Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Blood.

Người nhà Slytherin trừ những anh chị năm bảy và năm thứ năm vô cùng bận rộn ôn tập đều tề tụ tại phòng sinh hoạt chung.

Ran ngồi trên ghế, nhìn Cherry bị xiêng đến không còn hình dạng trên bàn. Blaise ngồi kế chân bắt chéo, lừ mắt nhìn đến con mèo nhỏ mà cậu còn chăm sóc nhiều hơn chủ của nó, kiên nhẫn nói lại lần thứ ba trong đêm:

- Người nhà Slytherin không dũng cảm như Gryffindor có gan làm sẽ có gan chịu. Nhưng nên rõ Slytherin so với Gryffindor, cách trừng phạt nội bộ sẽ đáng sợ hơn rất nhiều. Tao nhắc lại lần cuối, hoặc mày tự đầu thú, hoặc tao điều tra rõ ràng ai làm, đừng trách tại sao quá tàn nhẫn.

Mọi người nhìn nhau, Draco bên kia nheo nheo mắt, nắm lấy một một que xiêng trên người Cherry rút ra một cái, ngay lập tức, tất cả các xiêng que biến mất thay vào đó là một là thư.

- Mẹ kiếp!

Ran nhịn không được mắng một câu, cô thừa biết đây là lá thư nào. Người hâm mộ nặc danh. Ranh con láo toét. Nó là đang nhắm đến Ran, khốn khiếp. Lúc đó chỉ cần Ran mở ra, người nằm đây bây giờ là cô chứ không phải Cherry!

Oán hận càng lúc càng tăng, cô nhìn về phía hai chị em Greengrass vẫn còn đang vui vẻ đùa cợt. Một ly trà được ném về phía đó:

- Mày lại nổi điên cái gì?

Daphne Greengrass gào lên đầy giận dữ, cô ả ăn trọn cái cốc vào đầu.

- Trượt tay, tao không xin lỗi mày. Khỏi cảm ơn.

Ran lười nhát nói, mấy anh chị năm sáu, tự lúc nào cũng đi mất, chỉ còn mỗi đám học sinh từ năm tư ở lại.

- Mày đánh người rồi còn không xin lỗi? Đây là kiểu đạo lí gì? Con riêng đúng chỉ là co...

Chưa kịp nói hết câu, Daphne Greengrass đã ăn cả cuốn sách vào mặt.

- Tao cảnh cáo mày, đừng có chán thở. Tao không biết mình sẽ làm ra trò độc ác gì đâu. Giống như việc, mày thấy Cherry của tao chết mày vui vẻ, mày bị tao giết, tao cũng sẽ rất vui.

Một trận rét lạnh thổi qua, đứa con gái kia miệng mồm thật ác độc.

- Chị vì một con súc sinh mà đắc tội chúng tôi?

Astoria Greengrass hết sức bức xúc nói.

- Dùng từ cho hợp lí Greengrass tôi hi vọng cô hiểu, chúng tôi là đánh thẳng mặt, không phải đắc tội? Chỉ bằng Greengrass? Chúng tôi lại "đắc tội"? Cô kể chuyện hài đấy à?

Draco mỉa mai. Chúng tôi là gia tộc Malfoy cùng Evelyn, lời này hàm ý rất rõ, Malfoy đang cùng chiến tuyến với Evelyn. Là Greengrass đã đắc tội họ, nên bị trừng phạt.

Cô ả chảnh chọe khốn khiếp kia thì có gì tốt? Để một Malfoy trở mặt luôn với Greengrass? Astoria Greengrass tức đến máu lên não, vẫn mỉm cười nhẫn nhịn cho qua.

- Nhưng chị ấy vì một con súc sinh mà...

- Mày không nghe cậu ấy nhắc mày nên dùng từ hợp lí à? Mày dám nói Cherry là súc sinh? Tin hay không tao lập tức biến mày thành súc sinh hả con khốn?

Ran kích động, nếu không phải Blaise cùng Draco đều giữ lại. E là, Astoria Greengrass đã bị đấm đến méo mồm.

- Cút mẹ cậu đi Draco.

Ran rất bực, chính là dồn nén đau lòng đến phát bực. Thử nghĩ xem, Cherry của cô, tuy cô vứt nó cho Blaise, nhưng cứ thử mà nó mập lên, hay ốm xuống thì có sốt sắng hết cả lên không, đằng này vì một kẻ khốn nạn. Bị xiêng như nhím? Lúc nhìn thấy, chỉ hận không thể đâm chết kẻ ra tay. Vậy mà hai con ranh nhà Greengrass vẫn có thể cười. Cười cái quần Merlin chúng nó ấy.

- Nào nào. Không được xúc động

Draco vòng tay qua ôm chặt Ran lại, con nhóc này, thật sự là có máu lỗ mãng của Gryffindor trong người mà.

- Cậu có buông ra không? Pansy, túm đầu con ranh đó lại cho tớ. Mẹ kiếp, mày giỏi thì nói một lần nữa xem.

Toàn thể người Slytherin có mặt :"....."

Máu du côn của Evelyn lại nổi lên rồi, mà cũng đáng do Greengrass không biết nặng nhẹ. Cherry người trong nhà ai cũng quý, một con mèo xinh đẹp như vậy, múp míp đáng yêu hay đi làm nũng như thế, được lòng rất nhiều người. Nó chết thảm như vậy, ai cũng khó chịu trong người dù là người không quá thân nó. Thế mà Greengrass lại cho là không đáng quan trọng, chưa kể đến độ máu lạnh, thì mèo của học tỷ (người yêu của thủ tịch), mà cũng dám cười cợt, bị làm gì thì cũng vừa lắm.

- Ngoan nào!

Draco vỗ về, thật ra thì đấm con nhỏ đó không phải không thể, nhưng cậu sợ cô đau tay.

- Được rồi, buông ra đi. Tớ không nên xúc động.

- Có thể chứ!

Draco cảm nhận được người trong lòng ngoan ngoãn rồi, mới thả tay, ai mà ngờ vừa thả Greengrass lập tức bị đánh bật khỏi ghế.

- Mấy trò loạn cái gì đó?

Giọng thầy Snape vang lên khiến ai cũng khiếp sợ, không tự chủ mà đứng dậy, muốn đi về phòng.

- Dám đi? Ai dám đi tôi đập gãy chân người đó.

Các anh chị năm trên thì có thể không chơi trò này, vì rất rõ ràng là trò chơi khăm thô thiển. Ai dư thời gian mà chơi chứ? Chỉ đám ranh con cùng tuổi, hoặc nhỏ hơn cố tình.

- Trò Evelyn?

Thầy Snape gọi, Ran cất đũa, ngồi xuống ghế không trả lời.

- Tôi hỏi lại, mấy trò loạn cái gì?

- Mèo của Ran bị giết ạ!

Pansy thay Ran, đang cố kìm nén không tát thẳng một tát vào mặt Astoria Greengrass, trả lời.

- Chị ấy vì con súc sinh đó, đánh em và chị gái em!

Pansy rất nhanh túm đầu Astoria Greengrass giật mạnh, một nhúm tóc theo lực tay của Pansy bị đứt, tiếng tách tách nghe rất tốt. Con nhỏ kêu lên đầy thống khổ, mà giờ thì Pansy bây giờ cũng trơ mặt chẳng sợ bị phạt nữa rồi.

Người xung quanh nhắm mắt làm ngơ như không thấy chuyện vừa xảy ra, một số nhìn trần nhà, một số vờ đọc sách.

Thầy Snape cũng làm ngơ luôn, sau đó mới từ từ dùng chất giọng ngọt ngào, bắt đầu mỉa mai:

- Trò Astoria Greengrass dùng ngôn từ công kích bạn học, dẫn đến nội chiến trong nhà, cấm túc một tháng với giám thị Black mỗi tối.

Nghe tới Black, mắt Ran sáng lên, Greengrass cưng chuẩn bị nếm khổ đi.

- Trò Evelyn cùng trò Parkinson, dùng bạo lực tấn công bạn học và đàn em khóa dưới. Cấm túc hai tháng với giám thị Black mỗi tối, bắt đầu từ ngày mai.

- Thầy không công bằng.

Astoria Greengrass kêu lên, oan ức đầy mặt nói.

- Cho nên, tiểu thư Greengrass đây nghi ngờ hình thức phạt của tôi?

Thầy Snape không nặng không nhẹ nói, nhắm mắt cũng biết thầy thiên vị ai. Xử phạt ai. Black sẽ cấm túc gì Ran sao? Nhưng ai dám chống đối thầy?

- Em không có ạ.

Astoria Greengrass không cam lòng nói.

- Tốt lắm, bây giờ liền nói đến con mèo đi? A, thật ghê rợn. Tôi hi vọng, người làm việc này thì tự giác nhận tội. Chúng ta ở đây đều biết, chỉ có thể là người trong nhà, và còn là một nữ sinh mới có thể ra tay, đúng chứ?

Thầy Snape nắm bắt tình hình một cách thật sự nhanh chóng, đưa ra một lời bình tổng kết. Ran nghiến răng bổ sung:

- Lúc sáng, vừa mở mắt dậy lá thư đã được để trên giường của em, còn có hơi ấm, có nghĩa là đã để trước đó không lâu. Điều này rất dễ dàng chứng tỏ là, không phải thư cú, hoặc chuyển phát tận nơi.

- Vậy càng dễ dàng hơn, ai rời phòng vào sáng sớm, dĩ nhiên hành lang có ghi nhớ lại. Và tôi cũng không muốn kiểm tra trí nhớ của mấy trò chỉ vì việc này. Là ai?

Thầy Snape không kiên nhẫn nói.

Cuối cùng, từ trong đám năm hai, đi ra một cô nhóc, không quá nổi bật, nếu không phải đi ra, cũng chẳng ai nhớ đến.

- Em xin lỗi. Nhưng lá thư này thật sự không phải trò chơi khăm đáng sợ như thế.

Con nhỏ hồ đồ, run rẩy nói.

- Không đáng sợ như thế? Nói thật hay, nếu người mở lá thư là tôi chứ không phải là Cherry, người bị xiêng là tôi. Một mạng người liền bảo là không đáng sợ? Tâm địa cô thối nát đến mức nào?

Ran giận run lên tay chỉ vào con bé đó, nếu không phải thầy Snape ở đây e là đã nhào lên túm nó đánh một trận.

- Thật sự không phải, Evelyn học tỷ, thật sự xin lỗi, nhưng lá thư này lúc mở ra là hoa hồng, em không biết chuyện gì đã xảy ra. Em nói thật mà!

Cô nhóc sợ hãi mà khóc lên, Ran nghiến răng đến đau cơ mặt. Rất muốn tiến tới tát cho nó một cái. Hoa hồng? Nực cười thật. Thế mấy cái xiêng quái thai đó là gì? Ran tự làm ra chơi khăm mình? Ha, nó đang diễn thuyết một câu chuyện hài nhưng không thể cười à?

- Trò Oddie, tôi đánh giá cao sự tự giác của trò, việc hôm nay đến đây thôi. Ngày mai tôi sẽ mời phụ huynh của trò sẽ tới làm việc. Tất cả giải tán.

Thầy Snape vung đũa tính đem Cherry đi, Ran nhất định không đồng ý. Bảo cô sẽ tự lo được. Thầy Snape thở dài, miễn cưỡng gật đầu rồi phất áo bỏ đi.

- Cô ở lại. Đừng mơ thoát tội sớm thế.

Ran chạm tay lên vai Oddie, cười nhạt nhẽo nói. Còn lại, tất cả mọi người giải tán, chỉ còn nhóm Ran, cùng con bé đó.

- Evelyn học tỷ, em thật sự không có. Em thề với chị, em chỉ là viết thư ngưỡng mộ chị thôi.

Oddie khóc lóc ỉ ôi, Ran thấy phiền nhiễu tránh xa một chút. Mới bắt đầu việc chính.

- Ôi tiểu thư Oddie, cô hài hước quá cơ, ngưỡng mộ rồi có ý định xiêng chết thần tượng của mình? Cô thiệt sự làm tôi nể phục.

Pansy ngôi xuống ghế cạnh Ran châm biếm nói. Blaise bên đây cũng bắt đầu phụ họa.

- Nói thật tiểu thư Oddie làm tôi thấy ngạc nhiên về độ hâm mộ của cô đấy. Ôi may mắn, nhưng cũng xui xẻo, Cherry của chúng tôi, cứ thế vì sự ngưỡng mộ của cô, chết rồi, a, cô lấy gì đền?

- Cô là một hỗn huyết nhỉ? Thuần chủng, và nhân mã? Đúng chưa? Ôi ôi, hỗn huyết luôn ngu ngốc như vậy sao?

Draco cười nhàn nhạt, rót ra một cốc trà, đẩy tới cho Oddie vẫn còn đứng khóc vì quá sợ hãi.

- Im mồm, rồi quỳ xuống. Lập tức quỳ xuống xin lỗi nó cho tôi.

Ran lạnh lùng lên tiếng, rất thản nhiên như thể mặc một cái áo, ăn một cái bánh. Oddie dù không cam những cũng ngay lập tức quỳ xuống.

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Thật sự không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này.

- Thành ý đâu, đem ra đi, dập đầu mà xin lỗi.

Ran hời hợt còn Oddie thì cắn răng mà dập đầu, ngay khi đầu vừa cuối xuống, lại thấy một mảnh giấy da đang đề chữ.

"Đừng ngạc nhiên, cứ khóc lóc tiếp đi"

- Xin lỗi, Cherry, tôi xin lỗi.

Oddie nói. Mảnh giấy da lại thay đổi.

"Xin lỗi vì bắt cô chịu oan ức."

Thiếu chút nữa là Oddie ngẩng lên nhìn Ran mà thanh minh rồi. Cuối cùng bắt gặp ánh mắt khủng bố của bốn con người kia liền câm nín.

- Ranh con láo toét, cô ấy bảo mày dừng à?

- Xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em Cherry.

"Cô Oddie, tôi biết cô chịu hàm oan cũng không dễ chịu gì, tôi không có gì bù đắp cho cô, nhưng tôi đảm bảo, ngày mai cha mẹ cô sẽ không tới đây."

- Xin tha thứ.

"Hung thủ đằng sau chắc chắn vẫn còn đang đứng ở hành lang kí túc xá quan sát, nên rất cảm phiền cô hãy hợp tác."

- Cherry, xin em, tha thứ cho tôi.

Pansy hài lòng tiếp tục diễn tiếp, lớn tiếng mắng:

- Tha thứ? Nó chết rồi? Cô cầu nó tha thứ? Nực cười?

"Hôm qua, lúc cô tới phòng tôi, còn có ai khác không?"

- Không có. Em không phải ý đó, Parkinson học tỷ!

Draco gật gù, dĩ nhiên là không trực tiếp ra tay lộ liễu thế rồi.

- Ô? Thế cô là đang làm gì? Không nhận lỗi luôn? Ôi Merlin, thật là đáng khinh thường.

Blaise nhấm nháp trà, bỗng lên tiếng giễu cợt.

"Ngoài cô, còn có ai từng chạm vào lá thư này?"

- Không.... em không phải ý này. Blaise học trưởng. Em xin lỗi, vì lá thư của em mà Cherry chết. Nhưng em không xin tha thứ.

- Lời cô nói sao mà mâu thuẫn thế thưa cô Oddie?

Draco lười nhát ngửa ra sau tiếp lời.

"Vậy cô có từng vô ý để lộ ra cho ai không? Hoặc là trước khi gửi từng làm rớt, rồi ai đó nhặt lên?"

- Có... mâu thuẫn, là lương tâm em mâu thuẫn.

- Cứ tưởng nó thối nát lâu rồi?

"Là ai, khi nào? Xin lỗi vì sẽ tát cô"

- Thật kinh tởm và hèn hạ, con khốn đốn mạt. Lương tâm mâu thuẫn, ha, thu cái đạo đức giả của cô lại.

Ran kích động đến gần Oddie, tát một cái thật mạnh, rồi túm đầu con bé kéo lên.

- Hôm qua, khi em chuẩn bị cầm lá thư đưa trực tiếp chị. Có va vào Daphne Greengrass. Chị ấy hỏi về lá thư, sau đó khoảng vài phút lại đi.

Oddie nén đau nói.

- Xin chị, Evelyn học tỷ, tha cho em. Em thật sự vô tội.

Ran lại vung thêm một cái tát nữa vào bên má còn lại của Oddie, tiếng chát vô cùng rộn rã làm người nghe vui vẻ.

- Cút ngay.

Ran nói rồi lại ngồi lên ghế. Oddie đứng dậy chạy biến. Blaise bên kia đã làm xong thủ tục hỏa thiêu, rất nhanh Cherry đã được đưa vào ngọn lửa cháy sáng. Sau đó, tro cốt, được để trong lọ nhỏ.

- Cậu giữ đi Blaise.

Blaise gật gù, đem lọ thu nhỏ, kết dây vào, tạo thành vòng đeo tay. Blaise quý Cherry biết bao, so với Ran, cậu còn yêu thích nó hơn, nên Ran dĩ nhiên để cậu giữ. Đó có lẽ là lựa chọn tốt.

- Cậu có nghĩ được gì nữa không? Tối nay qua phòng mình ngủ nhé? Phòng đó thì ổn rồi hẳn về.

Pansy lo lắng nói, Ran trong lúc tức giận thế vẫn nhận ra con bé kia không phải, còn bày ra màn kịch như thế, xác nhận đã biết được gì rồi. Vậy nên căn phòng kia thật sự không còn an toàn.

- Không phải, Daphne đâu. Con ranh Oddie đó thật sự muốn khiến tớ bị xiêng qua đó.

Ran hờ hững nói.

- Vậy chuyện cậu hứa?

Draco ngờ vực

- Ôi thầy Snape sẽ nghe lời tớ sao? Khả tin vậy.

- Coi như cậu lợi hại.

Blaise nói.

- Còn cần cậu khen?

- Nhưng làm sao cậu biết nó thật sự muốn hại cậu?

Pansy hỏi. Ran hờ hững, lại nhớ tới biểu hiện khi tấm giấy da xuất hiện trước mắt Oddie, rõ ràng là cười. Có nghĩa nó đã đoán được, Ran sẽ không ngốc đến một người đã tự thú còn bị nghi ngờ. Vậy nên chỉ có thể kết luận:

- Theo tâm lí học của Muggle thôi. Khi tấm giấy da xuất hiện có chú ý hay không nó cười. Chỉ có muốn tớ chết nó mới cười khi tớ không nghi ngờ nó nữa.

- Cả gan thật đấy.

- Có người đứng sau, lại không dám? Hung thủ là người đứng sau hung thủ nhé!

Ran chính là thông minh muốn chết đó, nhìn biểu hiện đó của Oddie mà còn không đoán ra gì thì thật là sỉ nhục, nhưng tại sao lại lôi Daphne Greengrass xuống nước?

- Khoan nói tới vấn đề này thì Ran bảo bối hồi nãy cậu bảo tớ "Cút mẹ cậu đi Draco"?

Draco cười cười, nhắc nhở một vấn đề tưởng chừng không liên quan lắm, nhưng thật sự lại liên quan không tưởng.

- A, gì nhỉ, giải tán thôi.

Ran xoay người tính bỏ đi, nhưng Draco thì nhanh hơn giữ tay Ran lại được rồi.

- Muốn trốn à?

- Draco

- Đây!

- Draco~

Ran dài giọng, chính là nhõng nhẽo của em bé đó. Còn mở to mắt chớp chớp nữa. Draco không đỡ nổi.

- Kinh khủng quá.

- Draco à ~

- Được rồi, tha cho cậu đấy.

Ran cười cười rồi nghiêng qua hôn má Draco một cái. Pansy, Blaise đồng loạt kì thị tránh xa hai con người kia. Thật là muốn đập hai đứa kia một trận.

Chuyện Cherry cứ thế đi qua hết sức không bình thường. Ran ngoài mặt không để tâm, bên trong lại âm thầm tính kế dụ rắn khỏi hang. Oddie ngu ngốc sau hôm đó, dứt khoát bị đuổi khỏi trường, trong sự bàn tán của rất nhiều người. Hình phạt này thật sự nặng, nhưng Ran cảm thấy có lẽ vẫn quá nhẹ nhàng, vì cô ta đã có ý định giết người. Vào ngục Azkaban thì cũng không đáng tiếc.

Nhưng tất cả đều thật thản nhiên mà trôi qua, Ran sẽ không có ý gì với nhà Oddie, vì dì Hannah đã phong tỏa đường lui an toàn rồi. Đụng tới người thừa kế hợp pháp tiếp theo nhà Evelyn mà dễ à? Mơ chắc.

Gạt sang bên đi, điều đang làm Ran vui vẻ là cấm túc. Hết sức vui vẻ luôn ấy chứ.

Vì Harry bắt buộc phải tham gia thi đấu Tam pháp thuật, vị nào đó, rất căng thẳn, dồn ép cậu ta bao nhiêu kiến thức về phép thuật. Tấn công, phòng vệ có đủ, hiển nhiên vì thế, cấm túc gì đó, Ran toàn quyền quyết định hết. Nguyên văn câu nói của Black, hôm đầu tiên cả ba đứa tới cấm túc là:

- Ran bé con, như con thấy, cha phải dạy cho Harry, vì con cũng không muốn thằng bé gặp nguy hiểm mà phải không? Thế nên, cấm túc con muốn làm sao thì làm. Dù cha cảm thấy, thật ra Severus cử con tới để con phá cha. Được rồi, vậy nhé, này Harry điều chỉnh đũa lại, cổ tay phải mềm mại.

Thế đó, nên hôm nào cấm túc cũng là một niềm vui:

- Lau sàn đi em, đừng dùng phép thuật nhé.

Ran phất tay nói, mình cùng Pansy đang nghịch mấy món đồ trên tủ của Black. Vô cùng thảnh thơi, vô cùng vui vẻ. Chỉ có Greengrass khổ sở cầm cây chổi lau, lau sàn thật sự. Phòng của Black là cái ổ lợn không hơn. Và Ran sẽ không nói là do nó cố tình bày ra.

Greengrass ức chế nhưng không thể phản bác. Méc chủ nhiệm? Thôi đi, chủ nhiệm sẽ bảo. "Tôi không phải người theo dõi cấm túc của trò" hoặc là "Trò đang làm phiền tôi, vì hình phạt cấm túc ư?"

Chỉ có thể nuốt đắng vào người. Nhưng con nhỏ sẽ chẳng rút ra được cái quỷ gì, vì sau đó nó vẫn cứ công kích Ran như thường. Và có một hôm Ran đã vả cho nó một cái gãy hai cái răng.

Thật sự là gãy hai cái răng chứ không nói quá, tại vì Greengrass té đập mặt vào chân cầu thang. Nghiệp quật đó. Nhưng vẫn còn tốt chán, cô Pomfrey vẫn làm răng nó mọc lên lại được. Để gãy luôn là hay ho hơn rồi. Ran nghĩ thế.

Nhưng mà không hẳn là chỉ mỗi việc có thể bắt nạt Greengrass làm Ran vui. Weasley nhỏ trở mặt với Harry. Sao không sớm hơn nhỉ? Harry mà cứ ở cùng một chỗ với Weasley nhỏ thì kiểu gì cũng ngu đần giống tên đó, Ran sẽ không chấp nhận việc người bạn đầu tiên của nó ngu đần. (Ran đã phải kiểm tra trí nhớ ba lần là nó quen Draco trước hay Harry trước, sau đó vì ấn tượng đầu của hai đứa là chửi lộn, nên Draco bị đẩy tít chỗ khác)

- Sau đó, bồ liền buồn bã bất hợp tác? Ôi Merlin ơi Harry, Weasley nhỏ ganh tị thôi, vì cậu ta muốn chứng minh bản thân. Mặc dù tớ nghĩ dù cho cậu ta có thể bỏ tên vào, thì chiếc cốc lửa sẽ chọn cậu ta chắc? Rõ nực cười. À xin lỗi bồ, tớ nghĩ mình hơi có hiềm khích với Weasley nhỏ.

Harry thở dài thườn thượt, Ran chép miệng, rồi đính thêm vào bông hoa nho nhỏ trên móng tay Pansy mới nói tiếp:

- Thật ra, Weasley nhỏ sẽ sớm tha thứ cho bồ thôi, tin tớ đi. Mối quan hệ giữa hai người giống tớ và Pansy, a xin lỗi vì sự so sánh khập khiễng này. Weasley nhỏ nâng nhân phẩm cùng tài hoa ba bậc và bồ sẽ là mối quan hệ giống tớ và Pansy, gahh tị nhau. Sau đó, nhận ra đối phương chẳng thích thú gì thì sẽ tha thứ thôi. Cá lắm là qua vòng thi đầu tiên là cậu ta tha thứ cho bồ thôi. Vì khi đó cậu ta sẽ nhận ra, Tam pháp thuật nguy hiểm chừng nào.

Harry tự dưng phấn chấn lên một chút, Black đem bánh kẹo, cùng đồ ăn từ phòng bếp gì đó về vừa hay thấy vẻ mặt này của Harry thì nhập bọn luôn.

- À, đó là không tính trường hợp cậu ta mất não.

Pansy thổi thổi cái móng tay cho khô, tiếp lời Ran, vừa hay hợp ý con bé. Ran vui vẻ, đem một thìa pudding anh đào tới trước miệng Pansy để con bé ăn.

- Thôi nào hai đứa, Ron không tệ đến vậy đâu.

Black giảng hòa.

- Cậu ta tệ như vậy đấy.

Ran không quan tâm trực tiếp phản bác, "vô tình" làm rơi cái pudding xuống sàn.

- Greengrass, em dọn hộ chị chỗ này với.

Greengrass nghiến răng đến đau, cũng phải tới dọn sạch.

Trường học, yên bình được vài ngày. Một sự kiện nữa đã xảy ra. Công bố ngày thi Tam pháp thuật đầu tiên.

Ran không hứng thú! Nên trực tiếp bỏ qua.

Các môn học cũng làm cho nó không hứng thú nỗi dù chỉ một giây, nhất là Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.

Dắt tôm đi dạo? Ai đó làm ơn cho Ran biết đi, tại sao Ran phải làm thế? Draco cũng giống Ran, chết khiếp cái con tôm đó, thậm chí bài xích cực kì. Điểm cộng là cậu ấy buộc dây vào tôm hộ Ran.

- Giáo sư Hagrid, thiệt sự nói ra thì mất lòng nhau, nhưng giáo sư không nghĩ là nên đem mấy em nhỏ tôm này luộc lên, tách vỏ, chiên bột, rồi đem một sinh vật khác thú vị hơn à? Ví dụ như mấy cô tiên nữ nho nhỏ ấy?

Ran sau khi cùng Draco, dắt hai con tôm về lại cái chòi, trả về vị trí cũ, nhịn không nỗi uất ức nữa, phải mở miệng nhờ lão, hoặc là thậm chí cho là cầu xin cũng được, đổi bài học. Lão Hagrid nhìn Ran rồi nói:

- Ờ ta nghĩ, mấy con này cũng được lắm mà.

- Có thể viết cho tôi một đơn miễn học, mà vẫn không sao không?

Được rồi, thành tựu của Ran đã sang trang mới, đề nghị giáo viên cho mình nghỉ học. A, về độ tỉnh như ruồi, phục ai không phục, Draco chỉ phục Ran.

- Không...

Gryffindor vì câu nói đó của Hagrid, suốt thời gian còn lại của lớp học, bị Ran nhắm tới hành tả tơi. Một đứa bên đó bị con tôm của Ran cắn xưng cả chân. Và càng vui vẻ hơn, là lão Hagrid dù biết nó cố ý cũng không làm gì được:

- Nó thì to, mà em thì yếu. Bạn học, bạn có sao không? Do con tôm bên mình nó dư năng lượng quá, để mình kêu nó xin lỗi bạn nha?

Gryffindor :"...."

Bỏ qua vấn đề những ngày tiếp theo làm sao xảy ra. Thì trước ngày thi đầu tiên hai ngày, một biến cố lại diễn ra.

Đó là một ngày đẹp trời, giáo sư Tiên tri cho nghĩ sớm. Draco cũng không muốn ở lại cái lớp dị hoặc đó thêm nữa. Cậu cầm sách, và đi thẳng về ký túc xá. Hôm nay, Ran bé nhỏ không có tiết học, về trêu nhau chút cũng được. (Nói thẳng ra là chim chuột trước mặt lũ cô đơn)

Khi đi ngang qua khoảng sân trống gần hồ Đen, cuốn sách trên tay rơi xuống đất, Draco chạy nhanh về phía cái cây. Nơi Ran đang nằm vật vã, toàn thân đều là màu máu nằm trên đất. Cảm giác sợ hãi không nhịn được mà dâng trào từng đợt dồn dập.

- Ran, cậu làm sao thế? Ran, trả lời tớ.

Draco quỳ sụp xuống, ôm Ran vào lòng siết chặt, không ngừng lớn tiếng gọi tên.

- Dra... co?

Ran khó khăn đáp lời. Draco lại càng hoảng loạn. Một người như Ran, một đứa dù đau cũng không để mình nói năng lắp bắp, giữ hình tượng lạnh lùng vô cảm. Bây giờ gọi tên cậu còn khó khăn, mèo nhỏ của cậu bị làm sao vậy?

- Cậu bị sao vậy? Ran ai làm cậu thành ra thế này? Trả lời mình, là đứa nào to gan như thế?

Draco gào lên, Greengrass bên kia run rẩy liền hồi. Nhưng tâm trí của cậu thật sự không đặt nổi ở đó.

Ran đưa tay lên, chỉ về phía Greengrass, sau đó mệt mỏi hạ tay xuống. Cố hít thở từng ngụm khí mà khó khăn.

- Con khốn đốn mạt, chẳng phải ông đây đã bảo mày đừng có mà chạm đến cô ấy nữa rồi hay sao hả?

Draco nhìn theo tay Ran, lại phát hiện một Greengrass đang run sợ mà bỏ chạy. Rất nhanh chóng phóng ra một bùa trói toàn thân.

- Em không có! Em không có làm gì chị ấy hết! Chị ấy không sao cả, em không làm gì mà. Thả em ra!!!!

Greengrass liều mạng gào thét vùng vẫy, cảm tưởng sẽ giống như năm ba. Bị trói chặt toàn thân, sau đó sẽ lần lượt hạ lên những lời nguyền trêu đùa ác ý để cảnh báo sao? Không muốn, nó không muốn.

Draco chán ghét, lẩm bẩm một bùa chú tấn công, ngay lúc vừa tính phóng bùa, một bàn tay đỏ chét đập vào mặt cậu.

- Mình sắp chết vì cậu rồi.

Ran dùng lực rất mạnh liều mạng đẩy Draco ra, sau đó niệm bùa làm sạch. Các vết máu liền từ từ mà hết. Lạy Merlin, đáng lẽ là có thể tẩy từ lâu rồi. Tự nhiên lại lòi ra một Draco ôm chặt đến không thể thở, khiến cô nói năng lắp bắp. Còn cậu ấy thì gào loạn cả lên. Có hiểu lầm gì à?

- Draco cậu xúc động gì...thế? A?

Ran chưa kịp nói hết, lần nữa được Draco ôm vào trong lòng.

Hương thơm quen thuộc vờn qua chóp mũi, bờ vai rộng lớn có chút run rẩy, hai cánh tay vòng qua ôm lấy cô, vừa siết chặt, lại trân trọng không làm cô đau. Draco, cậu ấy vừa sợ hãi!

- Draco, mình đây, mình ổn mà!

- Cậu không sao, cậu không làm sao cả, cậu vẫn ổn. Thật tốt quá Ran, cậu không sao cả!

Trong giọng nói, mơ hồ cảm nhận được sự sợ hãi không biết vì sao, Ran mỉm cười, vòng tay ôm lại Draco, vỗ vỗ đầu cậu ấy.

- Cậu thật xúc động.

- Ừ. Nhìn cậu một thân toàn là máu như thế, tớ không nghĩ nhiều được. Tớ cảm thấy lí trí bình thường đều mất sạch sẽ, không thể khống chế nổi bản thân. Tớ đã sợ hãi!

Ran bất ngờ không nói nên lời, lại có chút ấm áp mà mỉm cười. Draco, cậu thật tốt, thật tốt.

- Một Malfoy vì tớ mà sợ hãi, Draco, tớ thích cậu chết đi được.

- Ừ, tớ cũng rất thích cậu. Nên cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu.

Ran gật đầu không nói. Lại nhớ đến trước đó mà không khỏi cảm ơn Greengrass một tiếng.

Ba mươi phút trước.

Ran yên bình ngồi bên hồ đọc sách, một Greengrass không biết có phải chui từ hồ lên không đứng trước cô mà làm loạn. Câu thứ nhất nó nói:

- Chị chia tay với Draco học trưởng đi, chia tay sớm, bớt đau khổ, vì anh ấy sau này là người của tôi.

Ran làm lơ, tiếp tục lật sách. Kệ nó, dăm ba cái thứ ảo tưởng, để tâm thì Ran làm con mèo. Thật ra là Ran có liếc thấy cô McGonagall, nên Greengrass thoát được một màn. Lần thứ hai nó nói:

- Chị dám làm lơ tôi? Chị nghĩ mang họ Evelyn thì hay lắm sao? Chẳng qua chỉ là con riêng nhà Black. Sirius Black bây giờ là anh hùng thì đã làm sao? Công khai danh phận cho chị thì đã làm sao? Mẹ chị chẳng qua cũng chỉ là một con đàn bà tầ...

"Ùm..."

Greengrass chưa kịp nói hết lời lập tức rơi xuống hồ. Ran ngồi rất gần hồ, quơ chân một cái, Greengrass liền thuận thế mà xuống chơi với tiên cá. Chắc chơi vui lắm, nên mãi hai, ba phút sau mới bò lên bờ mà ho sặc sụa được.

Sau đó, Ran không nói gì nữa, vì chủ nhiệm nhà Hufflepuff vừa lướt qua.

- Sao chị dám? Chị nghĩ mình là ai? Dám đẩy tôi? Bình thường cấm túc sai khiến tôi thì thôi đi, bây giờ lại còn bắt nạt tôi? Greengrass sẽ ngừng hợp tác với nhà Evelyn.

Greengrass vừa dứt lời, tiếng chuông vào lớp vang lên ùng ùng. Thật rất vui vẻ mà nói rằng, hôm nay, Ran không có tiết nào cả, nên cô mới chọn ngồi đọc sách bên gốc cây, làm mĩ nhân lạnh lùng, yên tĩnh. Chính nó phá hoại hết tất cả. Vậy thì hôm nay dạy dỗ luôn một lần để cho biết thế nào là lễ nghĩa cơ bản.

Gấp cuốn sách lại, đặt xuống gốc cây. Môi nhếch lên phi thường hoàn mĩ, nhìn vào thật sự đẹp đến chói mắt. Bất quá Greengrass lại thấy ớn lạnh.

Greengrass ngồi trên mặt đất, vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh được trạng thái. Mà bên kia, người nó công kích, Ran Evelyn đã hoàn toàn tiến vào chế độ :"Mày chọc tao, nên mày chết chắc rồi bé cưng"

Chính là như vậy. Ran tháo áo chùng vướn víu, từ từ đứng dậy, chỉnh lại vạt váy một cách ngăn nắp. Từng bước, từng bước lại gần Greengrass vẫn còn ngồi bệch trên đất.

- Trước khi vào chuyện chính, thì chúng ta nói chuyện phụ nhé? Chào em, nhớ cho kỹ lời giới thiệu, chị là Ran Evelyn. Người thừa kế tiếp theo của Evelyn. Xinh đẹp, thông minh, ngang bướng và có thù tất báo. Lúc nãy, em nói gì nhỉ? À? Greengrass hủy hợp tác với Evelyn? Em lại đánh giá nhà em cao quá, cho nên để dập tắt mộng tưởng của em, chị, ngay sau khi xử lí chuyện chính, sẽ viết một lá thư gửi tới nhà em với nội dung :"Nhà Evelyn, hủy hợp tác với Greengrass. Bởi Ran Evelyn." Em thấy có hay không vừa ý em?

Ran cười xinh đẹp, hai ngón tay giữ cằm, ngạo mạn, mà ác bá. Đôi mắt xám khói nhìn xuống Greengrass vô cùng coi thường.

- Chị... chị... chị...

Greengrass sợ đến lắp bắp, nhưng mà Ran không có tâm tình thưởng thức dáng vẻ này, trên mặt hiện rất rõ "Bà đây mất kiên nhẫn rồi"

- Đứng lên.

Ran nói với Greengrass, dĩ nhiên là không dám phản kháng mà đứng lên. Nó sợ quá, bây giờ chạy có kịp không? Dĩ nhiên đáp án chỉ có thể là, chạy đi. Rồi em tính trốn nơi đâu? Trừ khi em chết, về trang viên Greengrass thì chị cũng đào em ra mà xử lí được.

Greengrass bất giác lo sợ, túm chặt đũa phép. Nhút nhít không được dưới uy quyền mà Ran đang tỏ ra.

- A? Được rồi, em là Astoria Greengrass?! Chị nhớ không nhầm chứ? Mà cũng lạ thật, nhà Greengrass sao cứ thích nhắm vào chị thế? Greengrass không biết, dù thế nào, thì Evelyn cũng là của chị sao? Hết Daphne Greengrass chơi trò giả tạo, hại Pansy năm hai. Hai chị em, em cười nhạo về cái chết của Cherry. Bây giờ lại tới em, mở mồm còn hôi mùi sữa mẹ công kích chị? Nếu nhà Greengrass cho đó là thông minh, chị sẽ không ý kiến đâu.

Ran cười, đưa tay vén những cọng tóc lòa xòa trên mặt Greengrass làm nó rụt người lùi ra sau. Ôi, thảm thương, vậy mà còn dám phá cô hết lần này đến lần khác? Vì Merlin, hôm nay, không chỉnh chết con ranh này, cô đổi họ thành Black.

- Lại nói tiếp, em nói Draco là của em, khuyên chị sớm chia tay? Ôi Greengrass thật là câu chuyện hài hước. Em biết trước được tương lai sao?

- Phải đó. Tôi biết trước được tương lai, và còn biết được quá khứ nữa kìa. Tôi nắm tất cả mọi thứ trong tay, nên chị chắc chắn sẽ bị loại ra cái vòng tuần hoàn này cực kì sớm thôi.

Greengrass động tới chuyện của Draco thì bỗng lớn gan hơn nhỉ? Ran không chấp, sao? Tin không? Ồ dĩ nhiên không.

- Chị không biết tương lai, Draco có thuộc về em không, nhưng chị biết, em sắp được trang điểm lại.

Một cái tát đến cháy mặt giáng thẳng, không trượt một milimet nào, làm in đậm dấu bàn tay năm ngón trên mặt Greengrass. Đỏ chói, ôi thật đẹp mắt. Ran mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình.

- Má hồng xinh nhỉ?

Greengrass bị tát đến đau điếng, nó bình thường chỉ dựa vào giáo sư mới dám gây hấn với Ran, bây giờ trong tiết học, làm quái gì có giáo sư nào? Greengrass tính là tính không tới con đường Ran hôm nay chẳng có tiết học nào. Sai lầm, quá sai lầm bất cẩn.

Nghiến răng đến đau luôn bên má còn lại, Greengrass ngẩng mặt lên, nhìn Ran đầy căm phẫn, nó hét:

- Chị đánh tôi, chị giỏi thì đánh lại xem!

"Chát..."

Một tiếng tát đã tai nữa lại vang lên. Mặt Greengrass bây giờ có hai bàn tay đo đỏ đang chạm vào, ôm sát lấy khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, Ran giễu cợt hỏi.

- Má hồng, thì hai má đẹp hơn đúng không?

Greengrass nước mắt lả chả, đưa tay lên muốn tát lại. Ran lại rất hiển nhiên nhìn nó vung tay, rồi liền đưa tay chụp lại:

- Muốn đánh chị rồi? Ồ? Lại đây! Nhanh nào.

Greengrass muốn hạ tay xuống, lại bị giữ cứng ngắc nhít không được, hạ không xong, đau khổ giằng xé, vung tay còn lại lên luôn. Ran rất vui vẻ chụp luôn cái tay vừa quơ loạn. Sau đó, từ hai tay bắt hai tay, thành một tay bắt hai tay. So với cái kiểu tiểu thư chân mềm tay yếu, thì Ran học võ từ bé, cứng rắn hơn nhiều. Khỏe hơn nhiều.

- Khai màn xong rồi, ăn món chính thôi nhỉ? Được rồi.

Ran lại vung tay tát mạnh một phát vào bắp tay trái Greengrass nơi có mạch máu nối tới trái tim nó đang đập, từ từ mà mở miệng cảnh cáo:

- Việc chính thứ nhất, ngưng mơ mộng vào người của chị. Đã là của chị thì tương lai hay bây giờ đều là của chị. Cho là em có thể nhìn thấy điều viễn vong gì đó, thì chị cũng rất vui lòng nói với em. Chị còn sống, thì em đừng hòng. Chị chết rồi, em lại càng đừng mơ. Draco sống là của chị, chết cũng là của chị. Muốn giành? Chỉ bằng em? Quý tộc sa sút? Nếu không phải Evelyn nể tình hợp tác lâu năm, em tưởng, nhà chị cần hợp tác nhà em sao? Ôi ngây thơ, ngây thơ.

- Chị là một con điên. Chỉ dựa vào chị? Nói Greengrass sa sút liền sa sút? Đúng là đồ dở hơi, tôi đã nói rồi, chị không phải nhân vật phù hợp cho cuốn tiểu thuyết này, chị sẽ sớm chết để lỗ hỏng này biến mất thôi. Kéo theo anh Draco, chị nằm mơ đi.

Ran thở dài, tiểu thuyết mà con bé này nói là cuộc đời bi tráng của nó à? Tội nghiệp. Còn nhỏ mà điên. Cô cũng muốn giành vài phút để tiếc thương cuộc đời đầy lắm bi kịch, éo le, sóng gió cùng ảo tưởng của nó lắm. Nhưng rất tiếc, bà đây không có rảnh.

Một cái đánh thật mạnh, còn mạnh hơn mấy cái trước, đánh vào phía tay phải của Greengrass. Nó hít một ngụm khí lạnh. Vùng vẫy không được, tiến tới không xong, rốt cuộc hôm nay mắc cái giống ôn gì mà nó lại đi chọc người ở nơi vắng vẻ?

- Lát nữa, chị sẽ xuống phòng bếp, kêu đám gia tinh làm món gì đó cho em bổ phổi nhé? Bớt hóng chuyện từ nhà người ta đi, ba con nhãi nhà Hufflepuff năm ngoái không khiến em ngộ ra chân lí là đừng có động tới chuyện nhà chị à?

Cũng chẳng đợi Greengrass phản ứng gì nữa, Ran buông hai tay nó ra, và đạp thật mạnh vào bụng khiến nó lần nữa ngã chúi húi vào hồ Đen lạnh buốt.

Lần nữa Greengrass vật vã trèo lên. Nó vừa bám vào bờ để thở, liền cảm thấy có một cái bóng ngồi xuống, che tầm mắt nó. Lần nữa, nó cảm thấy vô cùng sợ hãi.

- Nước có giúp em tỉnh táo hơn chưa? Còn dám mở mồm nhắc đến mấy chữ "con riêng nhà Black" nữa chị liền, cho em thêm lần nữa có nước để thanh tỉnh mãi mãi.

Ran dọa thôi, nhưng bộ mặc xanh lè của con bé này, làm Ran nổi lên hứng thú, vì vậy, Ran hất tay nó đang bám vào bờ. Khiến nó lại chìm vào trong nước.

Ngồi trên bờ đến chán nản, khoảng chừng mười tám giây, Greengrass mặt đầy hãi hùng. Bò lên bờ. Là bò hẳn lên luôn. Nước của hồ Đen, có lẽ làm nó khá tỉnh táo rồi đấy.

Nó nằm vật ra thở, Ran rất hiền từ để nó thở. Có lẽ là do trời bắt đầu lạnh rồi, Greengrass thở ra khói trắng. Trên mặt cũng không còn vết ửng đỏ của hai cái tát. Giải thích có logic thì nước trong hồ Đen xoa dịu nó. Ha, có lẽ.

- Được rồi, giờ liền tới việc nặng nhất đi. Mày dám nói mẹ tao là "con đàn bà tầm thường" mày dám mắng một người nhà Evelyn tầm thường? Greengrass, khi mày còn chưa sinh ra, mẹ tao đã vô cùng ưu tú đến làm công chúa Slytherin rồi con ranh. Mày nói bà ấy tầm thường trong khi mày chẳng biết gì về bà ấy? Astoria Greengrass tao có nên khen cho sự dũng cảm của mày?

Ran bước tới, nắm lấy cằm của Greengrass ép nó nhìn vào mình. Greengrass cảm nhận được sự ác liệt vô cùng lớn trong từng câu chữ, độ nhấn nhá vừa dài vừa ngắn khiến nó chợt bỗng chốc nhận ra. "Người mẹ" của cô ả chảnh chọe, ngu ngốc mà nó luôn ghen ghét, đích thị chính xác là nghịch lân của cô.

- Tao sẽ cho mày một lời khuyên. Sau này công kích tao, đừng có lôi mẹ tao vào, tao sẽ không đảm bảo hậu quả đâu.

Greengrass cảm thấy lần cảnh cáo này rất hời hợt, chỉ vỗ vỗ vài cái liền đứng dậy. Nhưng Ran Evelyn chính là kiểu người, không tha thứ cho kẻ dám ngang nhiên chọc ghẹo mình. Bao nhiêu bực tức trước đó cùng bây giờ, liền theo cái tát vừa giáng xuống "chát" một cái thải ra hết.

Má Greengrass thì đỏ chói gay gắt, miệng thì rách ra chảy máu. Còn mắt thì ứa lệ khóc nức nở. Vô cùng đau, phi thường đau. Đau đến khiến Greengrass nổi khùng, con nhỏ rốt cuộc cũng rút đũa, phóng một bùa choáng tới chỗ Ran.

Như chỉ đợi giây phút này, Ran lấy ra đũa phép từ vòng không gian. Nhanh như cắt né bùa, trả lời cho Greengrass một bùa choáng.

Greengrass chính là đã công kích không thành, còn bị đánh, rất tức giận. Cuối cùng không suy nghĩ nổi nữa, nó gào lên:

- Nếu mẹ chị tài giỏi vậy sao mất tích? Sau đó lại sinh ra chị? Dùng chân nghĩ cũng biết bà ta phát sinh quan hệ ngoài ý muốn với Black, rồi bị ruồng bỏ, dĩ nhiên nhìn chị như này, tôi liền hiểu, năm đó, mẹ chị, con đàn bà đó có bao nhiêu phóng túng cùng ngu ngốc. Mẹ nào con nấy, đều khao khát đàn ông như nhau. Mẹ kiếp, cứ vờ thanh cao đi, rồi đến khi chị ngủ với Draco rồi anh ấy cũng sẽ ruồng bỏ chị.

- Tao đã bảo mày, muốn công kích tao thì đừng lôi mẹ tao vào, nhưng có lẽ mày để ngoài tài? Ha! Được lắm.

Ran cười, cười rõ tươi, chẳng biết từ bao giờ đã đứng kế bên Greengrass đấm cho nó một cái ngã chúi hụi. Sau đó, liền phóng một bùa tấn công cấp thấp. Không ảnh hưởng gì mấy, giống như lấy roi da của Muggle đánh vào thôi.

Nhìn nó quằn quại lăn trên đất, Ran rất vui vẻ, phóng thêm một bùa chú nữa. Là bùa thọc lét thôi.

- Vừa đau, nhưng không thể khóc, mà phải cười. Cảm giác thế nào, vui sướng không? Greengrass?

Ran giơ chân, và dậm lên bụng, dùng lực cố định không cho nó lăn lộn tới lui nữa. Vừa kiêu ngạo, vừa đáng yêu, cười ngọt ngào rồi mới nhả từ từ từng chữ cho nó:

- Biết không Greengrass? Mẹ tao ấy à, tao không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Black đã rất hối tiếc khi đánh mất bà ấy. Còn Draco? Ứm ừm, tao không buông tay, cậu ấy cũng sẽ nắm thật chặt.

Ran nói như hiển nhiên, ngừng một lát đưa mắt nhìn tới vẻ mặt vừa đau nhưng phải cười đến vặn vẹo của Greengrass, rất thỏa mãn tiếp lời.

- Không biết, có ai đã nói với mày Greengrass sa sút đến thế nào chưa? Nếu chưa thì tao sẽ phổ cập chút kiến thức. Mẹ mày, từng quỳ dưới gấu váy dì Hannah của tao, chỉ để đổi lại sự giàu có ảo tưởng. Nhưng mày lại không biết trận trọng. Ôi, sao mà tao cũng không ngạc nhiên gì mấy nhỉ?

- Ch...chị....đ...ồ....n...ói....d.....ối...

Greengrass khó nhọc nói ra vài từ không hoàn chỉnh. Ran cũng không thèm chấp nó, lại đem những gì dì Hannah từng nói về gia tộc Greengrass lần nữa thuật lại cho Greengrass:

- Astoria Greengrass, mày và Daphne Greengrass không phải chị em cùng một mẹ sinh ra đâu. Daphne là con gái vợ cả, mày là của vợ bé, so với con riêng khi cả hai không có một mối quan hề ràng buộc nào cả, thì việc mày được sinh ra, thật đáng khinh thường, lại còn kinh tởm hơn khi mẹ của mày lại là bạn thân của mẹ Daphne. Ôi thú vị không? Hả? Mày yên tâm, tao sẽ chẳng nói dối mày đâu, cứ việc viết một bức thư cho người mẹ hiện tại, và mày sẽ nhận lại một câu trả lời, như những gì tao đã nói. Greengrass, ngạc nhiên không, bất ngờ không, mày chỉ là một đứa con hoang thối nát. Dĩ nhiên mẹ mày thối nát như vậy, cướp chồng của bạn, thì tao cũng có thể hiểu mày có bao nhiêu thối tha.

Ran thả chân, giải bùa, xoay người bước đi. Coi như bực tức vừa hay đè ép xuống. Làm thêm chút nữa, Ran rất nghi ngờ sẽ chấn động đến nhiều người. Vì một con ranh láo toét mà phải đi tới phòng hiệu trưởng? Ran rất không rảnh.

Greengrass ở lại khóc rống lên, bộ dạng nó ướt mèm, bù xù, và xấu xí.

Không những không công kích được, lại còn bị công kích người cả về thể xác lẫn tâm hồn. Vì Greengrass biết những gì Ran nói là đúng. Cây phả hệ của Greengrass chưa từng hiện tên của mẹ nó, và nó. Rõ ràng chỉ là câu chuyện gia tộc biết, lại thêm nhiều người biết. Uất ức đến khóc điên lên được.

Greengrass lần nữa hướng đũa phép về Ran bắn ra một bùa bong bóng sơn màu đỏ. Vì không đề phòng Ran dính toàn bộ. Đó là một trái bóng rất lớn. Nó làm Ran choáng váng mà ngã xuống đất.

Vừa hít thở để điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị đứng dậy để dùng bùa làm sạch, thì Draco không biết từ đâu chạy tới, ôm Ran thật chặt. Thở cũng thở không nổi nữa đừng nói tới việc nói. Chuyện phía sau, thì là như vậy đó.

- Greengrass cảnh cáo lần cuối, đừng chọc giận tao. Thầy Snape có đứng ra thì tao cũng không để mày yên bình.

Ran giải bùa cho Greengrass sau đó liền nhảy lên lưng Draco để được đưa về.

Khoảng sân vắng gần hồ chỉ còn lại Greengrass cùng bao nỗi uất ức. Tính sai cả rồi. Sai ngay từ đầu. Mọi tính toán đều sai.

Kế hoạch rõ ràng hoàn mỹ, câu thứ nhất nói ra giáo sư McGonagall đi ngang. Ran sẽ bỏ qua. Câu thứ hai chủ nhiệm Hufflepuff đi qua, Ran sẽ không thể động thủ. Cho dù có thì cũng là bị đạp xuống hồ. Câu thứ ba vừa xong chị ta sẽ đi học, nhưng lại sai ở điểm này. Ran hôm nay không có tiết.

Tìm Ran gây chuyện chính là Greengrass, không nghĩ đến phương án an toàn, cũng là Greengrass. Greengrass rất không phục. Thực sự không phục.

Sao một nhân vật không thuộc về tiểu thuyết lại có thể may mắn đến thế? Tại sao?

Bầu trời trong veo yên ả, cuối cùng cũng không có đáp án cho mớ suy nghĩ bồng bột của Greengrass. Chỉ có thể oán trách, linh hồn kia có năng lượng tích cực may mắn quá hùng vĩ.

Greengrass phải làm gì đây? Phải làm thế nào đây? Đã hi vọng nhiều thế mà? Liệu có thể không? Nếu không phải bây giờ, thì sau này sẽ không có hi vọng.

Bắt đầu đếm ngược thời gian!

Trò chơi đã khởi động, không thể buông tay. Giống như con mèo của Ran, Ran cũng phải chết. Thì mới có hi vọng giữ lấy người thuộc về bản thân.

_______________

- Một ngày mưa không dứt.

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro