Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có chạy đằng trời!

(...trích...)

- Cùng đi thôi! Chuyện này không phải là một câu chuyện của mình tôi. Cần lật mặt phải lật mặt thôi!

...

Hành lang lâu đài phát ra vài tiếng xì xào, tôi thản nhiên bỏ qua mà từ tốn đi tiếp.

Flint không biết từ góc nào phóng như bay tới chỗ tôi, túm áo tôi xách lên nữa:

- Em có làm sao không?

À, tôi quên... anh trai này cũng có vòng liên lạc.

- Em ổn, bị thương nhẹ thôi!

Flint tỏ vẻ không tin, cũng đúng, nếu là bị thương nhẹ sẽ không thể nào sáng lên ánh đỏ.

- Em sơ ý cắt mạch máu.

Pansy bên cạnh khinh thường ra mặt, là kiểu, gì cơ? Sơ ý, nói đùa không dùng não à?

- Cẩn thận chút, giờ anh lại quay về lớp học đây!

- Lần sau đừng chạy ra như thế!

Có chút cảm động, nhìn theo bóng dáng Flint chạy đi mà bất giác nở nụ cười. Bởi lẽ đã thi xong, mặc dù anh ấy còn phải ôn thi để tham gia cuộc thi khác, nhưng vẫn bỏ lớp để chạy đến xem tôi có làm sao không, không phải rất đáng yêu à?

Chắc cú rằng cái vòng của Aiden cũng sáng lên nhưng lại bỏ mặc đó vì hắn đang trong lớp Độc dược không thể bất chấp mà chạy tới được. Là sự so sánh rất rõ ràng, Aiden nói thích tôi, nhưng lại không thể lách luật. Flint thì khác, vì cùng nhà nên rất quan tâm đến tôi dù chẳng có một chút tình cảm khác nào cả.

Nói một cách xác thực thì Slytherin vô cùng đoàn kết, yêu thương nhau. Đối xử với người ngoài tệ thế nào thì cũng kệ, nhưng người trong nhà thì bao che đến không bao che hơn.

Dung túng!

Trong đầu chỉ nghĩ được đến từ đó, cảm giác không tệ đúng không? Ai đó dù mình làm sai cái gì thì cũng dung túng cho mình đến vô điều kiện là một chuyện tốt.

- Ran!

- Ừ?

Tôi nghiêng đầu quay ra sau nhìn Malfoy.

- Cậu sống tốt!*

Có chút ba chấm.

Không thèm đáp, liền đi thẳng, đúng là tên thần kinh.

Thần kinh quá bảo sao chơi với Blaise được!!!

Trong đại khái một cái chớp mắt hoặc hơn thế, chúng tôi đã tới phòng của thầy hiệu trưởng, cụ Dumbledore.

Tôi không có ý thoái thác trách nhiệm, dù sao cũng chẳng có gì rõ ràng hơn rằng tôi có tình làm vậy.

Ngu ngốc thì ngu ngốc, sẽ đuổi học tôi vì cái tên chuột không ra, người không vào đó sao?

Không tin đâu! Đưa mắt nhìn con chó đen, cùng giáo sư Lupin đang tới gần môi khẽ mấp máy :"Xong rồi!"

Căn bản thì không phải ai cũng hiểu khẩu hình, nên lúc "chó đen" nhìn thấy "người chuột" thì mới nhao lên.

Dứt khoát và nhanh đến mức không ai kịp trở tay.

Kẻ phản bội bị cắn sứt miếng thịt, máu tươi chảy lênh láng, còn miếng thịt thì còn trong miệng Black.

Tôi rùng mình, chạy tới ép Black nhả miếng thịt bẩn thiểu ra rồi lại nhìn sang cô McGonagall khó khăn giữ lại Peter Pettigrew, hắn đã thức dậy vì cơn đau, và bây giờ thì đang gào lên như một con thú.

- Giáo sư Lupin bùa tê liệt, mau dùng đi!!!

Tôi hét lên, thành thật mà nói, để cho cái đám Pansy kia phù phép chắc cú là phép khống chế đang ếm của cô McGonagall bị phản nghịch luôn đấy.

Sau một hồi, thì cũng ổn định bớt.

Tôi bóp mõm của Black, trừng lên rõ đáng sợ, đây là đe dọa, không phải trêu đùa.

Cụ Dumbledore không có ở đây, còn có thể manh động sao? Hay muốn kéo tôi vào luôn Azkaban nếm thử nụ hôn Giám ngục thì mới hài lòng?

- Ran, mình sợ!

Pansy kéo áo tôi nói.

Đoán chừng, dù gia tộc Parkinson từng phục vụ kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó thì nó cũng không biết con chuột nhắt này.

Dĩ nhiên là cả Malfoy cũng chẳng biết, một kẻ đã "chết" vẫn còn được đồn về phe James Potter thì có thể để đám hậu bối như Pansy biết sao?

Không phải là một điều thông minh đâu.

Căn phòng hiệu trưởng yên ắng đến nghe được tiếng thở chậm của mỗi người, tôi biết bản thân sẽ không ngông cuồng đến nháo nhát ở đây.

Peter Pettigrew hoảng loạn, nhìn xung quanh mà cười hì hì, cô McGonagall cùng giáo sư Lupin thì chẳng có hứng nhìn.

Tôi thì rất thản nhiên ném cho cái ánh mắt, sắp chết rồi, cười nhiều chút.

Pansy, cùng nhóm sư tử con thì hết trừng lại ngó, ra vẻ rất chi là khó hiểu.

Không khó hiểu mà được sao? Dĩ nhiên là không rồi.

- Black, muốn vào chuồng?

Tôi hỏi.

Ai bảo cứ nhe răng, giơ vuốt làm gì, kích động đến thế cũng chẳng ra sao, giữ sức đi. Đợi đến khi Dumbledore trở về rồi trút ra một thể chứ?

Bầu không khí quái đản cứ thế kéo dài vô tận.

Đại khái qua khoảng thời gian ăn tối, thì căn phòng mới lại bật mở.

Thầy Snape đi vào trừng to mắt nhìn tôi, cụ Dumbledore thì trước giờ vẫn cứ thản nhiên như vậy.

Bị bỏ đói cả ngày tôi không có hơi sức đâu mà quản, nhìn Black đang từ từ biến thành ông người đàn ông, rồi lại nhìn thầy Snape nghiến răng vung đũa mà giật cả mình.

Lần đâu tiên tôi thấy thầy mất bình tĩnh đấy.

- Snape anh bình tĩnh!

- Tôi vốn chỉ tính đến để đưa cử thuốc tối nay cho anh, không ngờ thu hoạch cũng lớn quá. Tôi đã nói đi nói lại với ông Hiệu trưởng là anh vẫn tiếp tục giúp đỡ thằng Black bạn cũ của anh đột nhập vào tòa lâu đài, và đây chính là bằng chứng, anh Lupin à.

Thầy Lupin khẩn khoản:

- Severus, anh nhầm rồi. Anh chưa nghe hết mọi thứ... tôi có thể giải thích... Sirius không đến đây để giết Harry...

Đôi mắt thầy Snape giờ đây loé sáng một cách cuồng loạn:

- Thêm hai người vô ngục Azkaban tối nay. Tôi tin rằng bằng chứng quá đầy đủ, cụ Dumbledore, sẽ phán xử công bằng chứ nhỉ?

- Không, thưa thầy. Chỉ có một người mới vào Azkaban, và sẽ chẳng còn ai nữa.

Tôi phản bác, đã lên con thuyền đó rồi, có biết bơi, thì bơi cũng không ra.

- A, trò Evelyn, tôi đã nghe nói, trò hóa giải Hóa thú của một pháp sư, hẳn là tên này chứ nhỉ?

Thầy Snape nhìn Black, Black cũng không thua kém trừng lại. Tôi đứng dậy, chen ngang, đẩy Black ra sau lưng, từ tốn nói.

- Không đâu, người mà bị em hóa giải Hóa thú là người khác!

- Sao cũng được, nhưng trò tránh ra cho tôi!

- Không, xin lỗi thưa thầy!

Vừa dứt lời, không biết các sợi dây từ đầu chui ra quấn chặt người và kéo tôi qua một bên

"Ầm..."

Cả thân thể tôi bị các sợi dây trói chặt vào kệ sách. Pansy hét lên, rồi qua gỡ từng sợi dây cho tôi.

- Đừng, càng gỡ siết càng chặt thôi!

Cùng với một tiếng gầm tức tối, Black lao về phía thầy Snape, nhưng thầy Snape chĩa thẳng đầu đũa phép vào giữa hai con mắt Black. Thầy thì thào:

- Cứ tạo cho ta một cái cớ đi. Chỉ cần mi động đậy là ta có cớ, và ta thề là ta sẽ ra tay.

- Đừng manh động.

Black vốn chẳng để lời tôi nói vào tai, nhưng cũng chẳng nhao lên nữa.

Hai gương mặt, thầy Snape, và Black ra sức gườm nhau đó, thật khó mà nói gương mặt nào bày tỏ nhiều căm ghét hơn gương mặt nào.

Harry đứng đó, tê liệt, không biết nên làm gì hay cần nói ra sao. Nó liếc qua Hermione và Weasley.

Cũng phải, kẻ được đinh ninh là giết cha mẹ, và có được đồn là muốn giết mình đang đứng trước mặt cậu ta đây.

Thêm cả vụ hóa giải Hóa thú, càng làm cho bộ não không xử lí được quá nhiều thứ dồn dập của Harry càng rối bời.

Hermione thì không như vậy, thề là chắc chắn đã nghĩ được gì đó rồi nên mới to gan, lớn mật đứng trước thầy Snape.

- Thưa giáo sư Snape, nghe... nghe... những điều họ sắp nói, và giữ bình tĩnh thì đâu có hại gì đâu ạ?

Giáo sư Snape nạt:

- Cô Granger à, cô đang đối diện với nguy cơ bị đuổi khỏi trường này đó. Cô đang bao che cho một tên sát nhân và một tên người sói. Cô hãy thử một lần trong đời câm miệng lại được không?

- Nhưng nếu... nếu có sự nhầm lẫn thì sao?

- IM ĐI, CON NHỎ NGU NGỐC!

Thầy Snape quát to, trông vẻ mặt bỗng nhiên hết sức điên loạn.

- ĐỪNG CÓ NÓI VỀ ĐIỀU MÀ MÌNH KHÔNG HIỂU RÕ!

Vài tia lửa xẹt ra từ đầu đũa vẫn còn chĩa về phía Black. Hermione nín khe.

Thầy Snape thở phì phì vào mặt Black:

- Sự trả thù rất ngọt ngào. Ta đã ao ước biết bao rằng chính ta sẽ là người sẽ bắt được mi...

Black làu bàu:

- Ông lại đang bị chơi khăm lần nữa đó, Severus.

- Thầy Snape, thầy mau bình tĩnh lại, thầy cũng phải xem, người em hóa giải Hóa thú là ai đã chứ.

Tôi hét lên. Và cô McGonagall vắng mặt để tống Petter Pettigrew từ phòng giam tạm thời ra.

Cụ Dumbledore cũng đang hóa giải phép cho tôi, cũng quay sang nhìn người vừa được đem ra:

- Peter? Peter Pettigrew? Sao có thể? Không thể nào! Không thể nào!

Rối loạn? Đây quả thật là lần đầu tiên Snape như thế này.

Sợi dây đang ngày càng siết chặt tay tôi hơn là bằng chứng.

Không khí xung quanh, ngưng động liên hồi. Petter Pettigrew vốn bất tỉnh, cũng tỉnh lại.

Hắn bị cưỡng chế bởi cô McGonagall nên không thế chạy.

Vậy nên chỉ có thể cười hi hi ha ha rồi nói:

- Chào bạn cũ!

Ngay tức thì Black đấm cho gã một cái gãy mất một cái răng. Cú đó hẳn dồn nhiều sức lắm.

Bầu trời thật âm u. Rồi bỗng, một đám mây đen bay đi. Hôm nay ánh trăng rất sáng, sáng trong, tôi được giải thoát lùi ra xa hiện trường. Đứng ở ban công, ngay dưới ánh trăng trầm mặc...

Giáo sư Lupin nhìn có vẻ cứng người lại, run rẩy dữ dội.

Nếu không phải có biểu hiện này, tôi hẳn sẽ quên thầy ấy là người sói.

- Mau đưa thuốc cho giáo sư Lupin đi thầy Snape.

Tôi kêu lên, thầy Snape đang chĩa đũa vào Black cũng nhìn qua.

Sau khi nghe thế cụ Dumbledore cũng nhìn qua, nhanh chóng đọc chú ngữ lên người giáo sư Lupin, làm cho ông ấy mơ hồ không nhìn rõ, nhưng ông ấy không làm kịp, tôi đã nhìn thấy đầu giáo sư Lupin kéo dài, thân thể khom xuống, trên mặt mọc ra lông mao rậm rạp.

Pansy vốn lùi ra sau tôi, chỉ còn bọn Harry hoảng sợ lui về phía sau, cụ Dumbledore bình tình nói:

- Remus, anh còn nghe thấy lời tôi nói không ? Tôi cho rằng hiện tại anh không thích hợp nói chuyện, anh biết là điều này làm bọn nhỏ chấn động mạnh. Anh có thể một mình trở lại văn phòng chứ ?

Có thể do chưa biến đổi hoàn toàn giáo sư Lupin gật đầu, ông lủi đi về phía cánh cửa, nhưng rồi, Peter Pettigrew đã kích động ông ấy.

- A, Lupin bạn cũ, hôm nay cậu chưa uống dược sao?

Chậc, tên điên.

Giáo sư Lupin rú lên, và cạp ngay vào cánh tay của gã điên kia. Nó đứt ra và trông thật là ghê.

Peter Pettigrew gào lên, sau đó lại bật cười khanh khách.

Hắn cố tình!

Tôi kết luận thế. Hắn làm thế vì muốn thoát khỏi cưỡng chế của cô McGonagall.

Thân hình hắn nhỏ xíu, nhưng chạy rất nhanh, hẳn là bản năng của loài chuột.

Hắn chạy về phía tôi, và nắm cổ tôi đe dọa.

Đính chính một chút là hắn tự dọa bản thân nhé?!

Vì tôi cao hơn hắn, cao hơn một cái đầu lận. Tôi cao hơn Pansy mà.

- Nhóc con, đưa đũa phép của nhóc đây, không thì con bé này sẽ chết.

Đây là đe dọa Pansy, dĩ nhiên là con nhỏ sợ. Tôi không biết nhỏ lo cho ai, nhưng mà trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi thật sự.

Phải biết là Peter Pettigrew vừa bị đứt một tay, tay còn nguyên thì cũng mất miếng thịt. Hắn có chắc là sẽ hại được tôi không?

Câu hỏi của tôi được giải đáp khi móng tay hắn đâm vào cổ tôi. Nó nhọn hoắc và dơ bẩn. Tôi tặc lưỡi, cong chân lên đạp mạnh vào hạ bộ hắn.

Hắn rít lên rồi gập người xuống đau đớn.

- Tôi lại sợ ông quá? Kẻ phản bội!

Vừa dứt lời, lại có cảm giác không đúng lắm, hắn đẩy tôi rớt khỏi ban công rồi. Biết thế không nên đứng quá gần.

Hỏi tôi sợ không? Dĩ nhiên không, tôi gọi Arina (cây Tia chớp, có bùa triệu hồi) tới rồi.

- Ran!!!/ Bắt hắn lại!!

Các tiếng hét lần lượt vang lên, đoán chừng hắn cướp được đũa phép của Pansy rồi lại hóa chuột rồi.

"Xoạt..."

Tiếng một vật gì đó xẹt qua tán cây, tôi thừa biết đó là Arina, vừa tính đưa mắt nhìn xem nó ở đâu, lại cảm thấy bàn tay bị chụp lại.

Hả?

Arina chẳng có chức năng kì dị này đâu:

- Cậu dọa chết tôi rồi, Evelyn!

Là Malfoy.

- Mượn cậu lo lắng?

Tôi bộp chộp, rồi sau khi tiếp đất an toàn mới bắt đầu có chút sợ.

Phòng của hiệu trưởng là nơi cao nhất tòa lâu đài, lúc nãy từ đó rớt xuống, xém chút thì nát bét. May mà Arina là Tia chớp, tốc độ nhanh vô cùng. Thật yêu tốc độ của nó mà.

"Chít... chít..."

Tiếng chuột vang lên trong không gian, bây giờ đang là giờ giới nghiêm, hiển nhiên xung quanh vô cùng yên ắng. Tiếng chuột không to, nhưng vì quá yên ắng mà nghe rõ.

Peter Pettigrew đang chơi vơi, hắn bị vướng vào một bức tượng, không xa mặt đất, bây giờ mà hóa người lại thì không chết được. Nhưng kẻ nào đó, thì chẳng thành thục phép giải chú như thế.

Hiển nhiên rồi!

Vậy để tôi làm người tốt giúp hắn giải phép.

- Malfoy, đốt lửa đi, xung quanh này phải thật sáng.

Ngay tức thì, những ngọn đuốc được đốt lên, vừa hay Petter Pettigrew rơi xuống đất.

- Lúc nãy, là ông làm tôi bị thương. Nợ tôi sớm muộn gì cũng phải trả, xin chúc mừng ông quay vào vé trả sớm.

Vừa dứt lời, liền phóng ra một bùa chú tấn công cấp thấp.

Petter có nhanh nhẹn, nhưng các vết thương vô cùng nhiều nên tránh không kịp.

Hắn ta gục xuống đất, Malfoy và tôi dĩ nhiên không có hứng tới giúp rồi.

Black lao xuống ngay, trong bộ dạng con chó đen, sau khi Pettigrew bị đánh gục, gã đã được trói lại, và chuẩn bị được đem lên lại phòng hiệu trưởng.

Dĩ nhiên là Black không có hiền lành như thế, ông ấy cắn lấy một đoạn dây và kéo lê lết Pettigrew trên nên đất.

Nhìn mà đau hộ.

Có lẽ vì cơn đau quá sâu sắc, mà Pettigrew lại tỉnh dậy, hắn nhe răng muốn cắn đứt sợi dây. Quả nhiên là bản năng của loài chuột.

- Ôi, đừng tốn công vô ích, đây là dây phép thuật. Hơn nữa, cho dù đứt, tôi cũng sẽ nối nó lại.

- Mày... mày...

Pettigrew tức mà không thể cãi, Black gầm gừ cảnh báo hắn đừng quá phận.

Tôi cười lạnh, nói tiếp.

- Chạy một lần, tôi bắt về một lần, cũng như đánh ông một lần. Thế nên đừng tốn công vô ích, ông có chạy đằng trời, tôi cũng có thể đập gãy chân ông rồi đem về.

Nói cho oai đây, hắn mà về được bên kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó tôi sẽ không làm thế được đâu.

Mượn gió gây bão thôi.

_______________

*

Malfoy nói Ran cẩn thận, đại ý là đừng liều lĩnh. Con bé nghe thành sống tốt, hiểu thành Malfoy nghĩ nó sốc nổi làm chuyện ngu ngốc.

- Ngày an! Ngủ ngon nhé!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro