. Trời còn đang mưa, và ông ta thì có vẻ buồn. Không phải quan tâm gì đâu, chỉ là muốn thấy thì hỏi thôi:
- Ông làm sao thế Black?
Tôi chẳng nhận được câu trả lời, hay một nụ cười nào như mọi lần cả. Black rời khung cửa sổ, bước đến vòng tay ôm chặt tôi, siết thật chặt, thật chặt. Hương hoa violet cứ vờn quanh chóp mũi, làm tôi hơi muốn hắt xì.
- Sao vậy?
- Nhận ra rằng, từ lúc đó đến giờ, chưa ôm con đàng hoàng lần nào.
Cứ có cái cảm giác kì kì. Bình thường không phải dáng vẻ này.
- Dường như đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Lần đầu tiên con khóc, con tập nói, tập đi. Ngã rồi đứng lên, yêu đương rồi chia tay, dường như đều không xuất hiện bóng dáng của ta trong quá khứ đó.
Đa sầu, đa cảm thế này. Kì cục thật.
- Con thật sự là mặt trời nhỏ của ta, là mặt trời hi vọng. Lần này, không biết bao giờ trở lại nữa, nên phải tự chăm sóc mình.
Nói cứ như là đã từng chăm sóc qua tôi lần nào ấy.
- Đi đâu?
- Không biết nữa.
- Bao giờ đi?
- Bây giờ.
Một nụ hôn vội vã rơi trên vầng trán khiến tôi khó hiểu. Black nhảy qua khung cửa sổ rồi cứ thế mà nhảy lên chiếc xe bay đi mất.
Tiến tới bên khung cửa, tôi chẳng biết là nên làm gì, nên làm sao, chỉ đành hét thật to vọng vào những khe hở, để âm thanh truyền đi.
- Này, nhớ giữ kĩ vòng liên lạc đấy!
Lòng ngực đau nhức nhói, cảm giác bao tử khó chịu. Thật tình chẳng hiểu sao nữa, chỉ cảm thấy người đàn ông trong màn mưa đang đưa tay vẫy chào tôi kia, lần này sẽ là lần cuối gặp lại. Lần này, sẽ là lần cuối trong mớ quan hệ lòng vòng. Cứ như là, sẽ mất đi mãi mãi vậy.
_____________
- Hehe, tự nhiên viết mấy dòng cuối cứ thấy đau buồn thế nào ấy =((((. À sẵn đây nói luôn, quả thật tôi là người dễ tính, hiền lành, xinh đẹp, đáng yêu nhưng như thế không có nghĩa là bình luận hay stalk tôi thì tôi sẽ bỏ qua. Đừng để tôi đem cậu tế lên. Đừng để tôi phải gặp comment của cậu là xóa. Não là đồ tốt, dùng cho cẩn thận! Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro