Chương 8: Giang sơn của trẫm, đã chết
Editor: Myy
***
"Ly hôn?" An Nhã khó có thể tin nhìn cô, giống như đang xác định người phụ nữ đang say khướt trước mặt ở trong cái quán bar này không phải là Hứa Tân Di vậy, "Cho nên Dịch Dương thật sự ngoại tình sao?"
Hứa Tân Di ngửa đầu tu một bình RIO cocktail, cúi đầu uể oải, nức nở nói: "Những chuyện đó đều không quan trọng, quan trọng là anh ấy nói muốn ly hôn với tôi."
Từ khi biết tin Hứa Tân Di và Dịch Dương kết hôn, An Nhã đã cảm thấy hai người này sẽ không được lâu dài, sớm muộn gì cũng ly hôn.
Hứa Tân Di đã chịu quá nhiều uỷ khuất ở trong cuộc hôn nhân này, cô ấy thấy rất rõ.
Một người vốn ương ngạnh kiêu ngạo thế mà lại hết lần này tới lần khác thiếu suy nghĩ trong việc tình cảm, ăn nói khép nép, ngu muội đi con đường này.
Nghe được tin hai người định ly hôn, cô ấy còn rất muốn lôi Hứa Tân Di đến quán bar, mở Champagne chúc mừng.
"Cô đừng vì chuyện này mà làm ra việc gì ngu ngốc. Đàn ông ấy, một lần phạm lỗi trăm lần không cần. Gì chứ ngoại tình thì tuyệt đối không thể tha thứ, biết chưa?"
"Nhưng mà..."
An Nhã nghe vậy liền nổi giận, "Đừng nói với tôi là cô vẫn còn yêu anh ta đấy! Cái tên cẩu nam nhân đó không xứng được cô yêu. Nghe tôi đi, chờ cô ly hôn xong, tôi sẽ giới thiệu cho cô một trăm tên tiểu thịt tươi trong Wechat, còn đẹp trai hơn tấm băng sơn kia nhiều."
"Một trăm tên?" Hứa Tân Di nghẹn họng nhìn trân trối.
Cô biết An Nhã đào hoa, thay bạn trai như đổi quần áo, nhưng không nghĩ tới lại có hơn một trăm người.
Hứa Tân Di ném cho cô ấy một ánh mắt hâm mộ.
"Tân Di, cô cũng biết mà, tôi ấy, là một người đại diện, dưới tay cũng chỉ có một minh tinh là cô thôi. Bất kể là ích lợi hay là danh tiếng tôi đều không bằng một phần vạn của cô, nhưng mà cô nhìn tôi xem, ngoắc một ngón tay cũng đủ để khiến nhiều đàn ông chạy theo như vịt rồi, huống chi là cô. Cô cứ yên tâm đi, chờ cô ly hôn xong, cô nhất định sẽ hối hận, hối hận vì sao lại không ly hôn sớm hơn."
"Trên thế gian nhiều hoa đẹp như vậy mà cô chỉ coi trọng mỗi tên Dịch Dương kia, tôi còn cảm thấy tiếc hận thay những người đàn ông kia đó."
"Sao? Có muốn thử hay không?"
Ai không muốn đâu. Hứa Tân Di nước mắt tuôn đầy mặt.
***
Nửa tiếng sau hai người rời khỏi quán bar, An Nhã đưa Hứa Tân Di đến chung cư, nhấc điện thoại lên, "Tôi đang bận. Nếu có chuyện về việc ly hôn thì gọi điện thoại cho tôi, không phải thì đừng quấy rầy thế giới riêng của hai bọn tôi, cảm ơn."
Nói xong, lái xe nghênh ngang rời đi.
Nhìn An Nhã tiêu sái rời đi, Hứa Tân Di phát ra tiếng thở dài đầy hâm mộ.
Đều là phụ nữ vậy mà, so sánh với nhau, cô thật sự quá thảm rồi!
Nhưng may mà, cuộc sống bi thảm này sẽ kết thúc trong tối nay.
Hứa Tân Di mang tâm trạng vui vẻ bước lên tầng. Dịch Dương còn chưa đến, cô ngồi trong phòng khách yên tĩnh chờ đợi.
—— "Một trăm tiểu thịt tươi lận, An Nhã sẽ không gạt mình đâu đúng không? Cô ấy quen tận một trăm tên tiểu thịt tươi thật sao?"
Đồng hồ tí tách vang lên, Hứa Tân Di đắm chìm trong niềm vui sướng sau khi ly hôn, hoàn toàn không chú ý tới tiếng bước chân sau lưng.
—— "Thật ra cũng không cần lắm. Lúc trước công ty vừa tuyển tới một nhóm thanh niên cũng không tệ, ai cũng chân dài tới một mét tám. Dáng người kia, khuôn mặt kia... thật là tuyệt vời. Sau khi ly hôn mình nhất định phải tìm cơ hội làm quen một chút mới được."
Nghĩ tới điều này, Hứa Tân Di không khỏi lộ ra thần sắc vui vẻ.
Ai lại không thích đàn ông đẹp trai sạch sẽ, ôn nhu như tia nắng, bá đạo, quan tâm chứ?
Ngẫm lại cũng cảm thấy...
"Hứa Tân Di!"
Tiếng gầm điếc tai nhức óc vang lên bên tai cô, Hứa Tân Di giật mình, suýt chút nhảy dựng lên. Tập trung nhìn kĩ, là Dịch Dương không biết trở về từ lúc nào. Đang đứng ngay ở sau ghế sô pha, cũng không biết đến từ bao giờ.
—— "Tên quỷ này làm tôi sợ muốn chết! Bước đi không tạo ra tiếng động là muốn hù chết người đấy à?"
Dịch Dương ngồi xuống ghế sô pha đối diện cô, "Đến một lúc rồi, thấy cô đang ngẩn người nên không quấy rầy cô."
Cô nhìn thoáng về hướng cửa. Luật sư đâu?
"Chỉ có một mình anh thôi sao?"
Dịch Dương nhíu mày, "Nếu không thì còn có ai?"
À, đúng rồi, hôm đó luật sư đã chia tài sản rõ ràng rồi. Lần này chỉ thiếu nước để Dịch Dương kí tên thôi, không cần phải để luật sư đến một chuyến nữa.
Dịch Dương ngửi được trong không khí mùi rượu, "Cô uống rượu?"
"Có uống một chút." Hứa Tân Di cúi thấp đầu, tự mình chỉnh đốn lại cảm xúc, hắng giọng một cái, "Được rồi, anh lấy hợp đồng ra đi, ký tên xong chúng ta liền đường ai nấy đi."
"Đường ai nấy đi?"
"Anh yên tâm, em sẽ giữ bí mật với ông. Ở trong mắt người ngoài chúng ta vẫn là vợ chồng, vẫn chưa ly hôn. Đợi sức khoẻ của ông khá hơn một chút rồi chúng ta từ từ nói cho ông biết, thế nào?"
Dịch Dương vẫn không hề chớp mắt nhìn cô, không nói chuyện.
Nói thật đôi mắt của Dịch Dương cực kỳ xinh đẹp, cặp mắt đào hoa đen nhánh, trong suốt. Lúc nhìn người khác, ánh mắt giống như say lại không phải say, bản thân sẽ tự sinh ra một loại ảo giác được hắn thâm tình nhìn chăm chú.
Nhưng chỉ có Hứa Tân Di biết, thực chất người đàn ông này cực kì lạnh lùng. Một câu nói thôi cũng có thể khiến cho trái tim người khác rơi xuống dưới Địa ngục.
Hứa Tân Di mất tự nhiên quay đầu, không chạm tới ánh mắt Dịch Dương, "Trải qua một ngày một đêm, em đã nghĩ thông suốt rồi. Người xưa có một câu nói rất đúng, một lần làm sai trăm lần không cần, em có thể chịu đựng việc anh không yêu em, cũng có thể chịu đựng việc anh đối xử với em lạnh lùng. Nhưng em không thể chịu đựng việc chồng em tìm tiểu tam bên ngoài. Anh yên tâm đi, việc anh ngoại tình em sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không có người thứ ba biết."
Cô ra vẻ lạnh lùng, ánh mắt đăm đăm, dáng vẻ rất nản lòng thoái chí.
Dịch Dương nhìn một hồi, sau đó đưa một túi văn kiện tới trước mặt Hứa Tân Di.
"Đây là cái gì?"
Đơn thỏa thuận ly hôn à?
Hứa Tân Di bị ánh mắt Dịch Dương điều khiển mở túi văn kiện, lật thứ bên trong ra.
"Cô yên tâm, không phải đơn thỏa thuận ly hôn. Con người của tôi không thích mập mờ, cũng không thích bị người ta vu oan. Dựa vào mấy bức ảnh đã phán xét tôi ngoại tình thực sự không công bằng, cho nên tôi đã đi tìm chút chứng cứ, cô xem đi."
Lúc nghe Dịch Dương nói đây không phải đơn thỏa thuận ly hôn, Hứa Tân Di đã không muốn nhìn thứ bên trong túi văn kiện này nữa rồi.
Rồi khi nghe hắn nói đây là bằng chứng, càng không muốn nhìn.
"Tất cả chỗ này có mười bức ảnh, vốn là còn mấy bức khác, nhưng tôi nghĩ chỉ mấy bức hình này đủ rồi, cô nhìn cho kỹ đi."
Hứa Tân Di bất đắc dĩ xem từng tấm hình.
Một bức là Trái Dung ngồi ở bên cạnh Dịch Dương.
Bức thứ hai là Trái Dung đứng trong hành lang, nói chuyện với Dịch Dương.
Bức còn lại là sau khi Dịch Dương đi, Trái Dung mặc áo khoác của Dịch Dương lên người.
Ngoài ra còn có bảy bức khác, là sau khi Dịch Dương đi, Trái Dung thương lượng với người đàn ông khác, tên kia còn choàng áo khoác lên người cô ta.
Rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực.
"Tôi đã cho người điều tra một chút, có điều, sau đó lại tra được không ít chuyện thú vị như, Trái Dung đó và cô làm chung một đoàn làm phim. Có một quyển tạp chí giải trí đưa tin về cô, mặt trên còn phỏng vấn Trái Dung. Phỏng vấn viên cảm thấy quan hệ của hai người các cô cũng không tệ lắm. Tân Di, cô có thể kết bạn, nhưng cũng phải cảnh giác cao độ, đừng kết giao bừa bãi."
... Hứa Tân Di muốn nói lại thôi.
"Kí chủ, cô không còn bất kỳ lý do nào để ly hôn nữa."
"Tôi biết!"
"Thật ra Dịch Dương còn đẹp trai hơn nhóm tiểu thịt tươi kia nhiều."
"Tôi có mắt tôi tự thấy! Một tên Dịch Dương sao có thể so sánh được với một trăm cậu bé tiểu thịt tươi hả?"
Mỗi ngày đều ăn thịt kho tàu chẳng lẽ không thấy ngấy à? Đổi lại mỗi ngày ăn trăm món chẳng phải sẽ ngon miệng hơn không phải sao?
Hứa Tân Di điều chỉnh tốt tâm trạng, thở sâu, cẩn thận từng li từng tí, cất giấu một tia chờ mong, khẩn trương hỏi: "Vậy anh còn muốn ly hôn không?"
—— "Tôi ngang ngược càn rỡ, chỉ biết tư lợi, lòng chiếm hữu mạnh, suốt ngày nghi thần nghi quỷ. Tối hôm qua chỉ dựa vào mấy bức ảnh cũng có thể hoài nghi anh, cãi nhau với anh nữa. Anh xem tôi hư hỏng như vậy sao còn không mau ly hôn với tôi đi?"
—— "Nếu như anh ly hôn với tôi, anh có thể đi kiếm người phụ nữ ôn nhu hiền thục khác. Tần Nghiên cũng không tệ, có nhiều học bổng, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, là nhà thiết kế và người mẫu nổi tiếng! Cô gái như vậy mới xứng với anh chứ!"
—— "Cho nên tranh thủ ly hôn với tôi theo đuổi hạnh phúc của mình đi!"
Dịch Dương cúi đầu, chậm rãi xoay một vòng chiếc nhẫn vô danh trên ngón tay, khẽ cười: "Tôi không ngoại tình, tại sao phải ly hôn với em?"
"Không phải trước giờ anh vẫn luôn muốn ly hôn với em sao? Không thích em mà?"
"Đó là trước kia," Dịch Dương ngẩng đầu nhìn cô, "Hiện tại tôi không muốn ly hôn với em."
Hứa Tân Di tâm lạnh hơn một nửa, "Vì sao?"
"Không phải em vẫn luôn không muốn ly hôn với tôi sao? Không vui hửm?"
"Vui... Em rất vui..." Hứa Tân Di vui đến mức sắp khóc rồi. Ngồi bên cạnh Dịch Dương, run rẩy ôm lấy hắn, "Thật xin lỗi, là lỗi của em, em không nên hiểu lầm anh. Đáng lẽ em phải thử tin tưởng anh mới đúng, em vốn biết, anh chắc chắn không ngoại tình mà!"
Trái tim Hứa Tân Di lạch cạch một tiếng, vỡ vụn.
—— "Nhóm đàn ông của tôi, một trăm cậu bé tiểu thịt tươi của tôi, còn đám chồng ở nhà trẻ của tôi..."
Hứa Tân Di nhớ tới lời thoại của nam chính trong một bộ phim, cảm thấy rất hợp với tình hình hiện tại.
—— "Trên vai trẫm gánh vác trách nhiệm thiên hạ, hoàng hậu quá dũng mãnh, nhóm ái phi, xin hãy chờ trẫm một chút, đợi trẫm suy nghĩ biện pháp."
"..." Dịch Dương trực tiếp bị chọc giận quá hoá cười. Còn chưa ly hôn đã nghĩ đến đàn ông, coi là hắn chết rồi à?
Hắn cố ý dán ở bên tai Hứa Tân Di, nói: "Lúc trước không biết lòng người hiểm ác, hiện tại mới hiểu được, có một số việc cũng không phải là đơn giản như vẻ bề ngoài. Giống như em vậy, nếu như không phải nhờ trăm phương ngàn kế của người phụ nữ kia thì tôi sẽ còn không biết em yêu tôi sâu đậm như vậy đâu."
Miệng bị sặc.
—— "Tên điên này sao lại nói mấy lời buồn nôn như vậy?"
Hứa Tân Di nổi da gà cả người.
—— "Không được, mình không thể ngồi không chờ chết được, phải nghĩ một chút biện pháp..."
Hứa Tân Di càng nghĩ càng không ra biện pháp gì. Quyết định nhắm mắt, giả mù sa mưa ôm Dịch Dương khóc, "Nhưng trước đó, thái độ của em rất ngạo mạn, hoành hành bá đạo trong giới giải trí. Lúc trước còn suýt chút nữa là em đã đẩy một nữ minh tinh xuống cầu thang rồi. Em... em còn rất chán ghét Tần Nghiên, em cũng là phụ nữ, em nhìn một cái là biết cô ta có ý với anh rồi. Em còn không thích tắm rửa, không thích gội đầu, không thích con nít... Đúng rồi! Chồng ơi, em không thích trẻ con. Nghe nói sinh con rất khổ, em không muốn sinh đâu, sau này chúng ta không cần sinh con, có được không anh?"
Dịch gia nhất định phải có người thừa kế. Dịch Dương có thể đồng ý, nhưng mẹ hắn, cha hắn, ông hắn sẽ không đồng ý!
"Chúng ta còn trẻ, việc sinh con không phải vội," Dịch Dương giống như cảm thán một câu: "Mẹ nói đúng, tình cảm là thứ cần thời gian để bồi dưỡng. Em yên tâm đi, về sau sẽ không có chuyện ly hôn nữa."
Hứa Tân Di bi thương ở trong lòng.
—— "Giang sơn của trẫm, đã chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro