Choose
Nhìn quần áo lộn xộn bên giường, tôi thật sự rất muốn phát hỏa. Cái áo đó hình như mới mặc qua có hai lần...
Ôi Merlin, cảm giác ngượng ngùng này...
...
"Anh họ, hình như em đối với cô ấy không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ nữa rồi...
Cô ấy, liệu có thể gạt bỏ quá khứ, mà thích em không?
K.W"
"Nếu em có thể thì thật tốt.
M.F"
________________
Nói cho nghe, hai thứ không nên tin nhất trên đời, một là đàn ông, hai chính là tiểu thuyết ngôn tình của thiếu nữ.
Đàn ông thì là chỉ nói miệng. Còn tiểu thuyết ngôn tình thì chính là lừa gạt những thiếu nữ ngây thơ một cách triệt để đấy. Nói tóm gọn lại thì đều là không đáng tin!!!
Cái gì mà nhẹ nhàng, cái gì mà ngọt ngào, nắng sớm. Lừa người đấy, có mà ăn xong phủi mép đi mất. Cứ thử đi rồi biết, đau lắm đấy, đến mức cơ thể vẫn chưa thể thích nghi đấy. Nằm dài trên bàn, tôi thở dài, hôm qua thật sự là một đêm rất không yên lành.
- Hôm nay, không đúng lắm nha, cậu làm sao đấy?
Pansy ngồi bên cạnh hỏi tôi. Tôi chỉ cười không đáp. Biết đáp gì? Có thể nói chuyện đó ra à?
- Hôm qua, cậu không về ký túc xá à Pansy?
- Hả?
Tự dưng mặt Pansy đỏ như cà chua chín. Tôi nghi ngờ rằng đưa tay búng một cái sẽ khiến trái cà chua này bị vỡ đấy.
- Này đừng bảo tớ...
Đưa tay vạch cổ áo Pansy một cái, tôi sa sầm mặt, liếc qua bên Hufflepuff, vơ tay lấy cái dĩa ném vào Aiden. Cái thằng đần này. Bên kia cũng la lên một tiếng nhìn sang tôi ai oán.
- Tự dưng lại ném cậu ấy? Đừng manh động, Blaise, giữ người lại coi.
- Giữ cái đầu cậu đấy, bị ăn sạch còn giúp người ta chế biến đấy à?
Blaise đối diện mù mờ phát biểu.
- Cậu quản à? Quản Luna đi, con bé đó không phải muốn chia tay à?
Pansy phản bác. Nghe tới đó tôi liền ném chuyện của Pansy sang một bên, túm chặt chuyện của Blaise:
- Này cậu trai, không phải cậu bảo mình nắm chắc lắm à? Lại sao đấy?
- Dẹp đi bộ mặt đó đi, con bé chỉ nổi giận chút thôi.
- Hử?
Tôi nghiêng đầu, chỉ về phía Luna đang hớn hở vẫy tay với tôi nhưng thấy Blaise liền chán ghét xoay đi.
Blaise thở dài, bất đắc dĩ mở lời:
- Còn nhỏ quá.
Nhỏ? Năm tư rồi thì nhỏ nhắn gì nữa?
- Cậu gạ con bé à?
- Gạ là từ dành cho mấy đứa chưa yêu nhau.
Bọn con trai cứ qua năm tư là tới kì phát dục à? Cái quái gì thế này? Tôi nhớ Flint năm đó cũng đâu có ngáo như này?
- Chia tay cũng vừa lắm.
Blaise lườm tôi. Lườm cái đầu cậu ấy, tôi lại đánh cho bây giờ.
- Con người cô đơn nên ganh tị.
- Blaise, Slytherin thì thù dai, nên là, có thái độ với huynh trưởng, cấm túc ba tuần. Nhà vệ sinh nhờ cậu đấy. Đừng nghĩ đến chuyện dùng đũa phép mà làm cho xong cấm túc nhé bạn yêu!
Tôi thấy Blaise xanh mặt.
- Công báo tư thù!
- Tớ cho là hợp lí.
Tôi vừa nói với Blaise, vừa túm cổ áo Pansy lôi xuống. Từ giờ cắt hết quan hệ với cái bạn bên Hufflepuff nhé. Dĩ nhiên là quyết định đó Aiden không đồng ý.
- Ai hỏi ý kiến?
Tôi nhướn mày hỏi ngược Aiden.
- Cậu có quyền gì?
Tôi cười, đạp chân Aiden chắc chắn là rõ đau đấy nên cậu ấy nhảy dựng lên trong lớp Số học và đã bị cấm túc.
Aiden nhìn tôi phẫn nộ.
- Sao?
Tôi nhìn cậu ấy thách thức. Phẫn nộ mà không làm được gì thì sẽ rất tức giận. Aiden dỗi cả tôi lẫn Pansy, lại hay quá. Cái tên đó thật sự chẳng tỏ ra gì rằng mình đã làm gì sai?
- Cậu ấy quả thật không sai.
Sao tôi lai có đứa bạn bị bán đi rồi còn giúp người ta đếm tiền thế này? Chưa đến đâu vào đâu hết. Thôi kệ đi. Noel sắp tới rồi nhỉ?
- Cậu cứ tránh tớ như thế đấy à? Không tính chịu trách nhiệm?
Lời này là Draco nói khi tôi đang ngắm tuyết ngoài trời.
- Đáng lí nên là tôi đòi chịu trách nhiệm là tôi mới đúng chứ nhỉ?
- Tớ chịu trách nhiệm với cậu nhé?
Draco tiến lên, tôi lùi lại, tận lực kiềm nén nổi cáu.
- Malfoy, tôi không cần nên cậu cũng ngưng tìm kiếm tôi đi.
Draco sau câu đó sầm mặt. Mối quan hệ tận lực mệt mỏi này, vì lí do gì mà cứ kéo dài cả hai đều hiểu cả rồi chỉ là không muốn đối mặt.
- Đừng tự quyết định mọi thứ...
- Đừng gạt bỏ kiêu ngạo vì tôi nữa. Dáng vẻ ban đầu của cậu, đừng quên mất nó. Xin lỗi.
Chỉ cần cứ tàn nhẫn sẽ chấm dứt, tàn nhẫn chút nữa thôi. Chỉ cần bản thân dứt khoát.
- Tớ đã bảo cậu đừng tự mình quyết định mọi thứ mà?
- Chuyện của tôi, tôi không có quyền quyết định mọi thứ sao? Đừng có vớ vẩn nữa.
Né tránh Draco, tôi dứt khoát bỏ đi, tốt tốt, nhanh chóng rời khỏi thôi.
Draco cũng không đuổi theo, tôi thấy may mắn, bằng không sẽ chẳng biết phải ứng xử thế nào. Ngoài trời tuyết rơi rồi.
Tối đến, trời bỗng dưng quá lạnh và tôi chẳng muốn đi tuần đêm một chút nào cả, không khí này thật quá khó chịu đi mà.
- Cậu lên tầng năm đi.
Chia ra à? Mọi hôm sống chết cũng chẳng muốn chia nhau ra, hôm nay bị đả kích bệnh rồi? Mà kệ đi, vỗ vỗ má để tỉnh táo lại, tôi lên tầng năm. Nói mới nhớ, tầng năm là nơi ấm áp nhất vì có rất nhiều cây đuốc được đặt dọc hành lang đấy.
Lêu nghêu hát vài câu vớ vẩn trong bài hát mới của nhóm nhạc Muggle gần đây, tên bài hát là Crossroads thì phải, dù không phải ngôn ngữ quen thuộc của tôi thì cũng thật sự rất hay.
- Mặt trời nhỏ.
Tránh quả dưa thì gặt quả dừa mà. Black làm gì ở đây giờ này chứ?
- Đừng đi nhanh vậy chứ, con gái nhỏ, giáng sinh con có muốn nhận được quà gì không?
- Để làm gì?
Nhìn tới đôi mắt lấp lánh ánh sao của Black tôi thật sự không nỡ, nhưng mà, không thì thế nào? Cứ giữ như vậy? Không ổn lắm, thầy Snape vừa cho tôi một lời cảnh cáo về chuyện này rồi. Bên kia đã bắt đầu rục rịch rồi, Irene không hiểu làm sao lại là mục tiêu. Đoán chừng là vì mối quan hệ phức tạp đã bị công khai ra.
- Vì con là con gái mà ta yêu thương.
- Ông cũng đâu yêu thương tôi đến vậy không phải sao?
Cáu vào eo một cái đau đớn nhắc nhở bản thân tỉnh táo, động viên rằng mình làm tốt lắm, không sao đâu. Là tự tôi chọn lấy thì đừng có hối hận.
- Đừng nói linh tinh con gái.
Chỉ đơn giản là nhẹ nhàng phản bác lại tôi, Black dường như rất lạ, cứ như biến thành người khác vậy.
- Chẳng phải sao? Nói yêu thương tôi đến đâu, với sự phản nghịch đó, ông sớm đã xem tôi như cái gai trong mắt, Black. Ông vốn chẳng hề yêu thương gì tôi, ông chỉ đang bù đắp thôi.
Cắn chặt răng, lần này buộc phải lựa chọn, nhất định không mềm lòng. Không liên quan thì mới an toàn, không liên quan thì mới bảo hộ tốt, chỉ khi không liên quan thì mới không... đau lòng.
- Ran.
Ngôn từ chưa bao giờ khó khăn như vậy. Black tiến tới vươn cánh tay ra, tôi lại lùi ra sau né tránh thật nhanh.
- Đừng chạm vào tôi.
- Không chạm. Được rồi, nhưng con cũng bình tĩnh lại đã.
Black chẳng đau lòng, và dường như cũng chẳng bận tâm lời tôi nói, hời hợt như đã quen thuộc.
- Black, tôi cùng Irene đã từng nằm trong kế hoạch tương lai của ông chưa?
Sự bất ngờ tràn ngập khuôn mặt Black, ông ấy do dự, muốn trả lời lại ngập ngừng. Tôi cũng mệt rồi, không muốn nghe, cũng chẳng muốn khóc đến tê liệt lần nào nữa khi biết câu trả lời rất tàn nhẫn. Nếu như nó là có thì thật tốt, nhưng tiếc rằng, chưa từng...
- Tôi đi đây. Black, trong kế hoạch của ông không có tôi, và tôi cũng vậy, nên là cầu xin đó, sau này đừng xuất hiện trước mặt nhau nữa.
Không có bất kì tiếng động nào xen vào, chỉ có tiếng gót giày va chạm sàn nhà. "Cách... cách... xoẹt"
Khi bị ép chuyển hướng qua nhanh, gót giày ma sát sàn nha tạo ra âm thanh kì dị. Vì có lẽ thế, tôi chẳng thể nhìn được vẻ mặt của Black có bao nhiêu đau thương, chỉ có thể biết người đang kéo tôi đi có bao nhiêu tàn nhẫn, cùng lạnh lùng. Dáng vẻ từng thấy này... Draco, cậu sau này mà cứ trưng bộ mặt đó thì sẽ không cô gái nào thích đâu.
Tự nhạo báng mình với suy nghĩ đó, Greengrass nào để cậu cô đơn chứ? Hơn nữa gia sản kết xù nhà Malfoy, cô gái nào mà không thèm muốn. Dĩ nhiên không bao gồm người giàu có như tôi. Nói ra ngại quá.
Đi đủ xa để chắc rằng đằng sau không còn Black nữa, tôi vùng ra khỏi cánh tay đang siết chặt vai mình. Loạng choạng đứng không vững lùi về mấy bước lấy thăng bằng, mới bình ổn nói:
- Cảm ơn.
Draco nhìn tôi, dường như câu khách sáo khiến cậu ấy không hài lòng lắm. Mặt câu ấy nhăn lại rồi nói:
- Đi tuần tra mà cũng bị tóm, coi như là làm việc tốt.
- Ừ, vậy nên mới cảm ơn. Lần nữa cảm ơn.
- Nếu là thằng nhóc kia tới đây, lời nói sẽ không phải cảm ơn đúng không?
Tôi nhìn cậu ấy, bàn tay được che giấu kĩ càng dưới lớp áo chùng khẽ siết lại. À thì ra là nghĩ tôi như thế sao?
- Trả lời tớ.
- Vô bổ.
Phải bình thản. Phải như một Slytherin vậy đó. Thật ngoan, kiên cường chút nữa, một chút nữa thôi. Lần này sẽ uống thuốc mà, nên đừng gục ngã. Nếu mà yếu đuối trước mặt Draco mọi thứ đều sẽ nát bét.
- Không muốn trả lời? Được đổi câu hỏi khác.
Draco tiến gần, tôi lại lùi ra xa. Lặp đi lặp lại cho đến khi không thể lùi được nữa, phía sau là khung cửa sổ.
Gió từ ngoài lùa vào, cùng ngọn đuốc cháy rực bên khung cửa, tạo cảm giác vừa lạnh lẽo, vừa ấm áp, thật khiến lòng người mệt mỏi. Chỉ muốn chấm dứt nó đi, tìm kiếm ngọn lửa lớn hơn để sưởi ấm.
Ánh mắt tôi chợt bắt gặp ngọn đuốc đang cháy một cách rực rỡ bên ngoài, lửa cháy rất to, rất mạnh, liệu có đem tới ấm áp không? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi rất muốn biết đáp án, hay là nhảy xuống?
Thật ra suy nghĩ ngu ngốc đó vừa hiện ra liền bị tôi gạt bỏ, tôi thông minh như thế, nhảy xuống là thế nào? Không thể phí hoài tuổi trẻ chỉ vì một đám lửa được.
Đó là tôi động viên mình.
Lời Draco đều đều bên tai, vậy mà tôi chẳng tiếp thu được cái gì. Ánh nhìn chỉ mãi dừng ở ngọn đuốc ngoài kia. Dần dần lại chuyển xuống thảm tuyết trắng tinh bên dưới. Thật đẹp, thật rạng rỡ, cũng thật sầu thảm. Đơn sắc thế kia thật buồn chán, thêm chút đỏ tươi liền xinh đẹp.
Ừ, tôi nghĩ đến cái chết. Tôi nghĩ mình nên chết. Lùi bước chân lại, chỉ chút nữa thôi, chút nữa thôi. Cứ sống vô ích thế này không phải là cách, chi bằng cứ tô thêm màu sắc cho thế giới cũng được. Sự tồn tại của tôi là vô nghĩa mà... nên làm việc có ích nhỉ?
- Cậu làm gì đó hả? Không muốn trả lời cũng đừng có tính nhảy lầu, đây là tầng năm đó.
Draco nắm tay tôi kéo lại khiến tôi hoàn hồn. Suýt chút nữa thôi....
Hít thở sâu che giấu bối rối, có lẽ là chẳng nhận ra khác thường của tôi đâu, cậu ấy nhăn mặt đổi vị trí cho hai đứa. Tôi hất tay cậu ấy ra, lạnh nhạt hỏi:
- Cậu vừa hỏi gì?
- Tớ hỏi nếu như được chọn, cậu mong người xuất hiện lúc nãy nắm lấy tay cậu là tôi hay là William?!
Khẽ chớp mắt, rồi lại mở mắt, câu hỏi này, tôi không có đáp án rõ ràng. Bởi thật chẳng mong ai xuất hiện. Draco khiến tôi sợ hãi vì chuyện Cedric tôi mãi chẳng quên, còn Karl thì lại mang đến cảm giác không ổn định mấy, vì tôi không xem thằng nhóc ấy là thân thuộc. Chính là kiểu người ngoài thì không nên biết quá nhiều về tôi.
- Sao khó quá à? Cậu vốn dĩ rất dứt khoát mà?
Tôi nhìn Draco khó chịu. Hay lắm, là cậu ép tôi, đừng hối hận.
- Draco Malfoy, đừng bắt tôi lựa chọn.
Draco nhìn tôi, bất đắc dĩ mà hỏi.
- Vì sao sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra kết quả vẫn không thay đổi?
Tôi không tiếp lời. Căn bản, thật sự sẽ chẳng có gì thay đổi, bởi nói thật hay nói dối, đều sẽ không chọn Draco.
- Vì sao đáp án của cậu không phải là tớ?
- Bởi vì nếu phải chọn, tôi nhất định sẽ nắm lấy tay Karl William.
Ngay khoảnh khắc đó, có chút tuyệt vọng len lỏi trong đôi mắt Draco, lại có chút ấm áp phủ lên bàn tay đang run rẩy sợ hãi sau áo chùng của tôi.
Khe khẽ nhẹ nhàng đan ngón tay, thầm lặng vỗ về đôi bàn tay lạnh ngắt, cảm giác an toàn từ lâu đã biến mất bỗng trở lại.
- Karl...
- Đi thôi, từ giờ là em bảo vệ chị được không? Để cho em xuất hiện trong kế hoạch tương lai của chị nhé, chị gái nhỏ?
Tôi hơi ngơ, rồi bị thằng nhóc bé hơn một tuổi kéo đi. Bàn tay to lớn xoa dịu được sự lạnh lẽo từ bàn tay đang run rẩy... rất lâu... rất lâu rồi... cảm giác ỷ lại vào sự an toàn người đối diện đem đến rất yên tâm.
Cảm ơn em.
- Karl William, đã là giờ giới nghiêm còn ra ngoài, cấm túc hai tuần.
Khung cảnh cảm động, dường như đột biến, quả nhiên, cảm động thì chỉ cần hai người, có người thứ ba sẽ thành bạo động.
_____________
- Vì dạo này u mê niên hạ quá nên cmn tôi muốn đục thuyềnnnnnnnn. Mà mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe mùa dịch bệnh.
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro