Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 8:

Ngoại truyện 8:
______

- mình ơi

- ơi.

Nghe thằng khờ nào đó gọi, cậu Thanh cười trừ, xoay người ôm nó vào lòng.

- mình có thương em hông đa?

- để coi em có ngoan không đã.

- thôi, mình phải thương em chứ? Đi, nói thương em đi~

Lượm nằng nặc, áp má vào lồng ngực cậu Thanh mà nũng. Cái điệu này thì ai còn lạ nữa, thế nào cũng là mần ra công chuyện gì sai quấy, sợ roi sợ đòn nên mới hỏi thế này đây.

- thôi em kê gối lên nằm sấp xuống rồi tui hầu chuyện em tiếp, nghen?

Cậu kéo Lượm ra, cười cười nói nói, nhưng mà nghe giọng cậu thì biết là cậu đang không vui rồi.

- thôi... Mình đừng có hung dữ với em mà...

- nằm.

Ăn ở chung gần 8 năm, Lượm biết nếu nó còn lề mề, chút hồi cậu giận lên thì chỉ có ăn đòn gấp bội...

Thế là có thằng khờ nào đó lật đật chạy đi lấy gối, xếp 3, 4 cái gối đầu thành chồng, rồi thì mếu máo nằm sấp lên.

Mông nâng cao trước mặt cậu Thanh, thuận tay cậu đánh xuống. Cậu cũng chẳng chậm trễ, vừa kéo quần cục vàng nhà mình xuống, vừa đưa binh hỏi tội:

- chuyện gì?

- em.. con.. lúc nãy... Lúc nãy em trèo lên cây xoài... Lỡ té xuống làm rách áo sơ mi mới của mình rồi...

Lượm lắp ba lắp bắp, thưa chuyện mà cái mặt cứ ỉu xìu.

Áo sơ mi mới của cậu, cậu đưa con sen giặt ủi đặng ngày mơi lên trấn. Nhưng mà Lượm cũng đâu có vừa, nó lấy áo của cậu "mặc thử".

Rồi đang tung tăng trong "áo mới của mình" thì thèm xoài, ngặt nỗi, cậu bảo mấy nay bụng nó yếu, hổng có cho cục vàng ăn gì hết. Thế là cục vàng giở chứng ương bướng, mặc kệ lời nhắc nhở của mấy đứa gia đinh, mặc luôn áo mới trèo cây.

Cơ mà Lượm quên mất, nó làm gì còn giống hồi xưa đâu, cậu hễ cứ rảnh là lại dẫn nó đi ăn đồ Tây, đồ Xiêm, làm cái mặt với cả cái bụng nó, cái nào cũng mấy ngấn...

Giờ mà muốn trèo cây thì chỉ có nằm mơ giữa ban ngày!

Y như rằng, xoài chưa hái được, Lượm đã ngã cái "bịch" xuống đất. Áo sơ mi thì rách một mảng, ai da, gây hoạ rồi!!

Thế là cục vàng lại nhanh chóng "phi tang chứng cứ", vứt cái áo rách vào góc phòng, sau đó chạy đi làm nũng, mong xoá bỏ tội lỗi. Ai có dè chưa nói được 3 câu đã bị vạch mông hỏi tội thế này đâu.

- ngon ha?

Vừa nghe Lượm "tự thú", mặt cậu càng ngày càng đen. Lớn tướng thế này rồi mà vẫn cứ như tụi trẻ nít, đợt này không cho ăn đòn không được à.

- mình ơi mình đừng giận... Đừng đánh đòn...

Lượm có sợ chết đâu? Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà dám mở mồm ra chọc gan cậu Thanh. Y như rằng, vừa xin xỏ xong, mông trắng nõn đã hưởng trọn một cái tát nảy lửa.

- lỳ lợm!

Chát

- nói bao nhiêu lần không được trèo cây rồi?

Chát

- còn hái xoài!

Chát

- tui cho mấy người ăn hồi nào mà hái?

Chát

- hả?

Chát

- áo lụa tui mới mua cho mấy người đâu?

Chát

- ai cho đè áo tui đặt may mà bận?

Chát

- hư!

Chát

- hôm nay nằm đây phơi mông bị đòn, sướng hen?

Lượm khóc tu tu, vừa nghe cậu răn dạy vừa ngọ nguậy đặng đỡ đau, hôm nay nó công nhận là nó bị đòn đúng tội, nhưng mà cậu đánh nhiều quá à! Cục vàng cũng biết đau mông chứ...

Chát

- nằm đây ăn đòn, chừng nào mông sưng đỏ lên thì mới được tha, biết chưa?

Cậu nghiêm khắc nói, rồi đưa tay đánh mạnh xuống, làm cho cục vàng khóc la khản cổ.

- huhu... Biết sai rồi ạ.. mình tha đi.. năn nỉ... ô..ô...

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Năn nỉ thì năn nỉ, bàn tay cậu Thanh cứ đều đều đánh xuống, thằng nhóc thấy khóc la không tác dụng đành ỉu xìu rơi nước mắt, lúc nào cậu đánh đau quá thì lại oà lên một trận, rồi thì cũng thôi. Tầm hơn 30 cái, mông nó sưng tấy lên, chi chít vết bàn tay. Mặt thì đầy nước, tèm nhem như mèo.

Cậu xoa xoa vết đau cho nó, coi bộ thằng khờ hết nấc thì bế nó quỳ dậy, ôm vào lòng.

Vừa xoa mông sưng, cậu vừa dạy:

- đánh em, là tại em hư, bị đòn đặng mốt hổng tái phạm nữa, chứ không phải hờn ghét em gì hết.

- em leo cây như vầy, lỡ như té xuống, đập đầu xuống đất, rồi tui sống với ai?

- hôm trước cho em ăn xoài, em đau bụng, ôm nhà cầu cả đêm, lúc đó đau ai chịu giùm cho? Hửm?

- áo sơ mi tui mua, em thích thì cho em mặc, nhưng mà phải biết, đồ đó là để tui đi mần công chuyện với người ta, bây giờ hư rồi, làm sao đây?

- có thấy mình đáng ăn đòn chưa?

Lượm nằm sấp trong lòng cậu, cứ nức nở mãi thôi, nghe cậu dạy thì tiếp tục mếu máo, nhưng lại rất ngoan ngoãn nhận lỗi. Cậu thấy vậy thì nở nụ cười nhẹ, hôn lên đỉnh đầu đã ướt nhẹp mồ hôi của thằng nhóc mình thương.

- lần này tui tha, biết sai rồi thì không phạt nữa, còn mà có lần sau, tui bắt nằm sấp ra giữa nhà mà đánh đòn, nghe chưa?

Lượm gật đầu, nhỏ giọng nói:

- xin lỗi.. hức.. mình đừng giận...

- ừm, hổng có dám giận

Nói vậy, cậu Thanh thơm nhẹ lên má Lượm, rồi ôm ấp dỗ dành cho cục vàng hết khóc. Nói gì thì nói, cậu cưng nó còn hơn cưng trứng, người trong vùng ai mà chẳng biết, cậu hai nhà họ Huỳnh có cậu hai nhà họ Nguyễn chống lưng? Ai mà dám chọc vào...

Cơ mà chỉ có gia đinh trong nhà mới biết, cậu hai nhỏ của tụi nó cứ ăn đòn miết thôi, đòn đau thì nhớ được 2, 3 hôm, qua tới tuần sau là đâu lại vào đó.

Nhưng mà cậu hai lớn cưng cậu hai nhỏ dữ lắm. Ngoài cậu Thanh ra thì không ai đụng được vào một cọng tóc của cậu Bảo cả. Làm cậu hai nhỏ ngày càng bất trị, chỉ sợ mỗi cậu hai lớn với anh cả thôi.

Cơ mà anh cả của cậu thì ít khi lên Ba Tri chốn này, cậu Bảo chỉ ăn roi của cậu Thanh là nhiều.

Haiz, đành chịu.
______

Thanh Nguyễn: " Nhóc khờ nhà tôi càng ngày càng lỳ lợm, xin biện pháp giải quyết, online chờ gấp!"

Bảo Huỳnh: "có ai bán thuốc giảm cân cấp tốc hum ạ?? Online trưng bụng mỡ mặt nọng chờ gấp! "

_______

Hê hê, hello mọi người.

Hôm nay là 18-06-2021, một năm tròn kể từ ngày mình viết "Dáng ai phía cuối chân trời" nè.

Hihi, mình cũng không ngờ là con mình được mấy bạn ủng hộ và yêu thương nhiều đến thế đâu. Cảm ơn rất là nhiều nha ✨✨

Thì truyện của mình coi như là hoàn rồi đó, nhưng mà yên tâm, tui vẫn hổng có bỏ bê Lượm, hay cậu Thanh đâu. Bóng dáng của mấy cục cưng sẽ luôn quanh quẩn bên mấy câu truyện nhỏ của tui thôi hà :3

Tui đang chấp bút một vài truyện mới, một cái đã ở trên blog rồi (chia vui nữa là blog tròn 200 followers rùi á), còn 2 truyện khác sẽ mau mau lên sàn và gặp gỡ mấy bạn, mong mấy bạn cũng sẽ đón nhận và yêu thương em như yêu thương Lượm nhaaa.

Còn nữa, tui vẫn đang viết chap mới của "Tâm sen", mọi người hối chap, tui biết là mọi người muốn đọc thiệt, thích truyện của tui nhiều thiệt nhiều. Nhưng mà công chúa muốn từng chap truyện phải thật là hay, thật là chỉn chu khi đến với mọi người.

Cho nên là mấy bé iu đừng sốt ruột nữa nha, tui sẽ sớm tung chap mới thui (bật mí là sẽ có chap trước kì thi THPTQG, như một món quà tinh thần cho độc giả cũng như các sĩ tử trong bước ngoặc lớn nhất cuộc đời).

Hê hê, hơi dài dòng đúng hông nè?

Nhưng mà cuối cùng, tui hơi tò mò một xíu, có ai theo dõi truyện từ đầu nhưng mà hổng thèm cmt cho tui biết mặt hông taarr??? 👉👈

Iu mọi người.

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI.

HOÀN.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro