Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành Bạch Đế

Cái gọi là số phận của những kẻ bị bỏ rơi và quên lãng chính là phải vượt qua hoang mạc, một lần nữa dựng lên chiến kỳ và trở về quê hương.

Cái chết không hềđáng sợ, nó chỉ là một giấc ngủ dài mà thôi.

Trước khi ta có thể thống trị thế giới này, thì chi bằng yên bình chìm vào giấc ngủ dài ấy. Thà như vậy còn hơn là phải băng qua tất cả trong cô độc.

Và chúng ta rồi sẽ tỉnh giấc.

__________

"Anh hai..." Một giọngnói nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối.

Ồn ào quá! Có trẻ con nhà ai đi lạc à?

"Anh ơi." Đứa trẻ đó lại kêu lên.

Ồn ào quá, khó chịuchết đi được! Anh trai nhóc không có ở đây đâu!

"Anh... vậy em đi đây..." đứa trẻ thì thầm, giọng nói dần dần nhỏ đi.

Anh chợt cảm thấy có chút hụt hẫng. Âm thanh của đứa bé ấy cứ xa dần, xa dần khiến người ta có cảm giác nó đang rất cô đơn, giống như nó đang quay lưng bước đi một mình trong bóng tối. Có cảm giác hình bóng đó như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

"Được rồi! Này, nhà nhóc ở đường nào? Số nhà bao nhiêu? Cái tên anh trai không đáng tin cậy đó của nhóc tên gì? Để anh đưa nhóc về nhà!" Anh ta quay người ngồi dậy.

Anh đang mặc một bộ đồ trắng ngà, ngồi trên mặt đất đầy nắng. Ánh nắng chiếu lên khiến chiếc áo phát sáng nhàn nhạt tựa như ánh trăng. Ngay trước mắt anh là một đóa hoa trà trắng muốt nở trong chiếc bình sứ thô. Đối diện bông hoa là đứa trẻ mặc đồ trắng đang ngồi trên bàn, cầm bút nắn nót từng nét chữ.

"Này, nhóc không về à? Nhóc đùa anh chắc?" Anh thắc mắc hỏi nhưng lại không nói được thành tiếng.

Trên bàn có một đĩa nho xanh. Anh rất tự nhiên ngắt lấy một chùm nho nhỏ và đưa cho đứa trẻ đang ngồi kia.

Đứa trẻ ngẩng đầu lên, vẻ hoảng sợ lóe lên trong mắt. Nhìn nó lúc này như một con thú nhỏ đang lo lắng: "Anh ơi, bên ngoài nhiều người quá."

Gì cơ? Vớ vẩn, xung quanh yên tĩnh thế cơ mà. Anh thầm nghĩ.

Nhưng anh đã nói một lời khác, tự nhiên như không: "Có lẽ em sẽ chết đấy? Nhưng Constantine, đừng sợ."

"Em không sợ, có anh ở đây với em mà. Em không sợ... Nhưng tại sao... anh không ăn em? Nếu anh ăn thịt em, anh có thể phá tan tất cả những cái lồng giam tù túng đó." Đứa bé vô cùng nghiêm túc.

"Ăn thịt...nhóc á? Thôi anh xin, nhìn nhóc trắng trẻo xinh xắn phết nhưng anh vừa chén một cái hamburger trưa nay rồi và anh chả đói tí nào. Quan trọng hơn là nhóc không có ngon hơn hamburger." Anh lại lầm bầm không ra tiếng.

"Ăn em sẽ rất tốt,cũng rất ngon, nhưng như vậy thì sẽ chỉ còn anh cô đơn ở đây. Chúng ta đã ở đâymột ngàn năm rồi. Chỉ có anh và em." Lại nữa. Anh lại thốt ra một điều kìcục mà anh chả hề nghĩ tới.

"Nhưng mà chết đi thì buồn lắm. Cảm giác như bị phong ấn trong một cái hộp tối đen, thật lâu thật lâu cũng không nhìn thấy chút ánh sáng nào... Cứ mò mẫm trong bóng tối như vậy, giơ tay ra nhưng rốt cuộc chẳng chạm được vào gì hết..."

"Cái gọi là số phận của những kẻ bị bỏ rơi và quên lãng chính là phải vượt qua hoang mạc, một lần nữa dựng lên chiến kỳ và trở về quê hương. Cái chết không hề đáng sợ, nó chỉ là một giấc ngủ dài mà thôi. Trước khi anh có thể thống trị thế giới này, thì chi bằng yên bình chìm vào giấc ngủ ấy. Thà như vậy còn hơn là phải băng qua tất cả trong cô độc. Yên tâm, chúng ta rồi sẽ tỉnh giấc thôi." Lần này, chính anh cũng không tin được mình lại nói ra những lời lạnh lùng như thế.

"Anh ơi... Khi anh dựng lên chiến kỳ chiếm lấy thiên hạ, anh sẽ ăn em ư?" Đứa nhỏ nhìn anh, trong ánh mắt trong trẻo kia lóe lên một tia... mong chờ.

Ê, ê này! Đây có phải là một đoạn kịch cái gì mà "chúng ta là một gia đình yêu thương nhau nên sẽ ăn thịt nhau để bên nhau mãi mãi" không? Cái luân lý "gia đình yêu thương nhau" của các người cũng dị quá rồi đấy!

"Đúng vậy, lúc đó em sẽ cùng anh thống trị thế giới!" Nhưng mặc cho một đống hỏi chấm trong đầu, anh chỉ gật nhẹ một cái, nói một câu lạnh lùng đến phát sợ.

Đứa trẻ với tay rót một cốc nước từ trong ấm rồi đưa cho anh, anh ngơ ngác đón lấy uống hết.

"Em đi đây, anh trai. Tạm biệt." Đứa trẻ đứng dậy, bước ra cửa.

Anh muốn giải thíchba ngàn câu rằng anh không phải anh trai kì lạ của nhóc ấy và rằng nhóc nhận nhầmngười rồi, nhưng cuối cùng anh lại chỉ thản nhiên nói: "Tạm biệt, hãy cẩnthận. Con người không đáng tin."

Lại một câu kì lạ không đầu không đuôi. Chả hiểu ý nghĩa của nó là gì nữa.

Đứa trẻ đi ra ngoài,cánh cửa đóng lại sau lưng nó. Anh yên lặng lắng nghe tiếng bước chân ngày càngxa dần của đứa bé đó cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn.

Anh chợt thấy hơi lo lắng, tự trách có phải mình ngu luôn rồi không. Một đứa trẻ nhỏ như vậy lại để nó tự mình ra ngoài đường, nếu bị lừa bắt đi thì làm thế nào bây giờ? Nhóc ấy biết phải đi bao xa để tìm thấy anh trai mình kia. Anh bồn chồn không yên, cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được mà đứng dậy chạy ra ngoài.

Anh đẩy cửa, ánh sángrực rỡ chiếu lên bộ quần áo trắng trên người. Đó không phải ánh nắng, là ánh lửanhư muốn nuốt chửng tất cả. Thành phố đang gào khóc trong ngọn lửa rực cháy, nhữngcơ thể hình người cháy đen lao đi trong lửa, hàng ngàn mũi tên từ trên trời rơixuống như mưa; một tấm bảng khổng lồ với dòng chữ "Bạch Đế" bị thiêucháy, lung lay rồi rơi xuống.

Đây đích thị là khung cảnh của địa ngục.

Ở trung tâm thành phố, có một cây cột cao. Đứa trẻ bị treo trên đỉnh cây cột ấy, mắt nhắm nghiền- nó đang bị ngọn lửa của cả thành phố thiêu đốt.

Tựa như một sự hy sinh vĩ đại.

Tim anh chợt thắt lại, đau đớn như bị dao cứa. Một người quan trọng cứ như vậy chết vì sai lầm của anh.

Anh chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng vậy, anh chính là anh trai của đứa trẻ ấy.

"Cons...tantine." Anh khẽ gọi.

__________

Anh bừng tỉnh trong ánh đỏ ráng chiều, thở dốc, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ngoài kia có tiếng tàu điện trên cao chạy qua.

Anh chợt cảm thấy âm thanh đó dễ nghe đến lạ. Nó như nhắc nhở anh rằng mọi thứ trong giấc mơ ban nãy đều là giả, và anh vẫn đang sống trong thế giới con người bình thường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro