Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5:

Ngoại truyện 5: Nhà có nuôi một em bé tên Lượm.
______

Cậu Thanh câu trước vừa mới rầy thằng gia đinh lau nhà không sạch, câu sau đã bế một đứa nhóc 5 tuổi lên tay, luôn miệng dỗ dành.

- anh bế Lượm đi chơi xích đu, chịu không?

Vành mắt của bé con đỏ hoe, hai tay khư khư ôm lấy cổ người trước mặt. Nghe cậu Thanh hỏi thì lắc đầu ngoay ngoáy, tủi thân mách nhỏ:

- hức, anh cả đánh con...

- anh Trọng đánh Lượm hả? Thôi đây anh thương, tội gì mà bị đánh đỏ mông dữ vậy đa?

- hức, con ăn kẹo...

Lượm buồn dữ lắm, anh cả toàn đem kẹo cho mấy đứa con nít ngoài ngõ thôi, Lượm ăn có ít xíu mà anh cả cũng đánh roi nữa.

Xong còn phạt người ta quỳ gối, Lượm thấy anh cả đi xa rồi, mới lén lén trốn qua đây với anh Thanh nè.

Tại Lượm biết, anh Thanh cưng Lượm lắm!

- hư quá, há miệng anh coi.

Cậu Thanh nhớ tới mấy cái răng sâu của nhóc con, nhíu mày một cái. Tới lúc Lượm há miệng ra, một mùi ngọt gắt xộc lên mũi cậu, là sô cô la.

- ăn mấy cục kẹo?

Nghe giọng anh Thanh của Lượm không mấy hài lòng, nhóc con lảng tránh, mím chặt môi.

- trả lời anh, không là anh lấy roi đánh nữa nghen.

Bàn tay nhỏ xíu của Lượm đưa lên, 5 ngón tay múp míp trưng ra trước mắt, làm cậu Thanh không khỏi tức giận:

- hư quá. Anh đã nói không được ăn nhiều hơn 2 viên kẹo một ngày mà.

- hức.. đừng la con...

Nhóc con vội dính chặt lấy cậu Thanh, cúi đầu trốn vào vai cậu làm nũng, mỗi lần nó làm như vậy đều thoát đòn hết, lần này, cũng không phải ngoại lệ.

- lần sau còn như vậy nữa thì anh cũng đánh đòn lượm luôn, biết chưa?

Cậu Thanh chịu không nổi trước cái cách xin tội này của Lượm. Cơn giận không nói không rằng trôi đi hết, cậu lại bế nó đi vào phòng trong, đánh răng.

- Không đâu!!! Aaa

Lượm nhìn thấy bàn chải đánh răng trước mặt liền giãy nãy, muốn trốn. Ai ngờ bị cậu Thanh bắt lại, giam vào trong ngực.

Một tay ôm Lượm, một tay cậu lại với lên tủ, lấy xuống một tuýp kem nhỏ xíu, vị dâu. Có trời mới biết, lần trước sang Pháp công việc, cậu lục tung 4 cái cửa tiệm chỉ để tìm cái này.

Cậu bóp kem, dụ dỗ nhóc con mở miệng. Lượm bị mấy câu ngon ngọt của cậu Thanh câu hồn đi mất, ngoan ngoãn hé miệng nhỏ của mình ra. Tới lúc nếm được vị ngòn ngọt dễ chịu trong khoang họng, đứa nhóc nào đó mới được tính là chịu đứng yên cho cậu Thanh đánh răng cho mình.

- Lượm không nghe lời anh, mai mốt anh không có đem kẹo về cho Lượm đâu, biết chưa hả?

Lượm gật đầu, được cậu lau mặt khô hết nước thì lại ôm lấy cổ cậu, bắt cậu bế mình. Vừa đi, lượm còn vừa thủ thỉ:

- buổi tối anh Thanh đánh răng cho con nữa nghen.

- sao đó? Kem đánh răng ở nhà đắng lắm hả?

- đắng muốn chết luôn, như thuốc độc vậy đó đa, hổm bữa Lượm hông chịu đánh răng, anh cả bắt Lượm ngậm kem lâu ơi là lâu luôn.

Nghe đứa nhỏ kể lể, cậu lại buồn cười thơm lên má nó một cái, dỗ dành.

- đó, sau này phải nghe lời anh cả, anh mới thương, biết chưa?

Lượm gật đầu rồi dụi mắt, tựa má lên vai cậu hai lim dim, hồi trưa bị phạt, Lượm hổng có ngủ nghê gì được hết đó mèn ơi.

- anh bồng Lượm về nhà nghen

- thôi, Lượm ở đây ngủ đi...

Lượm nghe phải về nhà, mặt xịu thành một đống. Nó cúi mặt xuống, mấy ngón tay bé xíu nắm chặt lấy hai ngón tay phải của anh Thanh.

- không nũng nữa, anh thương. Anh bồng về nhà rồi xin anh cả không đánh Lượm nữa nghen.

- anh Thanh nhớ xin... Hông thôi, hông thôi anh cả quýnh con đau lắm

- ừm, Lượm cũng phải xin lỗi anh cả, biết chưa

Cái đầu tròn ủm của Lượm khẽ gật, nằm ngoan ơi là ngoan trên tay cậu Thanh, đặng cậu bế về nhà mình. Ai ngờ, đi được giữa đường thì gặp được anh cả.

Lượm gật gà gật gù ngủ mất, Đình Trọng thấy vậy cũng không vội bắt em về, để em trai say giấc, bản thân thì đi chầm chậm, vừa cất bước vừa buôn chuyện với cậu Thanh.

- đừng mua kẹo về cho nó nữa, răng sâu 2 cái rồi. Đốc tờ nói là còn ăn kẹo nữa thì dễ hư tủy lắm.

- ừm, nhưng anh cũng đừng có đem kẹo của Lượm cho mấy nhóc khác, nó ganh đó.

Cậu khẽ thơm lên tóc em một cái, em của cậu đúng là thần giữ của mà, ăn không được cũng chẳng chịu chia cho người ta.

- biết rồi, đây, anh bồng nó vào phòng ngủ, cậu qua bàn ngồi đi, uống miếng trà.

Cậu đưa Lượm sang tay Đình Trọng, anh cả bế em trai vào lòng, càng nhìn càng giận. Nuôi cho kỹ rồi để nó chạy đi ăn máng khác vậy đó.

Anh cắn nhẹ vào má Lượm một cái, thấy đứa nhóc khó chịu rên khẽ, ưm a hai tiếng. Đôi môi khẽ cong lên, anh xoa má em trai vài cái, rồi ẵm nó vào phòng, đặt lên giường.

Càng nhìn, càng cưng.

_______

Cậu Thanh về nhà được một lúc, nhóc con mơ mơ màng màng đi ra. Dùng cả cơ thể trèo lên đùi anh cả của nó, ngồi lên trên đùi anh rồi thì như mất hết sức lực, úp mặt vào ngực anh lè nhè nói:

- con đói bụng quá.. anh cả cho con ăn kẹo đi

- bị đòn chưa sợ phải không đa?

Đình Trọng xoa xoa lưng em trai, hỏi. Hình như Lượm nghe được hay sao đó, nó ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn thì cụp đầu xuống, lẩm bẩm gì đó không rõ.

Anh cả cũng mặc kệ, gọi đứa gia đinh đi lấy cho cậu Hai ly sữa. Lúc đưa đến tay, thằng nhóc kia lại ậm ừ không uống.

- nghe lời, giấc trưa làm gì có uống sữa đâu?

- hông uống.. hức..

- anh đánh đòn nữa nghen.

- hức.. nhưng mà nhiều quá à.. con uống hông hết đâu...

Lượm khự nự, cậu cả cũng đành xuống nước, thỏa hiệp:

- uống được bao nhiêu thì uống, nè, quay mặt ra đây.

Hai bàn tay bé xíu của Lượm nắm lấy vạt áo, để cho anh đút sữa. Bình thường anh cả dữ lắm, toàn bắt Lượm tự bưng uống thôi, nhưng mà hôm nay thấy em ăn đòn đau mà, Đình Trọng cũng chiều chuộng đứa nhỏ thêm tí chút.

Uống được lưng nửa cốc, Lượm lắc đầu không muốn uống nữa, anh cũng chẳng ép uổng, đưa ly cho gia đinh dẹp dọn. Anh khẽ xoa đầu em trai, thơm lên đôi má phúng phính của nó dăm ba cái.

Ngửi mùi sữa thoảng nhẹ trên người em, anh cả lại bất giác mỉm cười. Như nhớ ra được gì đó, Lượm ngước mắt nhìn lên, mè nheo:

- anh cả quýnh con đau lắm!

- ai mượn hư? Đang phạt mà bỏ chạy, chưa đánh thêm là hiền rồi.

- hức...đau lắm.. bắt đền đi...

Lượm dụi dụi mắt, nức nở. Đình Trọng cũng chỉ biết thở dài, ôm em vào lòng mà dỗ:

- thôi anh thương, chút hồi anh xoa mông cho cục vàng nghe?

- hức..

- úi trời ơi, cục vàng của ai mà nhõng nhẽo vậy ta?

Đình Trọng thơm lên tóc mềm mềm của Lượm mấy cái liền, vừa hôn vừa chọc cho em cười phá lên.

- nào, anh lau mình cho

Trời tối rồi, đứa nhỏ này lại dễ bệnh, anh không dám để em ngâm nước.

Lượm gật gật đầu, ôm lấy cổ anh trai, để anh bồng mình vào phòng ngủ. Gia đinh bưng nước ấm vào trong. Đình Trọng cẩn thận cởi quần áo em ra, nhìn thấy mông đo đỏ của em, nổi hứng trêu:

- úi, đứa nào hư mà bị đòn đỏ mông đây?

- hông mà! Con đâu có hư...

- ừ ừ ừ, ngoan lắm, còn tái phạm thì anh không có tha cho nữa đâu

Lượm bĩu môi, nhắm mắt lại để anh rửa mặt. Đình Trọng vắt khăn lau sạch người em, rồi lại giúp em mặc quần áo.

Tầm 10 phút thì xong xuôi mọi chuyện, lại bế đứa nhỏ lên giường nằm. Lượm buồn ngủ díp hết mắt lại, vẫn giơ hai tay ra đòi anh ôm, tất thảy đều là do anh cả cưng chiều mà ra.

Anh cười trừ, thơm em thêm cái nữa, dỗ dành:

- anh đi tắm đã, Lượm ngủ trước đi

Nói xong liền đi. Chỉ không ngờ rằng lúc quay lại, đứa nhóc đáng lẽ phải ngủ từ lúc nào kia lại đang ngồi xếp bằng trên giường, rưng rưng nước mắt.

- sao đấy?

Anh ôm đứa nhỏ vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng đang nức nở của nó, dịu giọng hỏi. Lượm thấy anh về, vội vàng dúi đầu lên vai anh, nghẹn ngào:

- sợ nắm..

- anh đi rồi Lượm sợ hả?

Lượm tủi thân gật gật đầu, Đình Trọng cười ôn nhu, nhẹ nhàng ôm em cùng nằm xuống, kéo em gọn vào lòng. Hết xoa lưng thì chuyển sang xoa mông, thẳng cho đến khi Lượm ngon giấc.

Đình Trọng nhìn em nằm trong lòng mình, bàn tay bé xíu níu chặt lấy góc áo, ánh mắt anh nhẹ như nước, khẽ tan vào hình bóng trong trẻo của em.

Em trai.

Anh nguyện gánh lấy cả một đời giông bão.

Chỉ nguyện cầu em cả đời này an yên.

____________

Đáng lẽ sẽ đăng truyện chính trước ngoại truyện, nhưng mà chương này ngọt quá, muốn mọi người ăn đường chung.

À mà truyện này sắp kết rồi đấy, tui sẽ chỉ tập trung hoàn thành những truyện đã đăng, còn truyện mới thì sẽ viết tiếp ở bên blog nhé. Iu mọi người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro