Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tên đàn ông này sao lại ác độc như vậy?

Editor: Myy

***

"Cái gì? Không ly hôn?" Giọng điệu của An Nhã so với hôm qua lúc Hứa Tân Di tìm cô uống rượu còn muốn kinh ngạc hơn. Cô ấy nhìn Hứa Tân Di giống như đang nhìn đồ đần vậy, "Cô không bị sao đấy chứ?"

"An Nhã, anh ấy không ngoại tình. Hôm đó là chuyện ngoài ý muốn, mấy bức ảnh kia đều do Trái Dung tìm người cố ý chụp lại, không liên quan gì tới anh ấy."

"Vậy thì sao? Anh ta căn bản không yêu cô, ngoại tình chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi."

Hứa Tân Di mơ mộng như thiếu nữ mười tám đôi mươi, "Anh ấy nói, tình yêu là thứ phải dựa vào thời gian để bồi dưỡng, cho nên tôi tin tưởng anh ấy."

An Nhã dùng một ánh mắt 'Cô quả thực không thể cứu nổi rồi' tuyệt vọng nhìn cô, "Hứa Tân Di, cô tin tưởng anh ta sao? Cô có bị ngốc hay không vậy?"

Nhìn Hứa Tân Di kiên định, An Nhã bất đắc dĩ thở dài, lấy điện thoại ra giải tỏa, ngón cái lướt danh bạ trong Wechat, xẹt qua một đống cái tên.

Ảnh đại diện của mỗi người đều dùng ảnh chân dung của bản thân. Liếc mắt qua, ai cũng là soái ca sáng sủa như tia nắng, ngũ quan thanh tú, hormone tỏa ra mạnh mẽ.

"Vốn còn cho rằng việc ly hôn của cô sắp kết thúc rồi, không nghĩ tới vẫn không thành công. Cô xem anh ta đi, anh ta không phải tốt hơn Dịch Dương nghìn lần vạn lần sao?" An Nhã click mở một trang profile trong Wechat, đưa ảnh chụp của người đàn ông kia phóng đại cho Hứa Tân Di coi.

"Cô xem, tên này, hai mươi mốt tuổi, 1m88. Là giáo thảo (*)! Còn tham gia đội bóng rổ! Cô nhìn cái cơ bụng này đi, cô nhìn cái mặt mũi này đi, có đẹp trai hay không?"

(*) Giáo thảo: nam sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi.

"Còn nữa. Đây hai mươi ba tuổi, 1m8. Thanh niên này vô cùng ôn nhu, cô coi cậu ấy cười lên, có ngọt hay không?"

"Vẫn còn mấy người nữa," An Nhã lần lượt ấn mở mấy profile trong Wechat, đưa mấy bức ảnh một trăm tám mươi độ không góc chết phóng đại cho Hứa Tân Di xem, "Cậu này hai mươi, cậu kia hai mươi hai, non đến mức có thể bóp ra nước đấy, đều là thanh niên tốt!"

Nói xong, thở dài một cái, "Những người này ngoại trừ việc không có tiền như Dịch Dương ra thì tôi thấy ai cũng tốt hơn. Đầu óc cô lại cứ ngu muội mãi, nói thế nào cũng không nghe!"

Hứa Tân Di trông mong nhìn màn hình trong điện thoại của An Nhã. Lấy tay che vị trí lồng ngực, có thể cảm nhận được trái tim nhỏ bé trong đó đang phanh phanh nhảy lên, như gõ trống.

Như này mẹ nó ai chịu được?

"Dịch Dương anh ấy... anh ấy rất tốt, An Nhã, đừng nói nữa mà." Còn nói nữa cô thật sự sẽ nhịn không được mà khóc mất.

Nhiều tiểu thịt tươi như vậy bày ra ở trước mắt, nhưng cô lại chỉ có thể đứng từ xa ngắm không thể chạm vào. Tàn nhẫn! Quá tàn nhẫn!

Ngón cái dừng lại, An Nhã khóa điện thoại.

"Được rồi, tôi biết rõ tính cách của cô. Đã đưa ra quyết định thì mười con trâu cũng kéo không lại, không nhắc nữa."

Hứa Tân Di lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, nói: "Tối nay tôi không đi được. Nếu không có chuyện gì thì tối tôi sẽ tự về, không cần lái xe đưa tôi đi đâu."

"Cô có việc à?"

Hứa Tân Di gật đầu, khuôn mặt tràn đầy đầy hạnh phúc, "Anh ấy nói tối nay sẽ tới đón tôi."

"Đón cô tan tầm? Hai người không phải không công khai sao?"

"Dịch Dương không muốn công khai, vậy thì không công khai."

An Nhã âm thầm liếc mắt, "Được rồi, chuyện của hai người, tôi không tiếp tục hỏi nữa, dù sao hỏi tới hỏi lui cũng chỉ có một kết quả."

Bên hiện trường quay phim hình như lại xảy ra chuyện gì, đạo diễn Trịnh lại mắng chửi người. Tiếng gào truyền đi thật xa, nhân viên ở đó ai cũng câm như hến.

An Nhã dùng cùi chỏ đụng đụng cô, "Cô tính làm sao với Trái Dung đó? Người phụ nữ kia trông cũng không phải cái loại đèn đã cạn dầu đâu."

Hứa Tân Di trở mặt như lật sách, tỉnh táo dựa về phía sau một chút, cười lạnh nói: "Buổi tối nói sau."

Thật ra trước mắt mà nói, Hứa Tân Di thật sự chưa có lý do tìm Trái Dung tính sổ. Dù sao cô và Dịch Dương cũng chưa công khai, không ai biết về cuộc hôn nhân của hai người bọn họ, Trái Dung cũng không biết. Cô ta cùng lắm cũng chỉ giống như một đám minh tinh ở giới giải trí, muốn tìm một chỗ dựa, kiếm một người đàn ông độc thân có quyền thế mà thôi.

"Kết thúc công việc, kết thúc công việc! Sáng nay tất cả mọi người đều vất vả rồi, chúng ta nghỉ ngơi ăn cơm một lát, buổi chiều lại tiếp tục."

Đạo diễn Trịnh ra lệnh một tiếng, nhân viên đoàn làm phim tay chân lanh lẹ thu dọn đồ đạc.

Toàn bộ đoàn làm phim lan toả mùi thơm của thức ăn.

Trái Dung không để ý tới bữa ăn, nhân lúc mọi người đều đang dùng cơm, vội vàng vào phòng trang điểm, khóa trái cửa.

"Sao rồi? Bên tạp chí kia nói thế nào?"

Người đại diện của Trái Dung là người có kinh nghiệm, dẫn dắt không ít minh tinh, đối với việc Trái Dung có thể trèo lên người Dịch Dương anh ta cũng cho rằng đây là cơ hội khó kiếm được.

Nghĩ rằng kiếm mấy toà tạp chí đăng tin tức ấy thì kết quả cả hai đều có lợi, nhưng không nghĩ rằng bên tạp chí lại không đồng ý, lật giọng trong một đêm, không thể hiểu nổi.

"Tôi đã tìm mấy toà tạp chí, không ai chịu hợp tác với chúng ta, có thể là bên Dịch tổng đã biết chuyện rồi."

Hai ngày qua Trái Dung tâm tâm niệm niệm cái gì cũng Dịch Dương.

Tối hôm đó, khoảnh khắc cô ta nhìn thấy Dịch Dương, sự tỉnh táo bình tĩnh, ánh mắt bễ nghễ đó đã kích thích trái tim của cô ta. Đây là lần đầu tiên Trái Dung nhớ mãi không quên một người đàn ông.

Bây giờ có không ít nữ minh tinh ở giới giải trí được gả vào hào môn (nhà giàu). Dung mạo xinh đẹp của cô ta đã được cả giới giải trí công nhận, vì sao cô ta không thể là người kế tiếp?

"Sao có thể? Những bức ảnh này chưa được truyền đi, sao Dịch tổng biết được?"

"Bên nhà báo không được thì chúng ta chỉ có thể liên lạc với mấy chủ blog thôi. Tối hôm qua tôi đã liên hệ với mấy công ty marketing, tối nay là có thể lan truyền tin tức này ra ngoài rồi."

"Thật sao?" Trái Dung hai mắt tỏa sáng.

"Đến lúc đó cô phải cố gắng giữ miệng, bất kì ai hỏi cũng không được hé mồm. Chờ câu chuyện ấp ủ được một ngày thì mới được tuyên bố sáng tỏ chuyện này đấy, nhớ chưa?"

Trái Dung thề son sắt, "Yên tâm đi, tôi biết phải làm thế nào mà."

***

Năm giờ chiều, Hứa Tân Di phải đi hướng dẫn cho Trái Dung.

Đương nhiên, chuyện hướng dẫn này là được đạo diễn trao đổi với cô.

Trái Dung không thuộc được lời thoại, buổi trưa đạo diễn đã tìm cô, để buổi chiều cô ta nhờ Hứa Tân Di giúp đỡ. Cô ta miễn cưỡng đọc lời thoại, lúc diễn có trăm ngàn lỗi, số lần phải diễn lại của cô ta đã đạt tới đỉnh cao rồi.

Đạo diễn Trịnh mất kiên nhẫn, cho nghỉ ngơi năm phút.

Hứa Tân Di cũng không kiên nhẫn được nữa.

"Trái Dung, cô có thể diễn được không đấy? Tôi xin cô hãy tập trung đi có được không vậy?"

Trái Dung đứng tại chỗ không biết phải làm sao nhìn cô, cũng không dám cãi lại.

"Cô bày bộ dáng điềm đạm đáng yêu này ra cho ai xem? Chút nữa tôi còn có việc, cô đang làm chậm trễ giờ tan tầm của tôi đó cô có biết không?"

"Xin lỗi chị Tân Di, en không cố ý đâu ạ, tí nữa em nhất định sẽ cố gắng!"

"Cố gắng?" Hứa Tân Di bắt bẻ nhìn cô ta một cái, trên mặt viết đầy chữ ghét bỏ và xem thường, ngạo mạn không ai bì nổi, "Tôi chỉ cần vung gạo xuống mặt đất cũng diễn tốt hơn một con gà như cô rồi. Với kỹ năng diễn xuất này của cô thì tôi khuyên cô nên mau chóng đổi nghề đi thôi, đừng mang lại tai họa cho tôi nữa, hướng dẫn cho cô đúng là lãng phí thời gian của tôi mà!"

Nhìn Trái Dung sắc mặt xanh trắng đan xen, Hứa Tân Di tiếp tục âm dương quái khí: "Minh tinh bây giờ, người này càng tệ hơn người kia. Lần sau chọn kịch bản thì tôi nhất định phải xem qua dàn diễn viên mới được. Nếu như tôi phải diễn với mấy loại không biết diễn xuất, tôi bị liên luỵ thì làm sao bây giờ."

Không nể mặt mũi trào phúng và chỉ trích như vậy, Trái Dung nháy mắt đỏ cả vành mắt. Cô ta trời sinh xinh đẹp lại dịu dàng, vừa khóc đã trở nên vô cùng yếu đuối, giống như đóa hoa khiến cho lòng người sinh thương tiếc.

"Thật xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Em nhất định sẽ cố gắng thật tốt ạ!" Hoa lê đái vũ hung hăng xin lỗi, nhìn thật sự đáng thương.

"Được rồi, Tân Di, kỹ năng diễn xuất của cô tốt thì nhờ cô chỉ bảo cho cô ấy nhé. Trái Dung, cô không nhớ rõ lời thoại nào phải nói ra, lần này chúng ta tranh thủ diễn xong một lần duy nhất ok."

"Vâng thưa đạo diễn, tôi nhất định sẽ cố gắng!"

Hứa Tân Di quay người liếc mắt một cái.

Sau 10 lần NG, đạo diễn Trịnh rốt cục cũng miễn cưỡng cho qua.

Hứa Tân Di kết thúc công việc. Lúc đang chuẩn bị gọi điện cho Dịch Dương hỏi thăm vị trí, An Nhã đã tức giận đi tới, đưa di động cho cô.

"Tân Di, chuyện này cô phải nói lại với đạo diễn đi. Điều tra xem rốt cuộc là ai phát tán video này lên mạng!"

"Video?" Hứa Tân Di cầm lấy xem. Thì ra là vừa nãy cô ngang ngược càn rỡ mắng Trái Dung, bị người ta quay lại, ngay lập tức đã được truyền lên trên mạng.

Một người ngang ngược càn rỡ, một người điềm đạm đáng yêu, so sánh ra đã quá rõ là ai sai, vì vậy cư dân mạng mãnh liệt chửi rủa. 

Đương nhiên, cái người bị chửi rủa là Hứa Tân Di.

Hứa Tân Di nhìn một vạn lượt xem video và bình luận, không ấn mở ra xem, trả điện thoại lại cho An Nhã, không quan tâm nói: "Tôi biết rồi, chút nữa tôi sẽ nói lại với đạo diễn Trịnh."

"Bây giờ lập tức đi đi! Nhân lúc người đó vẫn còn ở đây, bắt kẻ đó lại!"

Hứa Tân Di lại không để ở trong lòng, vừa lấy đồ đạc trong túi ra vừa nói: "Dịch Dương sắp đến rồi, ngày mai nói cũng được."

An Nhã khó có thể tin nhìn cô, "Hứa Tân Di! Tôi thật sự muốn gỡ cái đầu cô ra xem, coi bên trong chứa những gì đấy!"

Chuông điện thoại di động vang lên, Hứa Tân Di ấn nghe. Quay người cười hưng phấn nói hai câu rồi cúp máy, vội vã mặc áo khoác, cầm túi lên, vội vã nói, "Tôi đi trước nhé An Nhã, không có gì thì cô cũng về sớm nghỉ ngơi đi nha, bye bye!"

"Haiz, cô..."

An Nhã còn chưa kịp nói câu nào, Hứa Tân Di đã khuất bóng.

Đỗ xe ở bên ngoài đoàn làm phim, hai ngày qua Dịch Dương đã cho người điều tra qua một đống tư liệu có liên quan đến Hứa Tân Di. Điện thoại vang lên một tiếng, màn hình sáng.

Trên màn hình hiện lên một tin tức giải trí.

Dịch Dương liếc mắt qua, thoáng nhìn thấy ba chữ Hứa Tân Di.

Hắn điềm nhiên như không có việc gì khép lại tư liệu, để qua một bên, cầm điện thoại lên ấn mở cái video kia.

Cửa xe mở ra.

"Chồng ơi!" Hứa Tân Di lên xe, hưng phấn nói: "Cảm ơn anh đã đến đón em."

'Tôi vung gạo xuống mặt đất vẫn còn diễn tốt hơn cái con gà như cô.' Tiếng nói bén nhọn cay nghiệt vang vọng toàn bộ cái xe.

Hứa Tân Di nháy mắt mấy cái, "Chồng ơi, anh đang xem cái gì vậy?"

Khóe miệng Dịch Dương kéo lên một nụ cười đầy ý vị thâm trường, đưa màn hình điện thoại nằm ngang ở trước mắt cô, "Dịch phu nhân thật là uy phong."

Hứa Tân Di xem xong liền hoảng hồn, ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn, giải thích: "Chồng ơi, em không có ý đó đâu, em chỉ muốn cho cô ta một chút xíu giáo huấn mà thôi. Bình thường em ở đoàn làm phim không phải như vậy đâu. Thật đó! Anh phải tin tưởng em!"

Dịch Dương lại lấy điện thoại, mở bình luận ra.

Hứa Tân Di trông đợi nhìn hắn, trong lúc khẩn trương biểu cảm hơi lộ ra một nỗi hưng phấn quỷ dị.

-- "Bắt đầu rồi bắt đầu rồi. Mau! Mau làm một mặt lạnh lùng nói với tôi 'Còn giải thích cái gì! Lúc trước chưa được tận mắt nhìn, hiện tại đã thấy, tôi không nghĩ tới cô lại ác độc như vậy.' đi!"

Dịch Dương bất động thanh sắc tiếp tục lướt.

-- "Tại sao còn chưa có phản ứng? Chẳng lẽ vừa rồi mình chưa đủ ác độc hả?"

-- "Đáng lẽ lúc nãy phải nhẫn tâm cho Trái Dung một bạt tai mới đúng, nhìn càng ác độc, càng có sức thuyết phục."

Dịch Dương nhíu mày, khóa điện thoại, dựa về phía sau một chút.

"Tôi biết em không phải loại người như thế, tôi tin em. Huống chi, đây cũng không phải là việc gì ghê gớm, một minh tinh nhỏ mà thôi, thích chửi thì chửi. Lần sau ai dám khi dễ em, em cứ đánh lại."

Ngữ khí bất cần đời, giống như thật sự không coi ra gì.

Hứa Tân Di kinh ngạc nhìn Dịch Dương thật lâu, nuốt một ngụm nước miếng.

Nhưng năng lực phản ứng của cô cũng không phải để trưng cho đẹp, khẽ bổ nhào về phía Dịch Dương, cảm động nghẹn ngào, khóc kể lể: "Em biết mà, anh chắc chắn sẽ tin tưởng em! Cái người phụ nữ không từ thủ đoạn giả bộ đáng thương đó, em chỉ là đang dạy dỗ cô ta một chút mà thôi, em không làm gì sai hết!"

"Ừm, em không sai."

"... Còn những dân mạng này nữa! Bọn họ mắng em, thật đáng ghét!"

"Ngày mai anh sẽ gọi người xử lí bọn họ."

Hứa Tân Di nghẹn họng.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt rưng rưng, "Chồng ơi, Trái Dung muốn câu dẫn anh, về sau em không muốn thấy cô ta ở đoàn làm phim nữa đâu."

Hắn nhìn cô, "Ừm, vậy thì liền phong sát cô ta."

"..."

Hứa Tân Di muốn nói lại thôi.

-- "Tên đàn ông này tại sao lại ác độc như vậy?!"

***
Tác giả có lời muốn nói:

Dịch Dương: 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro