Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 9:

Ngoại truyện 9: Phúc Trọng

- đã biểu không được bồng nó rồi! Ăn gì mà lỳ dữ vậy đa?

- bộ mày má tao chắc!

Hồng Phúc gân cổ lên cãi, bị Đình Trọng trừng cho một cái thì rúc người lại như con rùa.

Đình Trọng năm 20 tuổi trưởng thành hơn Hồng Phúc 19 tuổi nhiều lắm. Biết tên trời đánh này dị ứng với chó mèo, anh cấm tiệt không cho đụng tới, vậy mà hôm nay cũng lén trốn anh đi giỡn với con chó hoang ngoài đường.

Cho ăn cơm chứ có cho ăn sắt đâu mà cứng đầu cứng cổ dữ vậy trời?

- một hồi nữa mày đi chạy 5 vòng sân cho tao

- mắc mớ gì?!!

- không chạy xong thì khỏi ăn trưa ăn tối gì hết.

Đình Trọng đóng nắp hộp thuốc mỡ, nhìn mấy mảng da đỏ ửng của Hồng Phúc mà bực mình. Làm gì mà khó nuôi hơn thằng Út nữa.

Hồng Phúc bĩu môi, mặc áo khoác rồi đi chạy bộ, nể tình trưa nay ăn Bít Tết thôi nghen. Không thì cậu cũng chạy =))

---------

- ăn cơm được chưa vậy đa?!!

Chạy xong 5 vòng mệt muốn đứt hơi, Hồng Phúc ngồi uỳnh xuống ghế, thở hồng hộc được một lúc rồi hét lên gọi thức ăn.

Đình Trọng bưng hai dĩa bò ra bàn, thấy thằng "bạn thân" ngồi đó thì nổi nóng, "chát" một cái đánh vào tay nó, mắng:

- đứng dậy đi bộ 3 vòng, nói bao nhiêu lần không nghe.

- aaa, ủa tự nhiên đánh tao?

Hồng Phúc bật dậy, nhăn nhó xoa xoa tay, đau muốn chết vậy đó!

- đi là đi, bớt có thái độ với tao.

Bị mắng, Hồng Phúc xịu mặt đứng dậy đi xung quanh bàn ăn, nói nhỏ xíu:

- tự nhiên cái đánh, không làm gì cũng đánh.

- thích lầm bầm không?

- dữ vậy mốt hổng có ai thèm gả, ế tới già.

"Vẫn cứ nói đấy, nàm gì tui?"

- mày nói nữa đi? Nói lớn lên?

Đình Trọng rút cây chổi lông gà ra, chỉ vào mặt thằng Phúc mà doạ nạt. Hồng Phúc cũng tội nghiệp, chỉ dám cụp mắt xuống, tay đưa ra đằng sau che mông.

Ai thì cậu không biết, chứ cái tên đáng ghét này thì rất có thể sẽ quất mông cậu bất cứ lúc nào ổng muốn luôn.

Đi đủ 3 vòng phòng ăn, Hồng Phúc ngồi "ịch" xuống ghế, cầm dao nĩa lên bắt đầu cắt thịt.

- mời ai chưa mà ăn?

- aaaa, tao đói muốn chết luôn rồi!!

Nhìn đĩa thịt bị Đình Trọng lấy đi, Hồng Phúc vô thức làm mình làm mẩy. Không biết từ khi nào, cậu đã rất quen với việc trưng bộ mặt đáng thương ra để lấy lòng cái tên đáng ghét đó. Hừ.

- mời ai chưa mà ăn?

Đình Trọng lặp lại câu hỏi, nhất quyết bắt tên nhóc trước mặt làm đủ lễ nghi trên bàn ăn, ít nhất là khi có anh ngồi bên cạnh.

- aaa, mời mày ăn cơm, trả đâyy!!

- không đàng hoàng nữa là nhịn đói đó.

- ...mời anh Trọng ăn cơm!!!

Tới lúc Hồng Phúc đã bất mãn muốn chết đi được, Đình Trọng mới cười nhẹ, đưa đĩa thịt cho cậu.

Hồng Phúc nhận được món mình thích, cuối cùng cũng vui vẻ đưa thịt vào miệng. Tuy là vẫn uất ức cái vụ bị tên đáng ghét đó hành xác, nhưng mà đồ ăn ngon, cậu cũng đâu thể trút giận lên đồ ăn được?

- ăn cả rau nữa.

Nhìn mấy đọt măng Tây với khoai bị cậu gạt ra góc dĩa, Đình Trọng với tay chan thêm chút sốt lên trên, nghiêm túc nhìn tên trời đánh này ăn hết bữa.

- mày không phải thằng Út nha, để tao vừa đánh vừa bắt ăn là hơi bị kì đó.

Thêm một câu cảnh cáo nữa, Hồng Phúc bĩu môi, mặt bí xị bắt đầu nhét rau củ vào mồm, nhai hết sức khổ cực.

Cậu không thích ăn mấy cái thứ xanh xanh này một chút nào hết! Cậu là động vật ăn thịt! Ăn thịt đó đa!!!

Nhưng mà chính mắt nhìn thấy Út Bảo ăn cơm chan nước mắt, cậu cũng hơi hoảng, một xíu...

Nhiều xíu...

________________

- một là bây giờ nằm xuống, hai là tao đập cho một trận rồi nằm xuống.

- mắc gì?!

Hồng Phúc mạnh miệng, nhưng cái giọng run rẩy đáng thương đã tố cáo cậu. Cậu thậm chí còn không dám nhìn mặt Đình Trọng nữa, mấy lần nhìn thấy ổng đánh phạt thằng Út, cũng đâu có sợ dữ thần vầy đâu...

- nằm!

Bị tiếng quát làm cho giật mình, Hồng Phúc chần chừ, rồi cũng nằm sấp xuống giường. Mông nhỏ nằm ngay trong tầm đánh của cái chổi lông gà trên tay Đình Trọng.

- ai cho mày hút cái quỷ này?

Vứt điếu xì gà hút dở lên trước mặt Hồng Phúc, Đình Trọng vừa cố trấn tĩnh bản thân. Không phải em trai mình, đập chết là lớn chuyện.

- t..tao.. cái đó là quyền tự do của tao! - Chát - Ưm!

Một roi quất xuống giữa mông, Hồng Phúc hoảng loạn kêu lên một tiếng rồi ngậm miệng thật chặt. Sức lực của tên đáng ghét này là từ đâu mà có vậy? Mông của cậu muốn nứt ra luôn nè...

- cô chú cho mày tự do, không có nghĩa là để mày đổ đốn ra đó!

Chát

Chát

Chát

Chát

4 roi nữa đánh xuống không nương tay, Hồng Phúc đau muốn khóc, hai vành mắt cũng đỏ hoe.

Hôm trước vừa thử được một điếu sặc lên sặc xuống, không hiểu kiểu gì mà lại bị bắt tại trận, lôi về. Bây giờ mới có cảnh này đây.

- mày có biết bao nhiêu đứa lao phổi vì cái chó chết này không?

- .. tao chết kệ tao! Hút này có bị con mẹ gì đâu mà cũng khó nữa...

-...

-...

Bầu không khí bỗng trầm mặc, Hồng Phúc nói ra xong thì hối hận muốn đập đầu, sao cậu lại chọc giận cái tên dữ như chằn này chứ...

- giỏi, được rồi, đợi đó.

Nhìn Đình Trọng đi xa dần, Hồng Phúc bỗng cảm thấy có chút không ổn.

Lúc anh đi ra, trên tay là một hộp xì gà cao cấp, nguyên vẹn 25 điếu, cảm giác ớn lạnh sóng lưng bắt đầu lan toả khắp người Hồng Phúc, càng ngày càng không ổn rồi...

- hút hết thì tao tha cho mày, không hết thì chuẩn bị tinh thần cút về nước, tao báo điện tín cho chú Phạm.

- mày.. mày ép tao..

- tự mày nói không bị gì, hút!

Đình Trọng lấy ra từ trong túi quần cái hộp quẹt Ronson mua bên Mỹ, vứt xuống bên cạnh đống xì gà. Tức giận trong mắt sớm đã tràn ra đầy không gian phòng, tạo thành áp lực vô hình đè lên vai Hồng Phúc.

Hồng Phúc ngồi dậy, không biết làm gì chỉ dám cúi mặt. Hút hết đống này, không biết cậu có còn thở không nữa.

- sao không hút? Mạnh miệng lắm mà?

-....

-....

- ..t..tha cho tao..

- nói gì nghe không rõ?

- tha cho tao... Tao sai rồi.

Hồng Phúc xấu hổ nhỏ giọng, nói gì thì nói, việc tự nhận mình sai đối với một thằng nhóc như cậu thật sự rất khó. Nhưng cậu biết, chỉ cần cậu dám cầm một điếu xì gà lên, kết cục coi như định đoạt sẵn.

Không có đường trốn.

- mày đang nhận lỗi với ai?

- anh Trọng...

-...

- em sai rồi, anh tha lỗi cho em..

Bị đánh đau không khóc, nhưng bị ép phải hạ mình thế này, Hồng Phúc thật sự không chịu nổi.

Nhìn thằng nhóc đưa tay chùi nước mắt, thú thật Đình Trọng có chút xót xa. Nhưng nghĩ lại, lửa giận vẫn lớn hơn một chút. Thế là lại có cảnh, Hồng Phúc đi qua tường, lủi thủi đứng khoanh tay, nghe mắng.

- lớn già đầu rồi còn bị tụi nít ranh nó gạt

- cô chú cho mày ở với tao, tức là để tao quản mày, mày làm ba cái trò này rồi tao ăn nói sao đây?

- cho mày gọi ngang hàng riết rồi mày tưởng mày thật sự bằng tuổi tao hả? Tưởng là tao sẽ không làm gì mày, đúng không?

-...

- trả lời!

- ...xin lỗi...

- có giỏi thì đừng khóc, dám làm dám chịu đi.

- ...

- tao nói cho biết, nếu mày là thằng Út, giờ này mày sớm nhừ người rồi.

-...

- thằng Nhân khôn bao nhiêu thì anh nó đần bấy nhiêu, có cần kêu thằng Út với thằng em mày qua đây coi mày bị đánh không?

-...

Hồng Phúc chùi chùi nước mắt, cổ họng đắng nghét. Cậu biết mình làm sai rồi, nhưng mà bị la như vầy thì xấu hổ quá trời luôn...

- nói có nghe không, hay là điếc?!

- c..có..

- rồi mày có biết mày sai tội gì chưa? .

-...

- Phúc?!

- hức.. em xin lỗi.. mai mốt em hông hút nữa..

- không có mai mốt gì hết, tao mà phát hiện lần nữa thì đừng có trách. Nghe rõ chưa!?

- rõ..

Nhìn thằng nhóc thút tha thút thít, công nhận là anh cũng có hơi chạnh lòng thiệt. Nhưng mà cứ nghĩ tới việc thằng này chỉ vì hai ba lời khích tướng mà không nghĩ tới hậu quả, anh chỉ muốn vặt cổ nó quách đi cho xong.

- đi qua giường, nằm sấp xuống.

- a..anh.. anh đánh luôn đi..

- một tiếng là một tiếng.

Anh nghiêm mặt, Hồng Phúc cũng chẳng dám trêu vào, chỉ đành chầm chậm nằm sấp xuống trước mặt Đình Trọng, mặt cúi gằm.

- bỏ tiệt, nghe không Phúc?

Gật

Vút

Chát

- aa!

- anh hỏi mày, nghe không Phúc?

- hức.. dạ nghe..

- 50, đếm.

Anh nói, rồi vô tình vụt roi, cây roi mây dài vụt xuống rợn hết cả người, roi nào roi nấy đánh xuống cũng là rách da xước thịt.

- một..

Chát

Chát

Chát

Chát

- 2.. 3.. ưm.. 4.. 5..5..

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

- hức..10.. đau..

Hồng Phúc bất lực bật khóc, nước mắt chảy dài, làm sẫm màu cái chăn trắng lót dưới. Lực của anh thật sự mạnh lắm, mới mấy roi đầu thôi mà cậu đã cảm nhận được mông mình lằn ngang lằn dọc, như muốn cháy tới nơi.

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

" 15, ức, nhẹ một chút "

Chát

Chát

" 17, aa, ô... Ô... "

Chát

Chát

Chát

" 20, huhuhu... Anh Trọng... Huhu... "

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Năm roi nữa vô tình đánh xuống, Hồng Phúc khóc không biết trời trăng gì nữa, không đếm, không xin, chỉ biết là đau quá rồi, roi trong tay tên đáng ghét này chính là dao cắt thịt...

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

" Hức... Đừng... Huhu... Tha cho em... "

Roi thứ 30, vừa qua nửa chặng đường một chút mà đứa nhóc này đã chịu chẳng nỗi, vươn tay ra che lại chỗ đang bị sát phạt. Còn cố gắng nhích từng chút vào sâu trong giường. Vừa xoa mông vừa mếu máo nhìn anh Trọng.

Đình Trọng không nói không rằng, đưa tay lôi nó ra đặt sấp trên đùi mình, một tay giữ, một tay quất. Hồng Phúc giãy dụa, khóc lóc chẳng ra hơi. Tới tận khi đã nằm yên trên đùi người ta cả mấy phút, mông không còn bị giằng xé nữa, thằng nhóc nào đó mới nghèn nghẹn lên tiếng:

" Em biết sai rồi... Hức, anh tha cho em lần này "

" Biết sai mà vẫn xin tha? "

" Hức, em chịu không nổi nữa... "

" Đàn ông đàn ang vậy đó. Đi rửa mặt đi "

" Hức, anh tha ạ? "

" Ừm, lần sau thì không có nhẹ nhàng như vậy đâu "

" Hức, đi không nổi "

Hồng Phúc tròn xoe mắt, nước mắt vẫn còn ầng ậng. Đình Trọng cũng đành bó tay, bế nó nằm sấp xuống giường, mình thì đi vắt khăn ướt. Đó, đánh chi để vừa mệt hơi vừa phải hầu hạ ông trời con này.

Từ trận đòn đó, Hồng Phúc rụt rè hơn hẳn, vừa thấy anh nhíu mày là đã tự động ngoan như mèo. Đình Trọng cũng không cho phép nó gọi anh là 'mày-tao' nữa.

Một mối quan hệ phức tạp vô tình được thiết lập, gắn kết hai con người tưởng chừng 'chẳng đội trời chung'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro