Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 12:

Ngoại truyện 12: Lần thứ hai

____________
giận chồng xách áo ra đi
đợi chồng năn nỉ mỉm chi quay về

Em bé Charlie ôm mông quay về ạ =)))
____________

- đi về

- k...không, anh về trước đi. Tui, tui có hẹn với cậu Minh Kỳ rồi.

Charlie cố nén sợ hãi trong lòng mà buông câu thách thức, Út cưng kéo tay áo mình ra khỏi vòng vây của anh, từng chút từng chút nhích xa khỏi người Jason đang lên máu.

- Charlie

Giọng Nhân vang lên mang nồng đậm sự cảnh cáo, ánh mắt nhìn cậu Minh Kỳ nào đó như muốn ăn tươi nuốt trọng.

Minh Kỳ nhoẻn miệng, vỗ vỗ vai Charlie:

- cậu Bảo, hình như cậu đang bận, thôi thì hôm khác mình nói chuyện vậy.

Nói rồi liền đứng dậy, rời khỏi bàn. Chung quanh sàn nhảy chỉ có bàn của anh và cậu được bao riêng, lúc này, hoàn toàn không có ai kiềm chế được sự tức giận của Jason.

Ngay cả Charlie, người yêu của anh.

- một là cậu đứng dậy đi về, hai là hôm nay tôi đập nát cái sàn nhảy này.

- anh đừng có- aaa!

Một tiếng "xoảng" vang lên, mấy chai rượu nhập nát tan dưới nền đất. Charlie giật nảy người lên, vẫn cố trừng mắt mà nhìn Jason chầm chập, Út cưng hôm nay là muốn chọc cho anh nổi khùng luôn đây nè.

- đi ra xe.

- không!

Ánh mắt Jason tràn đầy lửa giận, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nhìn em thêm ba phút nữa.

- tui... Tui có việc.

- má nó Huỳnh Gia Bảo! Cậu muốn tôi đánh chết cậu đúng không?

Nhân giận dữ gầm lên, sau đó sấn tới, mạnh mẽ vác em lên vai, thấy em giãy dụa thì đè vào mông đét cho mấy cái đau điếng. Vác ra xe, đi về.

Út cưng đau muốn khóc, vừa xấu hổ vừa tủi thân. Em thấy chống cự không có tác dụng, liền tìm đường dúi đầu vào trong áo anh mà trốn.

Em biết là chắc chắn anh sẽ tức giận, nhưng mà em cũng hổng có thèm hối hận đâu! Ai mướn anh la em dữ vậy mần chi...

___________

- tôi la đúng hay sai mà dùng dằng bỏ đi?

- tui có mần chi đâu mà anh la tui!

- không mần cái chi? Được rồi, quỳ lên đó, tôi đi kiếm roi rồi vào nói chuyện với cậu.

- không-

- quỳ lên!

Bị anh nạt cho một cái, Út cưng mếu máo thấy rõ, nhưng mà cũng cố mà mím chặt môi, lóc cóc khoanh tay quỳ gối.

Jason liếc Út cưng của mình một cái, hậm hực ra ngoài tìm roi. Lúc trưa thì dám xí gạt anh đặng bỏ luôn một bữa cơm, anh không đánh, mới mắng cho một trận thì đã đùng đùng bỏ vào phòng.

Jason chiều em, chỉ thở dài rồi để em tự suy nghĩ. Lúc vào phòng kiếm đặng dỗ dành thì phát hiện cậu Út đi đâu mất rồi. Hỏi gia đinh thì lại biết được Út cưng lấy xe đi phòng trà.

Quá trời quá đất, mới cưng chiều có mấy năm mà đã làm lừng như này rồi. Không dạy không ngoan hửm?!

Charlie dụi mắt mãi, quỳ gối đã mệt rồi mà cái đầu cứ ong ong lên. Kéo theo sau là một tràng hắt hơi liên tục.

Lúc anh cầm roi vào, em dụi mắt đến nỗi đỏ hết cả tròng, trong hốc mắt xuất hiện một loạt dây tơ máu. Ngực phập phồng thở đặng lấy lại chút khí sau mấy đợt hắt hơi muốn văng cả cuống họng ra ngoài của Út cưng.

Em nhìn anh, rồi lại bướng bỉnh không chịu lên tiếng gọi anh đến giúp. Út cưng khó chịu lung lắm rồi, nhưng mà người ta vẫn còn đang dỗi đó...

Cuối cùng thì vẫn là Nhân chịu thua trước, anh buông roi, đi đến gần kéo hai tay em ra, bảo em nhắm mắt vào rồi dịu dàng xoa lên bầu mắt cho em đỡ ngứa.

Charlie theo thói quen ngã vào người anh, ai mà dè anh lại né gọn ơ cái một. Cộng theo là anh còn chẳng chịu mở miệng nói với cục cưng lời nào hết. Rõ ràng là đang giận rồi.

Sau một tràng hắt hơi thật dài, cổ họng cục cưng vừa ngứa vừa khô, nước mũi thì cứ chảy ra ròng ròng. Em thấy anh không quan tâm, liền lấy tay áo mà chùi, làm vậy thôi chứ Charlie muốn khóc tới nơi luôn á. Em đã như này rồi mà anh còn giận dỗi với em cơ...

- hức, anh ơi...

- chuyện gì?

- hức, Út khó chịu...

- bướng nữa đi?

Anh hậm hực, rồi cũng dang tay xốc nách em bế vào lòng. Để Út cưng tựa đầu lên vai mình, dịu dàng xoa lưng cho em mấy cái.

Út được ôm, cơ thể thả lỏng hơn một chút. Qua một lúc được anh lau nước mũi với cả xoa lưng cho, em mới được coi là đỡ mệt nhọc.

- ngước ra đây uống nước.

Anh với tay cầm ly nước trên bàn, lại dịu dàng gọi em ra uống miếng cho cổ họng đỡ ngứa. Nhưng mà em người yêu vẫn chứng lắm, hổng có chịu đâu.

Thấy Charlie lắc đầu, anh trầm mặc. Sau một hồi cũng lên tiếng:

- hoặc nghe lời, hoặc ăn roi, chọn.

- ưm...

Charlie dùng dằng ôm lấy eo anh, nhất quyết không chịu chọn. Mềm mỏng không chịu, y như rằng, cái mông của em lại chịu tội.

Bốp

Bốp

- aaa, aa, đau... Hức, đau

Bốp

- nói nhẹ nhàng không bao giờ nghe

Bốp

- nợ lúc nãy còn chưa trả đấy, có muốn tôi cộng vào đánh luôn không?

Bốp

Bốp

Bốp

Út cưng bị đau nên khóc lóc một trận, nước mắt nước mũi tèm nhem. Còn anh, Nhân của mấy năm trước trở lại rồi, anh vẫn cứ đét mông cục cưng bôm bốp thế đấy, em càng giãy thì anh đánh càng đau, cho đến khi thấy em khóc đến ngoan ngoãn, anh mới dừng lại.

- nghe lời chưa?

- ô...ô... Nghe ạ...

- xoay ra đây

Út cưng không dám chứng nữa, vừa khóc vừa quỳ lên, ngước mặt lên nhìn anh.

Nhân đưa tay tháo thắt lưng của em ra, sau đó là cởi quần Tây, quần lót gì đó của em xuống. Cái mông cong mẩy đỏ lè, chi chít dấu tay run nhẹ, vẫn cố mà giữ cho nó thăng bằng, không dám quấy một chút nào.

- nín dứt.

- hu-hức, Út hổng, hức, nín được... Hức, anh ơi...

- không nín được thì ăn đòn tiếp.

Nói rồi là lại giơ tay muốn vung xuống. Charlie hoảng, sợ hãi nấc lên, ôm chầm lấy eo anh mà xin.

- huhu, hức, Út nín rồi... Hức, Út nín rồi...

Đơm đặt...

Còn nức nở một tràng vậy đó mà biểu nín rồi.

Nhưng mà anh cũng biết em sợ, nên cũng chẳng mần khó mần dễ chi. Nhân luồn tay xuống dưới xoa xoa cái mông nóng hôi hổi gia cục cưng, lại dịu dàng hôn lên đỉnh đầu em một cái. Nói:

- hư lung lắm nghen Út.

- hức

- không khóc nữa, uống miếng nước thông cổ nghen?

Đố mà dám nói không á!

Charlie ló đầu ra, ngoan ngoãn bưng ly nước uống mấy hớp, xong thì lại chui rúc vào lòng anh nằm thở. Đó, phải ngoan vậy từ đầu thì đâu có ăn đòn oan?

_________

- Út

- dạ

- có muốn anh cưng không mà sao cứ lỳ riết vậy?

- út có lỳ đâu...

Út cưng bĩu môi, được anh ôm lâu lâu nên mới dễ chịu hơn một chút. Trời trở lạnh rồi, lúc nãy em giận anh, ra ngoài còn chớ thèm bận áo bông cơ.

Mấy nay gió đầu mùa, anh không muốn thả em ra ngoài đặng mà sanh bệnh. Nhưng mà em bé còn tuổi lớn, còn ham chơi dữ thần lắm.

Anh cũng hổng nỡ đánh em đau, sau đám cưới, anh cưng em dữ lắm. Nhưng mà hôm nay bé bi ăn đòn chắc rồi, ghẹo gan anh tận mấy lần.

- Charlie

Thấy giọng anh đang dịu dàng bỗng nghiêm túc, Út cưng không kiềm được mếu máo, khoanh tay ngồi thẳng dậy.

- hôm nay thấy mình làm gì đáng ăn đòn thì kể ra.

Nhân vuốt nhẹ tóc mai của em, nhưng mà nét mặt thì hổng có lỏng ra tí nị nào hết. Út khoanh tay lại, lí nhí trong miệng:

- út bỏ cơm...

- lần trước ăn đòn bộ hổng sợ hen? Còn gì nữa?

- hức, Út bỏ đi, hổng chịu về, hức, anh la mà lỳ...

Út cưng kể như đúng rồi, làm anh cũng phải nhoẻn miệng một cái. Lâu lắm không ăn đòn, vậy mà cục cưng vẫn còn thành thật như vậy, quả đúng là đáng khen.

- như vậy là hư hay nên? Út?

- dạ... Hức...

- nói, để anh giận là anh đánh dữ nữa.

Nhân nhẹ giọng trấn an, tay vỗ vỗ bầu má của em một cái. Út cưng nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào mấy chữ:

- hư ạ...

- bày đặt bỏ nhà đi kiếm trai, đáng ăn đòn chưa?

Nhớ tới đây, Nhân bỗng đen mặt. Không biết từ khi nào, mỗi lần giận dỗi là lại học cái thói đi cười nói với người ta. Lần trước làm căng cho một trận rồi mà cũng không chịu chừa.

Charlie ngước mắt lên nhìn anh, xong thì mếu máo nhích lại gần, siết eo anh một cái như xin xỏ. Nhân cũng nguôi nguôi bớt, nhưng mà chung quy lại thì cũng chẳng chịu tha. Anh nghiêm giọng:

- đi qua kia nhặt roi lên.

Anh vỗ mông cục cưng mấy nhịp, Charlie thấy chẳng xin xỏ được thì cũng chẳng thèm giả đò nữa, em mím môi đứng dậy, đi xuống giường nhặt cái roi gỗ lên, hậm hực đưa cho anh.

Nhân cầm roi trong tay, thấy em muốn khóc tới nơi rồi mà còn vờ như không quan tâm, anh nhoẻn miệng, vụt một cái vào không khí.

Út cưng nhắm mắt che mông, mếu ra mặt. Ui là trời luôn, anh doạ người ta nữa kìa...

- qua đây nằm

Anh vứt hết mấy cái gối xuống đất, chừa ra một khoảng trống ở mép giường rồi kêu em tới. Charlie nhát chân, vừa đi vừa lấm lét nhìn anh.

- lẹ chân lên, không giỡn.

Chậm chạp thì cũng tới nơi, Út cưng nằm xuống, để hai tay xuôi theo người. Giờ mà anh quất cái nào là em đỡ cái đó á tin không?

Nhân để ý, nhưng cũng không nói gì. Anh vén cái áo sơ-mi đen của em lên trên eo, roi gỗ nặng nề nhịp lên cái mông đỏ chót của Út cưng mấy cái.

- lần này không phải lần đầu tiên, anh đánh cho tới lúc thấy em thật sự biết lỗi rồi thôi, nghe rõ chưa?

- em biết lỗi rồi mà...

Út cưng lầm bầm, anh lại vờ như không nghe không biết, roi gỗ nhắm ngay giữa mông mà vụt xuống.

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Một loạt roi đánh xuống, Út cưng đau đến cắn răng cắn lợi. Hai tay em nắm chặt ga giường, bàn tay nổi gân xanh một dọc.

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Thêm năm roi nữa, trong miệng Charlie đã bật ra mấy tiếng khóc ư ử, hai chân không kìm được mà đạp loạn xạ.

Không ăn đòn mấy năm rồi, không quen cũng phải.

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

...

Thêm mười mấy roi đi qua, Út cưng bắt đầu nhịn không nổi giãy dụa. Em nghiêng người thì anh đè một bên mông mà đánh, em đạp chân thì sẵn roi anh vụt xuống bắp đùi luôn, Út cưng khóc nấc, anh vẫn chẳng quan tâm mà đánh xuống.

Chát

Chát

Chát

- huhu, argg, anh tha cho Út đi mà...

Chát

Chát

- aa, aa!! Út chừa rồi, huhu, không dám nữa đâu đa...

Chát

Chát

Chát

Không xin được, anh thì chẳng thèm du di cho miếng nào, Út cưng đánh liều, lật người một cái nằm ngửa lại.

- aaa, anh ơi... huhu, anh tha cho Út lần này...

- nằm lại đàng hoàng.

- huhu đừng... Út đau rồi huhu...

Hai tay em ôm lấy mông, liên tục lắc đầu nguầy nguậy. Anh nắm lấy hai cánh tay em, em liền đánh liều mà nắm chặt lấy ga giường, khóc lóc nhìn anh.

Nhân đánh lưỡi một vòng vòm họng, mạnh bạo nắm lấy hai chân em đẩy lên, lộ ra cái mông đỏ rực toàn vết thước.

Roi như gió như bão đánh xuống, Charlie nhận ra sai lầm mới tá hoả lấy tay che, mà lần này anh giận thiệt, anh chẳng thèm nhân nhượng chút nào nữa, tay che thì anh đánh tay, đau quá rụt lại thì roi lại vụt xuống cái mông đáng thương.

- aahuhu, đau, đau... Huhu...

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

Một loạt roi đánh xuống không ngưng, như đang chứng minh sự tức giận của anh đối với một đứa nhỏ không nghe lời.

Charlie bầm dập từ tay đến mông, ngay cả đùi cũng "may mắn" hưởng ké mấy cái. Em khóc muốn khàn tiếng, ho khù khụ, nhưng mà anh chỉ chậm lại, chứ chưa ngưng một lúc nào.

Thấy chưa em bé, ai biểu em bé bướng với anh mần chi?

Qua thêm mười mấy roi nữa, anh cuối cùng cũng "coi như là hết giận", để hai chân em xuống. Anh cũng tự phục mình, tưởng là không thể đánh em đau, ai dè cũng khiến Út cưng khóc đến nỗi kêu trời kêu đất.

Út cưng biết anh không đánh nữa, nhưng mà đau thì vẫn là đau, em nằm đó, vừa khóc vừa dụi mắt. Phải hơn gần nửa tiếng, em mới đủ bình tĩnh để đối mặt với anh.

- Charlie.

Nghe anh gọi, em vẫn cứ nằm đó, mặc cho mông đau, em nằm vậy, nghiêng đầu qua một hướng. Em bé giận lẫy rồi.

- quay mặt qua đây xin lỗi anh.

- có giỏi thì đánh chết tui luôn đi.

Trận này cũng đã thừa sống thiếu chết rồi chứ ít ỏi gì?

Nhưng mà Út cưng còn non lắm, anh nghiêng đầu nhìn em một lúc, rồi cúi xuống nhặt cây roi lên, vung một cái.

- xin lỗi! Huhu, xin lỗi mà...

Chát!

Roi đánh xuống giường, nhưng mà đánh trúng tuyến lệ của em bé. Út cưng khóc nữa rồi.

Nhân nhìn em, cười khẽ một cái rồi nhẹ nhàng bế em vào lòng. Anh tách hai chân ra, để em ngồi lên đỡ bị chạm trúng vết thương, lúc ôm em trong lòng, Charlie khóc nức nở, bờ vai mảnh khảnh cứ run lên không ngừng.

Anh nhẹ nhàng xoa lưng cho em, thơm lên trán em an ủi.

Trận đòn này đánh không oan.

Nhưng mà đánh đau em bé của anh rồi.

- hức, Út xin lỗi...

- ngoan, thơm anh cái nào.

Út ngẩng đầu ra, nức nở hôn lên môi anh một cái. Thấy chưa, trái tánh trái nết mà ở chung với nhau là nó vậy đó. Một đứa nghiêm, một đứa lỳ, một đứa mỏi tay, một đứa đau mông, thế thôi.

--------------

Tôi cũng rất là phục mình khi mà có thể type được 84 từ "chát" =))))

Vậy là trận này Út cưng ăn hơn một trăm roi lận á, tuyên dương bé i =)))))

Này là quà minigame của bạn bé Mark Jin á nha, bạn nào đâu zô nhận quà đi kìa :3 bạn có thỏ thẻ với mình là để Út cưng bị quýnh nhiều một chút, tại ẻm lỳ =))) ok ạ, có lẫy thì lẫy bạn bé này chứ đừng lẫy anh Nhân nha Út ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro