Cha và con gái
Mùa đông, tuyết rơi trắng xoá, khí trời vì cơn mưa hôm qua đã lạnh nay càng thêm lạnh. Không khí này quá thích hợp cho việc rúc vào ổ chăn, vậy mà giờ đây không áo choàng được phù phép, không áo khoác dày cộm giữa trời tuyết buốt giá tôi bị đẩy đến ngã vật ra giữa sân trường.
Khung cảnh hỗn loạn, tan hoang lúc nãy vì một cái biểu tượng bắn lên trời mà tạm dừng. Cô McGonagall điều khiển đội quân bằng đất đứng trước đám người khổng lồ. Còn Black thì đứng trước đội quân.
Váy ngắn đồng phục bị gió thổi bay, tóc màu bạch kim mắt màu xanh lá, giữa một vùng tuyết trời mênh mông yếu ớt bé nhỏ biết bao nhiêu.
Tôi thở gấp, chỉ cầu mong sao Aurora mau tìm ra thanh kiếm, hoặc là tìm được một Gryffindor chân chính để lấy thanh kiếm.
Bùa phép hắc ám dùng được thì được, nhưng Voldemort đang dồi dào sức lực, đừng nói tấn công con rắn, vừa động tay đã bị giết chết.
Sân trường từng xinh đẹp biết bao nhiêu giờ đây lại trở thành một đống đổ nát. Tôi ở bên phần tuyết vẫn còn trắng xoá, đứng trước đội ngũ của đám Tử thần thực tử, ngược lại bên vùng tuyết đã nhuộm đỏ màu máu Black dẫn đầu đoàn quân chiến đấu nhìn chằm chằm tôi.
Tháo lens ra, để đôi mắt mang màu xanh lá biến mất hiện ra đôi đồng tử màu xám khói. Mắt đối mắt, hai đôi mắt mang màu sắc giống nhau, nhìn nhau trong không khí kì lạ. Tôi thở dài, lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí này:
- Chỉ cần giao Harry ra tôi sẽ đảm bảo đường lui cho các người!
Chiến trường lúc nãy vẫn còn ồn ào giờ chỉ còn nghe một tiếng lách tách lửa cháy. Black nhìn tôi không thể tin nổi:
- Con có biết mình đang nói gì không?
Biết! Tôi biết rõ chứ?
Nhưng mà đũa phép của Dumbledore là tôi tước, nếu Harry Potter mà không ra đánh bại tôi cậu ta sẽ bị giết chết. Cậu ta chết rồi thế giới này phải làm sao? Rồi cả những người đã cùng tôi đi một quãng đường dài như vậy phải làm sao?
Nói cái gì mà thế giới trong sách? Nói cái gì mà tất cả mọi người chỉ là nhân vật sống ở trên con chữ? Nói cái gì mà tôi chỉ là một nhân vật phụ không cần thiết?
Tôi đều không rõ ràng mọi chuyện, đều chẳng quan tâm đến vấn đề đó, tôi chỉ biết đây là nơi mà tôi lớn lên, mọi người đều là nhân vật trong câu chuyện cuộc đời tôi. Tôi là nhân vật phụ không cần thiết trong tiểu thuyết cũng không sao, vậy tôi chết là được trả lại trật tự cho thế giới này.
Nhưng cuộc chiến này từ khi tham gia đã không còn đơn thuần chỉ là câu chuyện được viết nên bởi người khác nữa rồi. Là cuộc đời của tôi, là nơi mà tôi sống, là trận chiến không thể thua. Cho nên dù có là ai cũng không thể cản trở kế hoạch này được. Huống hồ, phía sau lưng tôi còn có người cần tôi bảo vệ.
- Harry Potter tôi biết cậu ở đây, ra mặt đi, cậu biết trốn tránh không giải quyết được gì kia mà, thậm chí còn khiến nhiều người chết. Cậu thật sự muốn thấy kết cục tất cả cùng cậu bồi táng sao?
Black hét lên:
- Con có còn tỉnh táo không vậy?
Tôi mệt mỏi với việc này, nhưng mà lựa chọn của tôi không thay đổi. Gấu váy đồng phục bị nắm đến nhàu nát, gió lạnh thổi qua làm da thịt đau rát như bị cắt, đạp lên tuyết trắng đến một mảnh đỏ tươi. Nâng mí mắt nhìn vào đoàn người:
- Ông mới là người không tỉnh táo. Sirius Black hi sinh một người bảo vệ những người khác mới là phương án tốt nhất hiện nay ông còn không hiểu sao?
Đây là cuộc chiến của cha và con gái. Không một ai có thể xen vào, chỉ có Black muốn lao lên nắm đầu tôi nhấn xuống nước để tôi tỉnh táo ra thôi. Cha tôi, người mà tôi chưa từng tìm kiếm, người mà từ lúc biết tôi đến nay nhìn tôi bằng ánh mắt ghê sợ:
- Cái gì mà phương án tốt nhất?
Tôi thở sâu, tầm nhìn chuyển xuống nền tuyết mang màu máu:
- Black, ông còn nhớ hai năm trước lúc tôi khóc lóc nói rằng phải dừng cuộc thi Tam Pháp Thuật vì nó là một cái bẫy chứ? Không phải tự nhiên biết đâu, lúc đó, tôi đã nhìn thấy cái chết của Cedric. Và tôi chẳng làm gì hết ngoài đưa cho anh ấy một cái vòng tay vô dụng. Ít nhất tôi nên nói anh ấy rằng hãy chạy ngay khi bị đưa đến một nơi không phải Hogwarts mới phải.
Tuyết lại rơi rồi, mỗi lúc một mạnh. Những khi nhớ lại khoảng khắc ôm lấy cái xác lạnh băng đó tôi đều cảm thấy rất sợ hãi. Cái loại cảm giác bất lực, tuyệt vọng đó đáng sợ hơn bất kì cảm giác nào khác tôi từng trải qua.
Lúc đó, tôi chẳng làm được gì hết nhưng giờ đây tôi có thể, vì vậy... Tiến về phía Black, tôi nắm lấy bàn tay đang cầm đũa phép chĩa về phía tôi, cười nhạt:
- Tôi đã từng rất hối hận đến mức cảm thấy hoài nghi bản thân, giờ tôi không muốn mình lại bước tiếp vào vết xe đổ đó nữa. Black, tôi thấy cái chết của ông, nên buông tay đi.
Black kiên quyết:
- Chuyện đó là không thể nào!
Tôi biết chuyện giao Harry ra mà chẳng giải thích rõ ràng mọi chuyện là chuyện bất khả thi, nhưng...
- Ông muốn để con gái phải nhìn thấy ông chết sao? Black, tôi đảm bảo với ông chỉ cần Harry chết mọi người ở đây đều sẽ có cuộc sống tốt đẹp, có được không?
Câu trả lời chắc chắn là không được. Phía sau, Voldemort cũng bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, vậy phải hành động nhanh lên mới được.
Ở đâu, là chỗ nào?
- Dù cho chúng tôi có phải hi sinh đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn bè. Nếu phải sống trên cái chết của một người bạn, tôi thà là chết còn hơn.
Người lên tiếng là Longbottom, đúng lúc lắm.
- Ừ, một người không làm gì ra hồn như cậu thì sống cũng như chết mà thôi. Cha mẹ rõ ràng là anh hùng, con lại là một thằng thiểu năng khiếm khuyết không nhục nhã sao?
Mặt mày Longbottom đỏ gay, Black nhíu mày nắm lấy vai tôi:
- Con đừng có điên nữa. Sao có thể buông lời lẽ xúc phạm như vậy với bạn học của mình chứ hả?
- Tôi nói sai cái gì? Một người mà cả thần chú cơ bản cũng không thể làm cho đúng mà bây giờ lại đứng trước một đội quân tỏ vẻ mạnh mẽ à? Cho ai xem? Cho cha mẹ đã chết của ta à? Lưu lại hình ảnh dũng cảm trước khi chết để khi gặp cha mẹ không thấy hổ thẹn?!
Black hét lên:
- Ran!!
Ánh mắt của tôi lại đảo qua đoàn người ở phía sau, chết tiệt, sao còn chưa tìm thấy? Không được rồi, không hay rồi, phải nghĩ cách... Nghĩ cách đi!
- Con nhất định muốn đứng về phe đó đúng không?
Tôi không phủ định, cũng chẳng khẳng định, chỉ đơn thuần nói:
- Giao Harry Potter ra!
Lại là Longbottom lên tiếng:
- Dù cho có thế nào chúng tôi cũng không giao Harry ra.
Bọn Pansy cũng chẳng thấy đâu, rốt cuộc là tôi phải làm sao để tìm ra đây?
- Chỗ này không phải là chỗ dành cho kẻ vô dụng lên tiếng.
"Chát..."
Tôi thở dài, ôm lấy gò má của mình xoay người về sau:
- Ở yên đó, tôi tự giải quyết được.
Voldemort thể hiện rõ là mình chẳng còn kiên nhẫn gì hết, nhưng mà cũng không muốn lập tức bay đến đây nữa. Tạm thời cứ như thế đã!
Từ từ xoay lại đối diện Black, tôi nhìn ông thật mệt mỏi. Cả Black và tôi đều mệt mỏi trong chuyện này rồi.
- Lại đánh tôi rồi? Là lần thứ mấy nhỉ? Mà sao cũng được. Muốn đánh tôi, giết tôi thậm chí xé xác tôi ra cũng chẳng sao chỉ cần giao Harry ra! Black, tôi muốn ông sống sót.
- Chúng tôi đã nói là sẽ không giao người ra mà! Stupefy!
Longbottom điên thật rồi, tôi cũng vậy.
Nhanh chóng đánh bật bùa chú lại trên người cậu ta, tôi lạnh lùng cảnh cáo:
- Tao đã nói là ở đây không có chỗ cho kẻ vô dụng rồi kia mà? Ngay cả tao mà mày cũng không thể đánh thì làm được cái quái gì?
Lại chĩa đũa phép vào Longbottom, nếu lúc này dùng thì sẽ không bị nghi ngờ nhỉ?
Truy Bắt!
Như tên gọi, là phiên bản khác của của Truy Lộ, có thể bắt mục tiêu mình tìm kiếm.
Nhanh nào, nhanh nào... Phải kết thúc thật nhanh mới được.
- Con đang làm gì vậy hả?
Tôi bị đẩy ngã rồi.
- Nói lại lần cuối cùng, giao Harry Potter ra đi!
- Có chết cũng không!
Phải kéo dài thời gian chút nữa.
Từ từ lùi về nền tuyết trắng, chậm rãi nhìn bùa phép đang dò tìm. Nhanh nào, sẽ ổn, không sao đâu...
Tôi cố gắng bình ổn hơi thở của mình, nhìn vào đoàn người đang dành cho tôi ánh mắt khinh miệt, chậm rãi mở miệng:
- Lại là cái chủ nghĩa anh hùng của Gryffindor. Các người có từng nghĩ đến hậu quả nếu như trận chiến này các người không giành được thắng lợi chưa?
Lúc Black đáp trả tôi, tay cầm đũa phép đã siết chặt đến mức máu chảy ra. Có vẻ là đang đấu tranh rất dữ dội. Một bên là chính nghĩa một bên là con gái, rất khó để chọn. Ít nhất tôi đã nằm trong lựa chọn đó, cứ ngỡ là sẽ bị bỏ rơi luôn rồi. Thật may mắn theo một cách nào đó.
- Ta không biết cuộc chiến này sẽ đi về đâu. Ít nhất ta sẽ không làm việc khiến bản thân mình hối hận.
Tôi lắc đầu, hơi thở ngày càng gấp gáp:
- Cho nên dù cho tôi có đang tìm cách giảm thiểu thương vong thì ông cũng sẽ đi ngược lại nó phải không?
- Con đang đi lầm đường lạc lối.
Sắp được rồi... Chỉ một chút nữa thôi...
- Sirius Black, biết gì không? Ông đúng là một Gryffindor có chủ nghĩa anh hùng điển hình. Vì ông chưa từng suy xét bất cứ thứ gì nên tôi mới hận ông đến thế. Nếu như ông từng nghĩ đến những chuyện khác thì tôi và cả Irene đã không phải đau khổ đến vậy. Mười một năm đó của tôi đã không phải khổ sở như là đang sống trong địa ngục, khao khát tìm kiếm tình yêu thương từ hai người còn chẳng phải cha mẹ ruột của mình. Nếu ông suy xét dù chỉ chút ít thôi Blue và Esther đã không chết rồi. Cha, người bây giờ là đang muốn đẩy con gái vào đường cùng đúng không?
Black lung lay rồi, nhưng không phải kiểu sẽ đi cùng chiến tuyến với tôi. Ông ấy tránh né ánh mắt của tôi, ngập ngừng:
- Không phải...
Chỉ một chút nữa...
- Hôm nay, nếu cha đưa ra sự lựa chọn thiếu chính xác người sẽ mất con gái vĩnh viễn đấy!
Lần này, tôi cũng muốn thử, thử ép người đó chọn giữa hai điều đều rất quan trọng với mình.
- Cha, người muốn con gái hay con đỡ đầu của mình là người sống đây?
Chỉ là muốn thử một chút... Nhưng mà làm sao có thể chọn đây?
Black nhìn tôi, khổ sở biết bao:
- Ran...
Voldemort đã mất sạch kiên nhẫn rồi, tôi có thể cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo của hắn, và kể cả việc hắn xen vào chuyện của tôi lúc này:
- Ta sẽ chọn con, bé nhỏ à. Dù có là ai thì vẫn sẽ chọn con, vì vậy nhanh lên nào, đi về phía ta.
Thật kinh tởm, thật ớn lạnh.
- Tôi đã bảo là chuyện của tôi!! Thứ ông muốn tôi sẽ đưa vì vậy làm ơn hãy đứng đó đi!!!
Black muốn tiến lên, lại bị bùa phép đánh ra của tôi đẩy về:
- Hắn muốn cái gì từ con hả?
Tôi lắc đầu:
- Không quan trọng. Nhưng mà có thứ con gái muốn từ cha đấy, giao Harry Potter ra đi, làm ơn!
Black lắc đầu:
- Cả con và Harry đều sẽ sống, tin ta được không?
Lúc này, tôi cảm nhận được rồi. Truy Bắt đã thành công, kịp rồi.
Miệng tôi không nhịn được hơi cong lên, nhưng vẫn có chút hơi thất vọng. Dù đã biết trước, nhưng mà vẫn cảm thấy khó chịu.
- Cho nên chọn lựa của cha chính là lần nữa từ bỏ con gái phải không? Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa. Sirius Black, cha mất con gái mình rồi và cũng mất luôn cả con trai đỡ đầu!
Một sợi dây màu lam nhạt bỗng dưng hiện lên trong không khí, tôi nắm lấy sợi dây kéo Harry từ trong đoàn người đến trước mặt mình. Những người vẫn luôn im lặng bây giờ đang gào lên:
- KHÔNG!! KHÔNG ĐƯỢC!!! HARRY!!!
Black muốn lao đến:
- Xin lỗi con.
Tôi nhìn bùa phép đang được phóng tới, hít thật sâu một hơi đạp lên nền tuyết. Khi tia sáng của bùa phép chỉ còn cách mũi tôi có một chút nó biến mất.
Kết giới này vừa kịp lúc!
Nắm lấy cổ áo của Harry, tôi xoay người đi về phía Voldemort:
- Ôi đừng nói như thể tôi lại để cho ông làm những gì ông muốn nữa ấy.
Tiếng kết giới bị va đập vang lên thật chói tai, cả tiếng hét của Black nữa, không khí này thật là...
- Dừng lại ngay Ran!! Ta bảo là con dừng lại!!
Tôi bỏ ngoài tai, tiếp tục nắm lấy cổ áo cậu bạn đang dùng hết toàn lực vùng vẫy.
- Bồ đang muốn làm cái gì vậy hả?
Harry hỏi tôi.
Từng bước vững chãi tiến đến trước mặt Voldemort trong nụ cười đắc ý của hắn, tôi liếc nhìn cái gáy của cậu bé vàng, hỏi thật nhỏ chỉ để hai người nghe:
- Cậu có thể cố thoát khỏi tay tôi không?
Harry ngạc nhiên:
- Hả?
- Cậu giỏi Giải giới lắm mà, nhanh lên!
Dù cho không hiểu, Harry vẫn ù ù cạc cạc làm theo.
- Expelliarmus!!
Tôi bị đánh văng ra, đũa phép cũng bị cậu ta nắm trên tay.
Cái bùa này thật sự khiến người ta đau quá đấy.
Tiếng hét đòi mạng ngoài kia bây giờ đã thành hoan hô, lúc này là thời gian để làm việc đó ư? Mau phá kết giới đi chứ?
Còn nữa, cái vẻ mặt ngây ngốc kia là sao? Không biết diễn chút kịch à? Nếu là một Slytherin đánh văng tôi thế này rồi bước tiếp theo chính là bắt tôi làm con tin để bảo toàn đường thoát đấy, vậy mà cậu ta cái gì cũng không làm!!!
Merlin ơi, cứu với...
Bỏ qua đi, phải lấy lại đũa phép đã.
- Và bây giờ ta ra lệnh cây đũa về tay ta!
Đũa phép đã về tay, mọi thứ đã hoàn thành, bây giờ chỉ còn một bước nữa.
Tôi nhìn con rắn đang nhăm nhe cái cổ của Draco, khẽ cắn má trong, từ từ đứng dậy, tôi nói với Voldemort:
- Tôi đem Harry đến trước mặt ông rồi, thả Draco ra.
Voldemort cười lên một tiếng. Trong cái khung cảnh hỗn độn này, tiếng cười của hắn ghê rợn đến chói tai, tôi không tự chủ được rùng mình:
- Làm tốt lắm, nhìn lũ người bất lực ngoài kia xem, thật vui phải không?
- Này, chúng ta đã thoả thuận...
Voldemort tiếp lời tôi:
- Ồ thì chúng ta đã thoả thuận là con đem Harry tới, đưa chúng ta đến chỗ Irene thì ta sẽ thả Draco thân yêu phải không bé nhỏ?
Chết tiệt cái tên rắn độc này!!
- Bây giờ ông đang muốn lật lọng à?
Voldemort lắc đầu cười:
- Ồ không không. Sao ta có thể lật lọng chứ? Thoả thuận của chúng ta là con đem Harry đến trước mặt ta, đưa ta đến chỗ Irene thì thả Draco ra, là như vậy đúng chứ?
- Nếu biết thế này tôi sẽ bắt ông lập lời thề bất khả bội.
- Vậy nên con mới non nớt.
Để rồi xem.
Chạy nhanh đến chỗ của Harry tôi nắm lấy cổ áo của cậu ta lôi mạnh về phía sau, hét thật to:
- Tôi chẳng nghĩ thế đâu.
Dưới đất, ngay dưới chân trong bán kính năm mét tính từ Voldemort xuất hiện một vòng tròn ma pháp. Những người đứng ở đó đều bị một trọng lực ép thẳng xuống đất.
- Có từng nghe qua một câu thần chú cổ xưa khiến con người ta không được làm trái lại lời mình đã nói dù chẳng lập ra một khế ước nào chưa?
Voldemort tức đến mức gào thét:
- Con nhỏ này!
Tôi mặc kệ, là hắn bội ước trước:
- Giờ thì sao nào?
Harry là người không hiểu tình hình nhất ở đây. Cậu ta cứ liên tục kéo theo tôi lùi đến bên rìa kết giới đến phát phiền. Đá vào chân Harry, tôi quát:
- Cậu không chạy được đâu, đừng có làm loạn.
Harry thật không hiểu:
- Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì?
- Tôi nói rồi mà, muốn sống, muốn những người khác cũng đều sống, vì vậy cậu phải chết.
- Nói cứ như mình sẽ để bồ làm vậy!
Tôi dí đũa phép vào ót của Harry:
- Người sẽ giết cậu không phải tôi, nên không cần nói cái câu đó.
Có chút hoảng loạn, cũng có chút phiền não. Từng tất trên cơ thể đều muốn rời đi, chỉ có lí trí kéo lại. Tôi cúi người thì thầm với Harry vài câu rồi hạ bùa khống chế cậu ấy.
Khống chế Harry xong rồi, tôi lại nhìn đến đám người Voldemort đang khổ sở.
Trong vòng tròn ma thuật kia chỉ có mười người còn lại toàn bộ đều bên ngoài kết giới, đang cùng người ở bên đoàn quân giao chiến.
Lúc đầu, chẳng ai nhận ra cả mãi đến khi một tên người sói ngu ngốc vì muốn cứu chủ nhân mà nhảy lên kết giới thì mới bàng hoàng biết rằng mình bị cô lập.
Ừ thì thừa nhận lúc lập kết giới không chỉ là để câu kéo thời gian giúp Voldemort giết Harry, mà còn là để tôi có thể nắm thế thượng phong. Dù tôi đã lừa được Voldemort vào lời nguyền của gia tộc Evelyn thì nếu số lượng quá đông vòng ma pháp cũng chẳng khống chế nổi. Mỗi một tên ở đây đều có một nguồn ma lực to lớn, tôi chỉ là một học sinh thôi.
Dù bỉ ổi nhưng xin lỗi nhé, Slytherin không chơi đẹp!
- Thả người thì nó biến mất, sao nào? Có thả ra không?
Voldemort quát lên:
- Nagini!
Sau đó tôi chẳng hắn nói gì, còn dùng xà ngữ cơ đấy, đồ ranh ma!
Đá chân Harry bên, tôi hỏi cậu ấy:
- Hắn nói gì thế?
Harry không tình nguyện:
- Bảo là thả Malfoy.
Chỉ đơn giản thế thôi? Đùa à? Tôi cứ ngỡ sẽ khó khăn hơn cơ đấy!
Đạt được mục đích rồi, cũng chẳng khiến tôi cảm thấy bớt lo. Từ chỗ tôi lôi Draco ra, vòng tròn ma pháp cũng biến mất.
Hành động của tôi tất nhiên chọc giận vị kia rồi, hắn có lao tới bóp cổ tôi thì tôi cũng hiểu được.
Draco vừa mới thoát khỏi cửa tử chưa kịp thở vì hành động đó của hắn mà phải vội vã lao lên cản lại:
- Chúa tể cô ấy...
- Lui lại Draco Malfoy tự tớ giải quyết!
Tôi quát lên, sau đó nắm lấy cổ tay của Voldemort. Không khí bắt đầu không lưu thông, nhưng không được phép hoảng.
"Đùng... đùng... đùng..."
Tiếng kết giới bị đập mạnh hơn lúc trước, vậy là lo lắng cho tôi à? May thật đấy.
- Voldemort tôi nhắc lại chỉ có người thừa kế của Evelyn mới đến được trang viên.
Voldemort ha một tiếng, đôi mắt hắn đỏ lên như một con ác quỷ thực thụ. Từ trong giọng nói của hắn là sát ý khiến người ta run sợ không thôi:
- Nếu không phải vì thế con nghĩ rằng ta chỉ đơn thuần là bóp cổ con thôi sao?
Quăng tôi cho Draco, Voldemort quay sang Harry đã bị tôi khống chế lúc nãy.
- Giờ thì giải quyết nhanh để đến với cô ấy nào.
Tôi dựa vào Draco, khó khăn hít thở lại dưỡng khí bên kia Voldemort đưa Harry lên trên cao, trong khung cảnh chiến trường tan hoang hỗn loạn, lời hắn nói ra thật sự rất chói tai.
Cái gì mà cậu bé còn sống, cái gì mà kêu người ta ngừng phản kháng, nói nhiều thế không biết, mau ra tay đi chứ?
Kết giới mỗi lúc một yếu đi, tôi liếc nhìn cánh tay đã rướm máu của Black thầm cảm thán trí thông minh của Gryffindor lúc nóng nảy, quyết định giải bùa khống chế cho Harry.
Từ ở trong không trung, Harry lật được người lại, cùng một khoảng khắc khi Voldemort đọc thần chú của lời nguyền chết chóc, Harry cũng đọc thần chú của giải giới.
Hai tia sét giao nhau, một đỏ một xanh làm người ta không tự chủ được nheo mắt lại.
Kết cục sớm đã định, màu xanh mạnh mẽ áp màu đỏ dần dần bị yếu thế. Rồi khi màu xanh hoàn toàn chiếm ưu thế, một vụ nổ mạnh diễn ra, Harry và Voldemort văng ra hai góc khác nhau.
Draco trở người ôm tôi che chắn, tiếng kêu thảm thiết của các giáo sư vang lên. Tiếng hò hét cổ vũ hả hê của đám Tử thần thực tử cũng không thể át được tiếng gào thê lương.
Từ trong những âm thanh hỗn tạp ấy, tôi nghe được tiếng Voldemort kêu Draco kiểm tra Harry còn sống hay chết.
Khẽ siết tay Draco, đổi lại cho tôi là một ánh nhìn an ủi.
Được rồi, tôi tin cậu ấy sẽ hiểu.
Sắp rồi...
_________________
- Đếm ngược mấy chap cuối cùng nào. Cụ thể là bao nhiêu thì tôi cũng chịu rồi!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro