Bad open
"Oán trách số phận thì được cái gì? Nếu như đã như thế thì đáng lẽ cô phải nên cố gắng để mà thay đổi, để sống thật tốt chứ chìm trong cái quá khứ chết tiệt đó để làm cái gì? Nhà Evelyn đã bao giờ bắt ép nhà cô trả nợ chưa? Nhà Evelyn đã từng làm gì có lỗi với cô chưa? Nhà cô làm vậy với Evelyn thì người nhà Evelyn không được ghét cô hả? Không được không muốn nhìn thấy mặt cô sao? Nói đi chứ hả Delwyn Aurora?"
Đó là lần đầu tiên William nhìn thấy Evelyn xúc động đến muốn đẩy một cô gái đến bên bờ vực thẳm. Rõ ràng là đãi ngộ mà ngay cả Greengrass dù chọc giận cô nàng nhiều lần cũng chưa phải nếm qua, chứ đừng nói đến một Aurora luôn hiền lành như nước.
Cắn môi để suy nghĩ cách khuyên ngăn, nhưng rồi William lần nữa chứng kiến một Evelyn khác nhất từ trước đến giờ:
"Aurora nói lại lần nữa cho cô nhớ rõ, mạng sống này là của cô, là do cô định đoạt, là do cô giành lấy. Sống thế nào là do cô chọn, thế nên đừng có vì một chuyện gì khác mà làm thay đổi quyết định. Nếu đã không thể dũng cảm như ánh bình minh mà sống, thì cũng phải như lời ban phước sống có ích đi. Evelyn ghét nhà Aurora sẽ không bao giờ có thể thay đổi, nhưng mà những nhà khác như thế nào vẫn là phải dựa vào bản lĩnh của cô. Bi quan, rồi lại ủ dột, cô tưởng thế giới này là cái đám tang chắc? Mở mắt thật to ra đi, dù thế giới này không hoàn hảo, nhưng mà nó vẫn tốt đẹp lắm, dù xấu xa nhưng mà vẫn có ánh sáng thôi. Lời chúc phúc từ ánh bình minh không phải là một thứ vô dụng đâu cô gái."
Khuyên người ta sống, không phải là phong cách của Evelyn. Dịu dàng từ vực thẳm kéo người khác lên như này đó không phải Evelyn mà William từng biết.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất sau ánh hoàng hôn đang lụi tàn cuối ngày, từ đáy lòng cậu nổi lên một tia chua xót. Hóa ra rằng, người con gái xốc nổi, nóng nảy, và thờ ơ, lãnh đạm đó cũng có một mặt dịu dàng như vậy, một mặt mà William chưa từng biết tới. Nhưng hẳn một người khác biết rất rõ.
Nghĩ đến đó, cậu bật cười nhạt nhẽo, hít một hơi thật sâu rồi lại nghe thấy xa xa vang lên tiếng:
"Delwyn Aurora cô không được nghĩ đến chuyện hồ đồ tìm đến cái chết như hôm nay nữa, bởi cô mà chết, Karl nhà chúng tôi biết phải làm sao chứ? Thế nên nhất định cô phải sống thật tốt. Không vì cô thì cũng phải vì Karl nhà chúng tôi."
Mấy lời này không chỉ làm William ngạc nhiên mà còn cả Aurora vẫn luôn sững sờ kia cũng ngạc nhiên theo. Evelyn này, thật là một kiểu người có thể vì người thân mà bao dung hết cho mọi thứ.
_________________________
Tôi nhìn vẻ mặt cau có của cậu bạn đầu tiên mà không khỏi cảm thấy chán nản. Harry Potter a, Harry Potter. Cậu bé bé vàng được người người ủng hộ, Cứu thế chủ cứu lấy thế giới trên bờ vực diệt vong. Cậu bé được chọn là người sẽ cứu lấy thế giới. Ôi nghe sao mĩ miều, nhưng mà chỉ có tôi và cậu mới rõ chuyện như này phiền phức bao nhiêu. Sống một cuộc sống bình thường hẳn sẽ tốt hơn là sống trong áp lực như này.
Tôi nhướn mày:
- Nếu như bồ không muốn nói thì mình đi tuần tra.
Harry nhìn có vẻ thật sự rất chán nản. Cậu ta vò đầu bức tóc, trong sao cũng đến bối rối:
- Tớ dường như không có tự do. Họ...
Tôi thông cảm, bởi vì có hai Thần Sáng đứng nhìn mình chằm chằm thì chẳng hề dễ chịu. Vỗ vai cậu ta rồi đứng dậy:
- Tớ có thể thấy được điều đó Harry. Nhưng trong tình này chúng ta phải chấp nhận thôi. Bồ biết là tình hình thế giới pháp thuật hiện nay có bao nhiêu đáng sợ phải không?
- Nhưng mà nó vẫn...
- Trưởng thành lên nào cậu trai trẻ. Biết là cậu vẫn chỉ là một tên nhóc mười sáu tuổi, nhưng bồ đã mười sáu tuổi rồi đó. Không có lí do gì để mà hờn dỗi phải không?
Harry thở dài:
- Thôi được rồi, bồ nói đúng. Nhưng Ran này, bồ có phải nên cẩn thận Malfoy không? Ý mình là hôm ở Hẻm xéo hành động của nó rất mờ ám.
Tôi đưa tay sờ sờ mũi, chột dạ không nhìn Harry, bởi vì Draco mờ ám là vì muốn bắt tôi rồi nói chuyện riêng, nhưng tôi chọn che dấu nó. Hắng giọng một cái, tôi nói:
- Tớ sẽ, cảm ơn lời cảnh báo của bồ Harry! Giờ thì tớ đi tuần tra đây, tạm biệt Harry. Nhớ đừng có đi lung tung đấy, lát nữa Luna sẽ qua đây.
Harry bất đắc dĩ nói:
- Được rồi. Miễn là đừng có thằng Zabini! Hai người đó thật sự rất mệt mỏi!
Mệt mỏi ở đây hẳn là đang kể đến việc thẳng thừng thể hiện tình cảm của hai người kia đi? Ôi Merlin, tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác đáng ghét đó.
Nở nụ cười cảm thông, tôi ra khỏi khoang tàu của cậu ấy, cột mái tóc bạch kim lên, và bắt đầu đi tuần tra hành lang đông đúc.
Trở lại trường học trong thời điểm này không phải là một ý định gì đó hay ho, nhưng mà cha mẹ vẫn phải cho con đi học bởi vì chúng cần phải tốt nghiệp. Thật tình thì tôi cũng cảm thấy nên cho nghĩ đến khi thời kì này qua đi, nhưng mà nơi đâu an toàn bằng Hogwarts chứ? Nếu như Hogwarts không an toàn thì chẳng phải mọi nơi đều sẽ lâm vào hoảng loạn sao?
Không chắc hoàn toàn, thì cũng đúng hơn một nửa.
Tôi chớp mắt, nhìn về phía đối diện mình. Có chút muốn trốn tránh, nhưng lại không thể như vậy bởi vì tự kiêu. Ghét thật!
Cố gắng tỏ ra thản nhiên mà nắm lấy cổ thằng nhóc năm ba nhà Gryffindor đang chạy hùng hục mà mỉm cười:
- Bỏ áo vào quần nào nhóc!
Nó kênh lên:
- Tôi không làm thì chị tính như thế nào? Treo tôi lên? Hay là giết tôi? Ôi dù sao thì lũ Slytherin bọn chị chắc cũng đang thấy ngứa ngáy lắm đó. Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó cùng bầy tôi Tử thần thực tử của hắn chẳng phải đang lộng hành như vậy mà mấy người không được làm gì, chắc bức bối lắm nhỉ?
Nếu như nó không nhắc, có lẽ tôi hẳn đã quên luôn việc này. Slytherin luôn bị gắn cái mác sẽ trở thành phù thủy xấu xa nên hiển nhiên là với tình cảnh loạn lạc như này thì đằng nào cũng sẽ có mấy vụ như này mà. Chỉ là diễn ra cũng thật sớm.
Chậc một tiếng, tôi hơi siết cổ áo nó lại, liếc mắt lên nhìn nó, dù cho là nó cao hơn tôi một cái đầu thì tôi cũng chẳng sợ hãi gì mà không vung nắm đấm đến trước mặt nó cả:
- Có lẽ trò nói đúng đấy, nhưng tôi không hề muốn giết trò chỉ vì trò không bỏ áo vào thùng, nhưng mà với hành động vô lễ kia... Hmmm, tôi nghĩ trò muốn được cấm túc với giáo sư Snape rồi đấy! Trò...? Mà trò tên gì nhỉ?
Thằng nhóc cứng đầu không nói, chỉ bưng mặt mà căm phẫn nhìn tôi. Mấy đứa nhỏ Gryffindor dạo này có cá tính thế luôn hả?
Tôi đau đầu. Muốn xử lý nó, nhưng trước khi tôi kịp làm gì thì đã có một bàn tay vươn ra túm gáy nó rồi.
Draco chán ghét:
- Trò Dennis Creevey, tôi tin là trò dám thách thức uy quyền của huynh trưởng trò cũng đã sẵn sàng nhận lấy hình phạt nhỉ? Nào, trò nghĩ sao về lao động công ích sau mỗi giờ học?
Bởi vì cao hơn Creevey một cái đầu, Draco rất thoải mái và dễ dàng túm nó rời đi khỏi tay tôi. Đoạn, cậu vỗ vỗ gáy nó, hung dữ mà bảo:
- Xem nào? Hay là tôi nói với giám thị Black trò vô lễ với Evelyn? Cậu nghĩ xem với thái độ thiên vị con gái ông ta sẽ làm gì trò? Dù sao kiểu người phản thuần huyết gì ông ta, có là con ngoài giá thú thì cũng đâu có đến nỗi nào, tôi nói vậy trò thấy có đúng không?
- Anh điên à Malfoy? Sao có thể nói thế chứ?
Creevey cáu giận hét lên, nhưng tôi chẳng nghe được cái gì nữa. Tai tôi ù ù, tay không theo ý nghĩ kiềm chế của mình mà vung tay thật nhanh, và mạnh tát thẳng vào mặt Draco.
- Thằng khốn!
Tôi nói, rồi xoay người rời đi. Creevey cũng rời đi theo tôi. Hẳn là nó muốn trốn hình phạt, nhưng mà tôi không để ý lắm. Giờ trong đầu tôi chỉ có mấy chữ "Evelyn" "phản thuần huyết" và "con ngoài giá thú".... A, chết tiệt Draco Malfoy, cậu ta dám nói vậy... Cậu ta vậy mà sỉ nhục tôi.
Cậu ta mắng tôi là con ngoài giá thú. Mắng cha của tôi, cậu của cậu ta là kẻ phản bội thuần huyết. Cậu ta gọi tôi là... Evelyn!!
Gọi tôi là Evelyn...
Draco Malfoy gọi tôi là Evelyn chứ không phải là Ran...
Cảm giác chết tiệt này.
Tôi hít thở không thông, đưa một tay chống lên cửa một khoang tàu để giữ cho bản thân bình tĩnh.
Sao cậu ta có thể như vậy? Công kích tôi rồi công khai vạch rõ giới hạn? Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Cậu ta làm thế với tôi?
Cảm giác đau đớn khó chịu này hẳn là Draco Malfoy cũng từng trải qua, nhưng ít nhất vạch rõ giới hạn với cậu ta tôi cũng chưa từng công kích cậu ta. Tôi luôn bảo vệ cậu ta mỗi khi cậu ta cùng nhóm Hermione xung đột, vậy mà cậu ta dám sỉ nhục tôi.
- Thằng khốn chết tiệt!
Tôi lại phun thêm một câu chửi thề, và thật sự là không may mắn tí nào khi tôi vừa ngẩng đầu lên lại là bắt gặp một cái bóng đen, và bên tai thì vang lên giọng nói ngọt ngào:
- Trò Evelyn, tôi tin rằng người nhà Slytherin sẽ không lỗ mãng như lũ Gryffindor không đầu. Nhưng xem ra ảnh hưởng dòng máu từ người cha anh hùng lớn hơn tôi tưởng. Cấm túc trò...
Thầy Snape nheo mắt nhìn tôi. Tôi thì chỉ có thể cười hì hì:
- Thầy ơi, em là huynh trưởng mà...
Thầy Snape quyết liệt nói:
- Một tháng!
- Em năm sáu rồi mà thầy...
Phất tà áo đen của mình, xoay người tiêu soái rời đi, để lại cho tôi câu:
- Hai tháng!
Thầy Snape đi như một cơn gió vội vàng lướt qua đời tôi.
Tôi mỉm cười một cách miễn cưỡng.
Mở đầu năm học bằng hình phạt cấm túc? Xui xẻo muốn chết!
Nghiến răng mà quay đi.
Được rồi, bị phạt một mình thì còn gì thú vị? Tôi phải đi lôi kéo thêm vài đứa bị phạt cấm túc mới được.
...
Mái tóc xoăn dài bạch kim dần khuất xa khỏi tầm mắt. Tóc bạch kim ngắn thu hồi tầm mắt tựa người vào tường trầm ngâm suy nghĩ.
Nhớ đến chỉ vài ngày trước thôi, khi cậu ta bị vị Chúa tể vĩ đại đó gọi đến trước mặt và hỏi:
- Draco yêu quý, ta hay tin rằng ngươi cùng đứa con gái nhà Evelyn kia đang yêu đương?
Draco Malfoy không khỏi rét run, nghĩ đến việc vài ngày trước thôi lấy cắp chìa khóa của dì Bella để đưa cho cô gái nhỏ kia, ánh mắt không tự chủ lại tránh né:
- Dĩ nhiên là không thưa Chúa tể.
Voldemort cao cao tại thượng nhìn cậu. Hắn quét mắt một vòng, sau lại biến thái cười khanh khách:
- A, Draco ơi Draco, ta đã hi vọng ngươi thành thật, nhưng người làm ta thật thất vọng. Ba hôm trước còn đi thăm tình nhân nhỏ của ngươi, sao bây giờ lại thành chẳng quen biết rồi?
Draco mím môi căng thẳng:
- Không phải không quen biết, chúng tôi đã chia tay rất lâu. Cô ta, một đứa con gái của phản thuần huyết làm sao có thể xứng.
Voldwmort dĩ nhiên là chẳng tin cậu ta. Hắn nhìn Draco, giễu cợt:
- Con gái của Irene là phản thuần huyết? Cũng thật to gan Draco. Ta có nên khen ngợi sự dũng cảm của mi không? Ta đoán là có? Vì vậy, để khen ngợi cho sự dũng cảm này... Crucio!
Draco ngay lập tức ngã quỵ xuống, gương mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi khiến mái tóc bạch kim trên mặt bết lại. Draco cắn chặt răng, cố giữ ý thức mình tỉnh táo, cậu ta cũng không xin lỗi. Giữ ý chí bất khuất, khinh thường đến cùng.
Điều này chọc giận Voldemort rất nhiều, hắn ta giương đũa. Trong miệng lẩm bà, lẩm bẩm:
- Hay lắm, hay lắm. Khá khen cho mi, kẻ đần độn ngu ngốc. Là con bé đó mà mi dám khinh thường. Mi dám khinh thường cả cô ấy, sao ngươi dám khinh thường Irene?!
Câu cuối hắn ta nói lớn, tay giương đũa lên, chỉ thẳng vào đầu Draco:
- Ad--
Hắn chưa đọc hết câu thần chú, ánh sáng xanh lập lè còn chưa kịp xuất hiện, cánh cửa vẫn luôn im lìm bỗng dưng bật mở, Severus Snape bước vào trong một cách lạnh nhạt.
Ông nhìn Draco đang nằm dưới đất, rồi lại nhìn người vẫn đang đứng kia, cung kính mà nói:
- Tối nay bọn chúng sẽ hành động, đưa cậu bé được chọn đáng quý của chúng từ nhà Weasley về tổng hành dinh.
Voldemort thu lại đũa phép, nhìn Draco chế giễu:
- Ra ngoài!
Draco vẫn như cũ bất động thanh sắc. Cho đến khi một bàn tay túm lấy cậu ta mà lôi dậy.
Mùi hoa Chocolate Cosmos sộc vào mũi, hòa trộn cùng với mùi dược liệu làm Draco bừng tỉnh, cậu ta nhìn cánh tay mình trong bàn tay Snape mà lí nhí nói câu:
- Cảm ơn!
Rồi vội vã mà ra khỏi căn phòng này, đóng chặt cửa lại trong tiếng cười chế giễu.
Cơ thể vẫn luôn căng cứng đến khi ra khỏi vẫn không thể thả lỏng. Draco vội vàng trở về phòng của mình, đóng chặt cửa lại, rồi thả người trượt trên tấm cửa gỗ.
Cậu ta chưa từng sợ hãi như vậy, cũng chưa từng thấy mất mặt đến thế. Một Malfoy lại bị Crucio? Đó là sỉ nhục to lớn, đó là một sự khinh bỉ còn kinh khủng hơn cả cái chết, nhưng cậu ta chỉ có thể chịu đựng mà không thể phản kháng. Thật quá mất mặt!
Nghiến răng, nghiến lợi mà đứng dậy. Draco hất vỡ hết mấy đồ vật trên chiếc bàn gần đó. Lọ hoa, khung ảnh đang chuyển động, và cả chiếc lọ thủy tinh đang lấp lánh ánh sáng, món quà mà tính tặng cô gái đó.
Hít thở để bình tĩnh lại. Cậu ta cần giữ lí trí để có thể nghĩ cách bảo toàn lại mối quan hệ kia, và cả an toàn cho Ran Evelyn nữa.
- Cũng chỉ có thể như vậy...
Draco cắn môi, mệt mỏi nằm dài ra giường. Cậu ta nghĩ, chắc cũng chỉ có thể tỏ ra quyết liệt với cô, cũng chỉ có thể tỏ ra là chẳng quan tâm, cũng chỉ có thể dùng lời lẽ nặng nề đả kích cô thì mới có thể giữ an toàn cho cả hai.
Draco biết là Voldemort sẽ không tổn thương Ran vì một Irene Evelyn vẫn đang ở đó, nhưng nếu như hắn ta không còn hứng thú với Irene nữa thì Ran sẽ phải làm sao? Nếu như hắn cùng nhau đối Sirius Black trực diện đối đầu nhau, Ran Evelyn nhất định sẽ không chịu ngồi yên mà nhảy ra xen vào dù rằng đang sợ hãi, dù rằng không đủ sức, dù rằng biết mình sẽ gặp nguy hiểm, Draco không muốn nghĩ đến kết cục đó, nhưng e là nó chỉ sẽ là kết cục tệ hại nhất mà thôi.
Nếu như...
Chỉ nếu như thôi lỡ mà để Voldemort biết cậu ta và cô gái nhỏ đó còn bất cứ quan hệ gì... Draco nghĩ cũng không dám nghĩ hậu quả sẽ là gì.
Cậu ta không dám đánh cược, cũng không muốn đánh cược. Đối với cậu ta mà nói, không ai được phép tổn thương cô gái nhỏ đó. Cậu đã từng nói rồi, cậu không muốn cô gái nhỏ đó có bất trách gì. Dù là cậu hay là bất kì ai cũng không được phép đem đến nguy hiểm cho cô gái đó.
Chỉ cậu ta mới biết sự an toàn của Ran Evelyn quan trọng với cậu ta nhường nào.
Giống như ánh sao lấp lánh sẽ luôn phát sáng, nếu như nó vụt tắt, bầu trời sẽ chỉ còn lại một mảnh trăng sáng lẻ loi, đơn côi biết nhường nào...
_____________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro