Cherry!
Sáng hôm sau, khi những tia nắng len quá dòng nước ở hồ Đen đi tới cửa sổ các phòng ngủ Slytherin.
Thì trong phòng của ai đó vẫn tối đen như mực. Ran trở mình, sau đó mới phát hiện, trong phòng có thêm một thứ gì đó quái lạ.
Làm bằng da, dẹp, và khá giống một lá thư. À, nó là một lá thư thật.
Ran nheo mắt, đưa lên nhìn xem là ai gửi sau đó, cái thư được ném cho Cherry luyện móng
Vớ vẩn phải biết. Người hâm mộ nặc danh mới ớn.
Nhưng mà làm sao bỏ nó vào phòng Ran được?
Không phải trọng tâm.
Ran bỏ qua, và quyết định thay quần áo, đi tới Đại sảnh đường phải đi ăn rồi.
Mặc dù thứ bảy Ran muốn ăn trưa hơn là phải thức dậy để đi tới đây.
Lúc xuống tới Tiền sảnh, Ran thấy hình như hôm nay có khá nhiều người dậy sớm, một số đang lởn vởn quanh đó, vài đứa gặm bánh mì nướng, còn lại đang xem xét chiếc Cốc Lửa. Chiếc cốc đặt ngay giữa sảnh, trên cái ghế đẩu bình thường vẫn đặt cái nón Phân loại. Một đường nhỏ bằng vàng được vạch ra trên sàn, làm thành một cái vòng rộng chừng ba mét.
Ran biết đó là Lằn tuổi.
- Ối chào em, Ran bé con.
Hai anh em sinh đôi nhà Weasley đứng sau Ran, chợt lên tiếng, hù dọa nó một phen.
- Fred, anh cứ thử gọi thế nữa xem?
Ran xoay người dứ nắm đấm lên, như một lời cảnh cáo.
- Ối, thật sợ hãi quá. Ran bé con tức giận rồi.
Fred vỗ đầu Ran đầy đùa cợt.
- Tức giận rồi sẽ đánh chúng ta, sợ quá, sợ quá.
George thì hùa theo vờ sợ hãi. Và kết quả quá hiển nhiên. Ran đấm cho một người một cái ê chề cái bụng.
- Em không có nói chơi đâu nha. Mà hai anh cầm gì thế? Giấy da có tên? Đừng nói với em là hai anh dùng dược tề Lão hóa rồi nha?
Ran dường như không quan tâm lắm đến cái việc mình nói chuyện với hai Gryffindor đang vô cùng gây chú ý. Nó chỉ quan tâm đến, hai người này như thế mà Hermione không nói gì à?
- Đúng rồi, em thật thông minh.
Fred dương dương tự đắc. Sao Ran lại cảm thấy cái này có chút giống Draco ấy nhỉ?
- Các anh tự chế? Trong một đêm?
Ran nhướn mày, tiếp tục hỏi.
- Đúng là vậy. Còn một người nữa, em không biết đâu.
George trả lời,
- Em nghi ngờ tính thành công của nó. Người tạo ra Lằn tuổi là Dumbledore đấy.
- Em nói hệt Hermione. Thôi đi, cứ chờ mà xem.
Ran nhún vai, quyết định không để tâm nữa, trở về bàn ăn của mình. Nơi một Pansy đang nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Hufflepuff và một Draco, cùng Crabbe và Goyle thì đang ngóng trông trò vui.
Blaise đâu rồi? Kệ cậu ta.
Ran ngồi xuống cạnh Draco, lấy một miếng bánh mì, đưa lên miệng gặm gặm như mèo vờn mồi. Lại đưa mắt nhìn theo hai con người háu chiến bên Gryffindor kia.
- Cậu dậy sớm vậy?
Draco lấy cốc sữa nóng đưa qua cho Ran, thuận tiện hỏi một câu dễ đánh.
- Quả nhiên không chỉ mỗi cậu nghĩ đến dược tề Lão hóa Draco ạ!
Ran không trả lời câu kia, trực tiếp nói sang vấn đề khác. Draco nhướn mày:
- Ý cậu là, hai tên Gryffindor kia?
- Đúng vậy, họ dùng rồi. Và đang tiến tới bỏ tên kìa.
- Nếu thành công thì cậu sẽ cho tớ lọ dược chứ?
- Dĩ nhiên, là không!
- Được rồi, cậu thật xấu.
Ran không để ý, cầm ly lên uống ngụm sữa lại nhìn theo bóng dáng hai Gryffindor kia xem trò vui.
Fred đi thẳng tới mép làn kẻ và đứng đó, nhón chân nhún nhún như vận động viên nhảy cầu chuẩn bị cho cú rơi từ một trăm năm mươi mét. Rồi, trước toàn thể mọi người có mặt trong Tiền sảnh đang tròn mắt, nó hít một hơi thật sâu và bước qua lằn vạch.
- Ồ?
Ran cảm thán một tiếng, cô đã nghĩ là dược tề có tác dụng. George chắc chắn cũng nghĩ vậy, bởi vì anh ấy kêu lên một tiếng đắc thắng và nhảy vào theo Fred. Nhưng ngay sau đó, một âm thanh xèo xèo ầm ĩ, rồi hai anh em sinh đôi bị hất văng ra khỏi cái vòng bằng vàng, như thể bị một người ném tạ vô hình lẳng ra ngoài. Họ rơi xuống đất, đau đớn, văng xa ba mét trên sàn đá lạnh băng, và để cho sự đau đớn thêm phần nhục nhã, một tiếng “bốp” thật to, rồi hai người thoắt mọc ra hai bộ râu dài trắng muốt giống hệt nhau.
Tiền sảnh rung lên vì cười. Cả Fred và George cũng cười theo, cả hai đã đứng lên được và đứa này chăm chú ngó râu đứa kia.
- Thầy đã nói trước rồi mà…
Một giọng trầm trầm, vui vẻ cất lên, và tất cả quay lại, thấy giáo sư Dumbledore bước ra từ Đại sảnh. Cụ ngắm nghía Fred và George, mắt lấp láy:
- Thầy đề nghị hai đứa nên tới chỗ bà Pomfrey. Bà ấy cũng đang chăm sóc “cô” Fawcett nhà Ravenclaw, và “ông” Summers nhà Hufflepuff, cả hai cũng đều quyết định làm già mình đi một chút. Tuy nhiên, thầy phải nói, không có râu đứa nào đẹp bằng râu của hai đứa con đâu.
Fred và George đi về bệnh xá, có người mà Ran không biết là ai tháp tùng, đang cười như điên.
Ran cũng cười đến nghẹn bánh mì. Cô phải uống nửa cốc sữa thì mới có thể dễ thở.
Draco bên cạnh vừa vỗ lưng cho cô vừa cười.
- Cậu không đưa dược tề cho tớ là một quyết định, đúng đắn. Một Slytherin thì không thể mất mặt vậy được.
- Draco, lúc nãy, cậu còn bảo tớ xấu.
- Xấu thì tớ vẫn thích cậu.
Ran đưa tay đẩy mặt Draco, cái tên trước mặt, làm Ran ngứa răng muốn cắn.
- A, xem nào? Ai trong Beauxbatons sẽ bỏ tên vào? Tất cả sao? Như trường Dumstrang?
Blaise không biết từ đâu nhảy ra, nhìn đoàn học trò trường Beauxbatons từ bên ngoài đang đi vào, tò mò một câu.
Mấy đứa đang tụ tập quanh chiếc Cốc Lửa đứng lùi lại cho tụi này đi qua, nhìn theo đầy hăm hở. Ran nghiêng đầu, lấy một trái táo trên bàn, rồi từ từ nói.
- Blaise, cậu bị tiên nữ mê hoặc đến lẫn lộn à? Đã kéo tới trường mình, sẽ kéo một đám không đủ tuổi sao?
- Con bé hỗn huyết tiên nữ thứ hai, chưa đủ tuổi.
- Con nhỏ đó, thì tới làm màu.
Ran chán nản nói, em gái hỗn huyết tiên nữ xinh đẹp hôm qua, vì một tiếng cười nhạo. Làm cho cô không ưa được, nên rất không tình nguyện ném ra một lời chê bai.
Ngay sau khi cô nói xong, bà Maxime bước vào trong sảnh, theo sau đám học trò của mình và xếp tụi nó thành hàng. Từng đứa, từng đứa một, đoàn học trò Beauxbatons bước qua lằn tuổi và thả mẩu giấy da vào trong ngọn lửa màu trắng xanh. Mỗi khi một cái tên rơi vào lửa, nó lập tức hóa ra màu đỏ và bắn ra những tia lửa.
Khi cả đám học trò Beauxbatons đã ghi danh xong rồi, bà Maxime lại dẫn chúng ra khỏi sảnh, trở ra ngoài sân.
- Tớ thấy thịt xông khói hôm nay không tệ đâu Ran, vì khói khá nồng đấy.
Blaise nói linh tinh gì ấy nhỉ? Ran nghiêng đầu, quay lại nhìn, liền thấy một Pansy trước sau vẫn vậy. Vẫn cứ tức điên mà hướng Hufflepuff phóng ánh mắt đầy lửa.
- A, phải không? Gì chứ tớ thấy bánh mì cũng nướng khá ngon đó.
Ran đẩy đĩa bánh mì qua cho Blaise, Pansy liền đập một cái xuống bàn. Mấy miếng bánh mì tội nghiệp văng lên, cái đĩa bằng vàng kêu leng keng va phải mặt bàn. Pansy rất dứt khoát ngay sau đó lấy áo chùng của Hufflepuff, trong ba lô, quấn quanh đĩa vàng, một cái một, ném thẳng qua bàn ăn Hufflepuff.
- Bình tĩnh, cục cưng, bên đó ai chọc em?
Lạy Merlin, cả cái đĩa lẫn áo chùng bay cái vèo rồi phủ lên người một bạn nam làm Ran chẳng biết gì cả. Nhưng mà đây là lần thứ hai Pansy bị một Hufflepuff làm cho mất kiểm soát.
- Không sao, trả đồ thôi!
Pansy như thỏa mãn cơn giận rồi, ngồi xuống ghế, không nổi điên nữa. Ôi ôi? Sao sao?
- Nói đi, ai bên đó đá cậu ạ?
- Có quỷ. Mình mới không cùng một Hufflepuff yêu đương. Nhưng mà nếu là anh Cedric thì có thể nha.
Pansy trừng mắt nhìn Ran, sau đó nhắc tới Cedric thì liền hiền dịu xuống. Ran bĩu môi, cái đồ mê trai:
- Cedric thì không được đâu, ảnh thích con bé tầm thủ bên Ravenclaw rồi.
- Gì? Cho Chang? Con nhỏ đó? Mù hay gì? Đến giờ vẫn không hiểu sao nó được phân vào Ravenclaw chứ không phải Gryffindor luôn.
Pansy đầy phẫn nộ kêu lên.
- Sao thế? Chọc gì cậu rồi?
Ran không hiểu chuyện hỏi.
- Con nhỏ đó, nhớ năm ngoái không? Cậu khiến nó muốn rơi xuống chổi, rồi nó chơi khăm cậu đấy.
- Thì?
- Nó chơi khăm cậu không được, chuyển qua tớ. Nhưng mà tớ bụp lại rồi. Vậy mà dám đặt bẫy lộ liễu thế, không hiểu nó nghĩ gì. Thật lỗ mãng hết sức.
- Cậu cũng hết sức lỗ mãng. Con nhỏ vờ yếu đuối tìm người thương hại thôi. Là bẫy nó đặt thì sao? Ai tin? Đạo lí đơn giản. Nó đặt dễ như thế, chính là vì muốn cậu trực tiếp phản kích nó. Mà cậu bụp nó làm sao? Không nghe ai đồn vậy?
- Sỉ nhục nó. Tớ nói hai câu về sự thông minh và thiếu gia giáo của nó, xong nó chạy mất, chưa kịp hất cái mớ bùa chú lộn xộn của nó lên người nó luôn đấy.
- Ôi Pansy ngoan, lại đây, sao không kể? Kể ra sớm hơn chút là kiếm cớ qua đó ghẹo người được rồi.
- Ghẹo ai?
- Luna Lovegood!
- Dẹp ngay ý tưởng ngu ngốc của cậu lại.
Blaise nãy giờ im lặng hóng chuyện, tự dưng lên tiếng cảnh cáo Ran. Ôi, Ran lại sợ Blaise quá cơ.
- Ôi badboy, cậu không có quyền gì đâu. Là cậu nói không phải đối tượng yêu đương.
- Cậu... nói chung là không được phá con bé. Con bé ở dưới bảo hộ của mình.
Blaise tự dưng gắt lên rồi đứng phắt dậy bỏ đi, còn đi sang Ravenclaw kéo Lovegood đi một mạch rời khỏi Đại sảnh đường....
- Sao cậu ấy kích động vậy?
Pansy cắn nửa quả anh đào hỏi.
- Bởi, khi yêu không ai là bình thường.
Ran cúi đầu ngoạm luôn nửa còn lại vào miệng giải quyết.
- Đang tự mắng mình à?
Draco cười đùa nhìn theo Blaise hào hứng hỏi.
- Không nha, Blaise không bình thường là bị vấn đề. Còn tớ là phi thường, phi thường mới khiến một Malfoy thích tớ như vậy.
- Coi như dẻo miệng!
Draco đặt tay lên môi Ran ấn xuống một cái. Con nhỏ không phản kích, sau lại nhìn sang Pansy vẫn cứ chằm chằm bên Hufflepuff.
- Pansy, lát cùng mình đi tới văn phòng thầy Snape đi.
- Cậu điên à? Tới phòng thầy chủ nhiệm? Kéo nhau chết?
Pansy giật mình, hết sức phản bác sự khùng điên của Ran.
Ran lại cho rằng mình đúng, chứ chẳng lẽ kéo Pansy vào Hội chỉ để chế ra dầu gội rụng tóc? Điên khùng hay gì? Đã kí cam kết không tiết lộ rồi.
- Tớ đảm bảo, hai đứa mình vào xin ít nguyên liệu, thầy không giết tụi mình đâu.
- Cậu muốn làm gì?
Draco nghi hoặc hỏi, còn đang nghịch tóc Ran.
- Trả thù cho Pansy yêu dấu. Tớ thấy cậu ấy tức đến điên rồi kìa.
- Ý là gì?
Pansy hỏi
- Dầu gội rụng tóc đó.
- Khục, cậu ác quá. Gửi vào Giáng sinh à?
Draco vân vê tóc Ran, nghe tới đó mà phì cười.
- Đúng thế~
- Nhưng cậu lấy gì đảm bảo người kia sẽ dùng?
Pansy chán ghét cái cặp đôi đang yêu trước mặt, cô nàng lấy trái anh đào ném Draco ý bảo cậu lượn lẹ lẹ cái cho nước nó trong.
- Cedric Diggory!
Ran chỉ lên cậu trai vừa bước qua Lằn tuổi, thả mảnh giấy có tên của mình vào ngọn lửa xanh của chiếc cốc.
Cedric như có ai đó gọi mình, nhìn qua hướng này, thấy Ran thì cười rõ tươi. Nhìn sao cũng giống như anh trai nhìn em gái. Thật tình, Ran cự tuyệt việc làm em gái của một người đẹp như vậy. Bạn học nữ sẽ làm phiền nó đến chết mất.
Ran vẫy tay như lời chào rồi mấp máy miệng :"Hi vọng anh được chọn!"
Vì đã hết giờ ăn, nhưng chẳng có một học sinh nào của Slytherin bỏ tên vào cả. Điều đó đồng nghĩa, họ không hứng thú, cho nên, thay vì cổ vũ cho nhà Ravenclaw hay là Gryffindor. Nó thà đặt niềm tin vào anh trai nhỏ ở Hufflepuff này thì hơn.
- Cậu tính làm gì?
- Lúc đó cậu sẽ biết thôi, mình thề. Đêm vũ hội Cho Chang chết tiệt sẽ nếm đủ các bùa rụng tóc mà cô ta tạo để bẫy tụi mình.
- Đúng là không nên chọc vào cậu.
Draco lười nhát nói, cằm tựa đầu hẳn lên đầu Ran. Ra oai với Black trên bàn giáo viên đó.
Ran đẩy đầu Draco ra, kéo Pansy đứng dậy. Hôn lên má Draco nụ hôn an ủi vì sắp dành cả ngày nghỉ cho cô bạn, rồi mới bắt đầu mò xuống tầng hầm. Nơi phòng làm việc của thầy Snape.
- Được rồi, nếu như cậu không thuyết phục được thầy. Tớ có thể nhờ mẹ tớ gửi đến những đồ dùng cần thiết.
Draco nói.
- Không nha, tớ không phải chỉ vì Cho Chang đâu, còn vì người khác nữa.
Sau đó thì đi mất.
Thầy Snape đang vô cùng tận hưởng ngày nghỉ, đột nhiên có tiếng gõ cửa thì rất không vui mà nói:
- Vào đi.
- Chào thầy, một ngày tốt lành.
Ran cười tươi như hoa nở mùa xuân, kéo theo một Pansy sợ muốn chết ở phía sau.
- Trò Evelyn? Trò Parkinson? Tôi hi vọng là hai trò sẽ có một lí do thích hợp để làm phiền tôi vào ngày nghỉ như hôm nay.
- À, thấy biết đó, tại vì em cần ít dược liệu...
- Cho nên?
- Không biết thầy có thể hay không cho phép em làm phiền thầy hôm nay?
- Không. Ra ngoài.
Thầy Snape cứng rắn nói, Ran lập tức trưng bộ dạng, mèo con đáng yêu. Hai mắt mở thật to, lấp lánh ánh nước, từ từ nói:
- Thầy ơi, em nhất định sẽ không lãng phí dược liệu của thầy đâu. Em chỉ dùng một ít, chắc chắn là một ít thôi.
Thầy Snape lưỡng lự, nhìn con bé trước mặt, lại giống vị nào đó đến chín phần, từ chối, hay đạp thẳng nó ra ngoài?
- Thầy ơi, thầy không thể bỏ mặt một học sinh bị bắt nạt được.
Thầy Snape nhíu mày, thản nhiên nói ra sự thật.
- Trò Evelyn, trò không bắt nạt ai, là tôi mừng lắm rồi. Ai dám bắt nạt trò?
- Có đó thầy ơi.
Ran dài giọng, nhất định phải đạt được mục đích mới thôi. Dược liệu thì có thể kiếm, còn không thì đi chôm thầy Snape cũng nhắm mắt cho qua. Nhưng thông tin của Irene thì không chôm được. Phải tận dụng.
- Thầy ơi, thầy không thể không quản được. Học sinh nhà thầy bị một Ravenclaw đặt bẫy bùa rụng tóc!!!!
Thầy Snape :"...."
Cuối cùng, vì gương mặt của ai đó méo mó đến quái dị. Thầy Snape miễn cưỡng để tụi nó lục tủ lấy dược liệu.
Pansy đứng nhìn một màn kia, thật sự là chết cứng. Thầy Snape đồng ý á? Merlin ơi, bái phục Ran quá.
Chủ nhiệm hôm nay bị treo não. Thật rợn người.
Pansy rất biết điều, dựa theo công thức Ran đưa tiến hành xử lí nguyên liệu. Nhưng mà ai đó thì không biết điều như vậy.
- Trò Evelyn, im cái miệng trò lại.
- Em mà im lặng thì cả cái phòng này nổ vì sai quá trình đó.
- Trò đã hỏi tổng công ba mươi tám câu về Irene Evelyn rồi.
- Nhưng thầy chỉ trả lời một câu còn gì.
Pansy thấy sợ quá, rốt cuộc tại sao con bé lại phải ngồi trong căn phòng này để bị tra tấn tinh thần thế?
Một bên là người nói không dứt, một bên là khí thế bức người không thể trêu vào, không muốn trả lời của thầy chủ nhiệm, đúng là bị ép đến khổ. Muốn khóc quá, ai cứu Pansy ra khỏi đây với!!!
- Câu cuối, em đói quá, thầy đói không?
- Trò Evelyn bây giờ là giờ ăn trưa.
- Irene thích ăn cái gì vậy ạ?
Pansy nghe thấy tiếng đóng cửa cái rầm. Giật mình xém làm rơi vạc dược liệu đang sôi.
Ran không tình nguyện, nhìn Pansy thở dài. Sau đó, thì tới Đại sảnh đường kiếm đồ ăn. Vậy đấy.
Cho đến hết buổi trưa, Pansy cũng không thấy thầy Snape trở về phòng. Khả năng ép một người đến bực bội của ai đó thiệt sự quá kinh khủng. Thầy chủ nhiệm mà cũng không chịu nổi. Ôi Merlin, Merlin, rốt cuộc lúc tạo thành nó, người đã thêm chất khác người gì vậy?
Khoảng chiều chiều thì một trận mưa bắt đầu rơi. Tiếng nước lách tách, lách tách ngoài cửa sổ. Pansy quay đầu sang nhìn thì thầy một màn mưa trắng xóa che cả khung rừng rậm rạp. Con bé cảm thấy khá ổn khi ngọn lửa đun vạc vẫn kiên trì lớn, ấm áp biết bao.
- Lọ này là của Cho Chang. Lọ này cho Greengrass. Lọ này cho Hufflepuff chọc cậu. Và lọ này thì để cho Ron Weasley.
Ran bày ra một hàng bốn cái lọ màu sắc khác nhau. Chỉ vào từng lọ ấn định người sẽ nhận.
- Cậu tốn không ít công sức tạo ra mấy cái này nhỉ?
Pansy cầm cái lọ của Cho Chang lên, nhìn sơ qua cũng biết là vô cùng tốn công khắc nên rồi. Đây là một cái lọ trong suốt, hình trái tim, bên trong còn tỉ mỉ để một bông hoa cúc trắng nữa cơ. Ý nghĩa là sự thuần khiết, nhẹ nhàng, giản dị, cao thượng và chân thực (?) Bên ngoài lọ còn khắc cách điệu dòng chữ "Cho Chang của tôi". Loại trừ việc chiếc bình rất đẹp, kết hợp rất khéo léo thì, bông hoa trong bình, đánh chết Pansy cũng không tin là Ran để vào để khen Cho Chang kia.
- Sao? Hoa hả? Có một vài nước dùng nó để viếng tang.
- Khiếp, trù dập con người ta quá.
Quả nhiên là Ran, làm cái gì cũng có lí do cả.
Cái lọ hình tròn màu xanh lá với hoa camellia (Coi thường tình yêu), bên trên được khắc tên của Greengrass một cách tùy ý. Pansy có thể hiểu Ran đang cố ý nhắc khéo Greengrass rằng, sự đẹp đẽ mà chiếc lọ mang trên người chính là những mộng tưởng xinh đẹp của trong thế giới có thể thấy, còn bông hoa ở trong ý nói tình yêu của Greengrass không đáng để tôn trọng. Thêm thứ dầu gội sẽ được bỏ vào nữa, có thể tổng kết lại ý nghĩa của cái lọ là, những thứ tương lai tươi đẹp người tùy ý nghĩ đến, chính là ảo tưởng đến gây tổn thương, vì tình yêu của người không đáng để tôn trọng.
Về điểm chửi xéo vẫn thanh lịch phục ai không phục Pansy chỉ phục Ran.
Lại nói đến mấy cái lọ còn lại, lọ của Weasley hình trụ, màu đỏ nhạt với hai ba cái lá (tùy ý bỏ vào). Cái lọ của Weasley thật thảm. Tên cũng là tùy ý dùng mực vàng viết lên, được rồi, tắc kè chuyển màu? Hay là ý gì khác nữa?
- Cột đèn giao thông. Bảo hắn tuân thủ quy tắc, dám làm trái luật sẽ bị phạt.
Còn lọ cuối cùng là màu xanh bầu trời, hình ngồi sao, không có hoa.
- Tự bỏ đi, dù sao người cậu ghét, tớ cũng không biết là ai.
- Cậu biết đấy, là Avery!
Pansy cười cười, sau đó dùng đũa phép biến ra một nhành hoa Heather nhỏ (hướng đến những điều tốt đẹp), bỏ vào trong lọ. Sau đó lại tỉ mỉ khắc lên "Avery chết tiệt"
Ran nhìn Pansy, sau đó, nghiêm túc nắm tay Pansy nói:
- Có cần thêm dược liệu để rụng hết lông không?
- Hai người không phải bạn à? Lúc trước còn thấy thân hơn Draco.
- Vì là bạn nên mới không thể tha thứ cho được đó. Sao có thể đá bé cưng của mình vậy chứ? Không có mắt à?
- Này!!!!! Mình không có qua lại với hắn, chỉ là có chút chuyện thôi. Thề với Merlin, có quen, thì cũng là mình đá hắn được không?
- Ồ? Vậy sao?
Ran nghiêm túc nhìn Pansy ba giây, sau đó quay sang nghiền nát các cánh hoa khô Chocolate Cosmos bỏ vào dược liệu để tạo hương thơm. Cũng không hỏi giữa hai đứa nhỏ kia đã xảy ra chuyện gì, nếu Pansy muốn nói, nó sẽ tự nguyện nói ra thôi. Ran không muốn ép nó.
Đến khi dầu gội được để vào lọ, thì cũng đã đến giờ tiệc buổi tối bắt đầu. Ran mệt nhừ người, đem ba cái lọ bỏ vào vòng tay không gian. Rồi mới lôi Pansy tới Đại sảnh đường.
- Sao rồi mèo nhỏ?
Draco nhìn thấy Ran uể oải đi tới liền mở miệng hỏi một câu.
- Không thu hoạch được gì! Thầy Snape thật xấu.
Ran trả lời thuận đà xà vào lòng Draco nhõng nhẽo. Draco đặt tay trái lên lưng nó, giữ cho nó không ngã ra sau, tay phải vuốt vuốt mái tóc hơi rối của nó, điệu bộ lười nhát, mà chọc tức hơi nhiều người cô đơn.
- Cho nên, ở đó cả ngày, không thu hoạch được gì?
- Cậu tin nó à? Nó chọc cho thầy Snape tức điên không về phòng làm việc của thầy cả ngày đó!
Pansy khinh thường cặp đôi yêu đương trước mắt, hờ hững nói.
- Cho nên, chuyện đi kèm theo không thu hoạch được gì?
Draco không quan tâm lắm kéo chén cháo yến mạch đến bên cạnh, thổi nguội rồi mới đưa cho vị nào đó còn đang bát nháo rằng thầy Snape quá xấu tính.
- Ran!
Một tiếng gọi, Ran giật bắn người ngồi thẳng dậy đầu đập vào cằm Draco. Đau!
- Ôi con gái, con không sao chứ?
Black rất nhanh xen vào hai đứa, đẩy Draco qua một bên, xoa xoa đầu cho nó.
- Black, đi về bàn ăn của ông hộ đi!
Ran đau muốn khóc tới nơi, đánh vào tay Black một cái, rồi đẩy ông ta ra. Quỷ quái.
- Ôi, xem kia, Blaise đi với con bé lúc sáng!
Pansy thốt lên ngạc nhiên, rồi chỉ về phía cửa Đại sảnh. Ran nheo nheo mắt, rồi môi khẽ nhếch lên, bày vẽ không phải đối tượng yêu đương đồ, thích người ta muốn chết còn làm giá. Blaise đúng là giả dối.
- Kệ đi.
Cuối cùng rồi những cái đĩa vàng cũng quay trở lại với tình trạng tinh tươm nguyên thủy của mình, rồi mức độ ồn ào tăng lên rõ rệt khắp Đại sảnh đường và xẹp xuống ngay khi cụ Dumbledore đứng dậy. Hai bên cụ, giáo sư Karkaroff và bà Maxime trông cũng căng thẳng và đầy ngóng đợ như bất cứ ai. Ông Ludo Bagman cười hớn hở và nháy mắt với nhiều đứa học trò. Tuy nhiên, ông Crouch trông lại khá thờ ơ, có phần chán chường.
Cụ Dumbledore nói:
- Xong, chiếc cốc hầu như đã sẵn sàng để phán quyết. Tôi đồ rằng sẽ mất hơn một phút. Bây giờ, khi tên của các vị quán quân đã được xướng lên rồi, tôi xin đề nghị các vị đó vui lòng đi thẳng lên phía đầu sảnh đường, đi dọc theo dãy bàn giáo viên, vô thẳng cái phòng kế tiếp…_rồi cụ chỉ cánh cửa đằng sau dãy bàn của các giáo sư - …đó là nơi họ sẽ nhận những chỉ thị đầu tiên.
Cụ rút cây đũa phép và vẩy một nhát lớn. Ngay lập tức, tất cả các ngọn nến, trừ những ngọn thắp trong mấy trái bí ngô chạm, đều tắt sạch, tất cả chìm trong bóng đêm lờ mờ. Giờ thì không có thứ gì trong Sảnh đường rực sáng bằng chiếc Cốc Lửa. Những tia lửa trắng xanh của nó sáng lóe, thiếu điều làm nhức cả mắt. Mọi người nhìn, chờ đợi… Vài người cứ chốc chốc lại coi đồng hồ…
Ran vẫn còn trên tay một trái táo, và đang từ từ gặm nó, thưởng thức những trò thú vị tiếp theo.
Đột nhiên, ngọn lửa bên trong chiếc cốc hóa thành màu đỏ trở lại. Những tia lửa tóe ra vung vãi. Một chốc sau, một lưỡi lửa búng ra một mẩu giấy da đã gần như hóa than. Cả căn phòng bật ra một tiếng kêu thảng thốt.
Cụ Dumbledore nhặt mẩu giấy da và cầm nó xa xa để có thể đọc nó nhờ ánh sáng từ ngọn lửa, lúc này đã trở lại trắng xanh.
Cụ đọc, giọng rõ ràng, khỏe khoắn:
- Vị quán quân của Durmstrang, Viktor Krum!
- Chúc mừng anh!
Ran nói với Krum ngồi cách nó một người. Có thể là nó nhầm hoặc là Draco vì Krum được chọn mà vui vẻ cười như thế là ý gì?
- Cảm ơn em!
Krum đứng dậy và gù gù đi về phía cụ Dumbledore, quẹo phải, bước dọc theo dãy bàn giáo viên, rồi mất hút ở cánh cửa của căn phòng kế bên.
Ông Karkaroff nói oang oang thiệt là lớn, sao cho mọi người đều nghe thấy, thậm chí át cả tiếng vỗ tay:
- Hoan hô, Viktor, biết thế nào con cũng được chọn mà!
Tiếng vỗ tay và tiếng bàn tán tắt dần. Giờ đây sự chú ý của mọi người lại tập trung vào chiếc cốc, khi, vài giây sau đó, lại chuyển thành màu đỏ một lần nữa. Một mẩu giấy da thứ hai lại được ngọn lửa phun ra.
Cụ Dumbledore hô:
- Vị quán quân của Beauxbatons, Fleur Delacour!
- Cô nàng hỗn huyết tiên nữ hôm bữa bị cậu liếc.
Blaise cười cười nói.
- Im mồm đi Blaise.
Ran gắt với Blaise.
Khi Fleur Delacour cũng đã biến mất vào căn phòng bên hông đại sảnh, một lần nữa sự im lặng lại bao trùm, nhưng lần này là một sự im lặng cứng cả lại vì háo hức mà ai cũng có thể cảm được. Vị quán quân kế tiếp của Hogwarts là…
Chiếc Cốc Lửa lại chuyển thành màu đỏ thêm một lần nữa; những tia lửa bay ra rào rào, lưỡi lửa liếm cao lên không, và từ đầu của lưỡi lửa đó, cụ Dumbledore kéo ra mẩu giấy da thứ ba.
Cụ xướng lên:
- Vị quán quân của Hogwarts, Cerdic Diggory!
Phía bên dãy bàn Hufflepuff vang lên một hồi reo hò. Chúng nhảy cẫng lên, thét vang và giậm chân khi Cerdic đi ngang chúng, cười tươi rạng rỡ, tiến thẳng về căn phòng sau lưng bàn giáo viên. Quả thực, những tràng vỗ tay dành cho Cerdic kéo dài đến nỗi phải mất một lúc sau mọi người mới nghe được lời cụ Dumbledore.
- Một Hufflepuff làm quán quân? Được rồi? Còn gì tệ hơn?
Draco nhăn mặt nói.
- Nhưng cậu phải thừa nhận là anh ấy khá ổn đấy, so với Weasley nhỏ bên kia thì tốt gắp mấy lần.
- Tớ so với anh ta còn tốt hơn.
- A, Cedric lớn tuổi hơn cậu, nên mới được chọn, được chưa?
Draco cũng coi như được dỗ ngọt mà tiếp tục nghiêm túc lắng nghe.
- Xong, giờ đây chúng ta đã có ba vị quán quân. Tôi chắc tôi có thể xin tất cả các trò, kể cả các học sinh còn lại của trường Beauxbatons và trường Durmstrang, hãy vét tặng cho các vị quán quân của mình đến từng gam ủng hộ mà các trò dành dụm được. Bằng cách tiếp tục khích lệ vị quán quân của mình, các trò sẽ đóng góp vào một…
Nhưng cụ Dumbledore đột nhiên ngừng nói, và mọi người đều thấy rõ cái gì đã làm cụ lãng đi.
Ngọn lửa trong chiếc cốc lại đỏ lại lần nữa. Những tia lửa phóng ra. Một lưỡi lửa thình lình bắn vào không khí, mang trên mình một mẩu giấy da.
Dường như, hoàn toàn tự động, cụ Dumbledore vươn cánh tay dài ra và tóm lấy mẩu giấy. Cụ mở nó ra và nhìn chăm chắm vào cái tên được viết trên đó. Một khoảng lặng dài, trong khi cụ Dumbledore vẫn nhìn không chớp mắt vào mẩu giấy trên tay, còn mọi người trong căn phòng thì chằm chằm nhìn cụ. Cuối cùng, cụ Dumbledore hắng giọng, đọc lên:
- Harry Potter.
Ran có thể thấy được vẻ hoang mang của Harry khi cậu ta đi lên và những tiếng nhạo báng của Hufflepuff.
Được rồi, là người nào dở trò trong cuộc thi này rồi?
Cho đến khi về phòng thì Draco vẫn chưa hết ngạc nhiên và bàng hoàng:
- Thằng Potter đó? Được chọn? Làm sao mà nó có thể?
- Dĩ nhiên là không thể rồi Draco, cậu đã thấy không ai có thể bước qua cái Lằn tuổi đó. Fred và George đã bị lão hóa đến mọc râu.
Ran cho là hoặc là nhầm lẫn hoặc chính là Hogwarts lần nữa có trò gian lận.
- Nhưng cái tên của nó được chọn?
- Draco, mày cũng biết là trong đó có gì mờ ám mà phải không?
Blaise ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc trà.
- Tao vẫn nghĩ không ra, rốt cuộc tại sao?!
- Đơn giản dễ hiểu là bị hại thôi. Nhưng tại sao chúng ta phải nói về cậu ấy trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin vậy Draco?
- Không biết.
- Chính mày khơi ra đấy.
Blaise lười nhát nói, Ran không buồn để tâm, liền hướng kí túc xá nữa đi về phòng.
Cherry dù có thể được cho ăn tự động, nhưng vẫn nên xem nó thế nào đã.
Mở cánh cửa đã được đóng từ sáng ra, đập vào mắt Ran là một hình ảnh vô cùng khủng khiếp.
- AAAAAAAAAAAAA!
Tiếng hét vang vọng khắp nơi, lan ra tận phòng sinh hoạt chung. Không phải của Ran mà là của Pansy vừa đi qua.
- Khốn khiếp, là đứa nào?
Ran nói, vô cùng tức giận. Nhìn Cherry bị hàng trăm xiêng nhọn xiêng qua, trong lòng phát run lên. Thảm trắng còn vương màu máu. Bộ lông của Cherry cũng không khá khẩm hơn là bao, thậm chí còn nhuộm đỏ hết toàn bộ. Thật quá sức kinh tởm.
- Có chuyện gì vậy?
Vị huynh trưởng nữ sinh theo tiếng hét đi tới. Rồi cuộc cũng bị dọa.
Cảnh tượng trước mắt quá dọa người rồi.
- Hỏi lại lần nữa, là ai làm?
Rất nhiều nữ sinh vì tiếng hét mà tụ tập lại phòng Ran, họ nhìn nhau không nói. Cái người bày ra trò này, thật là độc ác mà.
- Làm gì mà náo loạn hết cả lên vậy?
Huynh trưởng nam không biết từ lúc nào, xuất hiện hỏi.
- Không chịu thừa nhận đến lúc tôi tìm ra, đừng trách tại sao tôi ác độc.
Ran nghiến răng nói.
Trong đêm tối hôm nay, thật nhiều chuyện quái dị diễn ra.
_______________
- Hôm nay là một ngày mưa đẹp!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro