25.07.1980
Merlin, vậy mà tôi gọi được một Linh Miêu. Có cảm giác rất là thích thú luôn ấy! Đã, cực đã.
Rồi thì nó thành giai thoại ở trường luôn, Linh Miêu tưởng chừng thất lạc nay lại được một học sinh gọi ra, có cảm giác không tề nhỉ?
Linh Miêu của tôi là Lynx canadensis, là loài Linh Miêu Canada phải phải, tôi biết là vì sao nó rất khó tin, nhưng mà sự thật, có lẽ do tâm lí bài xích cái lạnh, mà phép thuật của tôi một tạo ra một loài chịu lạnh, nói nhảm đấy.
Liệu phép hóa thú của tôi cũng sẽ là Linh Miêu không? Mong chờ thật.
Nói đi cũng phải nói lại, tự dưng có thêm hai mươi Galleons để tiêu vặt thú vị phải biết.
Trong trận cá cược kia, tôi là người thắng, thắng trọn. Dĩ nhiên, tại vì tôi chắc chắn mình sẽ thắng mà. Vì sao thì chẳng lí giải được đâu, chỉ là vòng tay của tôi khá đặc biệt, nên do vậy mà tôi nhìn được tương lai. (**)
À, ngoài chuyện tôi thắng cược, thì Malfoy cũng thắng đấy, là thắng giải Quidditch tôi nói rồi mà nhỉ?
Hắn ta và Harry suýt soát luôn ấy, cách một khoảng thôi, thậm chí là Malfoy xa hơn, nhưng mà chả hiểu sao đến cuối cùng Malfoy lại có thể bắt được, tôi đùa, không phải ngẫu nhiên đâu, hắn nhảy khỏi chổi nên bắt được đấy.
Liều mạng nhỉ? Phải! Y như phong cách của Gryffindor, bị nhiễm ai vậy?
Nhưng mà trước khi thắng Gryffindor, thì phải kể cái trận Gryffindor đấu với Ravenclaw một chút.
Anh Flint, Malfoy, Crabbe, Goyle bốn tên dở hơi đó, tự dưng đi giả giám ngục, rồi bị trừ năm mươi điểm, thật muốn cào vào mặt cho chừa. Rảnh rỗi không có gì làm.
Còn nữa, bộ ba sư tử nhỏ xích mích rồi. Chưa thể huề đâu, hơn nữa còn là vì con chuột bị cho là phản bội kia, thì tôi thẳng thừng khuyên cho Hermione một câu luôn:
- Bồ buồn làm cái quỷ gì? Hắn không tha thứ thì thôi, con chuột đó không xứng để bồ cúi mình với hắn. Con gái thì phải kiêu ngạo lên, hắn nghĩ hắn là thánh thần chắc, với cái bộ não không chứa quá nhiều thông tin của hắn, thì chẳng bằng bồ đâu, đừng có mà rầu rĩ.
Không hiểu tại sao, nhưng thành kiến với Weasley nhỏ rất là sâu sắc, chỉ là lỡ mồm chê tôi thiếu não một câu, tôi liền ghi hận ba năm, đáng.
Còn một chuyện nữa là chú Black lần nữa đột nhập vào Gryffindor, vì Longbottom ghi mật khẩu ra giấy, ôi Merlin ơi, này cũng quá đơn giản rồi, chú ấy cũng bất cẩn quá rồi, cái Petter gì nhỉ? Người ta trốn mất rồi, tự dưng cầm dao vào làm gì chả biết, nóng nảy, giống thật một Gryffindor tự cho là chính nghĩa
- Chú nhìn cháu làm gì? Cháu nói sai chắc?
Tôi kênh kênh, gấp cuốn sách lại nhìn chú ấy như muốn mắng tôi đến nơi, chú ấy dám mắng chắc?
- Ran, cháu như vậy là không tốt đâu đấy!
- Cháu sai hay chú sai?
- ....
Đấy, thật tình là, chú ấy vẫn nên là dạy cho tôi cái phép hóa thú để mà tôi lật tẩy thì vẫn hơn
- Nhưng mà chú không nhịn được, chú đã có mật khẩu, thì làm sao lại không thể giết hắn luôn?
- Giết xong thì lại vào ngục? Chú có nghĩ những năm sau, sẽ thế nào không? Harry cũng cần người bảo hộ mà?
- Chú quả thật chưa nghĩ tới!
Chú không nói thì cháu cũng biết mà.
- Này, chú có muốn nghe chút những gì Weasley nhỏ nói không?
- Nói gì?
- Ba hoa về chú.
Tôi hắng giọng cho giống rồi bắt đầu giả vờ giống Weasley mà nói:
-.... tôi đang ngủ, và tôi nghe tiếng vật gì bị xé rách toạc, tôi cứ ngỡ mình đang chiêm bao, hiểu không? Nhưng rồi một cơn gió lùa qua... tôi thức dậy và thấy màn treo bên giường tôi đã bị giật xuống... tôi lăn qua... và tôi thấy hắn đứng bên giường tôi... trông như một bộ xương cách trí, với tóc tai rối nùi... cầm một con dao dài, chắc là cỡ ba tấc... và hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn, và rồi tôi thét lên, thế là hắn chuồn thẳng.
- Cũng phong phú thật! Biết cách làm cho mình nổi bật.
- Ừ dĩ nhiên rồi, hắn luôn khao khát nản thân nổi tiếng dù chỉ đôi chút mà!
- Tuổi trẻ....
- À, Longbottom đã nhận được thư sấm đấy, vì chú đấy, nhớ hối lỗi với người ta nếu thoát khỏi hàm oan!
Vậy đấy, tối hôm đó, lông của tôi mọc ra thật dày, nó màu gì nhỉ? Không diễn tả được, tôi bị mù màu, và phải nốc cả lọ dược tề thì mới ổn định trở lại.
Buồn phát khóc!
...
Chuyến đi làng Hogmeade tiếp theo, tôi đi tới lều Hét, chỉ yếu thì tại vì mấy tiệm kia quá đông và tôi thì chỉ muốn yên bình, dĩ nhiên chẳng thể yên bình nỗi khi Weasley nhỏ đang ở đây.
Chỉ Weasley nhỏ thôi ư? Mới không tin đấy!
"BỊCH!"
Dĩ nhiên rồi, Malfoy đang bị chúi tới trước khi cục sình chẳng biết từ đâu bay trúng chóc vô đầu hắn kia mà, mái tóc vàng ánh của hắn bỗng bê bết nhễu nhão bùn. Kì này thì chắc chắn không sai một li nào đi? Harry Potter vốn có cái máu liễu lĩnh của Gryffindor cũng đang ở đây, sau khi nghe tin Black đã đột nhập? Có phải quá tin tưởng cái sự may mắn của bản thân cùng áo choàng tàng hình?
- Cái gì...?
Weasley nhỏ níu chặt lấy hàng rào để cố đứng được, đoán chừng nếu không làm thế sẽ lăn quay ra vì cười quá xá đã. Chỉ tội Malfoy, Crabbe và Goyle ngốc nghếch xoay quanh tại chỗ, hoảng hốt nhìn dáo dác xung quanh, Malfoy cố gắng vuốt bùn sình khỏi mái tóc.
- Cái gì vậy? Ai làm hả?
Với cái vẻ bàng quan của một người bình luận thời tiết, Weasley nhỏ nói:
- Cái nhà đó có nhiều ma ám lắm mà, đúng không?
Crabbe và Goyle có vẻ hoảng sợ, sợ là phải những cơ bắp nổi cuộn lên của tụi nó đâu có chơi nổi với ma. Malfoy thì điên tiết ngó trừng trừng cảnh vật vắng vẻ chung quanh.
BỘP! BỘP! BỘP!
Phen này thì cả Crabbe và Goyle cũng bị văng trúng. Goyle tức giận nhảy loi choi tại chỗ, cố quẹt nước cống khỏi đôi mắt ti hí lờ đờ. Malfoy thì vừa chùi mặt vừa ngó chằm chằm vào một chỗ:
- Nó xuất phát từ chỗ đó!
Chỗ đó à? Vậy đấy, vì chẳng muốn nhìn cái bản mặt đắc thắng của Weasley nhỏ nữa nên tôi gọi gió, hất tung luôn cái áo tàng hình mà Harry mang, đồng thời, cũng đem bùn bắn hết cả lên mặt bộ ba dở người kia.
Nhướn mi một cái, rồi nhếch môi cười cợt.
- Cậu có thể chạy hoặc không, nhưng đừng có bắt nạt người của tôi!
Harry gật đầu, túm lấy áo choàng, choàng lại lên người rồi kéo Weasley nhỏ đi mất.
Tôi dựa người vào lan can, nhìn bộ ba kia loay hoay mãi với đám bùn trên mặt mà phát mệt, thế đấy nên đành tạo nước cho họ:
- Evelyn, kẻ tấn công là ai?
Malfoy cáu tiết hét lên, tóc hắn rủ xuống vì nước, trên gương mặt còn những giọt nước đang đọng lại. Tôi lấy khăn tay của bản thân ra lau mặt cho hắn, rồi ôn tồn nói:
- Tiểu hỗn đản, cậu nghĩ ai sẽ cáu kết với Weasley nhỏ mà chọc phá cậu?
Malfoy đưa tay lên giữ chặt tay tôi, mắt hắn hiện lên tia gian ác:
- Ồ, nếu thật là Potter thì mình mong muốn tên đó bị phạt đấy, Evelyn!
- Xin lỗi, nhưng tôi chẳng muốn giúp cậu lật tẩy ai cả.
Tôi hất tay Malfoy, sau đó thì bỏ đi, dĩ nhiên rồi, một nơi vừa dơ, vừa thiếu yên bình như thế thì ở lại làm gì?
Dĩ nhiên là trước hết tôi sẽ đi dạo thêm vài vòng rồi, trở về Hogwarts thì cũng chẳng làm được gì, chi bằng cứ hòa vào thiên nhiên xem hóa thú có tiến triển không.
Nhưng mà lại thấy một màn cãi vã diễn ra ở cái chòi của Hargid, đoán xem nhân vật chính là ai? Dĩ nhiên là bộ ba ngu ngốc cùng bộ ba sư tử rồi.
- Cậu nghĩ nhiều rồi Granger, tôi cũng chẳng muốn con vật đó chết đâu. Chuyện nó sẽ bị chặt đầu không nằm trong phương án của tôi!!_Malfoy nói
- Mày nghĩ tao sẽ tin những lời dối trá của mày sao Malfoy? Ba mày đã dùng sức ép, ép hội đồng, và bây giờ thì mày bảo mày không muốn giết Buckbeak? Mày có thấy nó vô lí như cái dòng máu mà mày tự hào không?
Hermione hét lên, dường như chẳng còn chút bình tĩnh nào trong người, tôi cũng chẳng muốn cản đâu, nên sẽ là người qua đường xem kịch thôi:
- Dĩ nhiên là tôi tự hào về dòng máu thuần chủng của bản thân rồi cô Granger, và dù tin hay không, thì tôi đây, cũng rất không muốn cái con vật ngu ngốc kia chết.
- Hôm đó, cũng vì từ ngu ngốc của mày, mà Buckbeak mới tấn công, mày quá đê tiện Malfoy!
- Ôi cho tôi xin đi cô Granger, tôi đấy đã rất lịch sự với nó rồi được không? Nhưng nó thì làm sao? Nó vồ tôi đấy, và nếu như Evelyn không ra đỡ vì tôi chết chắc rồi. Dĩ nhiên tất cả đều là do người đang thảm thương cỡ kia được chưa? Ông ta đem một sinh vật nguy hiểm vào lớp học đấy và không đảm bảo an toàn cho học sinh. Vậy mà cái lão đó vẫn được coi như thầy của tụi mình! Cô chẳng thể trách ba tôi vì yêu con trai mình, và cũng chẳng thể trách tôi vì yêu bản thân.
Harry và Weasley đều tức giận sấn tới trước mặt Malfoy, nhưng Hermione đã ra tay trước hơn hết thảy cô bé thẳng cánh tay dồn hết sức đấm thiệt mạnh vô mặt Malfoy.
Malfoy lảo đảo lùi ra sau. Cả Harry, Weasley, Crabbe lẫn Goyle dĩ nhiên cả tôi đều đứng chết trân vì sửng sốt, ngạc nhiên gì đâu, Hermione nay chống đối Malfoy bằng cách đấm cậu ta cơ đấy.
Hermione lại giơ cánh tay lên một lần nữa.
- Mi dám gọi bác Hagrid là đồ thảm thương, còn mi là đồ thối tha, đồ ác độc...
Weasley nhỏ chụp cánh tay của Hermione, can ngăn một cách yếu ớt:
- Hermione!
Hermione vùng mạnh để thoát ra:
- Tránh ra, Ron!
Hermione rút cây đũa phép của cô bé ra. Malfoy bước thụt lùi lại. Crabbe và Goyle lộ vẻ hoang mang hết sức, ngó Malfoy chờ đợi chỉ thị.
- Expelliarmus! Ồ xin lỗi Hermione, nhưng mà cậu không muốn bị đuổi học vì Malfoy đâu phải không?
Tôi cười vậy thôi, thật ra thì chẳng có ý gì, chỉ là cảm thấy Malfoy sẽ không nói dối về vụ của Buckbeak đâu.
Hắn sợ gì ai mà không nói thẳng ra là muốn Buckbeak chết? Thế nên chỉ có khả năng là hắn nói thật, hắn chẳng muốn Buckbeak chết, còn lí do thì có Merlin mới biết.
Ồ dĩ nhiên bộ ba sư tử kích động kia sẽ chẳng hiểu đâu, nhất là người bị tôi đánh văng cây đũa phép đang rất tức giận mà nhìn về phía tôi:
- Ba tao sẽ biết về việc này sớm thôi Máu Bùn Granger!
Là Malfoy nói, rồi chỉ thị cho Crabbe cùng Goyle kéo theo tôi đi mất.
Malfoy mất kiên nhẫn rồi, hắn sẽ chẳng thể nào nhắc từ Máu Bùn vì tôi từng nói không thích, là Hermione đi quá giới hạn của hắn nên tôi sẽ không bắt hắn xin lỗi đâu.
...
- Draco, cậu bị Granger đấm thật đấy à?_Blaise hỏi, điệu bộ như kiểu Malfoy mà gật đầu một cái là cười té ghế luôn
- Blaise, cậu phải ở đó chứng kiến, phải nói là hết sức hết sức đã đấy! Hermione thẳng tay đấm cho Malfoy một cái xịt cả máu mũi, đúng hông Goyle?
Goyle nào dám trả lời, mà có không trả lời đi chăng nữa, thì đám anh Flint cùng Blaise đã cười lăn lộn bất chấp hình tượng rồi.
- Evelyn không nói không ai bảo cậu câm!_Malfoy tức giận rồi đứng dậy bỏ đi, ối, mặc xác cậu ta.
Thế đấy, nên chúng tôi ở lại phòng sinh hoạt chung để bàn chuyện của Malfoy tiếp cho đến khi tám giờ tối!
...
Chú Black đã đợi sẵn trên ghế:
- Ôi, nào cháu hãy thực hành lại bài tập hôm trước xem sao?
Thôi thôi, nản thật, có lẽ tôi chẳng có duyên với hóa thú, học mãi mà chẳng xong, bài tập hôm trước vừa làm được, hôm nay lại chẳng ra sao.
- Cháu có thiên phú về phép thuật, nhưng lại chẳng thể điều khiển, thật giống với một người của Evelyn.
- Chú từng quen một Evelyn khác ngoài cô Hannah?
- Phải, chú và cô gái ấy đã có một mối quan hệ mập mờ!
- Nói thẳng là từng ngủ với nhau!
Chú Black im lặng, kiểu, đây không phải là chuyện một cô gái nên nói:
- Vậy Evelyn đó là ai?
- Để chú nhớ xem, hình như là Irene Evelyn!
Tôi sững người, chú ấy nói Irene? Là người phụ nữ bị Evelyn ruồng bỏ?
- Chú có chắc là Irene?
- Chú chắc chứ! Mà sao thế?
- Chú Black, Irene là mẹ ruột cháu, vì sinh cháu mà bị cả gia tộc ruồng bỏ, nhưng vẫn cầu xin ông bà cưu mang cháu.
Dừng một chút rồi nói tiếp:
- Cô Hannah bảo vì Irene mang trong mình đứa con của một tên tội phạm phản bội cả bạn bè! Bỗng dưng cháu thấy nó trùng hợp quá đi, chú nhỉ?
Chẳng hiểu gì cả, nhưng cả chú ấy lẫn tôi đều quá khó tin tưởng.
Tôi nhìn chú, chú cũng nhìn tôi, sau đó lại không nói gì, vì chú ấy cũng đi đâu mất.
Một lát sau, trở về trong tay lại tha một cuốn sách, những đứa trẻ được sinh ra ở thế giới pháp thuật nữa.
- Chú muốn làm gì?
Tôi hỏi, dù thừa biết, cuốn sách đó ghi chép đầy đủ các thông tin những đứa trẻ sinh ra có mang pháp thuật trong người.
Black hóa người, rồi lật muốn điên cuồng vào trang theo tôi đoán là những đứa trẻ được sinh vào năm một ngàn chín trăm tám mươi...
- Có rồi...
Giọng chú ấy cứ ngập ngừng, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, sao mà có cảm giác bất an thế?
- Ran Evelyn Black, sinh ngày hai lắm tháng bảy năm một ngàn chín trăm tám mươi.... Oái, lạy Merlin, cháu bình tĩnh đã!
Chú Black đứng dậy, ngăn chặn tôi đập vỡ đồ, tôi cười cợt đẩy chú ra!
Bình tĩnh? Đừng có đùa!
- Chú, chú lập tức biến đi cho cháu!!!!
Suy sụp!
Không hiểu nỗi cảm giác của bản thân, cảm giác mà, biết mình là con nuôi đã quá tệ, nay còn tệ hại hơn khi cái gì về mình cũng đều là giả.
Ngày sinh giả, thân phận giả, đến cả tên cũng không hoàn toàn đúng? Ôi Ran Evelyn từ trên xuống dưới đều quá giả tạo!!!
Thông minh thì làm sao? Đoán được ra cái chuyện này thì có gì mà vui vẻ?
Thà Irene đừng để tôi sinh ra còn hơn để tôi trở thành sai lầm của tạo hóa thế này, thật kinh tởm và thật đáng sợ!!
Tôi ghét chú Black, ghét luôn Irene, ghét ba mẹ ở Việt Nam. Và ghét sự tồn tại của bản thân!
Tôi rốt cuộc là làm sai cái gì rồi?
_________________
(**) vòng liên lạc của Ran có quả cầu nhìn thấy tương lai, mặc dù nó chẳng thích nhìn thấy, nhưng mà muốn đề phòng nên gắn vào!
- Ngày an! Đáng lẽ ra từ 2 hôm trước rồi, do tôi lười!
_Ramny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro