Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cục diện thay đổi

Khung cảnh trắng xoá đập vào mặt, hành lang dài thênh thang được những ngọn đuốc đang cháy sưởi ấm. Trường học yên tĩnh một cách kì lạ làm cho tiếng gót giày va đập vào sàn nhà thêm rõ ràng. Tôi có chút hơi mất bình tĩnh, giờ phút này lại càng không biết đi đâu.

Thật ra tôi không tính cứ chạy tới, chạy lui như này. Vốn dĩ chỉ tính thông qua vòng liên lạc mà báo tin thôi nhưng cái điệu bộ như khống chế được tôi đó của Nott làm tôi nhịn không nổi cứ thế mà đạp cậu ta thôi. Rồi sau đó cầm chân rồi tìm đến cửa hoàn toàn là một phản xạ vô thức, muốn chạy trốn thì––

Cứ thế mà chạy thôi. Chạy thật nhanh, chạy xuyên qua hành lang dài thăm thẳm, xuyên qua các cầu thang quái dị, chạy đến khi mệt rồi dừng lại mới phát hiện mình vậy mà lại chạy đến phòng hiệu trưởng.

Tôi mím môi, vậy thì chỉ có thể tuân theo kế hoạch nguy hiểm đó thôi.

Mở môi tính đọc mật khẩu để đi vào trong, sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, một chất giọng trong trẻo vang lên:

- Ran!

Tôi xoay người lại nhìn về phía phát ra tiếng gọi, đối diện tôi bây giờ là thiếu niên tóc đen mồ hôi nhễ nhại, còn đang chống tay lên chân thở gấp. Điệu bộ này hẳn là rất lo lắng nên mới băng băng chạy tới. Thiếu niên như này sẽ không khiến người ta ghét.

Tôi cười:

- Thở đi đã Kane!

Kane nhìn tôi một lúc, mãi một lúc sau khi có thể điều chỉnh hơi thở rồi mới lại nói chuyện.

- Lúc nãy vị trí của cậu biến mất trên bản đồ.

Tôi gật đầu, giải thích cho cậu ấy:

- Bởi vì phòng cần thiết xuất hiện bất chợt nên tôi không thêm vào.

Như đã hiểu Kane cũng không hỏi thêm. Tôi cũng không nói chuyện nữa, nhìn chiếc vòng tay vẫn luôn có màu xanh nhàn nhạt và cổ tay trắng trẻo lành lặn của nam sinh, có chút quái lạ.

- Vòng tay không chuyển đỏ à?

- Có chuyển đỏ một lát. Trước lúc mà cậu vào phòng cần thiết thì vòng tay chuyển sang đỏ, kéo dài không lâu thì tắt nên bọn Pansy rất cuống.

Đúng rồi, bọn Pansy!

Nhớ ra rồi, tôi còn đang tính đọc mật khẩu để xông vào phòng hiệu trưởng bỗng muốn chạy về kí túc nhà Slytherin để tìm người.

Nhìn thấu được ý định của tôi, Kane đưa tay ra nắm lấy tay tôi kéo lại:

- Họ đều an toàn!

Trong trường thì có gì không an toàn?

Tôi tò mò, vì vậy liền hỏi cậu ấy:

- Họ đang ở đâu?

Kane không đáp lời tôi ngay, như nghe được cái gì đó, cậu ấy lại chỉ ra phía cửa sổ đang đóng kín. Tôi nhíu mày, theo hướng cậu ấy chỉ mà nhìn ra ngoài.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, dày đến mức ngoài một khung trời trắng xoá thì chẳng còn gì hết. Tôi nhìn ra ngoài ấy đến ngây ngẩn––

Ở đây thì có gì để tôi nhìn? Mà bọn Pansy không ở trong trường lại chạy loạn đi đâu?

Có chút hơi bất mãn, toang quay lại tính sổ với Kane thì bầu trời vẫn luôn rơi tuyết trắng xoá bỗng nhiên bị xé toạt bởi màu đen kinh dị.

Có ai đang bắn màu lên bầu trời sao?

Nhưng rất nhanh màu đen ấy lại còn pha với ít cực quang màu xanh lá tạo thành hình thù rất quen mắt thì tôi mới kinh hãi.

Cái đang ở trên bầu trời là dấu hiệu đen!!!

Tôi có chút hít thở không thông, xoay người lại muốn nhanh chóng đi vào phòng hiệu trưởng thì bờ vai nhỏ bị ấn một cái thật mạnh, đau điếng!!

Đau đến mức khiến tôi phải hít vào một ngụm khí lạnh.

Nhưng mà người nắm lấy vai tôi chưa để tôi kịp điều chỉnh lại trạng thái thì đã nhanh chóng nắm chặt hai tay tôi khống chế. Có chút yếu ớt, tôi nói:

- Không thả ra tôi sẽ gây nổ rồi bỏ chạy đó!

Như cảm thấy đó là chuyện hài, người giữ tôi cười khằng khặc, rồi gia tăng lực siết tay tôi:

- Huynh trưởng tính giết luôn Wilfred bé nhỏ à?

Mẹ kiếp Nott!!

Đối xử tốt với tôi thật sự vì lấy lòng Voldemort cơ đấy. Hay lắm thằng khốn này!!

Bởi vì chân không bị khống chế nên tôi dùng một lực thật mạnh co chân đạp lên bắp đùi cậu ta. Rồi lại xoay người cho cậu ta một cú đạp nữa khiến Nott văng xa một đoạn.

Nhìn thành quả này tôi rất đắc ý!

Đôi lúc thì cách của Muggle vẫn rất có tác dụng dù đối phương là phù thủy hay là Muggle!

Tôi mỉm cười, còn tính xoay người đi vào phòng hiệu trưởng không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày thì sau ót bỗng nhiên lạnh ngắt. Rất nhanh liền có một cây đũa chọt nhẹ vào gáy tôi, cùng lúc đó tiếng rít nhẹ chói tai của bà cô họ điên khùng cũng lọt vào tai tôi.

- Thằng ngu!! Có một đứa con gái mà cả hai lần đều không giữ được, đúng là vô dụng như thằng cha mi vậy đó!

Tôi thấy Nott nghiến răng, nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm cậu ta!

Bằng phản ứng nhanh nhạy của mình, tôi đưa tay nắm chặt vòng liên lạc với hi vọng nó kết nối với Black, phòng hờ lại ăn một bùa trói.
Mà lo xa đúng không bao giờ thừa, tôi dính phải bùa trói thật, mà người ra tay lại chẳng phải ai trong đám Tử thần thực tử, vì tôi nghe thấy Bellatrix xéo xắt:

- Đó mi thấy chưa? Bắt người thì cứ cho một bùa trói như vậy. Đã ếm bùa còn giải bùa cho nó? Đúng là đồ thiểu năng vô dụng. Vẫn là Kane bé bỏng tốt hơn!

Vốn dĩ là cảm thấy Bellatrix thật dễ thương khi phát ngôn mấy chì chiết kia, nhưng nghe cái tên được thốt ra kia thì chỉ cảm thấy cả trời đất sụp xuống.

Tôi mím môi:

- Kane Wilfred cậu phản bội tôi!

Không có tiếng đáp lại, chỉ có cảm giác cả người được nhấc bổng lên.

Tôi trừng mắt nhìn cái cằm trắng trẻo của Kane lại bực tức thét lên:

- Đồ phản bội khốn khiếp bỏ tôi ra mau!!

Bellatrix thấy màn này hình như là vui lắm. Còn vỗ tay bốp bốp, sau đó đó hì hì cười điên dại bình phẩm:

- Ây cha cháu gái nhỏ, làm sao lại là phản bội. Hai đứa rõ là chung phe nha, haha~ Là lá la là chung phe đó. Thề trung thành với Chúa tể vĩ đại của chúng ta đó.

Nghe mụ ta ngân nga thật phát phiền. Bất chấp việc mụ ta có bị khích điên hay không tôi cao giọng châm biếm:

- Tôi khinh!! Trung thành là việc của chó, chị đây đách làm!! Hơn nữa, Voldemort xứng sao?

Như dự đoán, nghe xong đồng loạt những người lớn xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh nghe đến rõ tiếng. Bàn tay đang bế tôi cũng gia tăng lực siết lại, tôi nghe rõ ràng Kane đọc mật khẩu tiến vào trong phòng Dumbledore, cùng tiếng rít chói tai của Bellatrix:

- Con nhỏ láo xược đó. Tránh ra, ta phải vào đó xé rách cái mồm chó của nó ra. Sao nó dám sỉ nhục Chúa tể? Sao nó dám mắng ta. Cái thứ con hoang chết tiệt!!

A, mắng người à? Tới đây. Cùng chơi!!

Tôi mở miệng, nhanh chóng đáp lại:

- Cây gia phả của Evelyn tên của tôi trên đó rất sáng đó, con hoang? Một tiếng này không nhận nổi. Ngược lại là bà đó, phụ nữ có chồng còn yêu người đàn ông khác–– Chậc, xin lỗi tôi quên. Giờ bà cô cũng là goá phụ rồi, yêu ai không được. Kể cả là một tên không có mũi!!

Tôi có thể cảm nhận bàn tay đang ôm tôi run lên, sau đó hình như còn thuận tay mà ếm bùa câm nữa.

Tôi tức giận trừng mắt nhìn Kane, cậu ta lại thản nhiên cúi đầu nói nhỏ với tôi:

- Tạm thời niêm phong miệng nhỏ của cậu. Thật tình là độc miệng quá đấy, chọc cho Bellatrix tức điên lên không có lợi đâu. Voldemort hiện không có ở đây, mà tớ thì không đủ khả năng để bảo hộ cậu khỏi cơn điên của người phụ nữ kia nên chịu khó chút đi.

Cậu ta rốt cuộc là muốn cái gì chứ?

Tôi không để ý được nữa, cứ từng bước một càng ngày càng gần đến bên cửa sổ phòng hiệu trưởng lại càng căng thẳng.

Căng thẳng đến dạ dày cồn cào, buồn nôn.

Sắp rồi, tình tiết quan trọng khiến cho Voldemort không e dè dẫn quân đánh thẳng vào Howgarts tàn sát, gây ra một trận chiến lớn giết chết cậu bé vàng. Rất nhanh liền tới rồi, rất nhanh sẽ––

- Draco, Draco, trò không phải là kẻ giết người.

- Làm sao ông biết?

Câu trước là hiệu trưởng nói, câu sau là Draco độp lại.

Tôi có chút hơi ngạc nhiên, không phải người thực hiện kế hoạch giết Dumbledore chuyển từ câu ấy sang Nott rồi sao? Sao tự nhiên lại còn xuất hiện ở đây?

Thật sự rắc rối rồi!

Trừng mắt nhìn Kane, và có vẻ cậu ta cảm nhận được vì vậy nên đi nhanh hơn cả đám người ở đằng sau rất mau lẹ liền đến sau lưng Draco.

Tôi mặc kệ là hai người đó đối thoại cái gì nữa nhanh chóng phóng thần chú không lời tước đoạt đũa phép của cả hai người.

Draco có chút thất thần đi nhặt cả hai cây đũa phép. Tuy rằng không nhìn được, nhưng Dumbledore chắc là không hề ngoài ý muốn mà nhìn chằm chằm tôi đâu.

Chúng tôi đã bàn qua vài kế hoạch rồi, dù hầu hết đều bị phản đối nhưng mà nếu tôi kiên quyết làm hiệu trưởng trường uy quyền thế nào cũng không cản được. Căn bản, thầy ấy rõ ràng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn ở một bên.

Càng rõ ràng hơn là Irene đang ở một trong những nơi an toàn nhất, không có sự tiết lộ của tôi sẽ không ai biết được— Mà vị kia muốn bà ấy sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Tôi không phải người ngoài cuộc nên bất luận như nào cũng sẽ không tuân theo cuộc chơi đó.

Không nói được rất phiền phức, nhưng không động được càng phiền phức hơn nên tôi bây giờ phi thường muốn bùng nổ, đập phá hết mọi thứ. Gây một vụ nổ luôn có được không?

Không để tôi nghĩ quá nhiều Kane đem tôi đặt xuống một cái ghế mềm chẳng biết từ đầu kéo đến, tựa người vào đó nhỏ giọng:

- Ngoan ngoãn một lát ngồi xem kịch đi, thầy Snape còn chưa có tới đâu.

Thầy Snape thì có liên quan gì ở đây chứ?

Tôi có hơi nghi ngờ, nhưng lại chẳng cách nào xác nhận.

Dumbledore chắc cũng chẳng ngờ đến sự xuất hiện của Kane, vì vậy thầy ấy đùa:

- Trò Kane là đang muốn hộ tống công chúa đến ngăn hoàng tử hả? Được đó, trò Draco công chúa nhỏ không muốn trò giết người đâu.

Dù rằng không thể cử động nhưng tôi đoán mặt tôi và hai người kia sau câu này chắc chắn là chẳng tốt mấy đâu. Cái quái gì vậy?

Kane chết tiệt, mau giải bùa câm đi, cậu như này làm tôi bực mình quá đi mất.

Nhưng mà mặc kệ tôi gào thét trong lòng, Kane chỉ thờ ơ đáp:

- Có hộ tống công chúa thì cũng là công chúa của tôi hiệu trưởng đáng kính!

Tôi nghe Draco hít vào một hơi.

Dumbledore cười cười:

- À tình tay ba. Ta đã nghe qua vài chuyện bát quái nhỏ trong trường, trò Evelyn thật sự chia tay Draco đến với trò hả Kane?

Cá trăm phần trăm là được bọn Hufflepuff lan truyền cái tin đồn đó. À không, có thể còn có bọn Ravenclaw nữa, mà sao cũng chết dẫm thật.

Kane lười đáp lại, Draco cũng chẳng hào hứng gì để thoả mãn cái trí tò mò kì lạ của hiệu trưởng, mà người duy nhất muốn đốp chát thì dính bùa câm thành ra căn phòng có chút yên tĩnh quái dị.

Có lẽ là khoảng ba mươi giây sau khi nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, thấy cứ yên tĩnh vậy không ổn nên Kane lên tiếng nhắc nhở:

- Malfoy, trò không tính tiếp tục việc mình đang làm à?

Việc đang làm chính là giết Dumbledore, Kane điên à? Nhắc nhở cái gì?

Nott đã hạ độc, cộng thêm độc tố từ cái Trường sinh linh giá mà thầy ấy đã phá thì không cần Draco ra tay Dumbledore cũng sẽ chết.  Đúng vậy, nhất định sẽ chết vậy thì vì cái gì mà Voldemort không đợi được? Cướp ngân hàng thành công rồi, thứ còn giữ mảnh hồn duy nhất của hắn là con rắn kia nên lo sợ?

Có khả năng lắm.

Nhưng mà nó liên quan gì đến việc không để Nott hoàn thành nốt việc giết Dumbledore mà đẩy Draco đến đây, tôi quả thật không có chút không hiểu được chuyện này.

- Voldemort bất mãn nhà Malfoy, nên muốn Draco giết Dumbledore chứng tỏ mình trung thành.

Lời này là Kane nói với tôi. Không phải là dùng Chiết tâm trí thuật đâu bởi vì Bế quan bí thuật của tôi mạnh lắm. Kane biết bởi vì hiểu tôi thôi, thật sự hiểu ấy. Nói sao nhỉ? Dù sao thì cái tên này đó, chẳng tính là quá thân thuộc nhưng lại nhìn thấu lòng tôi hoàn toàn. Giống như là trần truồng đứng trước mặt vậy, thật tình đáng ghét.

Tôi không muốn để ý nữa, bởi vì đám của Bellatrix lề mà lề mề một hồi cũng lên rồi.

Bellatrix chắc chắn là đã được làm công tác tư tưởng nên có đi ngang qua tôi cũng chẳng thèm để ý gì mà trực tiếp đi đến phía sau Draco chồm người đến ôm sau vai cậu ấy:

- Dumbledore không đũa phép, Dumbledore có một mình! Draco cháu trai nhỏ giỏi lắm!

Ngừng một chút mụ cười hì hì rồi mới tiếp tục:

- Mau lên, bây giờ mau giết hắn đi!

Nhưng mà tôi biết Draco sẽ không ra tay. Cậu ấy không dám, hơn nữa trước mặt tôi mà giết người cậu ấy cũng không muốn.

Mà hành động chần chờ của cậu ấy làm cho đám người đi cùng Bellatrix vô cùng thiếu kiên nhẫn.

Một tên trong số đó từ phía sau tôi vụt lên:

- Nếu nó không làm thì để tao làm, tao có thể thịt lão ngay bây giờ!

Không kịp để tôi cảm thán người phía trước lỗ mãng, từ ngay trên đỉnh đầu tôi đã nghe được giọng ồm ồm của người nào đó:

- Dẹp đi. Chúng ta đã nhận được lên là Draco sẽ làm việc đó rồi. Nào, Draco nhanh làm đi.”

Bellatrix cũng mất kiên nhẫn thúc giục:

- Đúng vậy cháu trai nhỏ, mau chóng làm đi. Rất đơn giản thôi, đừng có sợ, nhìn cô này.

Nói rồi mụ ta rút đũa phép chỉ về phía tôi, Kane ngay tức khắc tiến lên che trước mặt tôi. Nhưng mụ chẳng hề bận tâm, đọc nhanh:

- Avada Kedavra

Tôi rất quen thuộc với câu thần chú này. Thần chú chết chóc, không có câu thần chú đảo lại, cũng không có thứ gì có thể ngăn cản được.

Mụ ta muốn giết tôi?

Vậy chẳng phải Kane—

Nhưng mà chờ hồi lâu thì Kane cũng chẳng ngã xuống, thậm chí cậu ấy còn xoay người ra đằng sau nghi hoặc:

- Vì sao lại giết Nott?

- Vì nó vô dụng.

Bellatrix rất khoái trí đó với hành động đó của mình, cũng chẳng quan tâm có phải là đồng bọn của mình vừa ngã xuống không mà quay lại vỗ vai Draco:

- Đó thấy chưa dễ mà đúng không? Mau làm đi!

Dumbledore lên tiếng:

- Bella hành động đó không đẹp đẽ.

- Lo cho cái mạng già của ông đi đã. Draco làm mau!!

Trước sự thúc giục của Bellatrix, cây đũa phép vừa vẫn luôn hướng xuống bỗng hướng về phía Dumbledore.

Chậc—

Tình hình ở đây tôi vẫn chưa nắm rõ. Từ lúc bị bắt cóc đến giờ tôi vẫn luôn mơ hồ, vẫn biết là không chỉ có mỗi Bellatrix nhưng mà có bao nhiêu người, đám người đó có bao nhiêu lợi hại thì tôi quả thật chẳng rõ ràng, thật chẳng muốn dùng đến hạ sách này, nhưng mà nếu không dùng thì tình hình này rất khó nói.

Tôi không muốn Draco ra tay giết người, mà thầy Snape lại quá lâu tới vậy thì chỉ có thể làm vậy.

Nhìn Bellatrix đi từng bước về phía ban công mà tên đồng đội man rợ kia của mụ ta hoang mang:

- Bella làm cái gì vậy?

Tất nhiên là mụ ta chẳng đáp lời hắn ta được rồi, mặc kệ sự lôi lôi kéo kéo của đồng đội vẫn một mực đi về phía đó, đứng trên lang cang nhảy xuống. Nhưng đồng đội của mụ ta thật sự rất khỏe, nhanh tay bắt mụ ta lại thét thật to:

- Bellatrix, Chúa tể đến rồi!!

Ấy, coi bộ đồng đội của mụ ta cũng không thật sự bị ngu nhỉ?  Gọi như vậy, mụ ta thật sự vùng vẫy thoát khỏi khống chế. Tôi cũng chẳng thất vọng lắm, bởi vì tôi cũng chẳng nghĩ rằng trong tình trạng có người bên phe của mụ ta ở đây mà có thể đẩy mụ ta tới bờ vực nhanh như thế được.

- Chuyện quái gì đây? Con ranh kia lại là trò của mi đó hả?

Tôi có thể cảm nhận được hơn một nửa người ở đây đã đổ dồn ánh mắt về phía tôi, nhưng mà tôi là một người vừa bị ếm bùa trói, vừa bị ếm bùa câm có thể làm gì được nào? Ra vẻ vô tội sau khi gây chuyện tôi là giỏi nhất đấy.

Bellatrix cũng chẳng có thời giờ để tính sổ với tôi, chỉ có thể thét đồng đội:

- Greyback mau kéo ta lên.

Và tất nhiên thì tôi sẽ không để mụ ta dễ dàng như vậy. Mục đích của việc ép mụ ta đi ra ban công không phải chỉ vì câu thời gian mà còn vì muốn thực hiện bùa phép––

Homing Spell!!

Đúng vậy, chính là loại bùa phép mụ dùng suýt chút nữa thì giết chết Black được đó.

Tôi đã luyện tập hàng trăm, hàng ngàn lần, đã từng luyện tập nó đến muốn ngất đi chỉ vì đợi đến ngày này— Đợi đến ngày trả món nợ tuyệt vọng mà tôi gánh phải hôm đó!

Nhìn quả cầu vàng đi với một vận tốc thật nhanh bay thẳng đến đánh lên người Bellatrix rồi phát nổ tôi có hơi... Không biết nên diễn tả cảm xúc này như thế nào, nhưng lại chẳng hề vui sướng một chút nào hết.

Ban công sụp đổ, cái tên kéo mụ cũng ngã theo. Chắc là cũng chết luôn rồi. Dù rằng hắn cũng đáng chết nhưng liên lụy người vô tội tôi vẫn cảm thấy thật có lỗi.

Bởi vì mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài phút nên ai cũng chẳng kịp phản ứng, cũng chẳng kịp ngăn lại. Ngoài tiếng nổ thật lớn, và bụi bay mịt mù thì chẳng còn tiếng động gì nữa. Từ đằng sau tôi hai cái bóng vụt về phía ban công xem xét đóng hoang tàn.

Dumbledore nhìn tôi đánh giá, Kane lại quỳ trước mặt tôi lấy khăn tay ra đưa lên mũi bóp nhẹ mũi tôi lại, Draco nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.

Mà ở phía ban công, sau khi xác nhận hai người kia đã chết một trong hai người kia––  Chính là cái người đàn ông trong rất xấu, chạy đến chỗ tôi đẩy Kane ra, nắm cổ áo tôi nhấc lên hét thẳng vào mặt tôi:

- Con khốn mày có biết mày vừa làm gì không hả?

Nếu mà không bị ếm bùa câm dám cá tôi với hắn ta cũng phải bốp chát cá chết lưới rách.

Kane không vui vẻ gì, đứng dậy nắm lấy tay hắn lên tiếng nhắc nhở:

- Cậu ấy đang bị ếm bùa trói!

Người đó lại chẳng hề để tâm tới:

- Chắc chắn là nó. Chính là nó. Trong phòng này ngoài nó không ai biết thần chú không lời!

Ê chưa được học qua hệ chính quy của trường phù thủy à? Năm sáu đang học thần chú không lời đấy. Ngu thì ít nói thôi.

Nhưng mà cũng chỉ có thể giữ trong lòng. Giời mới thấy biết nói tốt biết bao.

Kane không kiên nhẫn, Draco cũng chẳng muốn thấy thế là hai người đó cũng đạp cho tên kia ngã.

Kane bực mình:

- Tôi và cả Malfoy đều biết thần chú không lời.

Gã kia không chịu thua:

- Bởi vì lời nguyền độc đoán cùng phép thuật hắc ám nên thân thể mới chịu không nổi mà khiến mũi chảy máu. Tụi mày đừng có bao che, chính cái con ranh này giết Bella cùng Greyback. Ngoài nó thì chẳng ai ở đây muốn giết người phe ta.

Ủa chứ Dumbledore chết rồi chắc?

Cơ mà hắn nói đúng nên tôi tặng hắn ánh mắt khen thưởng, nhưng hình như ánh mắt đó đối với hắn là sỉ nhục nên hắn lại đứng phắt dậy nhào tới.

Lần này còn rút cả đũa phép.

Mà giờ thì tôi cũng chỉ có thể mặc kệ, bây giờ tôi cần dưỡng sức, bởi vì còn phải dùng một câu thần chú nữa.

Dùng thần chú không lời liên tiếp cơ thể tôi như hắn nói thật có chút không chịu nổi, còn mất đi sự linh hoạt vốn có. Ban nãy khi Kane giúp tôi cầm máu tôi còn nghĩ cậu ta muốn bóp mũi cho tôi ngạt thở chết cơ. Hoàn toàn không cảm nhận được sự tanh nồng của máu.

Mà thôi quên đi, quay lại vấn đề chính.

Tên kia rút đũa phép hướng về tôi, Draco cùng Kane đều đồng loạt đứng che ở phía trước.

Draco nhắc nhở:

- Chúa tể cần cô ấy.

- Hừ!

Coi bộ cũng tỉnh táo ra một chút, nhưng mà vẫn như cũ chĩa đũa phép về phía tôi.

Người có bảo kê sướng thật nhỉ? Gây hoạ cũng không cần sợ bị người ta tìm tới tính sổ.

Ngay lúc tôi sắp đắc ý chọc cho tên kia tức đến muốn nhảy lầu thì một bóng dáng mang mùi thảo dược lướt qua ngay chóp mũi tôi.

Thầy Snape cất chất giọng nhè nhè của mình:

- Chuyện quái gì đang xảy ra?

Tên kia như tìm được người kể khổ liền gào lên, chỉ vào tôi tố cáo:

- Con ranh con kia nó giết Bella, giết Greyback. Severus chúng ta phải giết nó.

Tố cáo đúng người ghê!

Như trong những điều lường trước được thầy Snape không thèm để ý tên kia, quay đầu lại hất về phía Draco:

- Nhiệm vụ của trò.

Bây giờ thì đám người trong phòng mới bắt đầu nhớ đến mục đích của mình.

Mà tôi thấy cũng lạ, chẳng hiểu sao gây động tĩnh lớn thế này rồi mà chẳng có thêm người nào đến trợ giúp, cũng chẳng thấy giáo sư nào ở Howgarts tới?! Hình như lúc nãy lâu đài cũng rất yên ắng nữa thì phải–– Tôi đang có một suy nghĩ khá kì lạ!

Sẽ không như tôi nghĩ chứ?

Người kia thấy không tố cáo được tôi, liền nói Draco:

- Thằng nhóc đó không thể.

Tới rồi!

Theo lời Aurora là sau khi một kẻ nào đó nói lời này, thầy Snape sẽ ra tay thay Draco.

Tôi hơi căng thẳng, hít một hơi thật sâu.

Không sao hết, sau chuyện này mọi việc đều sẽ đâu vào đó, sẽ không ai phải hi sinh cả. Cục diện sẽ thay đổi, không sao, bình tĩnh lại!

- Severus…

Lần đầu tiên, tôi thấy thật sự sợ Dumbledore. Cái chất giọng như đang van nài người ta tha chết cho mình kia, thật chất lại là cầu xin người ta giết mình đi này––

Quá mức đáng sợ, quá mức ớn lạnh!!

Thầy Snape không nói gì, lướt qua gã xấu xí kia nhìn trừng trừng Dumbledore.

Tôi không nhìn được mặt thầy nhưng hẳn là thầy đang vừa đau khổ, vừa căm hận biết bao chuyện này. Nhưng mà thầy đừng lo chuyện thầy không muốn thì không cần phải làm nữa, chỉ một lúc nữa thôi.

- Severus… làm ơn…

Ngay khoảng khắc thầy  Snape giơ cây đũa phép của mình lên và chỉ thẳng vào Dumbledore.

- Avada Kedavra!

Ánh sáng xanh phát ra từ đũa gỗ loé mắt, ớn lạnh trúng thẳng vào lồng ngực Dumbledore.

Trong một chớp mắt tôi nhìn thấy Dumbledore bay bổng lên không, thầy dường như treo lơ lửng bên dưới cái hình đầu lâu sáng rực và rồi từ từ rớt ngược trở xuống, như một con búp bê vải lớn, qua khỏi đóng đổ nát vì vụ nổ ban nãy rồi biến mất trong không trung.

Trước khi thầy bị giết, Voldemort xuất hiện và bây giờ thì hắn đang đi qua lại trước mặt tôi đây.

Voldemort nhìn tôi một lát, ấn tôi ngồi trở lại lên ghế rồi vỗ lên vai Kane:

- Ta cứ tưởng là ta bảo Draco làm việc đó chứ Kane bé nhỏ?

Kane cung kính:

- Là Malfoy không thể ra tay trước mặt người hắn thích nên tôi mới to gan thay hắn hành động.

Voldemort cười ha hả chỉ vào tôi:

- Không thể ra tay trước mặt đứa nhỏ này sao? Vì sao ngươi có thể ra tay? Còn rất dứt khoát nữa.

Kane cũng chẳng giấu giếm gì:

- Vì cô ấy biết tôi không tốt đẹp gì.

Sau đó?

Làm gì có sau đó.

Tôi chính là được giải bùa câm và bùa trói toàn thân nhưng lại bị nhốt vào phòng ngủ riêng của hiệu trưởng. Không biết phải diễn tả như thế nào về cảm xúc của mình lúc này.

Cục diện quả thật đã thay đổi.

Tuy là Dumbledore vẫn chết, nhưng người giết ông ta lại không phải thầy Snape nữa mà là Kane Wilfred.

Tôi thật tình không hiểu tại sao khi không Karl lại để cậu ta chiếm lấy thân xác rồi nhảy vào cái vũng nước đục này nữa. Càng bực mình hơn là khi nãy không biết làm sao cậu ta lại cầm đũa phép của Dumbledore trong tay rồi dâng lên cho Voldemort nữa.

Tên này sẽ không phải là như vậy chứ?

_______________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro