"Đã nói là không giận rồi mà."
"...Tựa cơn mưa mùa hạ, anh nhẹ nhàng đến, rồi cũng sẽ nhẹ nhàng rời đi."
Tựa lúc nào đã thích anh, không chỉ vì thiết lập chủ thể nữa. Là thật lòng thích anh.
Em phải làm gì đây? Nếu như không thể?
Em đã rời xa tính cách bản thân, bao nhiêu xấu xí cùng bốc đồng đều bộc lộ.
Ran Evelyn...
Em phải làm gì đây? Dạ vũ giáng sinh sắp tới rồi.
94.12.01.
_____________
Vòng đầu tiên của Tam pháp thuật kết thúc trong không khí khá ổn. Ý tôi nó ổn là vì không ai phải chết.
Dù cho tôi nghe sau đó Harry bị gãy tay chân.
Black sau hôm đó, tự dưng cáu gắt với Draco một cách kì cục:
- Trò Malfoy, không được đùa giỡn trên hành lang.
- Trò Malfoy, trò đi học trễ rồi.
- Trò Malfoy, nam nữ nên giữ khoảng cách.
Theo tổng kết của đám con gái bên Hufflepuff cụm từ "trò Malfoy" từ miệng Black nói ra, tổng cộng một ngàn tám trăm lần.
- Cậu chọc gì ông ấy à?
Tôi hỏi Draco, sau khi vừa thực hiện "cấm túc" về. (Cậu ấy bực đến bùng nổ, nói lí với ông ấy nên bị phạt)
- Ai mà biết, nhìn mặt tớ giống người sẽ chọc đến ông ta à?
Draco ngồi phịch xuống, nghiêng nghiêng ngả ngả vô cùng mệt mỏi.
- Cậu muốn nghe sự thật à?
- Này, cậu không thể nghi ngờ nhân phẩm bạn trai cậu.
Tôi nhìn Draco, môi khẽ nhếch nhè nhẹ thôi. Tôi không nghi ngờ đâu, trừ việc cậu ta phát cuồng lên với Harry. Ý tôi là chọc ghẹo cậu ấy.
- Mà này Ran.
- Ừm?
Tôi hơi ngừng viết bài luận Độc dược, ngước lên nhìn Draco.
- Cậu chuẩn bị gì cho dạ vũ giáng sinh sắp tới chưa?
- Cậu cứ thẳng thắn mời mình đi cùng thì làm sao à?
Draco nhìn tôi đầy kì quái.
- Không thì cậu muốn đi cùng ai? Bạn trai cậu đang ở đây.
- Cedric. Anh ấy mời tớ trước.
- Và cậu đã đồng ý?
Draco nhìn tôi nghi hoặc.
- Đúng vậy.
- Thế giờ từ chối đi.
Tôi nhăn mặt lại, nhìn Draco đang kiểu như kiềm nén cơn giận với mình mà nói ra câu kia ấy.
- Không phải là không được, nhưng mà...
- Nhưng?
- Dù sao thì cậu cũng không mời tớ. Tớ từ chối anh ấy, rồi đi một mình chắc? Ồ, không vui đâu.
- Vậy ý cậu là sao?
- Không phải rõ ràng rồi sao, tiểu thiếu gia Malfoy?
Tôi để bút lại trong lọ mực. Cuộn tờ bài tập lại, nhìn thẳng vào cậu ấy. Phòng sinh hoạt chung có không ít người đều nhìn về phía này.
- Cậu muốn đi với Diggory ngu đần kia, thay vì bạn trai cậu? Là ý này?
Draco nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc hỏi. Tôi nghiến răng, cảm thấy bây giờ có mấy con quạ đen đang bay qua đầu.
Ý tôi là cậu mời tôi làm bạn nhảy đó. Không có cái chuyện vì tôi là bạn gái cậu mà hiển nhiên tôi phải làm bạn nhảy của cậu, quần đùi Merlin. Cậu đừng có đi sau ghẹo Weasley nhỏ nữa, sắp đần bằng hắn rồi.
- Draco? Cậu bị ngốc à? Không nghe ra được ý khác?
Draco dường như không để ý vế phía sau. Rất rõ ràng, cậu ấy đang cáu lên, nhìn chằm chằm tôi rồi hỏi.
- Này, cậu mắng cái gì chứ?
- Quá ngây thơ, đồ khờ!
- Hay rồi. Tốt thôi. Vậy cậu cứ đi với Diggory ngu đần đó đi!
Thề với Merlin, giờ người có sống lại, thì tôi đây cũng sẽ nổi điên với Draco.
- Được thôi. Chắc cậu tưởng mình hay ho lắm, tôi mua lễ phục đôi với anh ấy luôn rồi đó. Vừa lòng cậu.
Tôi gom đồ, giận đùng đùng đi về phòng. Được hai bước, quay lại lấy lọ mực, bổ sung một chút:
- Cedric không có ngu đần, so với cậu, anh ấy cực kì thông minh đó, Malfoy!!!!
- Chết tiệt!
Tôi nghe cậu ấy rít lên. Mặc kệ cậu ta. Cái đồ dở hơi.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu thời kì chiến tranh lạnh.
Mà chiến tranh lạnh là gì? Chính là không phải chiến tranh nóng.
Không nhìn mặt, không nói chuyện, gặp nhau thì bơ luôn. Thậm chí khi cùng lớp học, tôi thà ngồi cùng Weasley nhỏ (cậu ta sợ đến cách tôi cả thước) cũng không ngồi cạnh Draco.
Bọn Hufflepuff đồn ầm lên chúng tôi chia tay. Đúng rồi, hết sức chính xác luôn. Cậu ấy không làm lành thì chính là chia tay rồi.
Nhưng ngược lại với tưởng tượng, thì chỉ có mình Greengrass vui vẻ, còn bám theo nói :"Em cũng muốn đi dạ vũ, anh mới em được không?" (Tôi sẽ không nói mình muốn úp chén súp lên đầu nó thế nào). Black không vui vẻ gì cả, ông ấy, còn bắt nạt Draco dữ tợn hơn.
Trong vòng một tuần, "trò Malfoy" đã từ một ngàn tám trăm chuyển thành ba ngàn tám trăm. Không biết kiếm đâu ra lỗi để soi mói tợn vậy.
Tuy là nhà Slytherin không bị trừ điểm, nhưng mà mặt Draco cứ tái méc mãi. Thậm chí chỉ cần nhìn thấy Black từ xa xa chỗ nào đó thôi, là ngược hướng bỏ chạy rồi.
Black thật dọa người.
Kéo lại cái khăn choàng, tôi ho khụ khụ, dụi cái mũi đang vì lạnh mà ửng đỏ vài lần. Năm nay chưa có tuyết. Mà không khí vẫn cứ lạnh lẽo hết mức như vậy.
Nhưng dù chưa có tuyết thì tôi đây cũng bị bệnh chắc rồi. Sốt nhẹ. Không muốn vào bệnh thất chút nào.
Black vì thế mà mặt nặng mày nhẹ suốt mấy ngày.
Thở dài một chút, tôi tiến vào trong thư viện. Chẳng ngạc nhiên khi có một đám nữ sinh đã chực chờ sẵn ở đây.
Vì tình hình này đã diễn ra từ rất lâu rồi, kể từ khi anh Krum tới thư viện Hogwarts đọc sách.
Hermione phát cáu lên vì chuyện đó. Cô ấy nghĩ Krum là kẻ tứ chi phát triển, không có đầu óc. (Hình như tôi cũng từng nghĩ thế.) Vậy nên việc anh ấy tiến vào thư viện, còn kéo theo cả đống nữ sinh, làm Hermione vô cùng là tức giận. Thậm chí cô nàng còn tạm thời dẹp qua cái hội S.P.E.W khoảng hai, ba ngày gì đó chỉ để nghĩ cách làm sao cho bọn con gái không vào thư viện nữa.
Và có lẽ cô nàng sẽ thành công, nếu Krum không tới đây nữa.
Tôi lượn tới góc thư viện, nơi chẳng ai ghé đến. Cũng xem như địa cứ bí mật của tôi trong những ngày này mà đọc sách.
Tựa người vào cửa kính, hơi lạnh len lỏi từ ngoài, tiếp xúc qua da làm tôi rùng mình. Bên ngoài, những cơn gió và những trận mưa đá ào ạt giáng xuống. Tháng mười hai đến rồi.
- Ha, không ngờ là em cũng ở đây đó?!
Tôi đưa mắt nhìn Cedric, anh ấy đang cầm một cuốn sách, và bài tập gì đó.
- Sao anh mò ra chỗ này?
- À bên ngoài hơi rắc rối!
Tôi không nghi ngờ lời của ảnh đâu. Hai quán quân cùng đứng một chỗ. Một là tầm thủ xuất sắc thế giới, một là nam thần của trường. Không náo loạn thì mới kì lạ.
Tôi im lặng, và Cedric cũng thế. Cơn mưa rơi ào ạt ngoài trời, tiếng mưa hòa nhịp tiếng tích tắc của cái đồng hồ trên tay. Tôi lật trang sách, liếc qua bài tập của Cedric, anh cũng vừa hay ngẩng lên nhìn tôi đọc gì.
Tôi chớp mắt, lại đọc sách. Qua khoảng hồi lâu anh nói:
- Nghe đồn em với Malfoy chia tay...
- Không phải vì anh!
Với tính cách của Cedric thề với Merlin, anh ấy sẽ vô cùng bức rức cho mà xem.
- Thế vì sao?
- Cậu ấy cho rằng em sẽ từ chối anh, làm bạn nhảy cậu ấy, vì em là bạn gái cậu ấy.
Cedric nhìn tôi cười nhàn nhạt, ra vẻ ừ hiểu rồi.
- Em không giải thích rõ ràng.
- Anh không phải bạn trai em cũng hiểu vì sao? Vậy có lí do quỷ gì mà cậu ấy không biết?
Mưa như tát nước vào mặt. Tấm kính cửa sổ rung lên vài lần vì va đập. Cedric chấm bút thể hiện làm xong bài tập.
- Thế cứ giận dỗi?
- Mặc xác chuyện đó.
Tôi gấp sách lại, vô cùng khó chịu nhìn anh ấy.
Cedric tỏ vẻ như là không quan tâm lắm, anh cất đồ vào ba lô. Tựa người vào cửa.
- Em vẫn sẽ làm bạn nhảy của anh chứ?
Tôi nhìn anh cười đầy ý vị.
- Anh không muốn mời Cho Chang? Thật sao Cedric?
- Không hẳn, chỉ là cảm thấy không phù hợp lắm.
- Ồ? Em không nghĩ đó là một lí do biện hộ hay ho mấy.
- Chỉ là anh cảm thấy Potter sẽ mời cô ấy.
- Thế? Anh có muốn mời được cô ấy không?
Tôi lân la hỏi.
- Dĩ nhiên anh muốn!
- Ừm hứm?
Ngăn không được nụ cười trên môi mà. Cedric, anh sập bẫy rồi. Khẽ nhún vai một chút. Tôi nhìn anh cười rõ tươi. Như mùa xuân ý.
- Em tính làm gì? Mỗi lần em cười kiểu này đều là đang mưu tính gì đó.
- Anh có thôi đi không. Em là người như vậy à?
Cedric nhìn tôi kiểu :"Em đúng là người như vậy đó!"
- Dẹp đi, nhắm mắt lại nào!
- Để làm gì?
- Hay muốn bị chọt mù?
Cedric kiểu không nói được lời nào câm nín luôn, sau đó thì anh ấy nhăm mắt lại.
Tôi vui vẻ, lấy từ trong vòng không gian, một bông hoa băng (của Blaise tặng), và lọ dầu gội vô cùng đặc biệt kia.
- Mở mắt được rồi.
- Cái này là gì?
Cedric hỏi tôi.
- Thứ giúp anh mời được Cho Chang. Tặng cái này (bông hoa băng) cho cô ấy để mời nhảy, còn cái này (lọ dầu gội), để làm quà giáng sinh.
Tôi đặt lên tay Cedric, và anh ấy nhìn tôi kiểu em có chắc mình không uống nhầm thuốc chứ?
- Tại vì em sắp từ chối đi dạ vũ cùng anh dù đã hứa trước đó, nên bù đắp. Anh biết là em không thích nợ nần gì mà.
Cedric không tin. Là tôi thì cũng không tin bản thân tốt bụng thế.
- Thế em đi với Malfoy?
- Em về nhà! Anh cũng biết đấy, hồi hè em ở nhà Black chứ không phải Evelyn.
- À anh nhớ, em bị Tử thần thực tử me rồi. Còn dám về?
Cedric bắt đầu chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
- Dì Hannah thiết lập lại rồi. Sợ là em cũng không mò không ra nữa, chứ đừng nói là Tử thần thực tử.
- Huyết thống ma pháp không từ chối người thừa kế.
- Dĩ nhiên. Em chỉ nói thế.
- Nhưng tại sao em lại tặng luôn quà giáng sinh?
Cedric anh đừng có bám víu chủ đề đó được không?
- Tại vì anh tặng em lễ phục. Và em coi nó là quà giáng sinh của anh.
- Hả?
- Giúp anh tán tỉnh cô bạn gái, không phải là quà giáng sinh tuyệt vời rồi sao?
Cedric tin rồi. Tôi chắc luôn. Anh ấy đang cười hết sức ngại ngùng kia kìa.
Xong, Cho Chang! Tôi sẽ không xin lỗi nếu cô bị làm sao đâu.
Lúc tôi cùng Cedric rời thư viện, có một chuyện khiến tôi không tin nổi vào mắt mình.
Hermione đang cùng Krum ở kệ sách khuất tầm nhìn trò chuyện.
- Tát em một cái xem nào?
Tôi nói với Cedric.
- A, Merlin, Ran bồ ở đây lúc nào vậy?
Hermione ngạc nhiên đến reo lên.
- Vừa đủ để thấy cảnh này. Nào chuyện này là sao đây?
Tôi nhướn mắt hỏi cô nàng.
- Chào em, Evelyn nhỉ? Anh biết em phải không? Chào Diggory
Krum lịch sự chào hỏi. Tôi mỉm cười nhè nhẹ, nhìn anh ấy:
- Krum anh dĩ nhiên là biết em.
- Chào Krum. Xin phép, tôi đi trước đây.
Cedric nói, rồi đi tới một chỗ nào đó của thư viện. Tôi ngó ngó ra nhìn. Ối Merlin thiên thời địa lợi khiếp. Vậy mà Cho Chang lại ở đây, bước một thành công.
- Vậy anh cũng đi trước, tạm biệt hai đứa.
Krum nói rồi đi luôn. Tôi nhìn theo Krum một chút, rồi nhìn sang Hermione nheo mắt.
- E hèm?
Hermione bỗng mất tự nhiên, cô nàng kéo kéo mái tóc nâu xù của mình, rồi mới nhìn tôi ngượng ngùng.
- Anh ấy mời mình đi dự dạ vũ.
- Đồng ý rồi?
- Dĩ nhiên rồi, anh ấy thật sự tuyệt vời luôn đấy.
- Phải không? Tưởng bồ chê anh ấy.
- Tin tớ đi, đó là quyết định ngu ngốc nhất. Anh ấy quá tuyệt, những vấn đề tớ không biết anh ấy đều có thể giải quyết được thức. Học thức của anh ấy vô cùng tuyệt luôn ấy.
À, hiểu rồi, bị học thức sâu rộng của Krum cuốn hút rồi. Tôi không nghi ngờ đâu. Vì tôi cũng bị cuốn hút kia mà.
Thế đấy, thật vui vẻ. Ai cũng có bạn nhảy còn tôi thì không. Tôi cũng không có quan tâm lắm.
Tuyết bắt đầu rơi rồi.
Và chúng tôi thì được dạy một khóa, ừm? Khiêu vũ.
Nam nữ ngồi đối diện nhau, vì số lượng nữ sinh nhà Slytherin ít hơn nam sinh Slytherin một hai người gì đó, tôi dù không muốn thì cũng đối mặt với Draco.
Cậu ta đang làm vẻ chán ghét lắm. Thậm chí môi còn cong cớn nhìn như đang mỉa mai tôi. Gợi đòn.
Nhưng sau đó sự chú ý của tôi dồn hết lên Weasley nhỏ người đang cùng cô McGonagall khiêu vũ. Bộ dạng thật mắc cười, cá luôn cả đời này cậu ta sẽ bị ám ảnh vì nó.
- Nào, giờ đến lượt các em, lên đi.
Bằng một cách vô tình hay cố ý gì đó, cả lớp học chỉ còn mỗi tôi và ai đó là chưa có bạn nhảy. Thế nên hai chúng tôi là một cặp.
Đúng là tôi xuất thân từ một gia đình thuần huyết cổ xưa gì gì đó, nhưng mà tôi không có lớn lên trong sự giáo dục ấy, vì vậy mà tôi thật sự không biết khiêu vũ.
- Diggory sẽ cảm thấy đau khổ khi có một bạn nhảy như cậu, chân tôi sắp bị cậu dẫm nát rồi.
Tôi cười như không cười, thái độ hối lỗi, nói:
- Tôi không biết nhảy. Xin lỗi.
- Ờ, trong đêm dạ vũ, tôi tin chắc cậu sẽ làm trò cười cho xem. Diggory cũng sẽ mất mặt như vậy, vì anh ta phải vào bệnh thật.
Tôi hít sâu lại thở ra, bình tĩnh đã.
- Tôi xin lỗi!
- Ngoài xin lỗi thì không biết nói gì khác à? Cậu phải cố gắng để không đạp chân tôi chứ? Merlin ơi, chắc tôi phải vào bệnh thất. Này cậu cố ý à?
- Phải đó! Malfoy, tôi sẽ nói với Black cậu bắt nạt tôi!!!
Tôi đạp lên chân Draco, đạp thật mạnh luôn đấy. Luyên tha, luyên thuyên. Vô nghĩa.
- Cậu dám?
- Cậu thách tôi à? Thử đi? Black mà tới tìm cậu thì đừng trách tôi không cảnh cáo trước.
Draco trừng lên và eo tôi bị cáu một cái. Tôi nghiến răng, hơi lùi ra. Bình tĩnh bình tĩnh, là bản thân sai trước.
- Cậu bị chậm tiêu à? Lại dẫm lên chân tôi rồi!!!
- Thật sự xin lỗi.
Tôi thở dài, hết sức mệt mỏi luôn đấy. Khiêu vũ và tôi không hợp với nhau.
- Chết tiệt, Ran, cậu thật sự ngu ngốc đến phát điên. Sao Diggory có thể mời cậu làm bạn nhảy thể? Tôi thật tò mò đấy. Vừa vô dụng, ngốc nghếch, vừa xấu.
- Cậu đi quá giới hạn rồi Malfoy.
Tôi nói, buông tay cậu ấy lùi ra sau.
- Diggory mời tôi vì anh ấy khỏe, và tôi nhẹ, anh ấy có thể nâng tôi suốt buổi để không bị dậm chân. Và xin lỗi vì vô dụng, ngốc nghếch mà đứng đầu ba năm nhé? À, càng xin lỗi vì xấu xí mà vơ đại cũng có một người thích tôi.
- Tốt thôi. Diggory thì nâng được cậu chắc tôi thì không?!
- Đúng vậy đó.
- Lặp lại xem.
Draco tiến tới gần, áp sát tôi. Tôi có hơi sợ. Sợ mình không kiềm chế được nắm đầu cậu ấy.
- Cha tôi chắc?
- Cậu...
- Draco Malfoy, cậu thật sự ngu đần!
Thế đấy, tôi bỏ ra khỏi lớp học, trong sự ngỡ ngàng của cô McGonagall và khó hiểu của cả đám người.
Trước đó chỉ là chiến tranh lạnh, thì bây giờ cho là chính thức kết thúc cũng chẳng sao. Chết tiệt.
Những ngày sau, vẫn bình thường thôi. Các lớp học vẫn diễn ra. Và Chăm sóc Sinh vật Huyền bí vẫn chán như thường.
Trừ việc có khả năng tôi sẽ bị say vì làn khói mang mùi rượu hết sức nồng nàn từ chuồng mấy con ngựa có cánh của bà Maxime. Và nếu như thế thật thì sẽ rách việc, vì còn phải chăm sóc quái tôm. Tôi phát khóc vì nó Merlin ạ.
Tuyết đang rơi, tôi kéo lại áo khoác, quấn chặt khăn cổ. Ngăn bản thân không được run rẩy, mới nhìn tới Hargid cùng đám quái tôm.
- Tôi không biết chúng có ngủ đông hay không nữa. Tôi nghĩ là chúng ta cứ thử coi chúng có khoái một chỗ trú thân không… Chúng ta cho chúng tá túc trong mấy cái hộp này…
Theo tôi nhớ từ tiết trước, thì bây giờ chỉ còn lại chừng mười con quái tôm mà thôi. Hiển nhiên là cái khát vọng giết nhau của chúng không được chúng thực hành triệt để. Mỗi con quái tôm bây giờ dài tới hơn một thước tám. Bộ áo giáp dày mo của chúng, cặp giò lật đật mạnh mẽ của chúng, cái đuôi cứ nháng nổ ra lửa, vòi chích và vòi hút của chúng cùng kết hợp với nhau làm cho lũ quái tôm trở thành những thứ gớm ghiếc nhất mà tôi từng nhìn thấy trên đời. Tôi hết sức chán nản nhìn những cái hộp bự chảng mà lão Hagrid bưng ra, cái nào cũng được lót gối nệm chăn bông!
Lão Hagrid nói:
- Chúng ta chỉ cần dắt chúng vô đây rồi đậy nắp lại, và chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra.
Sao Hargid không nghe lời tôi đem chúng tôi luộc lên, rồi lăn bột chiên xù? Cái đó ngon nghẻ hơn việc phải nhìn chúng làm gì trong thời tiết giá lạnh này.
- Đừng hoảng sợ, yên nào, đừng hoảng sợ chứ!
Lão Hargid thét lên lúc lũ quái tôm nổi xung lên dẫm đạp loạn xị trong mảnh vườn bí rợ đang vương vãi những mảnh vụn nén đầy căm hờn của mấy cái hộp tan tác.
Thân màu đỏ, kết hợp nền đất trắng, kèm thêm nâu nâu, cam cam, một bức tranh phá hoại tuyệt vời.
Ôi Merlin ơi, tôi muốn dùng bùa nổ quá.
Hầu hết lũ học trò – mà cầm đầu là bọn Draco, Crabbe và Goyle – đã lỉnh vô trong căn chòi của lão Hagrid bằng cửa sau và tự giam mình luôn trong đó. Mặc kệ cái thực tế Draco đã túm khăn choàng muốn kéo tôi vào căn chòi luôn thì tôi vẫn ở trong số những học sinh còn ở lại ngoài sân để giúp lão Hagrid.
Chúng tôi cùng nhau tìm cách kềm chế và trói lại chín con quái tôm với cái giá là những vết trầy và phỏng (bọn kia thôi, tôi vẫn bảo hộ tốt bản thân), vẫn còn một con vẫn cố lỳ ở ngoài vòng cương tỏa.
Harry và Weasley nhỏ dùng đũa phép của họ bắn những tia sáng nhá vào con quái tôm ngoan cố. Con quái tôm này đang tiến về phía họ với vẻ dọa dẫm, vòi châm của nó cong vòng, rung lên trên lưng. Lão Hagrid thét:
- Đừng làm cho nó sợ! Chỉ cần tròng dây thừng lên vòi nó, như vậy nó sẽ không làm bị thương mấy đứa khác.”
Weasley nhỏ tức giận hét:
- Dạ, tụi con không muốn chuyện đó đâu.
Cậu ta và Harry đi lùi trở về căn chòi của lão Hagrid, vẫn giữ con quái tôm cách một khoảng bằng mấy tia lửa vẫn nháng ra từ đầu đũa.
- Chà, chà, chà… cái trò này trông quả là vui.
Một người phụ nữ mà tôi chả biết là ai, đang dựa lưng vào hàng rào khu vườn của lão Hagrid, đứng xem cái vụ lộn xộn rối beng này. Cô ta mặc một cái áo trùm dày màu đỏ tươi viền lông tím quanh cổ, và cái túi xách tay bằng da cá sấu đeo trên cánh tay.
Đỏ tươi rồi lông tím? Lại cả da cá xấu? Thời trang thảm họa quá đi thôi. Không hài hòa chút nào.
Lão Hagrid lao người tới trước chặn đầu con quái tôm đang dồn Weasley nhỏ và Harry vô góc và lão quật con quái tôm ngã ngay đơ; một tiếng nổ nháng lửa ra từ đuôi nó làm héo quắt mấy cây bí rợ gần đó và tôi gần đó cũng bị ảnh hưởng. Phỏng rồi và chẳng ai biết cả. Tôi muốn trốn về.
Lão Hagrid vừa tròng dây thừng qua vòi của con quái tôm và thít chặt lại, vừa hỏi bà cô thiếu thẩm mỹ kia:
- Cô là ai?
Bà cô thiếu thẩm mỹ tươi cười với lão Hagrid khiến mấy cái răng vàng sáng chói và trả lời:
- Rita Skeeter, ký giả Nhật báo Tiên tri.
Lão Hagrid hơi cau mày trong lúc giải quyết dứt điểm con quái tôm đã phần nào nhũn nhặn biết điều, lão nhét nó vô chung với mấy con quái tôm khác và nói:
- Tôi tưởng cụ Dumbledore đã nói là không cho phép cô vào trong khuôn viên trường nữa mà.
Và bà cô thiếu thẩm mỹ ấy dường như không quan tâm lắm, tiếp tục đôi co dăm ba câu gì đó với lão Hargid. Tay tôi nhói lên đau điếng. Dù không muốn nhưng tôi cho phép bản thân nghĩ tiết học này.
- Xin phép, em hơi mệt, nên em tới bệnh thất đây ạ!
Nói thì nói cho vui chứ đợi ai đồng ý đâu đã lượn ra phía sau căn chòi của lão, lấy một ít tuyết chườm lên tay rồi mới đi tiếp về lâu đài.
Cảm giác vừa lạnh buốt, vừa nóng rát đúng là chẳng làm người ta dễ chịu. Tôi nhăn mặt suốt cả đường đi.
- Này cậu bị thương rồi à?
Cả người bị kéo giật lùi ra sau mấy bước. Ai đó nắm bàn tay dính đầy tuyết của rôi kéo lên xem xét.
- Liên quan gì đến cậu?
Draco không hài lòng nhìn tôi nói:
- Cậu là bạn gái tôi.
- Ồ? Tôi tưởng chúng ta chia tay rồi cơ?
Tôi mỉa mai nói.
- Ai nói là chia tay? Là giận dỗi thôi. Cậu biết đấy, mấy đôi đang yêu nhau thì giận dỗi là bình thường mà?
Draco kéo tôi vừa đi vừa nói. Tôi chán ghét muốn thu tay lại.
- Ờ, vậy thì giờ chia tay thôi.
- Tôi không đồng ý.
- Mặc xác cậu.
Draco dừng hẳn lại quát lên.
- Cậu giận dỗi đủ chưa?
Tôi chua xót nói:
- Giận dỗi? Khiếp Malfoy? Cậu nghĩ tôi là kiểu người giận dỗi thì sẽ chia tay à?
- Không phải như thế?
Có đá ở đây tôi nhất định cầm lên chọi chết cái tên trước mặt.
- Cút!
- Này rốt cuộc thì cậu muốn giận dỗi bao lâu?
- Đã nói là không giận rồi mà.
- Ran, cậu giận gì? Ít nhất phải nói ra chứ? Tôi cũng có phải thần thánh đâu?
Draco cương quyết. Chính là muốn cùng tôi bình tĩnh nói chuyện giải quyết vấn đề của cả hai.
Nhưng tôi thì không muốn. Cho xin, cái tay tôi muốn bị phế luôn tới nơi rồi.
- Tôi là gì của cậu?
- Bạn gái?
- Không phải bạn nhảy. Nếu cậu hiểu được thì tốt, không hiểu được cũng không sao, tôi cần tới bệnh thất ngay bây giờ!
Vậy đấy. Tôi chạy tới bệnh thất, còn cậu ấy thì động não.
Đến khi bàn tay tôi quấn thuốc và được yêu cầu không chạm nước trong vòng hai ngày tới. Chuẩn bị rời khỏi bệnh thất rồi, cậu ấy mới vác cái mặt tới.
- Nghĩ thông suốt rồi?
- Ừ thông suốt rồi.
- Cho nên?
Draco nhìn tôi hết sức nghiêm túc nói.
- Tôi nghĩ là mình hiểu. Vậy cậu cứ làm bạn nhảy của Diggory đi không sao cả. Bạn trai cậu là người cao thượng mà!
Tôi :"...."
Hít thở không thông luôn đấy, có hiểu không? Merlin ơi, làm ơn cứu rỗi cho cái IQ hay EQ thôi cũng được của cậu ấy với.
Tôi đưa tay lên, lại hạ tay xuống. Dáng vẻ vô cùng ức chế không nói thành lời. Tức đến phun lửa. Đồ ngu ngốc.
Blaise biết là Cho Chang với Cedric là bạn nhảy của nhau rồi, không nói cho cậu ta à? Cho là không nói, cậu ta cũng không biết nghe ngóng?
Rốt cuộc, ngoài mấy chiêu tán tỉnh vô nghĩa cậu còn học được cái quái gì từ Blaise thế hả Draco của tôi?
- Cậu nghĩ tiếp đi. Mặc dù tôi chẳng mong đợi gì đâu!
Chính là bị bức đến tức giận muốn lạnh nhạt. Đỉnh điểm của tức giận chính là lặng lẽ rời xa nhau đó.
Tôi chào cậu ấy, xong dứt khoát bỏ đi luôn. Nhìn cái mặt cậu ấy không nhịn được muốn cho một đấm thì khổ não lắm.
- Này chờ đã, trêu cậu thôi mà.
Trêu tôi á? Ồ? Ồ? Cậu dám đem chuyện đó ra trêu?
- Cậu sẽ làm bạn nhảy của tớ chứ Ran?
Tôi xoay người, nhìn cậu ấy, cười một cái. Draco ăn một cái tát.
________
- Ngày an! Nhân tiện thì pick của mấy cô có lọt top không?
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro