Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Abduct

Ánh chiều tà dần phủ lối mòn, William đưa ánh mắt dõi theo bóng hình của mái tóc màu xanh rêu đang đung đưa trong gió hè.

"Delwyn."

Một tiếng gọi như xé tan khoảnh tĩnh lặng. Aurora xoay người hướng William mỉm cười thật tươi.

"Rất vui được biết cậu Karl..."

"Đừng lùi."

William hốt hoảng vội bước chân chạy đến bên Aurora.

Trong một khoảnh khắc, tóc vàng hoe tưởng chừng đã mình đã nắm được tay tóc xanh rêu, thì cũng là lúc người rời đi mãi mãi.

Một tiếng:

"Tạm biệt Karl của tớ."

Nghe thật não nề, cũng thật phiền lòng.

____________________

- Bồ là Ran hả? Ran Evelyn?

Tôi liếc một cái, rồi mới đốp chát lại.

- Không. Tôi là má cậu.

Nhìn vẻ biến hóa khôn lường của Harry vừa hỏi, tôi có chút vừa ý. Nhưng mà sau đó lại chẳng để ý nữa khi sự chú ý đặt hết lên người George đang máu mê bê bết được thầy Lupin và một trong những Harry đem vào trong.

- Black, chuyện giải thích nhờ ông đấy. Thầy Lupin chờ em với.

Tôi vùng ra khỏi Black, và chạy thật nhanh đi vào trong trang viên. Dường như tôi có thể cảm nhân được thất vọng của Black, nhưng mà tôi cũng chả biết nên phản ứng thế nào nếu còn ở lại đó.

Phải biết là tôi bị cứng miệng ý, lỡ mà ngượng ngùng quá thì sẽ nổi đóa lên rồi lại không khống chế được mà mỉa mai Black thì nó rất rất là ba chấm.

Bỏ đi, bỏ đi.

George được đặt trên chiếc ghế sofa dài màu xanh biển nhạt. Tôi mở vòng không gian lôi tất cả các loại dược chữa trị ra rồi mới bắt đầu xem xét tình trạng của ảnh. Ánh trăng bên ngoài khi nãy chỉ giúp tôi biết rằng George đang bị thương nặng thôi, giờ khi có ánh đèn sáng trong nhà, nhìn rõ vết thương trên gương mặt kia, tôi mới bắt đầu hoảng hốt.

Che miệng không nói thành lời, bà Weasley không biết là từ đâu đi ra quỳ xuống bên cạnh anh ấy, và Ginny Weasley thì thở hổn hển, rồi quay đi ngăn mình khóc.

Có biểu hiện đó thì cũng không có gì lạ, bởi vì tôi cũng muốn khóc đến nơi khi nhìn thấy một bên tai của George đã mất, cổ ướt nhẹp, và dính đầy máu tươi.

Nếu không phải ảnh đã bị tôi ép nuốt xuống nửa lọ dược cầm máu thì dám chắc giờ hẳn anh ấy vẫn còn chảy máu đó. Rốt cuộc là cái kế hoạch đã được tiến hành thế quái nào mà lại xảy ra tình huống bị thương nặng như thế này kia chứ?

Ra sức bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay để ép mình phải bình tĩnh trong tình huống này, tôi chạy vội lên trên phòng của mình, lục tung cả phòng lên để tìm kiếm cuốn sách về bùa phép chữa trị.

Sau hôm ở Bộ hôm đó mà chẳng làm được gì vì chỉ học mỗi phép tấn công, tôi rất rất bực bội. Cho nên sau đó tôi lao điên cuồng vào học bùa phép chữa trị. Không phải là muốn tỏ ra hoàn hảo, mà linh cảm cho tôi biết rằng đó sẽ không phải trận chiến cuối cùng mà tôi trực tiếp tham gia đâu. Thế nên, nếu đã tham gian chiến đấu thì dù không giúp được hết, tôi cũng muốn giảm thiểu thương vong ở mức tối đa.

Vội bước chân chạy xuống lầu. Có vẻ như Black đã giải thích tình huống của tôi cho mọi người thế nên sự xuất hiện của tôi không còn làm ai muốn giương đũa phép ra nữa. Hoặc có thể là bởi vì họ đã lo lắng về một người nào đó khác thay vì tôi.

Lầu một, ở phòng khách có rất nhiều người tụ tập. Lúc tôi lên lầu chỉ có vài ba người thôi nhưng giờ lại đông đến mức tôi thấy quái đản. Chẳng lẽ tình hình của George chuyển biến tệ hơn sao?

Thế thì không được.

Vội lách người qua đám đông người. Nhưng khác so với những gì tôi nghĩ, George vẫn ổn, nhưng vẻ mặt mọi người thì không tốt lắm. Black thấy tôi cũng không có hớn hở như mọi khi. Linh tính mách bảo rằng đã có chuyện không hay:

- Chuyện gì đã xảy ra?

Một tiếng nói đã xé tan một khoảng tĩnh lặng. Không ai trả lời, rất lâu sau, khi mái tóc dài màu bạch kim đã được cột cao, và tôi đã bắt tay chữa trị được một nửa cho George, mọi người dần rời đi hết, thì Fred mới ngồi bên cạnh mà thầm thì:

- Mắt Điên chết rồi.

Tôi hơi khựng lại, Mắt Điên đang nhắc là Moody. Tôi đã từng khiếp sợ ông ấy nhiều, thậm chí còn ghét cay, ghét đắng bởi vì những gì đã xảy ra ở năm tư. Nhưng khi nghe ông ấy đã mất, tôi vẫn cảm thấy thật khó chịu. Lũ Tử thần thực tử cùng Voldemort, chúng càng lúc càng quá quắc rồi.

Hơi liếc nhìn sang Fred, tôi nói:

- Đừng buồn Fred. Ông ấy đã chiến đấu anh dũng đến tận phút cuối cùng không phải để thấy anh hay bất kì ai phải khóc đâu.

Đó là một lời an ủi sáo rỗng.

Tôi không chắc vì sao mình nói ra câu này, nhưng chỉ là cảm thấy nếu như thế thì Fred sẽ cảm thấy tốt hơn.

Đúng như những gì tôi nghĩ, Fred gục trên vai tôi, thì thầm những câu không thuộc ngôn ngữ Trái Đất, và khi anh ngẩng đầu dậy, thì trên gương mặt đã vơi bớt đi nỗi buồn. Ít nhất thì khi Fred gục mặt khóc ướt vai tôi, ảnh đã thấy khá hơn một chút đi?

- George luôn trong trạng thái hôn mê, em đang tính làm gì vậy Ran?

- Khi tiến hành phép tái tạo sẽ rất đau đớn nên người bị tái tạo phải chìm vào giấc ngủ sâu. Đó là một loại thần chú cổ xưa đã bị em cải biên qua nên nếu để ảnh tỉnh thì em sợ George sẽ đau chết đấy.

Fred nhìn tôi bằng một ánh nhìn có chút sùng bái:

- Đỉnh đấy. Nhưng mà dạo này dịu dàng hơn trước nhỉ? Do cái màu tóc này sao?

Fred vừa dứt lời thì tai của George cũng dần dần hồi phục. Bởi vì bị ảnh bị dính bùa Cắt chứ không phải một lời nguyền nào nên mới dễ dàng như vậy. Nếu như là một thần chú khác, sợ là sẽ rất mất thời gian.

Vẫy đũa phép để xóa đi bùa mê ngủ. Tôi quay sang đấm một cái vào vai Fred:

- Em vẫn luôn dịu dàng như thế!!

George vừa tỉnh bảo luôn:

- Đừng nói mình dịu dàng khi mà đánh người thế chứ?

- Em hối hận rồi, nên để anh cảm nhận được sự đau đớn đến chết đi sống lại mới đúng.

Vừa dứt lời George cùng Fred đều tỏ vẻ sợ hãi nhún nhường. Ừm, vẻ mặt đó không hề giả trân tí nào đâu.

Tôi lười cãi nhau với họ.

...

Thứ bảy tới nhanh, tôi mặc chiếc áo khoác của Muggle, đen thêm đôi lens xanh lá rồi mới bước ra khỏi nhà.

Thư nhập học vừa tới vào sáng hôm kia, và dù rằng thế giới pháp thuật hiện đang khá chi là hỗn loạn, và tôi có thể là mục tiêu của đám Tử thần thực tử thì trường học vẫn sẽ chẳng đóng cửa, năm học vẫn sẽ bắt đầu mà thôi, thế nên không thể nào trốn tránh việc mua sách được.

Tôi hơi nản lòng một chút.

Nói sao nhỉ? Có lẽ tại vì Pansy tách riêng ra đi chung với Aiden vì đã lâu không gặp và Black thì đi chung với tôi? Và làm bầu không khí trên xe thật sự ngượng ngùng chăng?

Tôi nghĩ đó là một lí do chính đáng đấy.

Giả vờ như chẳng có gì, tôi mở tờ danh sách ra xem như chẳng có gì là lạ. Nhưng hình như cựu sư tử bên kia không thích không khí im lặng lắm nên nói:

- Ta đã từng mong đưa con đến trường đó Ran.

- Năm ngoái, và năm kia ông luôn đi cùng tôi, nếu ông quên?!

Black đưa tay sờ mũi như muốn che đi ngại ngùng:

- Ý ta là chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập như những phụ huynh khác.

- Tôi luôn chuẩn bị nó một mình Black.

Lời vừa dứt đã cảm nhận ngay một ánh mắt thương xót. Rùng mình một cái, tôi uyển chuyển đổi chủ đề:

- Black này, nội gián đó ông tìm ra chưa?

Dĩ nhiên là Black biết tôi đang nói đến việc kế hoạch hộ tống Harry đến trang viên Black mấy hôm trước.

Bởi vì kế hoạch đó được lên rất cẩn thận, ngay cả người cung cấp dược Đa dịch là tôi cũng không biết là có kế hoạch đó thì chẳng lí do gì nó bại lộ cả. Trừ khi một trong những người tham gia là nội gián, còn không thì chẳng có lí nào mà lại thất bại như thế.

- Severus Snape.

Tôi liếc Black một cái:

- Lại cảm tính buộc tội?

Black hừ lạnh:

- Ngoài hắn thì ai sẽ phản bội chúng ta chứ? Nếu không là hắn thì sẽ chẳng là ai khác.

- Nhưng mà hiệu trưởng tin thầy Snape. Và tôi cũng tin.

Black nhìn tôi, rồi lạnh giọng đáp:

- Thế thì có lẽ hai người đã nhầm.

Tôi không đáp lời nữa. Tôi không muốn cãi nhau một cách vô nghĩa để làm tổn thương một ai đó, hay là rút đũa phép để cho Black một bài học nhớ đời. Dù sao thì mối quan hệ mỏng manh này, vẫn nên thật trân trọng. Lỡ như giống như hôm ở Bộ, tôi sẽ rất sợ hãi.

Nếu như một ai đó phải chết nữa để chấm dứt mọi chuyện, thì người đó hoặc là tên đáng chết Voldemort hoặc là tôi, đừng là một ai khác nữa, nếu không sẽ thật tệ.

Quãng đường từ nhà đến Hẻm xéo nhanh hơn tôi tưởng. Và sự ảnh hưởng của Voldemort và bầy tôi của hắn cũng lớn hơn những gì tôi nghĩ.

Hẻm Xéo đã thay đổi. Cái cửa sặc sỡ và lấp lánh, trưng bày những quyển sách phép, những thành phần bào chế thuốc, và những cái vạc, đã bị che mất, giấu mình đằng sau những bức áp phích to đùng của Bộ Pháp Thuật. Phần lớn những bức áp phích ảm đạm, tím ngắt này mang nội dung về những bản phóng tác thổi phồng lên của những quyển hướng dẫn an ninh của Bộ đã được gửi đi trong mùa hè, còn thêm một vài chiếc ảnh động đen trắng của những tên Tử Thần Thực Tử chưa bị bắt. Ảnh của bà cô họ Bellatrix đang cười nhạo báng ở, làm tôi lạnh gáy muốn chết.

Một vài cửa sổ đã bị lấp kín, đó là của Cửa Hiệu Kem Florean Fortescue. Thêm nữa, một vài quầy hàng tồi tàn đã mọc lên dọc theo con phố. Cái gần nhất được dựng lên ở ngay phía ngoài của Cửa hàng Flourish và Blotts, phía dưới một mái hiên kẻ sọc dơ bẩn, và có một cái bảng gắn ở phía trước:

BÙA HỘ MỆNH

Có tác dụng chống người sói, "Nguy hiểm từ bên ngoài, và từ bên trong nữa!"

Thậm chí cả tiệm đũa phép Ollivander, cửa tiệm có lịch sử rất lâu đời, và tôi cũng cảm thấy nó tuyệt vời nhất trong các cửa tiệm ở đây cũng gần như tan hoang, ảm đạm.

Thề với Merlin, khi nhìn cảnh tượng hoang tàn này, lòng tôi thật sự rất sợ hãi.

Black đi sau tôi đưa tay vỗ vỗ cái đầu của tôi. Không biết là đang nghĩ gì, sau đó thì nhấc cả người tôi lên, xoay một chút, và đặt tôi hướng vào chỗ một cửa hàng đang rực rỡ sắc màu.

Thời tiết hôm nay thật u ám, ẩm ướt thế nhưng cửa tiệm Wizard Wheezes nhà Weasley, nằm giữa số 92 và 94 như một tia hi vọng giữa đen tối, và u ám.

Được dựng lên ở phía đối diện của cửa hiệu Fronts buồn tẻ, bao bọc bởi pa nô quảng cáo ở xung quanh họ, những cửa sổ của cửa hiệu Fred và George đập vào mắt như một buổi biễu diễn bắn pháo hoa. Những người qua lại bình thường thì đang nhìn qua vai mình vào những cửa sổ sặc sỡ này, còn một số người hiếu kỳ thì đã đứng lại, sững sờ. Cửa sổ bên trái thì chói loà bởi một đám những đồ đạc đang quay mòng mòng, nhấp nháy, cái thì nảy tưng tưng, cái thì vỡ toác ra, la hét inh ỏi; mắt của tôi đã mờ cả đi rồi chỉ vì nhìn vào mấy thứ đó. Còn cái cửa sổ bên phải thì được bao phủ bởi một cái áp phích cỡ bự, cũng màu tím giống như mấy cái của Bộ, nhưng mà lại được trang hoàng bởi những dòng chữ màu vàng nhấp nháy:

TẠI SAO BẠN LẠI PHẢI LO LẮNG VỀ KẺ - MÀ - AI - CŨNG - BIẾT - LÀ - AI - ĐẤY?

THẾ THÌ BẠN NÊN LO LẮNG VỀ U - NO -POO (Fred và George chơi chữ với từ You - Know - Who, tên thường gọi của Voldemort)

CÁI CẢM GIÁC TỨC BỤNG NÀY

ĐÃ LAN RA CẢ NƯỚC RỒI ĐẤY!

Tôi bật cười khi đọc hết dòng quảng cáo.

Không hổ là siêu quậy nhà Weasley. Hai anh ấy thật sự rất đỉnh luôn.

- Cái bảng đó thiệt sự tuyệt vời.

Black ở sau lưng tôi vừa cười to, vừa nói.

- Đúng nhỉ? Hai anh ấy lợi hại quá rồi. Cái tiệm này đáng đồng tiền bát gạo cực kì đấy.

Nói rồi tôi nắm lấy tay Black kéo vào trong tiệm.

So với những cửa hàng vắng vẻ ngoài kia, trong đây đông nghẹt, và tôi phải vất vả lắm mới có thể chen vào trong và đứng trước quầy bầy bán cái kính viễn vọng đấm bốc.

- Bị đấm cái là bầm mắt luôn đấy, hai anh ấy chắc là đã làm ra bùa giải rồi chứ nhỉ?

- Dĩ nhiên là có rồi.

Một cái ống xuất hiện trước mắt tôi và ngay sau đó Fred xuất hiện với gương mặt ngã ngớn:

- Mở cái này ra sẽ có một miếng dán màu vàng, cứ ấp lên mắt và vết bầm tím sẽ biến mất trong một giờ. Hermione cũng vừa thử rồi đấy, em có muốn dùng không?

Tôi ái ngại lùi ra sau:

- Thôi cảm ơn. Mà mấy anh có thể dùng gừng ma pháp, và thêm chút tẹo dược gia tốc tác dụng vào để đẩy nhanh thời gian làm vết bầm biến mất đấy.

Fred vỗ vỗ đầu tôi như một lời khen ngợi:

- Chà được đấy Ran. Bọn anh còn đang tìm cách làm sao để mau tan vết bầm hơn, và em đã đưa ra một giải pháp tốt. Với cái đó, em có thể tùy ý lấy một thứ em thích, hoàn toàn miễn phí.

Tôi không nghĩ mình sẽ chơi khăm ai cái gì nên thôi. Như chợt nhớ ra gì đó, Fred lại hỏi:

- Em đi một mình đến đây? Mạo hiểm vậy luôn?

Tôi vừa quay ra sau vừa trả lời Fred:

- Sao lại một mình? Còn có Black ở sau... Ơ hình như em lạc ông ấy rồi.

Như để cười nhạo tôi bất cẩn Fred nói:

- Haha, bé ngốc. Lúc nãy trước khi qua chỗ em, anh thấy chú Sirius hình như đang ở cùng Harry đó, George đang ở cùng bọn họ, có cần đưa em qua đó không?

Và trước khi tôi kịp gật đầu, thì phía ngoài cửa sổ, có một ánh mắt rất quen thuộc nhìn vào trong đây. Hướng thẳng vào tôi.

Merlin, tôi giật mình. Vỗ vai Fred cái:

- Em đi qua tiệm cô Malkin một lát, phải đặt may một bộ đồng phục mới. Nhanh thôi, nên anh báo với Black một tiếng. Đừng để ông ấy nổi khùng rồi muốn lật cả Hẻm xéo lên để tìm em.

Fred hơi ngờ ngợ:

- Nhìn thấy tình nhân nhỏ?

- Nhiều chuyện là ăn đấm thay vì ăn cơm đấy.

Fred tỏ vẻ như là đang sợ hãi rồi dẫn đường cho tôi ra khỏi tiệm.

Chỉ trong một khoảnh khắc khi tôi rời khỏi căn tiệm náo nhiệt, vội vã đi về phía của tiệm của phu nhân Malkin, một bàn tay không biết là ở đâu vươn ra nắm lấy tay tôi kéo tôi đi theo một hướng khác.

Lực tay người đó rất mạnh, thậm chí là dù tôi phản kháng hết mức vẫn không thể nào vùng vẫy ra được.

Không phải chứ Merlin? Chỉ muốn đi gặp người quen một chút liền bị bắt cóc sao?

- Còn không buông tay thì la lên đó.

Tôi đe dọa, và hình như là có tác dụng nên người kia dừng lại. Nhưng chỉ trong một giây thôi, bởi vì phản ứng kia cũng thật linh hoạt.

Chỉ trong mới cái chớp mắt thôi mà đã vòng ra sau lưng đưa tay bịt miệng tôi từ bao giờ rồi. Nó nhanh đến mức tôi không thể nào nhìn thấy được gương mặt phía sau chiếc áo chùng màu đen nữa đấy.

Ôi Merlin, sẽ không phải là Tử thần thực tử đấy chứ?

_______________

- Đoán xem, người bí ẩn kia là ai đây?

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro