Chương 3: Đừng cho là tôi không biết cô đang nghĩ gì
Editor: Myy
___
Mãnh vỡ rơi trên mặt đất giống như là đang hung hăng tát cho Dịch Dương một bạt tay.
Từ khi Dịch Dương về nước đến nay đều chưa có được sắc mặt đẹp.
Ánh mắt nhìn về phía Tần Nghiên biến ảo khó lường, Dịch Dương không khỏi bắt đầu suy tư những lời trước đó trong lòng Hứa Tân Di nói.
Hắn thực sự không có cách nào tin tưởng, người mình quen biết hơn mười năm quả thực là loại người dối trá mà Hứa Tân Di ác ý phỏng đoán trong lòng.
Tất cả những chuyện xảy ra trước mắt khiến hắn không thể không tin tưởng.
Nếu hộp trang sức đắt như thế, tại sao hắn vừa nhẹ nhàng mở ra đã vỡ?
—— "May mắn tránh thoát được một kiếp, nếu như không phải nhờ cái tên Dịch Dương này, mình còn không biết làm sao để thoát thân đâu."
—— "Cẩu nam nhân ở thời khắc mấu chốt thì ra còn rất hữu dụng."
"Ông xã, đây là tấm lòng thành của Tần tiểu thư mà, anh xem đi..." Hứa Tân Di vô cùng tiếc hận nhặt lên một mảnh vỡ của vòng ngọc ở dưới đất, đau lòng nhức óc chỉ trích hắn: "Chỉ nhìn một mảnh vỡ thôi cũng biết vòng ngọc này chất lượng bao nhiêu, sao anh có thể không cẩn thận như vậy chứ?"
"Dịch Dương, chuyện gì xảy ra vậy, tại sao chỉ một cái vòng ngọc thôi cũng không cầm chắc được thế?" Dịch phu nhân vội hoà giải, cười nói với Tần Nghiên: "Nghiên Nghiên, thực sự xin lỗi con, gần đây Dịch Dương làm việc bận rộn quá, chạy đi chạy lại từ trong nước đến ngoài nước. Hôm qua mới về nước, chắc do chênh lệch múi giờ nên chưa kịp thích ứng, nó không phải vô tâm đâu, con đừng để ở trong lòng, để bác tặng một cái vòng ngọc khác tốt hơn cho con nhé."
Tần Nghiên đương nhiên sẽ không bởi vì một cái vòng ngọc mà cãi vã với Dịch phu nhân, rất khéo hiểu lòng người nói, "Bác gái, con biết Dịch Dương không phải cố ý, hai ngày trước con cũng mới về nước, tinh thần cũng không được tốt lắm. Về phần vòng ngọc... vòng ngọc này vốn là muốn tặng cho Tân Di, bác gái lại tặng cho con cái khác coi sao được ạ?"
Dịch phu nhân rất hài lòng về cô ta, vỗ vỗ lưng cô, cười nói: "Con có thể nghĩ như vậy thì bác gái an tâm rồi."
Con gái duy nhất của Tần gia, nhà thiết kế quốc tế nổi tiếng, người mẫu trứ danh. Bối cảnh của Tần Nghiên rất thâm hậu, tặng cái vòng ngọc chất lượng này là rất có tâm. Trước khi Hứa Tân Di và Dịch Dương trở về còn đặc biệt cho Dịch phu nhân nhìn qua.
Dịch phu nhân có vô số đồ trang sức, làm sao không biết giá trị của chiếc vòng ngọc này, lúc ấy luôn miệng nói tốn kém quá.
Khi cô ta nói 'Bác gái, con lớn lên với Dịch Dương. Lúc Dịch Dương kết hôn con không ở trong nước, lần này thật vất vả mới về được, cái vòng ngọc này cứ xem như quà kết hôn con tặng cho Dịch Dương và Tân Di thôi ạ. Bác đừng từ chối', lúc đó Dịch phu nhân mới gật đầu.
Tần Nghiên biết, Dịch phu nhân thích mình. Trước khi Dịch Dương kết hôn với Hứa Tân Di, bà luôn đối xử với mình như con gái.
Nhưng được Dịch phu nhân yêu thích, cũng không bằng một lời hôn ước của Dịch lão tiên sinh.
Tuy vậy trước khi về nước cô ta đã nghe ngóng được, Hứa Tân Di vô cùng quái đản, tính cách ngang ngược càn rỡ, Dịch phu nhân rất không thích. Ngay cả Dịch Dương cũng chỉ là làm vợ chồng hờ với cô ta mà thôi, không phải thật lòng.
Lúc đầu tặng cái vòng ngọc này chỉ là dùng để thăm dò mà thôi, bị rơi thành một đống bã vụn như vậy, Tần Nghiên tuyệt đối không cảm thấy tiếc.
Cô ta chỉ cảm thấy tiếc vì cái vòng ngọc này không phải là do Hứa Tân Di làm vỡ.
"Tần tiểu thư, mặc dù chuyện này đều do Dịch Dương làm sai, nhưng sau khi trở về cô cũng phải xem người bán làm ăn như nào đấy chứ. Vòng ngọc dễ vỡ thế mà sao có thể gói hộp trang sức qua loa như vậy được?"
Hứa Tân Di còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ 'đều do Dịch Dương làm sai'.
—— "Mình đúng là may mắn. Nếu như lần này là mình làm rơi, nói không chừng mẹ anh ta sẽ không tha cho đâu. Ngược lại đến phiên con trai thì sẽ bênh đủ kiểu, còn không cần nói xin lỗi nữa."
Bầu không khí nhất thời lạnh xuống.
Sinh ra trong nhà giàu nên cũng không phải là người hạn hẹp, Dịch phu nhân sống ở Dịch gia nhiều năm như vậy, đã thấy qua vô số chuyện gặp qua vô vàn người, trong lòng đương nhiên hiểu ý cô.
Bà liền thu hồi lại bàn tay đang đặt lên mu bàn tay Tần Nghiên, ý cười phai nhạt rất nhiều.
Dịch Dương đen mặt, "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý."
Vẻ mặt Tần Nghiên hơi ngưng trọng, nhưng ngay lập tức liền phản ứng kịp, điềm nhiên như không có việc gì cười nói: "Không sao mà. Nếu Tân Di thích, hôm nào tôi lại mang một chiếc vòng tay khác tới nhé."
"Vậy làm sao được! Cái vòng tay này là do Dịch Dương làm rơi, đương nhiên phải để Dịch Dương đền cho tôi chứ, sao có thể để cô thiệt thòi được? Mẹ, mẹ nói xem có đúng không ạ?"
Dịch phu nhân không nói được gì, gật đầu.
Hứa Tân Di quấn lấy Dịch Dương không buông tha, "Ông xã, anh làm rơi vỡ vòng ngọc Tần tiểu thư tặng cho em rồi, anh phải đền cho em một cái... vòng ngọc giống nhau như đúc nhé!"
—— "Ít nhất phải bảy chữ số!"
Dịch Dương nặng nề nhìn cô, đáy mắt chứa sự cảnh báo không che giấu, phun ra mấy chữ từ cổ họng, "Được, đền em!"
"Ông xã là tốt nhất!" Hứa Tân Di giả ngốc giống như hoàn toàn không biết gì cả, vui vẻ ra mặt, "Quản gia Trần, mai bác gọi người đến quét rác đi nhé, ném ra ngoài. Nếu không chút nữa lỡ làm người khác bị thương thì chết."
"..." Lời này giống chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, lại tìm không ra lỗi sai, tính toán chi li quá mức cẩn thận, chỉ phải nuốt uất nghẹn xuống bụng.
Tần Nghiên đứng dậy chào, "Bác gái, lần này con tới... chỉ là đến thăm bác và ông mà thôi, cũng muộn rồi, con nên đi thôi ạ."
Chỉ nói đi, chứ không dám ra vẻ ủy khuất.
Dịch phu nhân để người tiễn Tần Nghiên ra ngoài, sau đó nhìn thoáng qua Hứa Tân Di và Dịch Dương, "Dịch Dương con đi theo mẹ."
—— "Đến rồi đến rồi, rốt cuộc đã đến! Nói không chừng chính là bắt Dịch Dương ly hôn! Mẹ! Cố lên! Việc này thành công, mẹ chính là mẹ ruột của con!"
Dịch Dương dừng chân, quay người nhìn về phía nụ cười càn rỡ không kịp che giấu kỹ trên mặt Hứa Tân Di, "Em cũng đi."
Hứa Tân Di: "..."
Thấy Dịch Dương và Hứa Tân Di một trước một sau vào thư phòng, Dịch phu nhân vừa định nói, Dịch Dương liền giải thích: "Bọn con là vợ chồng, không có gì là cô ấy không thể nghe."
Dịch phu nhân thở dài, "Vậy mẹ nói thẳng vậy. Nói đi, có phải các con dự định ly hôn đúng không?"
Lúc Hứa Tân Di nghe nói như thế, nội tâm kích động nói không ra lời.
Nửa ngày sau mới mở miệng.
"Mẹ!" Tiếng 'mẹ' này so với bình thường còn chân tình hơn, nước mắt bỗng nhiên tuôn ra, "Chuyện này, mẹ vẫn nên hỏi Dịch Dương thì hơn ạ."
"Dịch Dương, con nói mau, chuyện gì vậy?"
—— "Mau nói! Nói anh chán ghét tôi, không thích tôi. Cho dù có phải chết, coi như đoạn tuyệt luôn quan hệ mẹ con, không được kế thừa tài sản của Dịch gia! Cũng phải ly hôn với tôi!"
Dịch Dương nắm chặt tay nổi cả gân xanh, người đàn bà này vẫn luôn khiêu khích giới hạn của hắn, quả thực đáng chết!
Hắn hít thở thật sâu, hơn nửa ngày mới giữ vững tâm lý.
Hắn hỏi: "Sao mẹ biết?"
"Sao mẹ biết? Công ty luật sư còn định lập tức báo cáo tin tức này cho lão tiên sinh đang nghỉ ngơi trên núi rồi kia kìa. Nếu như không phải mẹ phát hiện ra trước, đè ép tin tức xuống, có phải con còn định tiết lộ tất cả ra không?" Dịch phu nhân nói xong, lại nhìn Hứa Tân Di, "Chuyện lớn như vậy tại sao không thương lượng trước với mẹ?"
"Mẹ, con... con biết không tốt, con cũng biết con không bằng Tần tiểu thư, không khiến người khác ưa thích được như thế. Dịch Dương không thích con là chuyện bình thường, nhưng mà sau này con sẽ thay đổi mà. Mẹ tin con đi, mẹ mau giúp con khuyên nhủ Dịch Dương với. Con không muốn ly hôn đâu..."
Hứa Tân Di tận lực kéo theo Tần Nghiên, chính là vì ở trong đầu Dịch phu nhân luôn có ý nghĩ so sánh cô ta với Hứa Tân Di cô.
—— "Mẹ nhìn xem, mẹ có con dâu dự phòng ưu tú như vậy, vì sao còn không buông tha cho con? Mau để con trai mẹ ly hôn với con đi! Mau dùng tình mẫu tử uy hiếp anh ta! Nếu như không chịu ký, liền đoạn tuyệt quan hệ mẹ con!"
Dịch Dương đau đầu, lại 'ông' một tiếng kịch liệt đau.
Đoán chừng hai ngày nữa sẽ bị đau nửa đầu mất.
"Ly hôn thì phải phân chia bao nhiêu tài sản, chuyện lớn như vậy, con không nói một tiếng lại còn muốn giấu diếm chúng ta? Con cánh cứng cáp rồi nên không để người làm mẹ này ở trong mắt nữa rồi đúng không?"
—— "Nói hay lắm! Cẩu nam nhân chính là không coi ai ra gì!"
"Mẹ, chuyện này con sẽ xử lý tốt."
Dịch phu nhân nổi giận nói: "Xử lý tốt? Con xử lý như thế nào mới tốt?"
Dịch Dương dựa vào lí lẽ biện luận, "Vấn đề tài sản đã được luật sư phân chia ổn thoả, nếu như mẹ không yên lòng, hai ngày nữa con sẽ bảo luật sư riêng đến bàn bạc với mẹ."
"Bàn bạc với mẹ? Ông nội con thì sao? Con có nghĩ làm sao bàn bạc được với ông chưa?"
Hứa Tân Di khóc kiệt sức, "Mẹ, Dịch Dương, con không muốn ly hôn đâu, con không đồng ý, con tuyệt đối sẽ không đáp ứng ly hôn với Dịch Dương. Coi như mẹ có đồng ý đi chăng nữa thì ông nội... ông nội cũng sẽ không đáp ứng!"
—— "Mau mau mau, thừa dịp ông nội không ở đây, mau giải quyết thủ tục đi!"
Dịch Dương nghiến răng nghiến lợi, "Bên ông nội con sẽ đích thân đi nhận lỗi với ông. Chuyện này, con không phải là không có cách!"
Hứa Tân Di thất vọng, lã chã rơi lệ, "Dịch Dương, anh thật sự chán ghét em như vậy sao? Em biết, em so ra kém hơn Tần tiểu thư nhiều, nhưng mà tình cảm của em đối với anh... đối với anh cực kì chân thành. Mấy năm qua dù anh không chạm vào em, nhưng anh hẳn là có thể thấy được tình cảm trong trắng của em với anh mà đúng không."
"Cái gì? Không có chạm qua..." Dịch phu nhân tức giận: "Dịch Dương! Chuyện gì xảy ra vậy! Các con kết hôn đã được hai năm rồi!"
—— "Mình hoài nghi phương diện kia của anh ta có vấn đề, nếu không vì sao có thể tỉnh bơ với một cô gái xinh đẹp như mình được?"
"Mẹ, mẹ đừng trách Dịch Dương. Anh ấy không thích con, con cũng không trách anh ấy, chỉ trách..."
Dịch Dương: "Cô ngậm miệng!"
Dịch phu nhân: "Anh ngậm miệng!"
Hứa Tân Di: "..."
Hứa Tân Di ủy khuất đứng ở bên cạnh, muốn nói nhưng nước mắt lại rơi xuống, im ắng nghẹn ngào.
—— "Cho anh chết. Thì ra lề mề cũng là di truyền từ gia đình, chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm lâu la như thế sao?"
Trong thư phòng yên tĩnh.
Ba người đều tỉnh táo cẩn thận suy nghĩ.
Dịch phu nhân che trán trầm tư.
Dịch Dương cũng trầm mặc không nói.
Nửa ngày sau, Dịch phu nhân mới hít một hơi thật sâu, khôi phục phong thái ung dung không vội trước đó, chậm rãi nói: "Mẹ không đồng ý các con ly hôn. Dịch Dương, nếu con dám can đảm ly hôn với Hứa Tân Di, về sau con đừng gọi mẹ một tiếng mẹ nữa, nghe rõ chưa?"
Dịch Dương không nói gì.
Hứa Tân Di giống như vừa bị giội một chậu nước lạnh xuống đầu.
Cái kịch bản này sao lại không đúng rồi, tại sao lại là 'Dám can đảm ly hôn thì đừng gọi mẹ một tiếng mẹ nữa'? Dịch phu nhân sao không nói theo lẽ thường?
"Trại dưỡng lão nói, ông đã dần khoẻ lại rồi, cuối tuần sẽ trở về. Nhưng bác sĩ cũng đã nói, ông lớn tuổi chịu không nổi kích thích, hôn sự của các con cũng là do một tay ông thực hiện. Các con hẳn phải đã biết ông đã hi vọng vào các con bao nhiêu... Các con hiểu ý của mẹ không?"
Hứa Tân Di như bị sét đánh.
Cô lại quên cái chuyện này đi mất.
—— "Sức khoẻ của ông không được tốt, không thể chịu kích thích."
—— "Nhưng... Trước hết có thể ly hôn, sau đó giấu diếm ông mà. Rồi giả làm vợ chồng, dù sao cũng không khác gì hai năm qua!"
—— "Mình muốn ly hôn, Dịch Dương chắc là cũng muốn đúng chứ?"
Cô ý vị thâm trường nhìn về phía Dịch Dương.
Dịch phu nhân vào thẳng mục đích chính nói: "Dịch Dương, bây giờ con đã trưởng thành, làm việc cũng phải suy nghĩ, chuyện này mẹ tin con biết phải làm sao."
Hứa Tân Di trông mong nhìn hắn.
Dịch Dương ghé mắt nhìn qua cô. Cô cứ như vậy muốn ly hôn với hắn?
A.
"Con biết nên làm như thế nào, mẹ, người yên tâm đi."
Xoạt xoạt ——
Đây là tiếng mộng tưởng vỡ vụn.
Hứa Tân Di mặt đầy âm u.
***
Hứa Tân Di và Dịch Dương một trước một sau ra khỏi thư phòng. Đến góc rẽ, Dịch Dương bắt lấy cánh tay Hứa Tân Di, kéo cô vào một căn phòng khép hờ.
Dịch Dương nhìn xuống từ trên cao, khí áp quanh thân trầm xuống. Cho người ta cảm giác sợ hãi khó nói nên lời. Tim đập nhanh kịch liệt, một cảm giác vô danh áp bách ép cô không thở nổi.
"Thứ nhất, sức khoẻ của ông không được tốt, việc ly hôn tạm thời trì hoãn."
Hứa Tân Di đè xuống nỗi khổ sở trong lòng, trong mắt lóe tinh quang, rưng rưng gật đầu.
—— "Vậy anh nhất định phải nhớ kỹ việc ly hôn nha."
"Thứ hai, ông sắp trở về, cho nên chúng ta phải ở đây một khoảng thời gian ngắn. Trong lúc này, cô không được nói loạn bất cứ điều gì với ông, càng không được phép kể chuyện kết hôn hai năm nhưng không chung phòng của chúng ta!"
—— "Vốn là không chung phòng mà..."
Hứa Tân Di quá sợ hãi.
—— "Tên điên này sẽ không phải muốn cùng giường chung gối với mình trong khoảng thời gian đấy chứ?"
—— "Anh ta có thể sẽ xuất hiện ý nghĩ làm chuyện xằng bậy với mình hay không?"
Hứa Tân Di lắp bắp nói: "Chồng ơi, chuyện này không ổn lắm. Nơi này cách thành phố rất xa, công việc của anh lại bận rộn, ở nơi này không tiện. Chi bằng, em ở lại đây báo hiếu ông thay anh, còn anh..."
"Hứa Tân Di, đừng cho là tôi không biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì! Cô yên tâm, tôi không có hứng thú với cô, tôi tuyệt đối sẽ không đụng vào cô dù chỉ là một chút đâu."
Hứa Tân Di nháy mắt mấy cái.
—— "Thật sao? Anh còn có thể nghe được trong lòng tôi suy nghĩ cái gì sao? Vậy anh nghe được tôi đang gọi anh không? Đồ hỗn đản! Cẩu nam nhân! Làm chậm trễ việc ly hôn của tôi! Tôi đúng là một đóa hoa tươi phải cắm lên bãi phân trâu anh! Khốn nạn! Anh nghe rõ chưa cái đồ khốn!"
Dịch Dương: "... Hứa Tân Di!!!"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Dịch Dương: Cô yên tâm, tôi không có hứng thú với cô, tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào cô đâu.
Về sau——
Mùi vợ thật là thơm <mặt cười.jpg>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro