Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Vợ chồng có phúc cùng hưởng, có hoạ tự chia

Editor: Myy

____

Lúc Bentley chậm rãi đỗ vào biệt thự Dịch gia, đèn đuốc vẫn sáng trưng.

Vừa bước vào cửa, Hứa Tân Di đã cảm nhận được không khí khẩn trương và nghiêm túc.

Quản gia Trần và mấy người giúp việc câm như hến, trầm mặc không nói một câu.

Hứa Tân Di và Dịch Dương liếc nhau, đều thấy đáy mắt mờ mịt của đối phương.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Dịch lão tiên sinh ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, Dịch phu nhân ngồi bên cạnh biểu cảm cũng nghiêm túc không kém.

"Lão tiên sinh, thiếu gia và thiếu phu nhân đã trở trở về với nhau rồi ạ." Quản gia Trần nhấn mạnh hai chữ 'với nhau'.

"Ông, mẹ, bọn con về rồi ạ."

Dịch lão tiên sinh không để ý tới hắn, quay sang nói với quản gia Trần: "Ông Trần, mọi người về nghỉ ngơi trước đi."

Ý ông là muốn nói chuyện riêng.

Quản gia Trần dẫn mấy người giúp việc rời đi.

Người ngoài đều đã rời đi, lúc này lão tiên sinh mới nhìn về phía Dịch Dương và Hứa Tân Di, trên mặt không có chút ý cười nào.

Kỳ lạ.

Từ lúc Hứa Tân Di gả vào Dịch gia đến giờ chưa bao giờ thấy Dịch lão tiên sinh nghiêm túc như thế. Ngay cả lúc trước Dịch lão tiên sinh phát bệnh phải vào bệnh viện, ở trên giường bệnh vẫn dùng vẻ mặt từ ái nhìn cô, hỏi cô có thích ứng hoàn cảnh sống ở Dịch gia hay chưa, hỏi cô Dịch Dương có đối xử tốt với cô hay không.

Cô không dám tùy tiện mở miệng.

Vẫn là Dịch Dương chủ động đánh vỡ bầu không khí nặng nề này, hắn hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Chuyện gì à?" Dịch phu nhân lật tờ báo bên người ra, ném ở trên mặt bàn.

"Anh xem xem, chuyện gì đây?"

Dịch Dương cầm lấy tờ báo Hứa Tân Di đưa tới.

Bên trên mặt tờ báo là một tin tức giải trí, trên tiêu đề viết to mấy chữ 'Người thừa kế Dịch thị đêm khuya hẹn hò với một nữ minh tinh nào đó, trai tài gái sắc, người kế tiếp được gả vào hào môn vậy mà là cô ấy!', thậm chí còn viết tận ba lần, vô cùng hút mắt người đọc.

Là Trái Dung ra tay.

Không tìm được tòa báo nào thì tìm chủ blog trên mạng cố tình để lộ chuyện này.

Sau mấy bài đăng quảng bá của chủ blog, việc này đã trở nên xôn xao, độ hot ở trên mạng vẫn không hề giảm.

Mấy bức ảnh sau khi được chỉnh sửa có chút vỡ nét, nhưng vẫn có thể phân biệt được mặt của Dịch Dương và Trái Dung.

Hứa Tân Di và Dịch Dương liếc nhau.

Dịch lão tiên sinh hung hăng gõ cái gậy xuống mặt đất hai cái, nói: "Dịch Dương, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Người trong bức ảnh này có phải cháu hay không? Còn người phụ nữ kia, cháu và cô ta có quan hệ gì? Bây giờ cháu đứng ngay ở trước mặt ông, mẹ cháu, còn có Tân Di, giải thích cho rõ ràng đi!"

Dịch Dương không chút nào chột dạ với việc mình không làm, giải thích: "Ông, người trong tấm ảnh quả thật là cháu. Hôm đó cháu tham gia một buổi tiệc rượu, người phụ nẽ kia cũng ở đó. Cô ta đến nói chuyện với cháu vài câu, tìm người chụp ảnh lại. Áo khoác trên người cô ta cũng không phải là của cháu, về phần cô ta mượn áo của ai, cháu không biết. Cháu cũng không biết cô ta là ai nữa."

Nói xong, Dịch Dương nhìn Hứa Tân Di một cái, "Ông yên tâm, cháu sẽ không làm việc gì có lỗi với Tân Di."

Dịch lão tiên sinh nửa tin nửa ngờ, "Thật sao?"

Dịch Dương không kiêu ngạo không tự ti, "Vâng ạ."

Nghe Dịch Dương giải thích xong, nhìn Dịch lão tiên sinh có vẻ đã hết giận hơn một nửa, ông hắng giọng một cái, "Vậy... nếu cháu và người phụ nữ kia không có quan hệ gì thì tốt, trước giờ ông vẫn luôn tin cháu mà," Ông nhìn Dịch phu nhân, "Phải không?"

Dịch phu nhân dở khóc dở cười.

Trước khi Dịch Dương và Hứa Tân Di trở về, ông còn nổi giận đùng đùng, nói sẽ hung hăng giáo huấn thằng cháu hỗn láo kia nghe hay lắm cơ mà.

"Vâng cha. Dịch Dương được cha quan sát trưởng thành, tính cách của nó như nào cha hẳn là người rõ ràng nhất."

Hứa Tân Di cũng cười nói: "Đúng vậy thưa ông. Dịch Dương nói rồi, sau này anh ấy sẽ đối xử tốt với cháu, sẽ không làm bất cứ việc gì có lỗi với cháu nữa."

"Tân Di, nhắc mới nhớ, ông cũng có chuyện muốn hỏi cháu đây." Lão tiên sinh lộ vẻ nghiêm túc.

Hứa Tân Di ngây người, cô chỉ nói thay Dịch Dương một câu mà thôi, sao lại đến phiên cô bị nói rồi?

"Tân Di, không phải ông muốn mắng cháu đâu, nhưng chúng ta đều là người thân của cháu vẫn phải khuyên một câu. Dù xảy ra việc gì phiền lòng, cháu muốn uống rượu cũng được, muốn đi ra ngoài giải sầu cũng được, cái gì cũng được, nhưng đêm hôm khuya khoắt, bản thân là con gái sao lại có thể một mình đến cái nơi hỗn loạn như quán bar để uống rượu được chứ?"

"Dạ?"

Dịch lão tiên sinh chỉ vào tờ báo, "Lật mặt sau."

Dịch Dương cúi xuống lật xem, đằng sau là bức ảnh Hứa Tân Di uống say ở quán bar, cũng không biết bị chụp lại lúc nào.

"Cái này... Ông ơi, thật ra cháu không đi một mình đâu ạ, cháu đi chung với bạn."

"Có bạn đi chung cũng không được, đêm hôm khuya khoắt, cháu muốn uống rượu chỗ nào chẳng được? Trên đời cái gì cũng có thể xảy ra, lỡ như...?"

Hứa Tân Di cúi đầu, "Cháu... ông ơi, cháu sai rồi, cháu xin lỗi. Cháu chỉ là..." Linh cơ cô khẽ động, nức nở nói: "Cháu chỉ là hiểu lầm Dịch Dương ngoại tình, cho nên tâm trạng không tốt mới muốn đi uống rượu thôi ạ. Sau này cháu sẽ không đi nữa!"

Dịch Dương quay đầu, lấy ánh mắt hỏi thăm nhìn cô, xin lỗi thì xin lỗi, lôi tôi vào làm gì?

Hứa Tân Di chột dạ tránh đi, nào dám cùng hắn đối mặt.

—— "Nhìn cái gì mà nhìn! Còn nhìn nữa! Vặn đầu anh xuống giờ!"

—— "Một người đàn ông trưởng thành, nhận thay một chút lỗi thì đã sao? Vốn đây cũng là lỗi của anh mà! Hẹp hòi."

"Vậy sao?" Dịch lão tiên sinh trừng Dịch Dương một cái, lại nói với Hứa Tân Di: "Cháu đã sớm biết việc này, tại sao lại không nói cho ông? Còn tự nhận lấy ủy khuất một mình suy nghĩ lung tung nữa."

"Ông vừa trở về, cháu không muốn quấy rầy ông ạ."

"Đứa nhỏ này, lần sau không cho phép như thế nữa nhé. Nếu Dịch Dương lại làm ra chuyện gì thương tâm khiến cháu hiểu lầm, cháu phải ngay lập tức nói lại cho ông, để ông thay cháu làm chủ biết chưa! Còn Dịch Dương nữa, lần sau còn có chuyện như này nữa, cháu phải ngay lập tức giải quyết, không được để cho ông nhìn thấy chuyện xấu của cháu, nhớ chưa?"

"Vâng thưa ông, cháu nhớ rồi ạ."

Chuyện này coi như bỏ qua.

Dịch lão tiên sinh lại trở về bộ dáng hiền lành, xụ mặt, "Lấy ra đây."

"..." Dịch Dương lấy ra.

Là một cái video.

—— Tôi tuỳ tiện vung gạo xuống đất còn diễn tốt hơn một con gà như cô!

Trong video truyền đến tiếng chanh chua.

Video Hứa Tân Di ở đoàn làm phim trào phúng Trái Dung, vậy mà cũng bị Dịch lão tiên sinh thấy được.

"Ông, kỹ năng diễn xuất của cô ta không tốt, mà cô ta còn muốn câu dẫn Dịch Dương nữa, cho nên cháu tức giận mới lỡ nói mấy câu thôi."

"Dù thế thì cháu cũng không thể nói như vậy trước mặt mọi người được! Sao không nói chỗ nào kín tí?" Dịch lão tiên sinh thở dài, "Ông biết, cha mẹ cháu qua đời sớm. Cháu được ông cháu nuôi nấng, ông ấy luôn yêu chiều cháu nên tính tình cháu hơi tùy ý chút, nhưng mà cũng không thể khi dễ người khác như vậy được. Cháu xem cháu khi dễ cô gái kia ở bao người như thế, giờ để video truyền lên mạng, cuối cùng người bị chửi còn không phải là cháu hay sao? Cháu xem những người mắng cháu, trong lòng không thấy khó chịu ư?"

Hứa Tân Di nhìn Dịch Dương, lặng lẽ giật giật ống tay áo của hắn, khẩn cầu viện trợ.

Nhưng Dịch Dương chỉ liếc cô một cái, vắt chéo tay sau lưng, quay đầu lại, ra vẻ việc này không liên quan đến mình, giống như đang nói 'Tự làm tự chịu'.

... Trứng thối!

"Lúc trước ông cũng định tìm cháu nói chuyện này, nhưng cháu biết đấy, sức khoẻ của ông không tốt nên chưa có cơ hội. Bây giờ trở về rồi, ông nói thật với cháu, ông không thích cách hành xử đó của cháu, từ hôm nay trở đi cháu phải thay đổi cho ông. Ở bên ngoài không được nói chuyện ngông cuồng như vậy, càng không được bất lịch sự, nhớ rõ chưa?"

Hứa Tân Di hơi ngước đầu, liếc mắt sang, nhìn thấy khóe miệng Dịch Dương hơi giương lên.

Cẩu nam nhân này vậy mà lại cười!

Cười?!

Cười nhạo tôi?

Được, được lắm!

Tính Hứa Tân Di vốn không nhịn được nhục.

Vợ chồng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Anh bất nhân thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa!

Hứa Tân Di ủy khuất cúi đầu, nói: "Nhưng mà Dịch Dương cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu mà thôi, anh ấy không muốn cháu chịu ủy khuất ạ."

Dịch lão tiên sinh và Dịch phu nhân đều cảm thấy kì quặc, "Vì muốn tốt cho cháu? Là sao?"

Trong lòng Dịch Dương ẩn ẩn có loại dự cảm bất thường.

"Cái này... Đây là Dịch Dương dạy cháu ạ. Anh ấy nói, cô ta chỉ là một minh tinh nhỏ mà thôi, thích chửi thì chửi. Nếu sau này vẫn còn có người khi dễ cháu thì cháu cứ việc đánh lại. Nếu như trên mạng có người mắng cháu, anh ấy sẽ thay cháu xử lý bọn họ, chỉ cần cháu vui vẻ là được ạ," Dưới ánh mắt dần dần cắn răng nghiến lợi của Dịch Dương, Hứa Tân Di quyết định, mở mồm: "Anh ấy còn nói, hai ngày nữa muốn phong sát cô minh tinh kia cho cháu nữa!"

"Phong sát?" Dịch lão tiên sinh nhìn về phía Dịch Dương, ánh mắt hoàn toàn không tin nổi những lời này là từ chính miệng mà cháu trai ông nói ra, "Dịch Dương, cháu nói vậy thật sao?"

Ngay cả Dịch phu nhân ở bên cạnh cũng không giấu nổi bất ngờ, "Dịch Dương, cái thằng này, sao con có thể..."

Dù Dịch Dương có tiếng là không tốn chút sức nào đàm phàn trong lúc bàn công việc, bây giờ cũng bị một màn đổi trắng thay đen này của Hứa Tân Di làm cho nghẹn họng.

Câu này đúng là hắn nói không sai, nhưng mà...

"Ông, mẹ, con..."

Hứa Tân Di nhào lên trước khóc kể lể: "Ông ơi, mẹ ơi, cháu không dám nói láo trước mặt mọi người. Mặc dù câu này thật sự do Dịch Dương nói, nhưng mọi người cũng đừng trách anh ấy, hay trách cháu đi ạ. Cháu... cháu biết sai rồi, cháu không nên kiêu ngạo ương ngạnh như vậy ở bên ngoài, sau này cháu không dám nữa đâu ạ."

"Hứa Tân Di!"

"Cháu rống Tân Di làm gì?" Dịch lão tiên sinh cầm gậy chỉ vào Dịch Dương, "Cháu nói đi, những lời này có phải do cháu nói hay không? Có phải là cháu dạy Tân Di hay không?"

"Ông, đúng là cháu nói, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Dịch lão tiên sinh đau đầu, "Sao cháu có thể nói như vậy được? Chẳng phải ông đã dạy cháu rồi sao, phải lấy 'lý' chinh phục người, lấy 'lễ' đối xử với người. Làm người thì phải không kiêu ngạo không tự ti, phải quang minh lỗi lạc, sao có thể cậy quyền thế trên tay mình mà muốn làm gì thì làm?"

"Ông ơi, đừng trách anh ấy, thật sự đừng trách anh ấy mà. Dịch Dương cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu, sợ cháu bị người ta khi dễ mới nói như vậy thôi ạ. Ông, cháu thề với ông, sau này cháu sẽ không như vậy nữa, xin ông đừng nóng giận mà."

Dịch lão tiên sinh được Dịch phu nhân đỡ ngồi xuống ghế sa lon thở dài lắc đầu.

Dịch Dương ngàn tính vạn tính lại không ngờ tới Hứa Tân Di sẽ tung chiêu này. Hắn trừng Hứa Tân Di một cáu, nhỏ giọng nói xin lỗi, "Ông, cháu xin lỗi, sau này cháu sẽ chú ý từ lời nói đến việc làm, sẽ không nói mấy lời như vậy nữa."

Hứa Tân Di tỏ thái độ theo, "Ông, cháu cũng sẽ chú ý ạ!"

Người ta hay nói giàu cùng lắm cũng chỉ được ba đời, nhưng bây giờ quyền lực của Dịch gia càng như dòng nước xiết chảy mạnh, tất cả đều là dựa vào sự cố gắng của ba đời, cũng là nhờ kết quả dạy dỗ của Dịch lão tiên sinh.

"Chú ý từ lời nói đến việc làm, các cháu phải ghi nhớ ở trong lòng!"

Đêm đó, Dịch Dương lại bị Dịch lão tiên sinh gọi đến thư phòng dạy dỗ suốt một tiếng mới được đi.

Vừa vào cửa, Hứa Tân Di lập tức tiến lên đón, "Chồng ơi, ông có làm gì anh không?"

Dịch Dương trầm mặc không nói một lời, cởi áo khoác, tháo cà vạt.

—— "Haiz, xem anh bị ông khiển trách thật là thoải mái. Cười đi? Cười nữa đi? Sao bây giờ lại không cười nữa? Không phải vừa rồi cười nhạo tôi hả hê lắm sao?"

—— "Dịch Dương có cảm thấy mình là một người phụ nữ có tâm kế hay không nhỉ? Đổi trắng thay đen, châm ngòi ly gián, sau đó từ giờ khắc này bắt đầu cảm thấy mình phiền, chán ghét mình. Sau đó từ từ muốn ly hôn!"

Dịch Dương tháo một nửa cà vạt treo ở trên cổ, quay đầu nhìn Hứa Tân Di, nói: "Hứa Tân Di, ông nói, bảo anh giám sát em."

"Giám sát em?"

"Không phải em đã nói sẽ chú ý từ lời nói đến việc làm sao? Ông bảo anh giám sát em xem sau này em có còn tiếp tục ngang ngược càn rỡ nữa hay không."

"Kí chủ, gần đây cô không đủ ác độc."

Hứa Tân Di: "..."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Hứa Tân Di: Giết địch một ngàn, thiệt hại tám trăm! Quá thiệt thòi QAQ

Dịch Dương: Đến đi, tổn thương nhau đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro