Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngoại tình?

Editor: Myy

____

Đương nhiên, hôn là chuyện không thể nào.

Vừa nghĩ tới biểu hiện táo bón của Dịch Dương lúc ra khỏi biệt thự, Hứa Tân Di chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, uất ức hai năm qua nén nhịn cũng được giảm tải hơn nửa.

Dịch lão tiên sinh hiền từ nói, "Đến đây, nói chuyện với ông một chút. Tại sao hai vợ chồng các con lại thành ra như vậy?"

"Như vậy là sao ạ?" Ý là chỉ cái bánh mì nướng mỡ bò mật ong kia sao? Hay ly cà phê đen nguyên chất đó nhỉ?

Dịch phu giải vây cho Hứa Tân Di, "Cha, việc của bọn nhỏ cha đừng để ý làm gì. Việc quan trọng nhất bây giờ đó là chăm sóc sức khoẻ của cha thật tốt."

Dịch lão tiên sinh mỉm cười, "Được rồi, cha không để ý nữa. Tân Di à, cháu không phải đi làm sao?"

"Có ạ, tí nữa cháu sẽ đi cùng đoàn làm phim."

"Tại sao vừa rồi không để Dịch Dương đưa cháu đi luôn?"

"Không cần đâu ông, cháu với anh ấy không tiện đường ạ." Để Dịch Dương đưa đi? Hứa Tân Di đang lo Dịch Dương có thể sẽ diệt khẩu cô trên xe đây.

Huống chi quan hệ hôn nhân của hai người bọn họ bây giờ vẫn đang ở trạng thái giữ bí mật.

Dù chỉ có một phần vạn khả năng quan hệ của bọn họ sẽ bị bại lộ, cô đều phải bóp chết nó từ trong trứng nước.

"Cháu ăn xong rồi ạ, ông cứ từ từ ăn trước nhé, cháu đến đoàn làm phim đây ạ. Có khả năng hai ngày sau sẽ có chút bận rộn, chờ cháu quay xong bộ phim này sẽ tán gẫu với ông sau ạ."

"Đi đi, công việc quan trọng."

Đợi Hứa Tân Di rời đi, Dịch lão tiên sinh buông đôi đũa xuống, nụ cười trên mặt phai nhạt hơn không ít.

Lão tiên sinh đã gần bảy mươi tuổi. Hồi còn trẻ gian nan dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trải qua vô số sóng to gió lớn, mức độ khó khăn vất vả không phải ai cũng chịu được. Mấy cái trò lừa trẻ con này ông đều đã chơi chán rồi, chỗ nào mờ ám ông vừa nhìn đã biết, tại sao lại không biết được Dịch Dương và Tân Di không hợp ý nhau.

"Bọn nó vẫn như vậy sao?"

Dịch phu nhân vừa nghe liền biết Dịch lão tiên sinh đã biết hết mọi chuyện.

Dịch phu nhân không nói lời nào, Dịch lão tiên sinh nặng nề thở dài, "Thằng nhóc Dịch Dương này còn nghĩ chuyện gì cũng có thể giấu được cha. Con cũng thế, đến nỗi chúng nó đã chuẩn bị ký đơn ly hôn cũng không định nói cho cha biết à?"

"Cha biết rồi ạ?"

"Sao cha có thể không biết được?" Dịch lão tiên sinh thở dài, "Cha thường xuyên nghĩ, có phải hai năm trước cha ép Dịch Dương cưới Tân Di là sai rồi hay không, đã hoang phí thanh xuân của Tân Di còn làm hại Dịch Dương."

Dịch phu nhân đặt đũa xuống, "Cha đừng nghĩ như vậy."

"Sao có thể không nghĩ như vậy được."

Sau đó trầm mặc thật lâu.

"Được rồi, cha không tham gia vào việc của hai đứa nó nữa. Con đường phía trước để hai chúng nó tự mình quyết định đi. Con bé Tân Di kia tính tình không tốt, nhưng cha thấy nó không giống như có ý đồ xấu. Nếu quả thật ly hôn, có lẽ đứa nhỏ này cũng sẽ phải chịu không ít đau khổ. Con không thích nó cha có thể hiểu được," Nói đến đây, Dịch lão tiên sinh lại cười , "Các con ấy, thật xem nhẹ cha. Mặc dù cha đã già, bước nửa bước xuống mồ rồi, nhưng chút kích thích ấy còn có thể tiếp nhận được mà."

Dịch phu nhân cũng cười, "Bác sĩ bảo phải để cha nghỉ ngơi thật tốt, cho nên việc này con không dám để cho cha biết."

"Thôi, hiện tại cũng đã biết rồi. Yên tâm đi, cha không sao đâu, cha đi lên nghỉ ngơi trước đây, con cũng mau đi lên đi."

Nói xong, để cho quản gia Trần đỡ dậy, Dịch lão tiên sinh chậm rãi lên tầng nghỉ ngơi.

Dịch phu nhân nhìn bóng lưng tập tễnh của Dịch lão tiên sinh, từ từ ngồi xuống.

***

Hứa Tân Di tham gia diễn bộ phim «Bối Bối thăng chức ký» là một câu chuyện về tình yêu chốn công sở. Địa điểm quay phim cách biệt thự cũng mất một giờ đi xe.

Không để người ở đoàn làm phim tới đón mà tự cô lái xe tới.

"Kí chủ, gần đây cô không đủ ác độc."

"Tôi còn chưa đủ ác độc sao?" Ngẫm lại hình như đúng là vậy thật, hai ngày qua bởi vì chuyện của Dịch Dương mà cô rất yên tĩnh.

Trước khi tới đây, 'Hứa Tân Di' vốn rất ác độc, thái độ ngạo mạn, ngang ngược càn rỡ. Hành vi chủ yếu biểu hiện qua việc cướp đồ, đoạt đại ngôn, một lời không hợp liền động tay động chân, còn phong sát mấy nghệ sĩ khác, cách xử sự quả thực toàn va vào tối kị của ngành giải trí.

Ở giới giải trí, 'Hứa Tân Di' dường như không thân thiết với các minh tinh khác.

Ở phương diện dư luận 'Hứa Tân Di' càng hảo hán hơn, có thể kiếm được nhiều anti fan như vậy, xưa nay chưa từng có ai như cô.

Gặp tình huống như thế này, Hứa Tân Di thà tiếp tục 'tác nghiệt' còn hơn nghĩ biện pháp thay đổi.

—— "Liên quan gì đến cậu, càng liên quan cái rắm gì tới tôi."

Cô chỉ cầu mong có được một ngày trôi qua bình yên mà thôi, không phải quan tâm người khác nói cái gì.

Bây giờ cũng đã hai năm trôi rồi, cô rất hài lòng với mọi thứ, ngoại trừ Dịch Dương.

Hứa Tân Di thoải mái nhàn nhã đến đoàn làm phim. Phía đoàn làm phim đang làm việc với khí thế hùng hục. Tiếng mắng chửi lớn giọng của đạo diễn Trịnh, cô đứng xa cũng có thể nghe thấy.

"Chị Tân Di, chị về rồi ạ?"

"Ừm." Hứa Tân Di ngồi xuống ghế, nhìn người bên trong bị yêu cầu quay lại nhiều lần, cười, "Là lần thứ mấy rồi?"

Người bên cạnh cực kỳ nhỏ giọng, "Mười tám lần ạ."

"Mười tám lần?" Hứa Tân Di không chút lưu tình nào chế giễu, "Cô ta quả là một nhân tài."

Đạo diễn Trịnh ở trong giới truyền hình điện ảnh cũng có chút tiếng tăm, ông đã làm đạo diễn cho mấy bộ phim, nhưng vẫn không ngăn cản được việc có người đi cửa sau. «Bối Bối thăng chức ký» mới bắt đầu quay đã bị nhà đầu tư nhét mấy diễn viên tự chọn vào.

Tất cả diễn viên đều được giữ bí mật với giới truyền thông.

Quay được hơn một tuần, Trái Dung làm đạo diễn Trịnh vội đến mức muốn nhảy lầu. Thực sự quay đi quay lại cũng không được, bấy giờ mới không thèm đếm xỉa đến nữa, kết quả làm trái với yêu cầu của nhà đầu tư, đổi một diễn viên nữ mới tới - Hứa Tân Di.

Hứa Tân Di mặc dù tính cách khó ưa, nhưng kỹ năng diễn lại rất tốt. Quan trọng nhất chính là, Hứa Tân Di có chống lưng, có thể đối đầu với nhà đầu tư.

Đây là nguyên nhân chính khiến đạo diễn Trịnh cân nhắc Hứa Tân Di.

Sau đó Trái Dung phải diễn đi diễn lại hai mươi mốt lần, đạo diễn Trịnh mới miễn cưỡng cho qua.

Nhưng Hứa Tân Di nhìn sắc mặt đạo diễn Trịnh, có vẻ rất khó chịu.

Cũng đúng, xuất thân không tốt, không có kinh nghiệm diễn xuất, đã thế lại còn không cố gắng, ngay cả lời thoại cũng không nhớ được, đạo diễn thực sự rất tốn sức.

Lúc đầu Hứa Tân Di và Trái Dung cũng không liên quan tới nhau, nước sông không phạm nước giếng, cô còn không thèm để ý cô ta. Nhưng người này từ lúc bắt đầu khai máy tựa như là có thù với cô vậy, tóm lại là cả hai người đều không thích nhau.

"Tân Di đến rồi à?"

Hứa Tân Di cười nói: "Xin lỗi đạo diễn vì đã làm đoàn phim chậm trễ suốt hai ngày qua. Tuy nhiên ông yên tâm, trong vòng hôm nay chắc chắn có thể theo kịp tiến độ."

Đạo diễn Trinh từ trước đến nay đều rất thân thiện với các diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt, giống như giáo viên vậy, luôn thiên vị với học sinh giỏi hơn.

"Tôi đương nhiên tin tưởng năng lực của cô, mau đi trang điểm đi."

Trước khi đi Hứa Tân Di còn nhìn Trái Dung một cái, mắt cô ta vẫn còn đỏ. Cũng không biết trong quá trình quay phim đã bị đạo diễn mắng đến bật khóc mấy lần rồi, trước mắt bao người, xấu hổ cực kì.

Bên trong phòng hóa trang.

"Chị Tân Di, có phải gần đây chị lại thức đêm rồi không đó, thấy rõ cả quầng thâm mắt đây này."

Hứa Tân Di thở dài, "Đúng vậy, gần đây chất lượng giấc ngủ không tốt lắm."

Trái Dung nhìn Hứa Tân Di một chút, giống như rất thân thiết đưa cho cô một lọ che quầng thâm mắt, "Chị Tân Di, đây là thuốc che quầng thâm mắt mẹ em đã dùng thử, thấy rất tốt, chắc chắn hợp với chị."

Hứa Tân Di giả bộ cười đáp lại, "Thôi không cần đâu, em cứ giữ lại dùng đi."

Trái Dung mỉm cười: "Em không cần đâu ạ, em mới hai mươi ba tuổi, thợ make-up nói làn da em rất tốt, không cần trang điểm cũng có thể quay phim."

Ngồi không cũng bị gây sự.

"Làn da xấu còn có thể dùng phấn lót che lại, nhưng kỹ năng diễn xuất tệ thì làm sao che giấu được nhỉ? Chị dù sao vẫn diễn tốt hơn em nha."

Hứa Tân Di nghịch điện thoại gửi cho Dịch Dương một tin nhắn ngắn: Ông xã, tối nay khi nào thì anh về nhà vậy?

Trái Dung cứng nhắc, bình thường Hứa Tân Di còn nói vài câu nể mặt cô ta, không ngờ hôm nay lại thẳng thắn như vậy, không chừa cho cô ta một chút mặt mũi nào. Nỗi uỷ khuất mới vừa rồi bị đạo diễn mắng lại lần nữa dâng lên như thủy triều, tức giận đến nỗi cả người phát run.

Kẻ tâm cao khí ngạo như cô ta, sao có thể nhịn nhục cho được. Lúc định cãi lại, người đại diện của Trái Dung đã bước vào, ghé tai nói nhỏ bên tai cô ta vài câu.

Bởi vì vài câu này, lửa giận trong lòng Trái Dung như liền tiêu tan như kỳ tích.

Cô ta tức giận nhìn Hứa Tân Di, tạm thời đè lửa giận xuống.

"Sao rồi? Tân Di, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi thì ra quay phim đi." Đạo diễn Trịnh vào phòng hóa trang thúc giục.

Tân Di đứng dậy, "Được rồi, tôi sẽ lập tức đến đây."

"Đạo diễn," Trái Dung cũng đứng dậy, đi bên cạnh đạo diễn, nhỏ giọng nói: "Đạo diễn, tối nay tôi có chút việc, buổi chiều tôi cũng không có cảnh quay, muốn về sớm một chút, được không ạ?"

Đạo diễn Trịnh vẫn luôn chán ghét cái loại diễn viên không biết học tập rèn luyện kỹ năng diễn xuất mà lại còn suốt ngày muốn xin nghỉ phép này.

Sầm mặt lại, "Được."

"Cảm ơn đạo diễn!"

***

Trong công việc, Dịch Dương không có thói quen đọc tin nhắn riêng, huống chi còn là từ Hứa Tân Di. Đến tám giờ tối, lúc hắn đang cầm ly rượu đỏ đứng ở trong tiệc rượu thì mới nhìn thấy tin nhắn này của Hứa Tân Di.

Đương nhiên, hắn không phản hồi lại.

Tất cả những người đàn ông tham gia tiệc rượu ở đây đều dẫn theo bạn gái tới, chỉ có hắn là không có, nhìn qua có chút lạc loài.

Một nhân viên phục vụ tiến lên, "Xin hỏi ngài là Dịch tiên sinh phải không ạ? Tống tiên sinh cho mời ạ."

Nói là tham gia tiệc rượu, nhưng thực chất chỉ là đến để đàm phán về các hạng mục làm ăn mà thôi.

Hắn đi theo nhân viên phục vụ vòng qua đại sảnh, vào một căn phòng.

"Dịch tiên sinh, tôi là Tống Thành Thuyền, hâm mộ anh đã lâu." Đối diện là một người đàn ông trẻ tuổi hình như đã qua tuổi ba mươi, không trẻ hơn Dịch Dương bao nhiêu.

Dịch Dương bất động thanh sắc bắt tay anh ta, "Chào anh, Tống tiên sinh."

Người trong nước thích nói chuyện làm ăn ở trên bàn rượu, bởi vì cồn là thứ có thể gây tê liệt lý trí của người khác, giảm độ cảnh giác xuống. Tống Thành Thuyền cùng Dịch Dương cò kè mặc cả về hạng mục làm ăn. Dịch Dương đã uống một chút rượu, nhưng cũng không mất tỉnh táo. Hạng mục này rất lớn, có thể lãi được một số tiền không tưởng tượng nổi.

Dịch Dương quá khó đối phó, rượu còn không có tác dụng.

Tống Thành Thuyền quăng một ánh mắt, người ở cửa lập tức hiểu ý, gọi mấy người phụ nữ tiến vào.

Tất nhiên, mấy người phụ nữ này cũng không phải là người thường. Là người trong giới giải trí, mức độ xinh đẹp cũng không phải là dạng vừa.

Dịch Dương miễn cưỡng dựa vào phía sau một chút, uống một ngụm rượu hơi có chút men say, híp mắt nhìn những người phụ nữ đi vào, không nhịn được cười mỉa.

Rượu không được thì dùng nữ nhân.

Có thể thấy được tiền là một thứ đáng sợ như nào.

Một cô gái vóc người yểu điệu, dáng vẻ ngọt ngào ngồi xuống bên cạnh Dịch Dương. Cô gái này có ngũ quan vô cùng tinh xảo, con ngươi rất sạch sẽ. Nếu như không phải thấy cô ta ở nơi này, Dịch Dương có lẽ cũng sẽ cho rằng là như vậy.

Nhưng không biết thế nào, ở dưới ánh đèn mông lung, hắn đột nhiên lại nghĩ tới Hứa Tân Di.

Cô xinh đẹp vũ mị, lúc ngồi ở trên đùi hắn càng thêm vẻ gợi cảm.

Tống Thành Thuyền giới thiệu: "Tôi thấy ở trên toàn bộ tiệc rượu có mỗi Dịch tiên sinh là không có bạn nhảy. Vị này tên là Trái Dung, sẽ là bạn nhảy với anh."

"Dịch tiên sinh, chào anh, em tên là Trái Dung."

Cái tên này có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời Dịch Dương cũng không nhớ nổi là nghe ở đâu. Hắn không nói gì, tiếp tục đàm phán với Tống Thành Thuyền chuyện vừa rồi chưa nói xong.

Trái Dung ở giới giải trí cũng được coi là một minh tinh có tiếng. Vận may của cô ta rất tốt, biết hát nhảy. Với vẻ bề ngoài và giọng hát cũng thu được một nhóm fan hâm mộ lớn. Gần đây dựa vào Tống Thành Thuyền, còn nhận được một vai diễn.

Tống Thành Thuyền giúp cô ta không ít. Mặc dù mối quan hệ của hai người là anh tình tôi nguyện, nhưng trong lòng Trái Dung biết, Tống Thành Thuyền sớm đã mất đi hứng thú với mình. Cho nên cô ta nhất định phải mượn cơ hội này để bắt một "con cá" khác.

Trước đó cô ta đã nghe nói qua về Dịch Dương, là người cô ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Cô ta bưng một chén rượu lên, ánh mắt câu dẫn nhìn hắn, "Dịch tổng, em mời anh uống một chén ạ."

Nụ cười trên mặt giống như cố ý giả vờ vũ mị, thành ra dở dở ương ương.

Dịch Dương lặng lẽ đảo mắt, một chữ cũng không nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Trái Dung bị ánh mắt của hắn làm cho giật mình, không dám hành động tiếp, nhưng vừa nghĩ tới lời của người đại diện trước đó, lại tự tin trở lại.

Khuôn mặt và dáng người của cô ta ở giới giải trí cũng không có mấy ai có thể so sánh được. Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, có lẽ trong nhất thời sẽ hơi thận trọng, nhưng tuyệt đối sẽ buông lỏng cảnh giác khi động tình. Không người đàn ông nào có thể chống cự được dụ hoặc của đàn bà.

Trái Dung lớn mật dịch gần sát Dịch Dương, áo ngực hạ thấp xuống, cố tình để lộ ra cảnh xuân.

"Đã sớm được nghe nói qua về đại danh của Dịch Tổng. Hôm nay lại may mắn được gặp mặt, đây quả là vinh hạnh của Trái Dung."

Tất cả đàn ông trong phòng đều lộ ra nguyên hình. Nhưng đáng tiếc, Dịch Dương thì không, hắn không có dục vọng mãnh liệt với phụ nữ. Thậm chí khi hắn ngửi được mùi nước hoa nồng nặc trên người của Trái Dung, trong lòng còn dâng lên một cảm giác buồn nôn.

Hắn nhìn về phía Tống Thành Thuyền, "Tôi tới để nói chuyện, không phải đến để chơi phụ nữ."

Trái Dung trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, tay run lên, chén rượu trong tay hơi nghiêng, làm thấm ướt phần ngực áo sơ mi của Dịch Dương.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi Dịch tiên sinh, em không phải cố ý đâu ạ!"

Dịch Dương bắt lấy cánh tay đang sờ trên người mình, vẻ chán ghét càng rõ.

Tống Thành Thuyền biết, điều này đã chạm tới giới hạn của Dịch Dương. Nếu để Trái Dung tiếp tục, ngược lại sẽ thành chuyện xấu. Anh ta trầm mặt, phất tay, Trái Dung đành phải rời đi.

Khoảng một tiếng sau, cửa phòng mở ra.

Dịch Dương cầm áo khoác trên tay, vừa đi ra ngoài đã được trợ lý cầm lấy.

"Dịch tiên sinh."

Trái Dung đang chờ ở góc rẽ, hành lang không thể so với trong phòng, cơn gió lạnh không biết từ đâu quét tới.

Tháng mười một trời rất lạnh, Trái Dung lại ăn mặc hở hang. Người phụ nữ gầy gò đứng ở đó, hai tay ôm ngực run lẩy bẩy. Gió đêm thổi tới khiến mái tóc bay lung tung, dường như lạnh đến nỗi mặt cứng đơ.

Dưới ánh đèn nhu hòa, khuôn mặt Trái Dung không còn vẻ vũ mị như ở trong phòng, ngược lại còn thêm mấy phần đáng thương, khiến người trìu mến.

"Em... rất xin lỗi! Vừa rồi em không phải cố ý đâu ạ." Cô ta buông thõng mắt, bờ môi phát run, ánh mắt lộ vẻ ủy khuất và tuyệt vọng. Giống như con thỏ đang sợ hãi, run lẩy bẩy, khiến cho người ta đau lòng.

"Em biết áo sơ mi của anh chắc chắn rất đắt, em... em sẽ bồi thường cho anh ạ!"

Dịch Dương lặng lẽ nhìn, hoàn toàn không nói gì.

Đây là hắn học được từ Hứa Tân Di.

Lòng người rất hiểm ác, đặc biệt là phụ nữ.

Mà trình độ diễn xuất của người phụ nữ trước mặt còn chưa đạt, quả thực kém xa Hứa Tân Di.

"Không cần."

Dịch Dương không vui, xoay người rời đi.

"Dịch tiên sinh," Cô ta đứng ngăn trước mặt Dịch Dương. Đáy mắt tràn ngập tuyệt vọng và chờ mong, "Em... em biết hiện tại em đưa ra yêu cầu này rất quá đáng, nhưng mà, lúc này chỉ có mình anh giúp được em thôi. Anh có thể dẫn em rời đi được không ạ? Em không muốn ở lại chỗ này để bị bọn họ..."

Còn chưa dứt lời, nước mắt đã rơi đầy mặt.

***

Cùng lúc đó, Hứa Tân Di đã diễn xong cảnh cuối của ngày hôm nay, kết thúc công việc, cô chuẩn bị trở về chung cư nghỉ ngơi.

Người đại diện của cô - An Nhã - lắc eo nhỏ giẫm lên giày cao gót tới đón cô. Trên mặt còn đeo cả kính râm và mũ, còn giống minh tinh hơn cả cô nữa.

Lên xe. Hứa Tân Di lướt tin tức giải trí, buồn bực ngán ngẩm hỏi: "Gần đây tôi có tin tức gì không?"

An Nhã làm việc bên cạnh Hứa Tân Di hai năm, sớm chiều chung đụng, Hứa Tân Di đương nhiên phải tiếp xúc với cô ấy. Cô vừa gặp người đại diện này đã thấy mến, hận không thể gặp được nhau sớm hơn.

Mà, người đại diện này có bộ dạng vô cùng xinh đẹp động lòng người.

"Đại tiểu thư à, cô an phận quay phim một chút cho tôi thì đều không có tin tức gì đâu."

Không có tin tức gì?

Hứa Tân Di buồn.

Trước đó cô đều phải nghĩ biện pháp để truyền những bê bối đó đến tai Dịch Dương, nhưng Dịch Dương vẫn không đồng ý ly hôn.

Làm thế nào mới có thể khiến cho hắn ghét cô hơn đây?

Hứa Tân Di nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

"Tân Di, đây không phải... là Dịch tổng hay sao?"

"Dịch Dương?" Vừa nhắc tới Dịch Dương, cả người Hứa Tân Di liền cứng ngắc.

"Chủ biên tập của một toà báo giải trí kể cho tôi, nói là Trái Dung đã yêu cầu bên truyền thông đăng tải những bức hình này, bỏ ra một số tiền rất lớn, còn chuẩn bị hợp tác với mấy nhà báo lan truyền tin đồn nữa."

Hứa Tân Di nghiêm túc nhìn kỹ mấy bức ảnh trong điện thoại An Nhã.

Bức thử nhất là cảnh Trái Dung ngồi ở bên cạnh Dịch Dương trong một căn phòng u ám, ánh sáng mờ ảo nên không thấy rõ ràng biểu cảm của Dịch Dương, nhưng tư thế ngồi của hai người họ rất mập mờ.

Bức thứ hai là cảnh Trái Dung đứng ở trong hành lang nói chuyện với Dịch Dương. Cũng không biết có phải là do góc độ hay không, qua tấm hình này ánh mắt Dịch Dương nhìn Trái Dung trông cực kì ôn nhu.

Bức cuối cùng là sau khi Dịch Dương đi, Trái Dung khoác áo cho Dịch Dương.

Qua ba tấm ảnh này có thể thấy được rất nhiều vấn đề.

Người đàn ông ở trong cả ba bức hình này sao An Nhã có thể không nhận ra được, nhưng ở trước mặt Hứa Tân Di cô ấy cũng không dám nói nhiều lời.

"Tân Di, cô đừng nóng giận, để tôi hỏi rõ lại xem. Có lẽ người đàn ông trên tấm ảnh này không phải là Dịch Dương."

"Không, đây chính là Dịch Dương." Ngữ khí của Hứa Tân Di vô cùng chắc chắn, "An Nhã, đưa tôi về biệt thự Dịch gia, nhanh!"

Mặc dù Tân Di và Dịch Dương không công bố quan hệ, nhưng mấy người thân với Tân Di đều biết, cũng vì cô nói năng thận trọng, giữ kín chuyện này.

Trong cuộc hôn nhân này, An Nhã hiểu rõ địa vị của Tân Di.

Tân Di ương ngạnh cả đời, lại ném đi tất cả tôn nghiêm ở trước mặt Dịch Dương. Cô không coi trọng hôn nhân, nhưng Tân Di lại bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, không nghe bất kì ai khuyên bảo.

"Về? Cô muốn làm gì?"

"An Nhã, cô yên tâm, tôi biết nên làm sao mà."

Cô đương nhiên biết nên làm sao, thậm chí còn có chút hưng phấn.

Dịch Dương không thích 'Hứa Tân Di', dẫn đến việc cô rất tự ti ở trước mặt Dịch Dương. Dần dà, dục vọng khống chế và lòng chiếm hữu cực mạnh. 'Hứa Tân Di' không có cảm giác an toàn khi thấy Dịch Dương tiếp xúc với người đàn bà khác, nói mấy câu đã muốn phát điên lên, huống chi là thấy mấy bức ảnh chụp này.

Đây đã là vượt quá giới hạn, ngoại tình rồi.

Rốt cục cũng có lý do để nói chuyện.

Thật tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro