ngoại truyện: chúng ta của sau này.
- Lượm.
Cậu nhéo gáy thằng khờ ngồi trong lòng, thấy nó quay mặt qua thì bắt đầu giở thói lưu manh.
- hun miếng coi.
- cậu hư quá nha! Cha con thấy bây giờ
Lượm nhăn mặt, lật đật quay sang chỗ khác tránh cậu, má với lỗ tai thì đỏ như lửa đốt. Cái cậu này... Hổng đứng đắn gì hết ráo!
- thôi, coi sách cả sáng rồi, coi mặt cậu đi chớ.
- hông, mặt cậu thấy ghét! Ra ngoài cho con học bài!
Lượm đứng xuống, eo lập tức bị cậu ôm lại, cậu Thanh sau khi kiếm được người thương thì liêm sỉ gì gì đó không còn một mảnh, cậu quấn chặt lấy Lượm, hôn chùn chụt vào gáy Lượm, bị Lượm lườm cho một cái thì nhe răng cười hì hì.
- cậu viết bài giùm cho, Lượm hát cậu nghe đi
- hông, anh cả mà biết thì con nhừ đòn
Lượm ôm tập vào lòng, hôm nay anh cả bắt Lượm viết tận 10 chữ mới, má cũng đi lên phố với cha rồi, có bị đòn thì cũng hổng ai xin cho...
- thôi mà, cậu năn nỉ anh cả cho, hát câu vọng cổ nghe chơi coi.
- vậy.. vậy cậu nhớ năn nỉ nha?
- ừm
Lượm mím môi, mắt ngó nghiêng ngó dọc, xác định anh cả không ở gần đây thì mới từ từ cất giọng.
Gió xuân bay về Cà Mau, qua Đầm Dơi.
Nước sông lững lờ, bông tràm, thoảng đưa mùi hương.
Mong anh đến rừng U Minh, cảnh quan bao tình.
Khung trời đẹp xinh, lá hoa điểm tô trời xuân.
- hai ơi, xuống ăn cơm
Gia Bảo gọi vọng vào, Lượm giật thót mình, lật đật chạy ra khỏi vòng tay cậu, nói:
- hai biết rồi!!
Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, Lượm trừng mắt với cậu hai một cái sau đó mở cửa xuống nhà trước. Cậu hai đang ngớ người trong tiếng ca của Lượm, lúc nghe tiếng nó sập cửa lại thì mới giật mình tỉnh lại, chạy theo.
------
- mời anh hai ăn cơm
Gia Bảo trực tiếp bỏ qua cậu Thanh, ngoan ngoãn gắp thức ăn bỏ vào bát cho anh hai, sau đó còn nở nụ cười thật tươi.
- Út ăn cơm đi, à mà anh cả đâu hổng thấy?
- anh cả đi nói chuyện với thầy đồ Cảnh, chút hồi ảnh ăn sau
Lượm tỏ vẻ đã biết, thấy cậu tiu nghỉu nhìn mâm cơm vừa dọn lên thì buồn cười. Hôm nay hổng có gì cho cậu hai ăn hết trơn. Tôm hấp nước dừa thì cậu dị ứng, thịt nhồi đậu phụ thì cậu chê khó nuốt, rau luộc thì như kẻ thù truyền kiếp của cậu.
Haiz, kén quá làm chi, khổ là đúng rồi!
Cậu nhìn mâm cơm mà buồn dữ thần, Lượm lo nói chuyện với em trai, quên cả cậu, cậu đói bụng rồi, nhưng chẳng có gì để ăn cả...
- không ăn thì ra ngoài! Đừng có mà nhơi nhơi!
Gia Bảo nạt, cái thằng cha trước mặt này giành anh hai của nó, thấy mà phát ghét!
Lớn già đầu rồi mà còn không ăn rau!
- út, hư quá!
- anh hai ăn tôm đi, tôm ngon.
Thấy anh hai nhíu mày, Gia Bảo lại dịu giọng đánh trống lảng, gắp mấy con tôm đã lột sạch vỏ qua chén Lượm. Ghét thì ghét, nó vẫn sợ bị anh hai giận..
Cậu cầm bát đũa đứng dậy khỏi bàn, trong lòng thì thầm chửi tên Gia Bảo kia 1000000 lần, ỷ có Lượm chống lưng là ngon chắc?!!
À mà ngon thiệt...
-------
- tại sao chưa xong?
Đình Trọng cầm roi dâm bụt trên tay, nhịp nhịp trên mông em trai đang nằm sấp run lẩy bẩy. Bao nhiêu lần ăn đòn vì ham chơi rồi mà còn chưa chừa, tính ra anh vẫn còn nhẹ nhàng chán.
- anh cả...hai lỡ quên.. a!! Hức...
Một roi ngay ngắn đáp xuống giữa mông, cảm giác nóng rát truyền tới đầu não làm Lượm bật khóc. Nó lấy tay sờ sờ, rõ ràng là cộm hẳn lên hết rồi.. anh cả mạnh tay quá.
- bỏ ra, anh đánh gãy tay cậu bây giờ
- hức.. anh cả tha.. hai biết sai rồi..
- anh cả bảo em hai bỏ cái tay ra, có gan làm thì có gan ăn roi.
Bàn tay đang che bị 2 roi thân tình hỏi thăm, vắt vẻo nằm giữa mu bàn tay trắng hồng. Lượm đau quá không chịu được, rụt tay lại thổi thổi. Sau đó thì trưng bản mặt mếu máo ra với anh cả:
- anh cả ơi ít ít.. hức.. ít xíu thôi..
- hả?
Chát
- nói gì nghe không rõ?
Chát
- a..ô..ô.. đau quá..
- bao nhiêu roi?
- ô..ô.. đau..
Chát
- không trả lời!
Chát
- đau! Trả lời chưa?
- aahuhu.. nhiều roi ạ.. ô..ô..
Lượm oằn người, đau dữ thần luôn, anh cả đánh thì đến cậu hai cũng hỏng dám can, hôm nay xem ra Lượm nát mông rồi...
- nhiều là nhiều làm sao? Anh không rảnh giỡn với cậu nhá
Chát
Đình Trọng nhịp roi, hôm nay đánh thằng hai bao nhiêu roi, thì một hồi nữa thằng Thanh chịu gấp đôi. Bạn bè thì bạn bè, ai bảo nó dụ dỗ em trai anh.
- ô..ô.. 10 ạ..
Lượm chùi chùi nước mắt, mông muốn rách ra luôn, một hồi nữa còn phải ngồi chép phạt, tại cậu hai hết, mai mốt hổng chơi với cậu hai nữa đâu!
- đếm rõ từng roi cho anh, không đếm thì đánh lại từ đầu.
Anh cả bắt đầu vung roi, Lượm oà lên vừa khóc vừa đếm, đến khi cái mông trắng trắng của Lượm toàn là lươn thì anh cả mới cho quỳ dậy. Cậu hai đứng ngoài cửa xót ruột đi qua đi lại, nghe tiếng Lượm xé lòng vậy đó, ai mà không xót?
- thằng hai về phòng quỳ gối, thằng Thanh vào đây!
- h.. hức.. anh cả ơi.. hức...đừng đánh cậu hai mà.. hức...
Lượm ôm mông, còn kéo kéo quần anh trai xin tha cho cậu, cậu phải thương Lượm mới được đó nha..
- nè!
Bốp
- xin nè!
Bốp
- không muốn nó bị đánh thì đừng có nghịch hư!
Bốp
Lượm bị anh cả kéo tay đang che mông ra trước mặt, 3 bàn tay nghiêm khắc đánh xuống, cơn đau cộng với mấy câu quát mắng làm nước mắt Lượm chảy ra lần nữa, đành phải ngoan ngoãn khoanh tay xin tha thứ.
- ô..ô..anh cả ơi tha..huhuhu.. hai biết sai rồi..
- đi về phòng quỳ, lẹ lên!
Đánh thêm một cái xuống đùi em trai, Đình Trọng liếc mắt nhìn cậu Thanh đứng thập thò ngoài cửa, cái thằng ngu này, còn không vào bồng em tao về?!
Hừ, chút hồi đánh chết mày!
Lượm chùi nước mắt, lủi thủi đi về phòng, trước khi đi còn ai oán nhìn cậu hai một cái, cậu thấy ghét, người ta bị đòn mà cậu chỉ đứng nhìn thôi...
- sao mày đánh nhiều dữ vậy? Em trai mày đó đa!
Cậu Thanh cau mày trách móc Đình Trọng, không thèm để ý nguy hiểm sắp tới gần.
Cậu cả cười vô hại, cầm thước gỗ quyền lực đi về phía cậu Thanh, hất mặt:
- đóng cái cửa giùm coi
Cậu Thanh lầm bầm, giơ tay đóng cửa lại, liền nghe cậu cả nói:
- nằm xuống phản
-....
- mày mà dám bước chân ra ngoài thì tao lôi thằng hai vô quánh tiếp.
Thế là cái chân cậu hai lại đứng sững, ỉu xìu mà nằm sấp xuống mặt phản. Hì, bị anh vợ quýnh nè, tự hào ghê.
- 20, tự đếm.
Đình Trọng cười khẩy, anh lại trị không nổi thằng này à?
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
- bớt có dụ dỗ thằng hai đi nha mạy
5 roi đầu tiên quất xuống làm cậu Thanh nhăn mày. Cậu cả đang dùng tận 9-10 phần lực, đánh em trai thì còn nhẹ nhàng, đánh người không máu mủ ruột rà thì mạnh như muốn lấy máu, đau gần chết!
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
- aaa, nhẹ lại, đau
- thằng hai còn đang đứng ngoài đấy, la lớn lên.
Cậu Thanh ngó ngó ra cái miếng kính trên cửa, y như rằng thấy thằng nhỏ đứng xoắn xít ở ngoải, mếu máo thấy mà thương.
- đừng có tưởng tao không biết mày dụ thằng hai ham chơi, còn một lần nữa thì mày xác định là cuốn gói nghen.
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Gì chứ dạy hư em trai anh là chuyện không thể tha.
Thêm năm roi trút xuống nặng nề, cậu hai lớn đổ đầy mồ hôi lạnh, gân trên tay trên cổ cũng nổi lên rõ ràng, nhưng chung quy lại cũng không mở miệng ra rên một tiếng nào nữa. Đánh xong thì chống tay đứng dậy, ngoắt đít bỏ đi dỗ bồ, để lại Đình Trọng ngồi trong phòng cười bất lực, dạo này đứa nào cũng học được cách chọc điên anh, làm người xấu cũng biết mệt đó nghe.
--------------------
- đau không?
Cậu hai lớn hỏi, cậu hai nhỏ thì lắc đầu nguầy nguậy, giơ tay vẽ vòng tròn trên lồng ngực người thương.
- không đau mắc gì khóc?
- cậu đau nên Lượm mới khóc.
- hết đau rồi.
- xạo.
- hết đau thiệt rồi, đừng khóc nữa.
Dù hết đau thiệt thì cũng bị hai dòng nước mắt của thằng nhỏ này làm cho xé thịt xé gan.
- con hông thương cậu nữa.
- tự nhiên không thương?
- cậu dụ con hông học bài, làm bồ con bị quýnh đòn, hức, hông thương cậu nữa đâu huhu...
Nói xong, thằng nhỏ úp mặt vào ngực cậu, khóc nức nở. Từng cái nấc nghẹn của người thương làm cậu đau đến khó thở, chỉ có thể nhỏ giọng dỗ dành, hôn lên tóc em từng cái thật dịu dàng.
- cậu biết cậu sai rồi, cậu không thế nữa, Lượm đừng khóc, cậu thương, nghen?
- ...
- xin em, đừng khóc nữa. Cậu chết mất.
Nam nhi chí tại bốn phương, bản lĩnh thì có nhưng bồ khóc thì không chịu được.
------------------------------
Mừng Tếch đến zà lộc đến nhà nhà, cánh mai zàng, cành đào hông bé ơiii?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro