Ngoại truyện 15:
Đôi mắt em lệ tuôn là anh quá tệ luôn.
____________
- Trọng.
- gì?
- mai dẫn tao xuống nhà mày thăm ruộng nghen.
Đình Trọng bỏ sách xuống, nghiêng người nhìn mặt người tình, áo ba lỗ, quần cộc cũng không làm giảm mất uy áp của anh cả. Rất rõ ràng, ánh mắt này mang ý tứ cảnh cáo.
- ai dẫn ai?
- anh Trọng dẫn Phúc, hì, quên xíu làm gì căng.
Hồng Phúc lẹ làng sửa giọng, chạy qua nằm lên đùi anh, bắt anh cúi đầu xuống nhìn mình cho rõ.
- một lần quên nữa thì tôi lấy roi nhắc cho em nhớ.
Đình Trọng ôm lấy gương mặt em, nửa đùa nửa thật mà cảnh cáo. Hồng Phúc cười hì hì làm lành, ôm lấy tay anh hôn chùn chụt, cái điệu thèm đòn thấy rõ.
- khỏi nịnh, ngày mơi tôi bận rồi, em đi một mình đi.
- thôi, lạ nước lạ cái, Phúc lạc rồi sao?
Anh khinh bỉ nhìn em, bịa chuyện cũng trơn tru đó, sống mười mấy năm trời ở trển, mới xuất ngoại có mấy năm mà nói cứ như Việt Kiều xa xứ chục năm không bằng, không biết ngượng.
- vậy thì ở nhà.
Em cứ giãy nảy không chịu, hết lải nhải thì lại phá không cho anh tập trung, đến khi Đình Trọng bực lên, đè ra tét cho vài cái vào mông thì mới chịu yên lặng ngồi một chỗ.
Tuy là vẫn còn oan ức lung lắm.
________
- đi đâu?
- đi ăn với bạn.
-...
- em đi ăn với bạn, tối em về.
- 8 giờ, trễ hơn thì ở ngoài.
Anh nói, rồi cũng chẳng quan tâm em giận dỗi bỏ đi. Lắc đầu ngao ngán, anh đã quá quen với cái tánh tình không đâu vào đâu của thằng nhóc này, thật không hiểu em có phải anh trai ruột của Phạm Hồng Nhân không nữa.
Khác một trời một vực.
Hồng Phúc khác Lượm, khác Út, khác cả cậu Thanh. Tự vì ba người trên không có ai dám cãi lời Đình Trọng cả, đều đã nếm qua roi thước, gan có lớn nữa cũng chẳng muốn chịu đòn.
Có duy nhất mỗi mình Hồng Phúc, thấy anh nghiêm giọng cau mày với em thế thôi, nhưng vẫn cứ là cưng em muốn chết, người tình nhỏ bé của anh cả, đương nhiên là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ.
"Quan tài" đặt trước mắt, em cũng không ngần ngại mà bước hẳn vào trải chiếu đắp chăn.
Chơi bời tới tối khuya mới vác mặt bò vào trong lòng anh làm nũng.
- Trọng ơi.
- Trọng ơi.
- Trọng nghe em nói hông dạ?
- nghe.
Đình Trọng chầm chậm trả lời, nhìn em say lè nhè đang ôm cổ anh làm nũng.
Thèm đòn quá rồi chứ hổng đâu hết.
- hức, hôm nay á, em uống tới 4 chai bia lận.
- ừm.
- em uống xong, hức, em còn, hức, ăn thêm một con khô mực, hức, ăn hết luôn.
- giỏi quá.
Anh thì nghiến răng tuyên dương, em thì sợ anh hổng nghe nên cứ nhào nhào lên, nhướng cổ về phía anh mà xì xầm.
Cái miệng đầy mùi thức ăn với bia rượu, anh vẫn mặc cho em hà hơi hôn hít, tay vẫn ôm em chầm chập, xỉn một cái là dính người nheo nhẻo, hơn cả cơm nguội nữa.
Cái tô cơm nguội này, ăn không được, bỏ không xong, chỉ còn cách thương yêu cho mãn kiếp.
__________
- Ăn đòn không?
Gật gật.
- Nằm xuống đó.
Hồng Phúc rầu thúi ruột, hết gãi đầu rồi lại xoa tay. Cái mặt thì buồn xo như ai mới chôm mất sổ gạo, cộng thêm cái ngơ ngơ ngáo ngáo vì chưa tỉnh ngủ hẳn, nom vừa tội vừa buồn cười.
Đình Trọng rút cây roi mây trên nóc tủ xuống, vụt vài đường vào không khí. Tiếng vút gió làm Hồng Phúc nổi hết da gà, lật đật nằm sấp xuống phản gỗ.
Anh cả cũng không vội, còn đi lấy bình thủy rót nước sôi vào ấm trà, nhẹ nhàng bưng tách đến ngồi bên cạnh người thương.
- uống không?
- dạ hông.
- phải uống, cầm lấy.
Uống đi cho giải rượu, đặng tỉnh táo nghe anh nói, đương dạy mà cái mặt cứ đần thối cả ra, anh không kiềm được rồi bưng lên hôn hít thì lại khổ.
Hồng Phúc ủ dột cầm lấy trà nóng, bỗng đưa qua bên miệng anh:
- anh thổi giùm Phúc.
- tự thổi.
- sợ lắm, thổi hổng ra hơi.
Ừ, ai mượn sắp cho người ta ăn đòn chi? Hù người ta sợ đặng người ta thở hổng ra hơi, giờ thổi giùm người ta cũng phải.
Uống xong trà, em ngoan ngoãn nằm ngay ngắn, ngoái đầu dòm dòm cái roi anh đương lăm le trên mông.
- Phúc.
- dạ.
- giao lưu trước 10 roi nghen?
Không chịu cũng phải chịu, em vừa sợ sệt mà gật đầu, roi đằng sau đã đánh xuống như vũ bão.
Roi đánh xuống vừa nhanh vừa mạnh, Hồng Phúc đau đớn oằn người mấy chập, nhắm chặt mắt, nghiến chặt răng, gian khổ trải qua mười roi làm nóng.
- Phúc.
Đánh xong mười roi, anh ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo quần người thương xuống dưới đầu gối, nhìn mười con lươn ngay ngắn xếp hàng trên nền da trắng nõn, vẫn là kiềm không được mà xoa xoa an ủi.
- sao bị đòn đây?
- dạ, Phúc hổng nghe lời anh.
- cụ thể?
- anh biểu 8 giờ phải về nhưng mà Phúc đi tới 2 giờ lận...
- ừm, trễ 4 tiếng, 40 roi. Còn gì nữa?
Chưa để em thanh minh biện bạch, anh đã chặn họng. Hồng Phúc mím môi, ỉu xìu nói tiếp:
- Phúc, Phúc uống bia...
- tôi không cấm em uống bia, tội này không tính.
- với cả... Phúc còn ăn khô mực nữa.
Đình Trọng ngớ người, ủa em? Em có bị khờ không đó đa?
- ăn gì kệ em, tôi có cản đâu?
- vậy... Vậy Phúc hết tội rồi ạ.
- ừ, 40 roi, không nương nha.
Vừa nói, anh vừa vuốt nhẹ mông em, cảm giác ẩn ẩn đau từ mấy lằn roi hồi nãy, cùng với cái hồi hộp làm em rùng mình. Níu lấy tay anh, em nhỏ giọng xin:
- anh ơi.
- hửm?
- Phúc khỏi đếm được không đa...
- được, tôi đếm giùm cho. Còn đếm đúng hay đếm sai thì tôi không biết.
Anh cười cười, còn em thì mếu máo thấy thương, vội vội vàng vàng ngăn lại, biểu thôi để em tự đếm cho lành. Mắc công đánh 40 mà mới đếm tới 10 thì em có mà nát đòn.
- không che, không xin, không giãy, được chưa Phúc?
- dạ được.
Anh cầm roi đứng dậy, vỗ vỗ mép phản biểu em nằm xích ra, vào thế rồi thì roi với mông bắt đầu mần quen trò chuyện.
- lần sau, trễ một tiếng là 40 roi, liệu đó mà tính, nhắm chịu đòn nổi thì hả đi.
Nói rồi roi lại vung xuống, không một chút lưu tình. Tiếng chan chát vút lên rợn tóc gáy, xé toạc không gian. Khác hoàn toàn với 10 roi đầu tiên.
Vút
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
- hết quản nổi em rồi đúng không?
Vút
Chát
Chát
- bao nhiêu lần ăn roi không chừa.
Chát
Chát
Chát
Mới mười tiếng chát rơi vào tai mà em đã muốn chịu không nổi, vừa oằn mình vừa thở dốc, gồng chặt mông chịu đựng.
Anh cũng chẳng thèm bảo em thả lỏng, đánh vẫn cứ đánh, xem em có gồng được hết 40 roi không.
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
- a...anh ơi...
- xin một câu 20 roi, nói tiếp đi.
Hồng Phúc nghe vậy đành ngậm miệng, móng tay nắm chặt đến trắng bệch. Xin cũng không cho xin nữa, đánh em mà như đánh kẻ thù vậy đó, rõ ràng là không thương em chút nào.
- Phúc.
-...
Đợi một lúc em không trả lời, roi của anh cũng không thèm dừng lại nữa, một mạch đánh xuống vừa mạnh vừa nhanh.
Hỏi chuyện để em có thời gian thở, để bớt đau trong giây lát, đã như vậy rồi mà cứng đầu không trả lời, anh cũng không thèm nhân từ nhân hậu chi cho cam nữa.
Vút
Chát
Chát
- aa...
Chát
Chát
Chát
- ưm... Hức, anh ơi.
Chát
Chát
Chát
- hức, anh ơi...
Chát
- huhu đau quá...
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Em đau muốn chết, vừa khóc lóc vừa gọi anh, nhưng mà anh còn đang dỗi nhé, ai mượn lúc nãy anh kêu thì hổng lên tiếng í ới chi hết, bây giờ nằm khóc cũng vừa, chả ai thèm thương đâu.
- bao nhiêu rồi?
Roi coi như xót thương mà dừng lại, không đánh nữa, chỉ nhịp nhịp trên mông xem xét.
Anh vừa hỏi, vừa nghía qua mông em, chậc chậc, coi tội nghiệp chưa, không vệt xanh thì cũng là lằn đỏ, cái mông trắng nõn lúc chiều lạc đi đâu mất rồi.
- h-hức, 30, 30 rồi ạ.
- ừ.
- huhu khoan anh ơi, cho Phúc thở, hức, một chút thôi, hức...
Thấy anh lại vung tay, em vội sợ sệt mà nắm áo anh lại, mếu máo xin xỏ.
Đình Trọng nhìn em, cái mặt lẫn đầu cổ ướt nhẹp, không biết là mồ hôi hay nước mắt, cái tay bám lấy vạt áo anh thì run rẩy không ngừng được. Ui cha, chưa nghiêm được nửa tiếng mà đã mềm lòng.
- quỳ lên.
Roi gõ nhẹ lên bắp chân, Hồng Phúc chật vật quỳ gối khoanh tay, đối mặt với anh mà tèm lem nước mắt.
- chừa hết?
- dạ, hức, Phúc chừa rồi, mơi mốt hổng vậy nữa đâu...
- còn cái tội tôi nhắc tên mà không trả lời lúc nãy, có biết như vậy là hỗn không? Phúc?
- hức, Phúc xin lỗi.
Nói xin lỗi rồi, em lại như tủi thân mà khóc oà lên, làm anh cũng phải giật mình một phen.
- khóc gì mà khóc? Oan cho em chỗ nào?
- anh hông cho em xin, huhu, đánh đau như quỷ mà hổng cho xin xỏ chi hết!
...
Đình Trọng cạn lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ mông em mấy cái.
- em có chắc là nếu em xin thì tôi sẽ tha không?
Ừ thật ra là có...
Nhưng nói chung là không thể dung túng đứa nhỏ này mãi thế được.
- nhưng mà anh đánh Phúc đau...
Nghẹn ngào nghẹn ngào mãi, cuối cùng anh cũng toại nguyện cho mà ôm em vào lòng, thơm lên má em mấy cái.
- không được, cứ như vậy thì sớm muộn em cũng sẽ sinh hư.
- hức, có hư cũng chỉ hư với anh.
- ừ, biết hôm qua xỉn về rồi ai tắm rửa cho không?
- hức, bồ em chứ ai.
- bồ em chắc là vừa bảnh trai vừa tinh tế nhỉ?
- nhưng mà, hức, bồ em dữ lắm, quýnh em miết à.
- vậy chia tay bồ em đi, làm người tình của tôi.
- thôi, ảnh quýnh em tét mông.
- biết là tốt.
_________
- hức, nhẹ nhẹ thôi trời ơi!
- ai mượn hư chi cho bị đòn? Giờ ráng chịu đi.
- tối nay anh ngủ một mình nha.
Cuối cùng thì ai đó cũng phải nhẹ tay hết sức, vừa xức thuốc vừa thổi thổi, khổ sai nguyên một buổi chiều.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro