Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bathroom

"Nắm lấy tay em được chứ? Sẽ bảo vệ em mãi mãi về sau được không?"

"Luna, em làm sao vậy?"

"Blaise, lần này em rất sợ"

________________

Sau tất cả các hành động rất xốc nổi của tôi, đám năm nhứt bắt đầu muốn nổi loạn. Mà không chỉ năm nhứt, ai trong Slytherin hình như cũng bắt đầu muốn bộc lộ tật xấu rồi. Phải nói điển hình là học đệ năm tư Karl William, em họ của Marcus Flint.

Nói tới tức thật sự luôn, thằng nhỏ đó, thật sự là lộng hành. Anh trai nó còn không dám đối với tôi như thế, vậy mà....

Tức. Nói tới là tức.

- Karl William, em đổ đốn thế này anh trai em có biết không?

Tôi hỏi thằng bé đang cầm hai cuốn sách đứng trước mặt.

- Em có làm gì đâu? Em chẳng biết gì cả!

- Em không biết, mẹ nó Karl William...

- Chị có thể gọi em là Karl chị yêu.

Thấy cái thái độ của nó chưa, cà chớn không chịu nổi mà.

- Karl, em bỏ ngang lớp của giáo sư Flitwick là lí do lí trấu gì hả? Đổ đốn thế là sao?

Muốn đập người, nếu không phải anh trai nó năn nỉ tôi thì nó đã chết từ tám chín đời trước rồi.

- Thì ở trong lớp Độc dược em đã kiếm lại điểm rồi còn gì? Như chị nói đó "Trừ bao nhiêu kiếm lại bấy nhiêu", thấy em thế nào, rất giỏi phải không?

Tôi :"....."

Sao tên nhóc này được phân vào Slytherin được vậy? Cái mũ bị hỏng đúng không? 

- Trả treo với huynh trưởng, dọn vệ sinh một tuần. Trốn học, cấm túc ba tuần bắt đầu từ ngày mai, giờ cút xéo đi!

Cái này không phải tôi nói đâu, vì nể mặt Flint tôi nào dám đưa ra hình phạt cho thằng nhóc đó chứ?

- Huynh trưởng Draco, anh chẳng công bằng gì cả. Chị Ran cũng trốn học mà?

- Công bằng? Anh đây cho rằng lời anh nói là luật, dọn vệ sinh hai tuần, cấm túc sáu tuần.

- Nhưng mà...

- Dọn vệ sinh một tháng, cấm túc hai tháng.

William nhỏ cứ thế im luôn không dám cãi nữa. Mặt méo xẹo bỏ hai cuốn sách xuống ngồi cạnh tôi:

- Chị yêu....

- Không chung được giọt máu nào đâu, gọi thân thiết thế làm gì?

Draco rót cho mình tách trà rồi nói. Tôi chớp chớp mắt, cảm thấy cứ có gì đó sai sai, không khí sao lại có mùi khét nhỉ?

- Em cứ thích gọi đấy, anh là gì của chị ấy mà quản, hai người chia tay rồi mà?

- Anh mày cứ thích quản đấy?

- Ran học tỷ ơi, em gọi chị một cách thân thiết được không ạ?

Tự dưng thấy gáy lành lạnh.

- Tại sao?

- Tại em thích chị đó.

Giờ thì chẳng có gió lạnh nào nữa đâu, thấy có chút lửa vờn quanh rồi.

- Em không phải mẫu hình chị thích.

Karl hơi ngơ, sau đó hỏi lại tôi:

- Chị thích thế nào?

- Tall and handsome, young and rich!

Thế là thằng bé đập tay một cái rồi vô cùng tự tin mà nói:

- Em có đầy đủ yêu cầu luôn.

Nhưng mà em đâu có giàu bằng nhà Malfoy.

- Chị thích con trai trưởng thành, và giờ chị đi tắm. Tạm biệt, vui vẻ không quạu quọ nhé!!

Cảm thấy nếu không nhanh chóng nhảy khỏi bãi chiến trường này, tôi chắc chắn sẽ bị kẹp giữa rồi chết chắc luôn. Không khí thật kì lạ. Flint bảo em trai anh ấy trầm tính lắm mà. Có cái khỉ, nhìn đi Merlin, phải nhìn thành quả mà thằng nhóc đó gây ra mấy ngày qua. Ngang ngửa sinh đôi nhà Weasley chứ không ít ỏi gì đâu.

- Vẫn còn tâm tư quá nhỉ?

Là gì? Là ai đang nói? Nó có nghĩ gì?

- Ngạc nhiên không?

Chuyện gì thế? Rốt cuộc là ai ra mặt đi.

- Không nhận ra sao? Tôi là cậu đấy. Một bản ngã trong cậu!

Là tôi?

- Là cậu haha! Nào, mệt mỏi lắm phải không? Cậu đâu còn gì tha thiết nữa, nhanh nào, xuống đi, chìm sâu hơn đi!!

Không có, tôi không mệt mỏi. Tôi...

- Cedric? Cậu vẫn còn nhớ anh ấy chứ? Người vì cậu mà chết đấy, nếu cậu chịu hành động nhanh hơn, chàng trai đó sẽ chẳng chết rồi.

Không đúng, anh ấy không...

- Là lỗi của cậu!

Phải... Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi.

- Thế thì bồi tội đi, lấy cái chết của cậu mà bồi tội!!

Thân thể bỗng nặng nề, cảm giác khó thở đè nén nơi lòng ngực. Không khí xung quanh giảm rất nhanh, sống mũi cay cay, và dường như có hướng thảo dược.

Đau!!

Tay rất đau, cảm giác như là vòng liên lạc...

Đạp chân xuống thành hồ, rồi ngoi lên mặt nước. Tôi ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí.

Thật may mắn...

Tôi không bị chính mình dìm chết.

Rùng mình với cái suy nghĩ tìm lấy cái chết lúc nãy với bản ngã chẳng rõ. Tôi ôm lấy thân thể run rẩy vì còn sợ hãi.  Merlin, hình như là bệnh rất nặng rồi.

Nắm chặt vòng tay liên lạc, sợ hãi. Không hẳn chỉ là cảm thấy rất hoảng loạn. Tâm trí không ngừng mường tượng ra nhiều tình huống, lại chỉ là những tình huống tệ nhất. Merlin... sợ!!

Bồn tắm yên ả bỗng dưng chuyển động, có cảm giác cả cơ thể bị nhấc ra khỏi mặt nước.

- Draco?

Sao lại ở đây? Nghĩ chút tới vấn đề lúc nãy thật may vì nhảy luôn xuống hồ mà chẳng cởi đồng phục, cảm giác phục sự lười biếng của bản thân lại là một cọng rơm cứu lấy tình huống ngượng ngùng này.

- Vòng liên lạc thiếu chút nữa phát cháy.

Tôi chớp mắt. Hình như suýt chết thật.

Thở ra một hơi, vỗ vỗ vai Draco.

- Ổn. Mà này, cậu đi vào phòng tắm của một nữ sinh? Cậu trai trẻ, Black chắc chắn giết cậu nếu biết cậu dám...

Tôi chưa kịp nói hết, Black đã túm cổ Draco đá sang một bên. Tầm nhìn của tôi cũng bị một chiếc khăn to sụ che mất. Phải rồi, Black cũng có vòng liên lạc.

- Ranh con, lần này mày chết chắc.

Cũng không biết là trong đầu Black lý giải cái tình huống quái gỡ lúc nãy thế nào nữa, chỉ là tôi chắc rằng lúc này mà còn im lặng thì ai đó sẽ thật sự vào Azkaban tâm tình với Giám ngục lần nữa.

- Black, không phải là do cậu ấy đâu.

- Nó đã bước chân vào đây.

- Ông cũng thế Black, phòng tắm của một nữ sinh hai người bước vào là thế quái nào? Pansy đâu rồi hả?

Tôi bật lại, có chút hơi kì quặc, rất muốn bóp chết cả hai sau khi nói ra câu này, chắc chắn là cả vòng tay của Pansy cũng phải báo động đi, hai người này xông vào đây làm cái gì?

- Irene nói, thời điểm này con sẽ rất muốn chết, nên là...

À... phải rồi....

- Không có muốn chết, trượt chân té vào hồ thôi. Muốn chết cũng phải lựa chọn chết đẹp một chút chứ?

Đây là lời nói bừa thôi. Thật ra tôi chẳng biết bản thân sẽ ra sao nữa kia mà.

- Irene bảo con dạo này không uống thuốc.

- Không cần thiết lắm...

Uống xong thì có tác dụng gì? Chẳng phải vẫn như vậy hay sao? Trầm cảm nếu uống thuốc mà khỏi, thì thật sự sẽ có nhiều người tuyệt vọng như vậy sao?

- Cậu bị bệnh sao?

Lúc này Draco mới lên tiếng. Chắc là vừa phá được bùa của Black.

Tôi hơi kéo cái khăn xuống để lộ mặt, nhìn sợi dây trói được tháo gần nửa trên người Draco, hơi mím mím môi chút rồi nói:

- Không có.

Black nhìn tôi, rồi nhìn Draco, chẳng hiểu sao lại trưng điệu bộ trẻ con ra. Giống như một chú chó nhỏ có được món đồ chơi yêu thích, cũng giống như là món đồ chơi yêu thích không cho chú chó khác đụng vào vậy.

Cách nghĩ này, thật có chút sống động. Nhưng thật sự nhìn giống hai chú chó đang nhe nanh, múa vuốt với nhau vậy. Không nỡ nhìn vào hiện thực.

- Này, hai người có phiền không khi ra ngoài?

Đồng loạt lườm nhau, rồi cũng đồng loạt đi ra ngoài.

Rõ ràng là một đêm khiếp sợ.

...

- Chị ơi... Chị thật sự không muốn làm đội trưởng đội Quidditch hả?

Karl thật sự là một đứa nhỏ rất chi là phiền phức. Rốt cuộc vì cái quỷ gì mà Flint đồng ý để thằng em họ trời đánh này của mình tiếp cận tôi thế?

-Chị làm đơn xin rút khỏi đội Quidditch.

- Vì sao, chị nỡ lòng nào? Em vượt bao gian khó mới vào được vị trí Truy thủ mới.

Karl mếu, dường như sắp khóc đến nơi. Học đệ năm tư, em biết mình kém tôi bao tuổi không thể, còn muốn tôi dỗ dành em hay gì?

- Thay vì ở đây làm phiền người khác chi bằng mày đi lo tập luyện tiếp đi? Hay mày đợi lúc ra sân để Truy thủ mấy đội khác đá tung mày khỏi chổi?

Karl và tôi đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, Draco đang vờn vòng vòng trên không để huấn luyện lại cách chơi của đội, nhìn cũng ngầu, mà cũng làm người ta ngứa mắt.

- Không phải đội nhà nào cũng chơi giống Ran.

Tôi dậm lên chân Karl một cái sau khi nó dứt lời. Miễn bàn cãi đi, nó nói xấu tôi.

- Chị nỡ lòng nào làm em đau? Buồn chị!

- Rồi sao? Không phải em là em Flint, em tưởng chị nhẹ tay với em vậy à? 

Tôi dùng đũa phép, vẫy một cái, Quaffle đang trên tay các Truy thủ liền hướng về phía này với tốc độ rất nhanh, và chỉ còn chừng một centimet thì đáp vào mặt Karl.

Thằng bé đối diện sợ xanh mặt, tôi mỉm cười hòa nhã với thằng bé:

- Xòe hai tay.

Ngay lập tức làm theo, vậy mới là bé ngoan. Thả trái Quaffle lên tay Karl, tôi vỗ vỗ đầu nó rồi bảo:

- Tập luyện nghiêm túc đi nhé, cố lên!

Dùng thái độ tiền bối đi trước rất nghiêm chỉnh mà nói. Draco không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh tựa đầu lên vai tôi.

- Yên lặng chút thôi, cứ như vậy một chút thôi có được không?

Cậu lại gặp chuyện gì rồi? Khẽ vỗ vỗ đầu Draco:

- Malfoy, tôi rút khỏi đội Quidditch.

- Ừm...

Dễ dàng vậy? Lúc tới đây, tôi cứ ngỡ mình còn phải tranh cãi một hồi rất dài cơ.

- Ran này...

Bị gọi tên thế này thật sự rất kì lạ, Draco, cậu đến tận cùng gặp phải chuyện gì rồi?

- Làm bạn thôi cũng được, chỉ là đừng biến mất, được không?

Khẽ chớp chớp mắt, à là vì chuyện hôm qua. Còn tưởng là chuyện gì to tát. Thở ra một hơi, cảm giác mỏi vai đã tới, tôi đẩy đầu Draco ra, rối đối diện cậu ấy nói:

- Malfoy, tôi sẽ không biến mất đâu, chuyện hôm qua chỉ là một sự cố thôi, đừng lo lắng. Đi đây, đội trưởng mới, làm tốt nhé?

Dĩ nhiên là lúc đó tôi vẫn còn ngây thơ mà nghĩ rằng chuyện chỉ có thể. Vốn dĩ đằng sau sự kì quái ấy lại là một loại chuyện phức tạp hơn nhiều.

...

Black ngồi trên bàn làm việc của mình, nhìn thằng nhóc có cái đầu bạch kim trước mắt không khỏi chướng mắt. Nếu không phải mặt trời nhỏ bảo ông rằng đối xử thật tốt với thân nhân, thằng nhóc này nhất định sẽ bị treo ngược lên trần vì cái mặt kênh kênh đó.

- Sao? Giám thị Black hôm nay lại muốn phạt tôi làm gì?

Draco tựa người vào tường, đưa đôi mắt xanh xám nhìn chằm chằm người có mái tóc đen xoăn, trừ đôi mắt xám khói dễ nhìn ra còn lại đều khó ưa, bằng cái nhìn khinh khỉnh. Giọng điệu giễu cợt, mỉa mai thấy rõ. Đây là thái độ chẳng muốn nói chuyện gì với đối phương.

- Nói ít hiểu nhiều đi nhỉ? Nhóc có thấy năm nay Ran rất khác thường? Dường như cảm xúc luôn khó lòng kiểm soát, một khi có kiểm soát đều luôn ưu sầu, còn thêm cả sự xuất hiện của thằng nhóc nhà William?

- Nói thẳng đi.

Black hơi nhíu mày, kiềm chế cái ý định muốn đập thằng ranh trước mắt mấy cái rồi từ từ nói tiếp:

- Con bé mắc bệnh. Và chúng tôi đang cố hết sức chữa trị cho nó. William, là liều thuốc tinh thần, cũng là ngọn gió mới, giúp nó thoát khỏi vòng lặp những điều quen thuộc, thoát khỏi điều khiến nó chèn ép bản thân. 

- Ý ông là gì?

Draco hơi nhíu mày, William? Liều thuốc tinh thần? Cái quái gì vậy? Draco thật sự chẳng hiểu mấy.

- Chẳng lẽ nhóc chưa từng nghĩ tới, sự xuất hiện của nhóc, sự theo đuổi phiền phức của nhóc đối với Ran mà nói là một sức áp bức? 

Áp bức?

- Có nhầm lẫn gì...

- Chính vì sự xuất hiện của nhóc khiến con bé luôn dễ dàng nhớ tới Cedric Diggory, nhớ lại đêm thằng bé đó làm sao chết, từ đó lại mâu thuẫn bản thân. Nhóc hôm nay cũng thấy rồi, sự mâu thuẫn đó không hề đơn giản, nó vô cùng tiêu cực, con bé sẽ biến mất, nhóc muốn điều đó sao Malfoy?

Draco dường như hiểu được rất nhiều, lại như chẳng thể hiểu được cái gì. Đầu óc trống rỗng đến không thể tưởng tượng được chuyện sẽ xảy ra.

- Chỉ cần là không có quá nhiều cảm xúc mãnh liệt, con bé sẽ chẳng có thương đau, chỉ cần không nhớ thôi. Nên với tư cách là cậu của nhóc, tránh xa chị họ nhóc ra một chút.

Draco hơi mím môi, sau vài giây lại bình thản hướng Black tiếp lời:

- Nói nhiều như vậy? Ông thật sự nghĩ, cách nghĩ đó của ông áp đặt được lên cậu ấy à? Ông cho rằng mình hiểu cậu ấy hơn tôi? Ông biết cậu ấy được mấy năm vậy Black?

Black nhăn mặt, cái thằng nhóc nhà Malfoy kia, thật chẳng hiểu chuyện.

- Ông cho rằng tôi tránh xa cậu ấy, thì cậu ấy tốt lên à? Vớ vẩn, đi đây....

Draco ngoài mặt thờ ơ không quan tâm, dĩ nhiên trong lòng rất hoảng loạn rối bời. Quả nhiên không phải tự nhiên mà bị đá... quả nhiên không phải vì nông nổi, hay giận dỗi nhất thời... 

Quả nhiên là liên quan tới.... Cedric Diggory!

Sao cứ phải là anh ta...

Hít một hơi thật sau, đoạn hội thoại hôm qua luôn rõ ràng như in trong đầu, nhìn bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau hàng cây.

Draco dĩ nhiên không muốn Ran phải khổ sở đấu tranh, nhưng cậu cũng không muốn bỏ cuộc.

Chờ xem, nhất định sẽ có cách mà.

_________

- Hôm nay tôi không hiểu sao mình có nhiều bản thảo cực. Thi xong là viết chương này, mặc dù nó xàm, nhưng cảm ơn đã đọc hết nhé. Là quà năm mới của mọi người. Một năm nữa, cảm ơn vì đã cùng tôi kiên trì.

_Happy New Year_

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro