Chương 20: Quà cảm ơn
Editor: Myy
***
Hứa Tân Di hai mắt đẫm lệ giàn giụa đỡ Dịch lão tiên sinh đến thư phòng, một bên khóc một bên khuyên: "Ông à, đã muộn như vậy rồi, hay là để cháu đỡ ông về phòng nghỉ ngơi nhé ạ," Giữa hai mắt đẫm lệ, cô nhìn Dịch Dương, sợ hãi cúi đầu, "Cháu chịu một chút ủy khuất cũng không sao đâu ạ."
Dịch lão tiên sinh chống gậy, vỗ vỗ bàn tay của Tân Di, "Ông biết chuyện rồi, nhất định sẽ làm chủ cho cháu!"
Ông ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Dương, "Dịch Dương, chuyện gì vậy, tại sao lại bắt đầu khi dễ Tân Di rồi?"
Dịch Dương đứng lên khỏi bàn, đỡ lão tiên sinh ngồi xuống ghế salon, "Ông, muộn rồi sao ông còn chưa ngủ?"
Dịch lão tiên sinh nhìn đồng hồ, "Vẫn chưa đến chín giờ, không tính là muộn. Cháu nói cho ông biết có chuyện gì trước đi. Tân Di là vợ của cháu, nó bị người ngoài khi dễ tại sao cháu có thể thờ ơ như vậy?"
"Ông, cháu..."
Hứa Tân Di khóc lóc chen ngang lời của Dịch Dương, ủy khuất nức nở, "Ông ơi, không sao đâu ạ, chuyện này cháu có thể tự giải quyết. Nếu công ty không chịu ngưng hợp đồng thì cháu đâm đơn kiện công ty là được ạ. Luật sư nói, nếu như thắng thì có thể thuận lợi huỷ hợp đồng, nhưng nếu như thua, cháu phải nộp một số tiền bồi thường mới được huỷ ạ."
Nói xong cô vươn tay lau nước mắt, "Cháu chỉ là thấy hơi buồn một chút, cháu làm cho công ty nhiều năm như vậy mà công ty lại lật lọng đưa kịch bản cháu đã ký cho diễn viên khác, còn nói muốn phong sát cháu nữa ông ạ."
Dịch Dương: "..."
Ánh mắt Dịch lão tiên sinh nhìn Tân Di càng tỏ ra từ ái, "Con bé này, ở công ty chịu khổ như vậy, tại sao không nói sớm cho ông biết? Còn cháu nữa đấy Dịch Dương, cháu làm sao thế? Tân Di xảy ra chuyện, cháu thân là chồng cũng đâu phải không giúp được gì, vì sao lại không giúp nó?"
Dịch Dương bất lực, "Ông à, Tân Di cũng nói rồi mà, cô ấy có thể tự giải quyết. Mà việc này còn có luật sự ra mặt nữa, đâu có vấn đề gì lớn đâu ạ."
"Đúng vậy thưa ông," Hứa Tân Di mạnh mẽ nở nụ cười, giống như đang cố nén nhịn nỗi khổ trong lòng, "Cháu có thể tự giải quyết ạ."
Dịch lão tiên sinh lại không cho là như vậy, "Nó là phụ nữ, phải tiếp xúc với luật sư và đàm phán với đám cáo già trong công ty, bị mấy lão hồ ly tính kế mà cháu còn không giúp. Nhìn xem, nếu nó chịu thiệt thòi thì làm sao bây giờ?"
Chịu thiệt thòi?
Dịch Dương cười lạnh, với tính cách của Hứa Tân Di, cô ấy sẽ để mình chịu thiệt dù chỉ một chút sao? Không kiếm chuyện với người khác đã là may lắm rồi.
"Chuyện này ông mặc kệ đấy, cháu phải giải quyết cho Tân Di."
-- "Không phải nói sẽ không giúp sao? Để tôi xem lần này anh sẽ nói kiểu gì."
"Vâng thưa ông, chuyện này cháu sẽ giải quyết cho Tân Di. Tân Di, em đưa số điện thoại của luật sư cho anh, anh sẽ để nhóm luật sư trong công ty tiếp nhận đơn kiện của em. Bọn họ đều là những luật sư có kinh nghiệm, trong vòng ba tháng nhất định có thể xử lý tốt vụ này cho em."
Dịch Dương cực kì nhấn mạnh mấy chữ 'trong vòng ba tháng'.
Hứa Tân Di tức giận đến nghiến răng.
-- "Ba tháng thì đoàn làm phim đã sớm khai máy rồi, vậy còn nói làm gì nữa!"
"Không cần đâu chồng, thật sự không cần đâu anh, luật sư Hà cũng là luật sư rất có kinh nghiệm. Có ông ấy, em nhất định có thể thắng kiện. Chỉ là em thấy hơi tiếc kịch bản kia thôi, em đã chuẩn bị suốt một tháng, mất nửa tháng để thuộc lời thoại, bỏ ra quá nhiều tâm huyết nên có chút không nỡ."
"Kịch bản là chuyện gì vậy? Nói cho ông nghe đi."
Nói xong, Tân Di cố gắng mỉm cười: "Là như vậy ạ, công ty tự nhiên giao bộ phim đó cho nữ diễn viên khác, cháu đã đi tìm đạo diễn, ông ấy vẫn rất coi trọng thực lực của cháu, nói là chỉ cần cháu giải quyết xong tranh chấp với công ty trước khi khai máy thì có thể giúp cháu khuyên nhà đầu tư kia giữ lại vị trí nữ chính. Nhưng mà, anh Dịch Dương cũng đã nói rồi đấy ạ, thưa kiện ít nhất cũng phải mất ba tháng, sau ba tháng thì đoàn làm phim đã sớm khai máy rồi thưa ông."
"Thì ra là vậy..." Dịch lão tiên sinh như có điều gì suy nghĩ.
"Ông ơi, những việc đó đều là chuyện nhỏ mà thôi, cháu thật sự không đáng để ông phải quan tâm như vậy đâu ạ. Không sao hết, không có cơ hội với bộ phim này thì cháu sẽ kiếm bộ khác ạ."
"Cháu đấy, chính là quá tốt mới bị người ta khi dễ đến như vậy mà cũng phải nuốt xuống bụng. Như vậy đi, vấn đề kịch bản, Dịch Dương, cháu cũng xử lý cho Tân Di luôn được không?"
-- "Nghe chưa? Ông kêu anh xử lý cho tôi đấy, có bản lĩnh thì anh từ chối đi, dám không xử lý thì tôi lại mách tiếp!"
Dịch Dương lạnh lùng nhìn cô.
Hứa Tân Di giả vờ khéo hiểu lòng người với ánh mắt của hắn, giả mù sa mưa: "Dịch Dương, nếu như anh cảm thấy chuyện này quá phiền phức thì thôi vậy, em không sao đâu ạ."
Dịch lão tiên sinh lại nói: "Đây không phải việc gì lớn, cháu đừng có vội, nó nhất định có thể xử lý tốt, cháu yên tâm đi."
"Thật ạ?" Hứa Tân Di vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mười phần cảm kích, "Dịch Dương, cảm ơn anh, làm phiền anh quá rồi."
"Đừng, khách, sáo." Dịch Dương nói.
"À phải rồi chồng, anh vừa mới nói muốn đưa cho em thẻ tín dụng mà, còn cho không anh?"
Dịch Dương phun ra một chữ từ trong cổ họng, "Cho!"
Dịch lão tiên sinh vui vẻ gật đầu.
***
Khoan hãy nói chuyện khác, riêng vụ này Dịch Dương xử lý đúng là rất ok. Hứa Tân Di không biết hắn dùng cách gì, vậy mà ngày thứ ba liền nhận được điện thoại từ chủ tịch bên Thiên Ngu.
Một người bình thường luôn hờ hững lạnh nhạt với người khác, trong điện thoại lại khách khí mời cô tới công ty bàn chuyện huỷ hợp đồng.
Xế chiều hôm đó Hứa Tân Di dẫn theo luật sư và An Nhã ung dung đến công ty.
Vào văn phòng của chủ tịch đã nhìn thấy tổng giám đốc Triệu cũng ở đây.
Chủ tịch họ Cao, là lão trung niên 50 tuổi, đeo mắt kiếng gọng vàng, đúng chất một thương nhân khôn khéo biết kinh doanh, là một lão cáo già.
Hứa Tân Di không chút khách khí ngồi xuống ghế sa lon, nhìn tổng giám đốc Triệu, cười nói: "Thật là khéo, tổng giám đốc Triệu vậy mà cũng ở đây à. Tôi đến đây hơi vội, không biết có thể làm phiền tổng giám đốc Triệu rót cho tôi cốc nước không?"
Phách lối cực kì.
"Được." Tổng giám đốc Triệu pha cho mọi người chén trà, ngồi xuống bên cạnh chủ tịch, đối mặt với Hứa Tân Di.
"Tân Di, là như vậy, hai ngày trước, Dịch tổng đã nói chuyện với tôi, anh ta nói..."
"Tôi không muốn biết anh ấy đã nói gì với ông, trong điện thoại ông nói muốn tìm tôi là để nói chuyện huỷ hợp đồng. Vị này là luật sư của tôi, họ Hà, ông ấy sẽ có toàn quyền thay tôi xử lý chuyện này, sao rồi? Hợp đồng chuẩn bị xong chưa?"
Luật sư Hà gật đầu chào hỏi hai người.
Cao tổng đẩy mắt kính, cười nói: "Cô xem, tôi nghĩ chắc chắn là có hiểu lầm thôi, huỷ hợp đồng cái gì, mọi chuyện đều là hiểu lầm mà thôi."
"Hiểu lầm?" Hứa Tân Di chọc tức nhìn tổng giám đốc Triệu, âm dương quái khí nói: "Lúc trước không phải tổng giám đốc Triệu đã nói nếu như tôi không đồng ý chuyển sang mảng game show thì sẽ phong sát tôi sao? Tôi chỉ là một minh tinh nhỏ bé, làm sao dám chống lại một công ty to lớn như Thiên Ngu?"
Tổng giám đốc Triệu nhận lỗi cười, "Tiểu thư Hứa, tôi không có ý gì đâu. Lúc ấy tôi nói bậy nói bạ thôi, là tôi không hiểu ý của sếp, sếp không phải muốn chuyển cô sang mảng khác, mà là nghệ sĩ nữ khác trong công ty. Bộ phim «Hoàng đồ» vẫn là của cô, không ai đoạt."
"Không ai đoạt? Tại sao tôi lại nghe nói công ty cho Lý Hàn Tinh đóng rồi nhỉ?"
"Đúng là vậy, nhưng cô ấy không phải nữ chính, mà là nữ phụ thứ ba."
Hứa Tân Di bừng tỉnh đại ngộ, "Thì ra từ đầu đến cuối đều chỉ là hiểu lầm thôi sao?"
"Đương nhiên là hiểu lầm rồi, cô là nhân viên được công ty bồi dưỡng, làm sao chúng tôi có thể phong sát cô được."
"Vậy, sau này không nhắc chuyện huỷ hợp đồng nữa, vụ lần này chúng ta coi như bỏ qua được không?"
"Bỏ qua?" Hứa Tân Di cười cười, "Cơm ăn vào có thể nhổ ra, nhưng lời nói đã lọt vào trong lỗ tai tôi thì không thể ra ngoài. Thôi, tất cả mọi người đừng nói nữa, tôi biết vì sao hôm nay mấy người lại tìm tôi, lấy hợp đồng ra đây, chúng ta ký xong thì chuyện này coi như bỏ qua."
Cao tổng nhỏ giọng cười cười, "Tân Di, thật ra công ty vẫn rất cần nghệ sĩ như cô. Cô rời đi đối với công ty mà nói sẽ là một tổn thất rất lớn. Sau này chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô nhiều kịch bản lớn hơn, cô chỉ cần ký thôi. Nếu như chuyện ngày hôm qua đã xúc phạm tới lòng tự trọng của cô vậy thì để tổng giám đốc Triệu đây xin lỗi cô, chuyện này coi như bỏ qua, được không?"
Nếu cứ đơn giản như vậy liền bỏ qua, cô sẽ được coi là cái loại nữ phụ ác độc gì?
Cô nhìn An Nhã, giọng điệu bất đắc dĩ, "Xem ra hôm nay Cao tổng không phải muốn nói chuyện huỷ hợp đồng với tôi rồi. Đã vậy thì, tôi còn có việc, xin phép về trước." Hứa Tân Di đứng dậy, làm bộ muốn đi.
"Chờ một chút," Lời đường mật đã nói hết cũng không thể khiến Hứa Tân Di hồi tâm chuyển ý, Cao tổng thở dài, "Được rồi, nếu cô đã nhất quyết muốn vậy thì chúng ta đến phòng họp đi."
Hứa Tân Di vừa lòng, nghiêng người nhường đường, "Mời Cao tổng đi trước."
***
Ba tiếng sau, đám người Hứa Tân Di đi ra khỏi phòng họp.
"Cao tổng, cảm ơn mấy năm qua đã chăm sóc tôi, hẹn gặp lại."
Cao tổng cười bắt tay, "Tiểu thư Hứa khách sáo quá, chúc sự nghiệp của cô càng ngày càng rộng mở, có cơ hội sẽ mời cô ăn cơm, hẹn gặp lại."
Hứa Tân Di không thể không từ chối, sau đó dẫn theo luật sư và An Nhã rời đi.
Lần này Hứa Tân Di rời đi, nhân viên của Thiên Ngu đều sợ đến ngây người.
Một năm này, nội bộ công ty lục tục huỷ hợp đồng với không ít minh tinh. Mỗi lần giải quyết nếu không phải giương cung bạt kiếm thì cũng là gặp nhau trên tòa án, còn hòa bình bắt tay hoà giải như vậy vẫn là lần đầu tiên họ nhìn thấy.
Tổng giám đốc Triệu đã nhịn một bụng lửa giận suốt cả ngày hôm nay, "Cao tổng, Hứa Tân Di cô ta..."
Cao tổng lạnh lùng trừng ông ta một cái, "Chuyện của Hứa Tân Di ông không cần phải xen vào, hai ngày sau sẽ có tổng giám đốc mới đến nhận chức, ông đã được điều đi nơi khác."
Tổng giám đốc Triệu kinh hãi, "Cao tổng, tôi..."
Nhưng Cao tổng hiển nhiên không cho ông ta cơ hội nói chuyện, quay người lập tức rời đi.
***
Trên đường trở về, Hứa Tân Di ngẫm lại vừa rồi Cao tổng nhượng bộ mọi thứ, vẫn không hiểu được.
"Kì lạ thật, mặc dù Dịch Dương có tiền có thế, nhưng dù sao Cao tổng cũng là chủ tịch của Thiên Ngu, tại sao hôm nay lại nhún nhường như vậy nhỉ?"
An Nhã hỏi cô, "Cô không biết à?"
Hứa Tân Di hỏi lại: "Không biết cái gì?"
"Gần đây Thiên Ngu lỗ vốn rất nặng, phải lôi kéo phía nhà đầu tư."
"Nhà đầu tư và Dịch Dương thì có liên..." Chưa dứt câu, Hứa Tân Di dường như nhận ra điều gì, "Đầu tư? Anh ta dùng thân phận nhà đầu tư để cưỡng chế sao?"
"Còn không phải à?"
"Làm sao cô biết?"
An Nhã cười, "Nếu tôi nói tôi có nội gián trong công ty thì cô có tin không?"
"Tin!"
Nếu thật sự là như vậy thì thủ đoạn của Dịch Dương cũng đủ ác độc, không cho người khác một chút đường lui.
Đúng là đã quá coi thường hắn rồi.
Hứa Tân Di nghĩ nghĩ, "Vậy tôi thật sự nên cảm ơn anh ấy chu đáo quá mới được. Còn cô nữa, khoảng thời gian này đã vất vả rồi, tối nay mời cô đi mua sắm, tôi bao."
An Nhã nhíu mày, "Hào phóng vậy?"
Hứa Tân Di móc thẻ tín dụng Dịch Dương cho cô, "Tôi có tiền."
Nếu là bình thường An Nhã sẽ không dám đi dạo phố với cô, người phụ nữ này căn bản không biết 'đi dạo' là gì.
Xem ra tối nay, Hứa Tân Di càng điên hơn bình thường.
"Cái này, cái này, cái này, còn cái này nữa, mấy thứ vừa rồi tôi nói đều loại ra, còn lại phiền cô dựa theo số đo của tôi gói lại hết cho tôi."
Nhân viên cửa hàng tươi cười, "Vâng thưa tiểu thư Hứa, xin cô đợi một chút."
An Nhã kéo tay cô, "Cô có bị sao không thế? Mua nhiều vậy?"
"Vui ấy mà." Hứa Tân Di đưa cho nhân viên cửa hàng thẻ tín dụng, "À, sau khi đóng gói mấy món đồ này xong thì giúp tôi chuyển hết đến Nhất Phẩm Lan Đình nhé."
"Vâng, tiểu thư Hứa!"
Thân làm vợ Dịch Dương hai năm, không được một cái gì, khó khắn lắm mới được một cái thẻ tín dụng của hắn, đương nhiên phải dùng nhiều một chút, để Dịch Dương biết được sức tiêu sài kinh khủng của cô.
Trời tối, Hứa Tân Di thắng lợi thu hoạch trở về. Đồ của cô rất ít, đa số là mua cho Dịch phu nhân và Dịch lão tiên sinh.
"Mẹ, con mua cho mẹ chút quà ạ, hi vọng mẹ sẽ thích."
"Mẹ cũng đâu thiếu gì, con mua mấy thứ này chi?" Mặc dù Dịch phu nhân ngoài miệng nói không cần, nhưng ý cười tràn lan bên khóe miệng đã biểu hiện tâm trạng bà rất tốt.
"Đây là mua cho ông ạ."
Dịch lão tiên sinh ngạc nhiên hỏi: "Ông cũng có phần à?"
"Đương nhiên ạ! Ông xem có thích không ạ."
"Thích, cháu mua cái gì ông cũng thích."
"Ông thích thì may quá ạ. À phải rồi, ông ơi, Dịch Dương về chưa ạ?"
"Về từ sớm rồi, đang ở trên tầng ấy."
Hứa Tân Di cầm lấy một cái hộp, "Vậy cháu xin phép đi lên trước ạ."
Dịch lão tiên sinh vẫy tay, "Đi đi."
Hứa Tân Di chạy tới thư phòng của Dịch Dương, gõ cửa, ôm hộp đặt lên bàn của Dịch Dương, mỉm cười mang theo sự cảm kích: "Chồng ơi, hôm nay em đến công ty thuận lợi huỷ hợp đồng rồi, cảm ơn anh đã giúp em nha."
Dịch Dương nhìn cô một cái, "Không cần cảm ơn."
"Phải cảm ơn chứ. Em đã dùng tiền của mình mua cho anh chiếc thắt lưng này, chỉ là một chút xíu lòng thành mà thôi, anh nhận đi." Cô đưa chiếc hộp cho Dịch Dương.
Logo được in to ở trên chiếc hộp là một nhãn hiệu mà Dịch Dương chưa từng thấy qua.
Dịch Dương thoải mái nhận lấy, hỏi: "Tiền của cô à?"
"Dạ, chiếc thắt lưng này rất quý, khoảng mười vạn(1)." Tận lực nhấn mạnh giá cả.
(1) 10 vạn ≈ 330 triệu VND
Quần áo của Dịch Dương đa số đều là do Dịch phu nhân mua, nhưng hắn cũng hơi có chút hiểu biết về giá cả, một cái thắt lưng mười vạn không hiếm, chỉ là sao hắn chưa từng thấy qua nhãn hiệu này?
Mở hộp ra, chỉ là một chiếc thắt lưng bình thường không có gì lạ, không có khác biệt gì quá lớn với mấy cái thắt lưng khác.
"Cảm ơn." Đây là lần đầu hắn nhận được quà từ Hứa Tân Di.
"Không cần cảm ơn đâu ạ," Hứa Tân Di nhân cơ hội nói: "À, hôm nay em đã dùng thẻ tín dụng của anh để mua vài thứ, hơi mắc ạ, anh không để ý chứ?"
Dịch Dương thấy điện thoại có tin nhắn thông báo trừ tiền, nhưng bận cả ngày chưa có thời gian mở ra xem.
Hắn thuận miệng hỏi một câu: "Tiêu bao nhiêu?"
"Cũng không nhiều lắm, chỉ hơn một vạn thôi ạ."
Một vạn hơn đối với Dịch Dương mà nói cũng không là cái gì, "Tôi biết rồi, cô cứ giữ lại thẻ tín dụng đi, cần gì thì tự mua."
"Cảm ơn chồng, vậy em đi tắm trước nhé, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nha."
"Ừm."
Điện thoại lại nhảy ra một tin nhắn ngắn.
Dịch Dương mở điện thoại ra nhìn.
【 Ngân hàng XX Trung Quốc 】: Tài khoản có số đuôi 2411 vào ngày 20 tháng 10 lúc 20:42 đã hoàn thành giao dịch chuyển tiền, tổng số tiền là 1,095,702 vạn(2).
(2) 1,095,702 vạn ≈ 3 tỷ 620 triệu VND.
Dịch Dương: "?"
Hắn nhìn lại tin nhắn này mấy lần, đếm rõ ràng từng con số, sau khi xác định không phải hắn nhìn lầm, gầm to: "Hứa Tân Di!"
Hứa Tân Di dừng bước chân trước cửa.
"Rốt cuộc hôm nay cô đã bỏ ra bao nhiêu tiền!"
Hứa Tân Di tràn ngập sự vô tội, "Hơn một vạn ạ."
"Hơn một vạn? Vậy thông báo số động biến dư trên điện thoại của tôi là như thế nào... Hơn một vạn?" Dịch Dương dường như nghĩ đến cái gì, hỏi: "Hơn một vạn cụ thể là bao nhiêu?"
Hứa Tân Di nghĩ, "Em không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là hơn một vạn thôi. Chồng à, anh sẽ không hẹp hòi đến vậy chứ? Chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi, anh không nỡ cho em tiêu thì em trả lại anh là được."
"..." Dịch Dương đỡ trán, "Thôi được rồi, cô đi ngủ đi."
Hứa Tân Di mỉm cười, "Vậy em đi đây."
Dịch Dương ngó mắt nhìn thắt lưng trên bàn, "Chờ một chút," Hắn hoài nghi nhìn Hứa Tân Di, "Cô nói đi, cái thắt lưng này bao nhiêu tiền?"
"Khoảng mười vạn ạ."
Dịch Dương gằn từng chữ: "Cụ thể?"
"Ít hơn..." Hứa Tân Di kéo dài âm điệu, lặng lẽ chạy ra ngoài cửa, "Chín vạn chín ngàn bảy!"
Rầm.
"... Hứa Tân Di!!!"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa Tân Di: Hôm nay bỏ ra món tiền siêu to khổng lồ mua cho chồng thắt lưng nè! Vui quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro