Ngoại truyện 11:
Ngoại truyện 11: Út, anh.
Một ký ức năm 13 tuổi mà Gia Bảo muốn vùi chôn????
_________
Út Bảo rụt rè đi vào nhà, Đình Trọng ngồi trên ghế, cha má cũng ngồi cạnh bên. Cả bọn gia đinh theo hầu cậu Út vừa ăn một trận đòn đau, 3, 4 đứa ngay ngắn quỳ gối dưới phản lớn, mặt mày đứa nào cũng tèm nhem như mèo, rõ ràng là vừa nãy khóc dữ lắm.
" Còn biết đường về? "
" Cha má.. cứu Út với "
Nghe giọng anh cả không vui, Gia Bảo xanh mặt, vội nhỏ giọng cầu xin cha má, má lắc đầu, thở dài, cha thì cau chặt mày, mắng:
" Sao lúc bỏ nhà đi không nghĩ tới cảnh này? "
" Con.. "
" Linh, chị dìu má vô buồng giúp tôi "
Đình Trọng nhìn em trai một lúc, phân phó người làm đưa má vào trong, lần này anh làm căng, má không can thì cũng lạ.
" Con.. em biết tội rồi, đánh vừa tay thôi "
Má Ngọc thở dài, nói lời xin tội giùm cho thằng Út, sau, cũng chỉ như thế thôi, bà đã hứa với chồng sẽ không can thiệp vào chuyện thằng lớn dạy em.
" Hai anh em tự bảo ban nhau, cha đi hỏi chuyện ông quản gia "
Thấy cha cũng đứng dậy định đi, Gia Bảo liền hoảng, nước mắt cũng trào ra. Anh cả sẽ đánh chết nó đó!!
" Cha.. huhu.. con biết tội con rồi.. cha cứu con.. "
" lớn rồi, nam nhi cảm tác cảm đương, cha không giúp được "
Cha Huỳnh nói, kéo tay áo đang bị con trai nhỏ giữ ra, sau đó nhanh chóng bước khỏi cửa.
Đình Trọng nhìn tất cả hành động của em trai, nhưng vẫn không buồn nói, chăm chú nhìn bức thư trên tay, càng nhìn càng bực.
" Hức.. anh cả.. "
" Đọc "
Anh cả đưa bức thư cho Gia Bảo, tin nổi không, nó vì một trận đòn của anh mà dám bỏ nhà đi, trước khi đi còn viết thư trêu tức anh. Hôm nay không làm cho ra chuyện, anh đổi cả họ lẫn tên.
" Anh cả ơi.. huhu.. Út biết sai rồi.."
" Anh bảo cậu đọc, to lên. "
" Hức, gửi... gửi anh cả, hức, hôm nay anh đánh tui 10 cái, hức, sau này, hức, anh ơi huhu.. út không dám nữa đâu... "
" Đọc tiếp "
" Hức.."
" ĐỌC "
" Ô..ô.. sau này tui lớn, tui sẽ khiến anh trả giá.. ô ô.. Út biết sai rồi.. anh đừng.. huhu.. "
Gia Bảo đọc xong, nước mắt cũng ướt đẫm gương mặt. Nó run run, chân đứng chẳng vững nữa. Đi lang thang cả ngày trời, giờ nó vừa mệt, vừa đói.
" Bây giờ anh đã hối hận "
" Hức.. anh "
" Anh hối hận sao lúc đó không đánh chết cậu luôn cho rồi "
" Hức.. "
" Rồi, quyết tâm cũng dữ đó, sao về vậy đa? "
" Út.. hức.. Út đói.. "
" Nghe đây, từ lúc cậu bước ra khỏi cái nhà này, cậu không còn liên quan gì tới tôi, tới cha má nữa. Từ bây giờ, tôi sẽ đối xử với cậu như một kẻ ăn xin, ăn mày ngoài đường. Những người đó đến xin ăn, tôi vẫn cho, bây giờ, cầm đồ ăn rồi biến. "
Gia Bảo nghe anh nói, đứng hình một lúc lâu, tới lúc bọc đồ thừa bị ném đến bên chân, nó mới hoàn hồn lại.
Đứa nhỏ đau lòng tới khó thở, nước mắt không kiềm chế nỗi mà tuôn ra như suối. Sau một lúc, nó cúi xuống nhặt đồ ăn lên, lững thững đi ra cửa.
Anh cả không cần Út nữa rồi
Gia Bảo ngồi trước cổng nhà, mếu máo khóc lớn, khóc đến nghẹn lại, ho sặc sụa. Nó vừa khóc, vừa mở đống thức ăn ra, mặc kệ đồ thừa, cơm nguội, tất cả đều nhét vào miệng, vừa ăn vừa khóc.
Nó đói, không chịu nỗi nữa.
Trời.
Tối đen.
_________
Đình Trọng lạnh mặt nhìn em trai, Gia Bảo mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn thấy anh cả ngồi bên cạnh mình, lập tức nhào đến ôm chặt lấy anh. Khóc ngon lành:
" Huhuu.. Út mơ ác mộng huhu.. út mơ anh cả bỏ Út.. ô..ô.. "
Đình Trọng có chút bối rối không biết làm sao cho đặng, anh có cần nói với nó đó không phải mơ không nhỉ?
" Uống nước đi "
" Huhuu... Út biết sai rồi, ô...ô anh cả đừng bỏ Út, Út hổng có cố tình đâu huhu... khụ, khụ..."
...
Đình Trọng thở dài thoả hiệp, đưa tay vuốt lưng cho thằng em trai mình cưng nhất. Không hiểu kiểu gì, cứ chọc cho anh hung dữ với nó, rồi học đâu cái thói bỏ nhà đi, viết thư bỏ lại nữa chứ.
" Uống nước "
" ..ư.. hức "
Út Bảo uống nước xong, bướng bỉnh nằm trong vòng tay anh cả không chịu buông. Nghe anh mắng:
" Ai cho cái gan bỏ nhà đi đó? "
" Hức, thằng Tí nói với út là, hức, út bỏ nhà đi là anh đi tìm, mà anh hổng tìm Út, hức, Út đói, Út lạnh lắm... "
" Oan không? "
" Hức, dạ không... Nhưng mà, hức, sao anh cả hông đi tìm Út dạ? Hức, anh cả hổng thương Út nữa hả đa? "
" Út, dạ anh "
" Dạ anh... Hức "
" Chân Út mọc ở đâu? Trên người anh hửm? "
" Hức, trên người Út... Ahuhu "
Quên một câu kính ngữ, mông của Út cưng ngay lập tức được thưởng một bạt tai thật đau.
" huhu, trên người Út ạ... "
" Còn lần sau hết? "
" Hức, dạ hết... "
" Lần sau Út đi, anh không cản, nhưng mà dám vác xác về thì anh đập cho gãy chân, rõ chưa Út? "
" Dạ rõ huhu "
" Uống miếng nước rồi ngủ đi, tội thì để đó mai tính "
" Hức... Anh cả ngủ với Út, hức "
Thấy anh xoay người muốn đi, Út cưng liền ôm tay anh chặt cứng, mè nheo.
Mấy hồi anh xuống Ba Tri làm công sự, nó có được gần anh á đâu. Lâu lâu được dịp hè anh mới về nhà một tháng, thế mà hôm nay cũng không chịu ngủ với em trai cưng nữa...
" Bỏ tay ra, hư thì không được cưng. Tối nay ngủ một mình "
Mè nheo không thành còn bị mắng, Út cưng xụ mặt, ngó theo dáng anh khuất sau cánh cửa.
____________
" Ở đâu ra cái thói nhơi cơm? "
Đình Trọng cầm roi trúc, Gia Bảo thì đang bị phạt quỳ gối trên phản, hai tay còn ôm khư khư chén cơm, mắt long lanh nước.
Anh biết thừa là nó sợ bị đòn, nhưng mà ai đâu dạy cái kiểu trốn tội bằng cách ăn một bữa cơm hai tiếng? Chọc gan anh đấy à?
" Không dạy cậu đàng hoàng là cậu không nhớ mà. Bước ra bỏ chén cơm lên bàn rồi cúi xuống đó "
Gia Bảo mếu máo đi cất chén cơm, xong rồi chật vật nằm sấp lên phản gỗ.
Đình Trọng nhìn em trai một chút, sau đó đặt roi trúc thẳng lên mông nó, nghiêm giọng:
" Mười cái, đếm "
Chát
" Aa, 1, ô... Ô "
" Cái tay để đâu rồi? "
Nhìn thấy thằng nhóc con này đang có ý định níu kéo xin tội, anh cả liền mở miệng nhắc một câu, triệt luôn cái ý xin tha của cậu Út nhà này.
Út cưng cả năm trời không ăn roi của anh, mấy cái quy tắc tưởng chừng quên hết lại rõ mồn một trong đầu. Nó rụt tay lại, để lên trước mặt, không quên nhìn anh một cái cầu cạnh.
Chát
" 2, hức "
Chát
Chát
Chát
" Aa!! Huhu... Anh ơi... "
" Bắt đầu lại từ một "
" Không... Huhu không mà, Út đếm ạ.. Hức, 3 4 5 "
" Không nói nhiều "
Vút
Chát
Chát
Chát
" Huhu, 1 2 3, đau "
Vút
.....
" Hức... 10 "
Anh ngồi xuống cạnh nó, Gia Bảo lại sợ sệt mà nhích vào trong. Đình Trọng chỉ nhìn nhìn nghiêm khắc một chút, đứa nhỏ nào đó đã tự biết thân biết phận lết ra, nằm ngay ngắn trước mặt đợi anh thẩm tội.
" Tại sao ăn đòn? Nói "
" Út... Út nhơi cơm, hức "
" Còn hết? "
" Dạ hết "
" Quỳ lên, nửa tiếng "
Anh nói rồi đứng dậy lấy sách đọc. Charlie lủi thủi quỳ gối, lén lút an ủi cái mông đau đang kêu gào. Thấy anh liếc mắt qua thì lập tức giơ thẳng hai tay qua đầu, nghiêm túc chấp phạt.
Đình Trọng không tính toán với em trai, trông thì có vẻ nghiêm túc đọc bài tiểu luận tiếng Pháp, chỉ có Charlie mới biết, nó chỉ cần lười biếng một tí tẹo thôi là nó sẽ phải gập người lên cái bàn trà giữa phòng kia kìa, ăn thêm 20 roi trúc nữa.
Sao biết á hả?
Thử rồi nên biết chớ sao.
___________
" Nằm sấp xuống "
Ngó ngó đồng hồ quả lắc trên tường, anh cả nói với em út.
Em Út thì sắp rụng cả hai cánh tay tới nơi, nghe lệnh đặc xá cũng chẳng mừng vui bao nhiêu, vì nó biết, thứ đáng sợ hơn tới rồi.
Lá thư được vứt ra trước mặt, như đang mắng mỏ Út cưng là đồ ngu ngốc, đang được cưng chiều tự dưng lại đi chọc giận anh cả làm gì.
Sau lại nghe tiếng anh chầm chậm nói:
" Bao nhiêu chữ? "
" 20 ạ "
" Hên đó, viết mà dài quá là mềm mình hôm nay rồi "
" Anh cả ơi... Hức, Út biết Út sai rồi... Mai mốt Út không bao giờ dám vậy nữa, hức...
" Anh tha cho Út một lần đi anh, ngày mai hội làng rồi, hức... Anh đánh, mai Út hổng mần chi cho đặng hết.. hức. "
" ... "
" anh ơi huhu... Anh thương Út lần này thôi, Út thề Út hổng dám nữa đâu... "
" Nín "
Khóc cho dữ, anh vừa buông nhẹ một chữ là lập tức ngậm chặt xin xỏ trong miệng, im bặt.
" Hôm kia cậu đi, ba thằng hầu của cậu mỗi đứa ăn 50 roi, bỏ đói hai ngày, bị trừ nửa năm tiền công. Bây giờ cậu về, ăn uống no đủ, nằm sấp ở đây vừa ăn mấy cây đã khóc lóc xin tha. Đáng mặt đàn ông không? Út? "
" Hức "
" Trả lời anh "
" Không đáng ạ "
Thằng nhỏ không dám khóc nữa, nghèn nghẹn đáp lời.
Đình Trọng không nói gì, để cho em tự mình suy nghĩ lỗi sai, anh nhìn nhìn Út cưng, cái quần bà ba mỏng tanh không cứu nổi mông nhỏ của em dưới roi thước của anh. Coi bộ cũng phải nổi lằn dữ à.
Nhưng đang ở nhà trước, anh cũng chẳng bắt nó cởi hết ra làm gì, dù có sai quấy đi nữa, cậu Út nhà họ Huỳnh vẫn cần có thể diện.
" Bây giờ cậu muốn anh làm sao? Cho nói đó "
" Hức, anh cả đánh đòn Út ạ "
" Chứ không đi hội làng nữa hửm? "
" Hic, hội làng... Tháng sau đi cũng được, hức, nhưng mà, hức, Út muốn chịu trách nhiệm, Út là đàn ông "
Đình Trọng không bày ra vẻ mặt gì, chỉ đơn giản vuốt vuốt tóc em trai mấy bận, rồi nói:
" Bây giờ đổi ý xin tha còn kịp, nói cho cậu biết trước, hôm nay anh đánh nặng lắm đó đa "
Út Bảo nghiêng đầu nhìn anh, rồi cúi mặt, nghèn nghẹn:
" Không đổi ý ạ "
Anh cả khẽ nhếch khóe môi, vỗ mông em trai một cái "chát". Nghe nó nấc lên một tiếng thì ngưng tay lại, nói:
" Vô buồng đợi anh "
_______________
" Qua đây "
Người ta đang đứng phạt trong góc, nghe tiếng anh cả thì liền gấp rút bước qua, đứng trước mặt anh. Nhìn thấy cây gỗ tròn trong tay anh, Charlie thở phào một cái. May rồi, không phải roi mây là coi như vẫn miễn cưỡng ngồi được...
" không ăn đòn lâu lâu là coi như quên hết hen? Cởi "
Đình Trọng gõ gõ cây roi vào thắt lưng em trai, nhìn nó vội vội vàng vàng mà buồn cười. Ừ, vội vàng cũng phải, mấy trận đòn tội lề mề cũng chẳng nhẹ nhàng là bao đâu.
" Hôm nay đáng lẽ là một trăm roi, nhưng nể tình biết sai nên giảm cho một nửa. 50, cho phép khóc, nhưng không cho xoa, không cho né. Rõ chưa? "
" Dạ rõ "
" Nằm qua đây "
Nhìn anh cả vỗ vỗ đùi, Út cưng biết điều nhanh chóng nằm sấp qua, tim đập bình bịch bình bịch. Ủa chứ tưởng ăn đòn mà dễ chịu hử?
Nhìn em trai ngoan ngoãn, lòng Đình Trọng cũng nguôi ngoai, không còn mấy tức giận nữa. Tất cả, bao gồm bức thư hôm qua đều chỉ làm anh buồn cười.
Nó tưởng rằng nó bỏ đi không ai biết, tưởng rằng bức thư đó sẽ khiến anh lo sợ khôn nguôi. Cậu Út nhà này đâu có hay, suốt dọc đường nó đi, người của anh đều nhất nhất theo sau đón trước.
Mấy người tiểu thương hàng quán không chịu bán thức ăn cho nó, cũng là một tay anh sai khiến. Cái tên móc túi nó trên đường, thực chất là tá điền của cha. Thế là cậu Út quyết tâm dữ dằn lắm, chưa tròn một ngày đã phải tự mò về.
Còn bị hù đến khóc ngất trước cửa nhà.
Không hẳn là ngất, chỉ là ngủ mất thôi.
Nếu nó thật sự ngất đi, anh nghiêm khắc thế nào cũng chẳng nỡ để nó lãnh một trận đòn đau.
" Út "
" Dạ anh "
" Lần sau còn nghịch dại như này nữa hết? "
" Dạ hết... "
" Còn thì sao? "
" Hức, anh đuổi đi luôn, về anh chặt què chân "
" Nhớ cho kỹ trận đòn này, nghe không? "
" Dạ, huhu "
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Mấy roi lúc đầu chỉ đủ sức làm mông cậu nhỏ đỏ vằn vằn, mấy roi bây giờ mới thật là trừng phạt chân chính.
Roi gỗ đánh xuống giữa mông, làm nó lõm hẳn xuống, sau đó đàn hồi lên, hiện rõ mồn một lằn roi đỏ choé, còn ẩn hiện tia mao mạch vỡ li ti. Cậu Út cắn chặt răng, nước mắt thì chảy ra ròng ròng, hai bàn tay nắm thật chặt, lòng bàn tay bị cấu đến mức bật máu.
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Đình Trọng vừa đánh, vừa ngó xem phản ứng của em trai. Cả người nó run run muốn ngã, anh lại đưa tay ôm eo nó sát vào trong, anh biết thừa ông nhỏ này không dán cắn môi chịu đau, chỉ là hơi buồn cười. Anh có cấm khóc đâu?
Chát
Chát
" Aa... "
Chát
" Ahuhu, aa!! "
Chát
" Ô... Ô "
Chát
Đứa nhỏ chịu không nổi, khóc ầm lên, Đình Trọng chậm dần tốc độ, nghía xem phản ứng của em. Nói không xót Út cưng thì thật là nói láo.
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
20 roi chầm chậm trôi qua, mông Út cưng đã tàn tạ không dám nhìn. Roi gỗ đánh xuống toàn những vết đỏ sậm, đỏ tím, chồng chéo lên nhau thành, sưng tấy.
Cậu Út thì khóc mờ mắt, không còn biết gì nữa. Roi đánh xuống thì sẽ khóc la một phen, sau đó thì vừa nức nở vừa cảm nhận cơn đau hành hạ. Hai bàn tay vẫn nắm chặt theo quán tính, cơn đau sau mông đã lấn át cái nhoi nhói trong lòng bàn tay mất rồi.
" Út "
" Ô... Ô, dạ "
" Quỳ dậy "
" Hức, hức... "
" Lá thư 20 chữ, anh đánh 20 cây, cho nợ 30. Bữa nào mà xác định đi thì kiếm anh, anh đánh cho hết nợ thì mới được bước ra khỏi nhà. Còn mà lén đi, không trả nợ. Anh thấy ở đâu thì anh đánh ở đó, nhớ chưa? "
" Dạ nhớ, Út xin lỗi anh, hức "
" Đi qua quỳ gối xin lỗi má "
Cậu Út kéo quần lên, ôm mông đau nghẹn ngào ra khỏi phòng anh cả, suốt dọc đường, vừa đi mấy bước thì đã phải dừng lại khóc vì đau, để cơn đau nguôi nguôi thì mới dám cất bước.
Qua tới phòng má, cũng phải chật vật một phen.
" Hức, Út xin lỗi má, Út biết tội rồi, má tha lỗi cho Út ạ, hức "
Nhìn thằng con trai nhỏ quỳ gối khoanh tay trước mặt, bà Ngọc thở dài, kéo nó đứng lên, khẽ trách:
" Hư quá đa, cởi quần má coi anh cả đánh đau không "
" Hức, má tha lỗi cho Út, anh cả mới cho Út đứng lên, hức "
" Má tha, lần sau không được như vậy nữa "
Tới lúc đỡ nó nằm sấp lên giường, nhìn thấy cái mông toàn lằn ngang lằn dọc, máu li ti dưới da như muốn vỡ, bà lại nhịn không được mà xót thằng Út.
" Hức, má ơi "
" Má đây, Linh, con đi lấy khăn với nước bà lau mình cho cậu "
" Hức, anh cả còn giận Út lắm "
Linh bưng nước ấm vào, nhìn thấy vết thương của cậu Út mà lắc đầu, tặc lưỡi lui ra. Cái danh dạy em như dạy con của cậu cả quả không ngoa mà.
" Để má xin, con nằm yên, biết anh cả nghiêm còn không biết nghe lời. "
" Hức, đau lắm huhu... "
" thôi má làm nhẹ, Út cưng không khóc nữa, ngoan má thương "
" Uhuhu... "
" Út "
Nghe tiếng anh cả ngoài cửa, tiếng khóc của Charlie bỗng dưng im bặt, sợ sệt nhìn anh, tay thì níu lấy vạt áo má.
" Trọng, thằng Út lỡ có một lần, em cũng biết sai rồi, con đừng phạt em nữa tội nghiệp "
" Má để con xoa thuốc cho em, con không đánh nữa "
" Con... "
" Thôi được rồi "
Bà Ngọc thở dài, nhìn mặt thằng Út sợ đến nỗi tái đi, bà cũng chẳng nỡ. Chồng bà chỉ khó tính, chứ chẳng nghiêm, bà thì lại càng dễ, thằng cả lại giống y đúc khuôn cậu hai nó, chỉ cần thằng Út hó hé một cái là bị anh nó chỉnh liền.
" Đưa tay anh bế "
" Hức "
Út cưng dang hai tay lên, anh liền bế nó vào lòng, cẩn thận không đụng trúng chỗ đau của nó.
" Anh cả ơi "
" Hửm? "
" Anh cả đừng giận Út nghen, hức "
" ... "
" Út sợ lung lắm rồi, hức, mai mốt Út hổng dám vậy nữa "
" Anh không giận "
" Vậy, hức, vậy tối nay anh cả ngủ với Út nghen? "
" Để coi đã "
" Hức "
Anh bế em vào phòng, để em nằm ngay trên giường ngủ. Út cưng buồn hiu, nằm mà hai mắt cứ rưng rưng.
" Anh xức thuốc, đau thì nói "
" Dạ "
Đình Trọng nhẹ nhàng xoa thuốc lên mông em, biết là lần nào về cũng có chuyện đặng động roi thước, anh mới cố ý tìm thuốc xức bên Tây. Chứ da thằng Út mẫn cảm, bôi dầu xanh lên thì phải khóc lóc thêm trận nữa vì nóng rát.
" Anh cả ơi "
" Nói "
" Ngày Út đi, hức, anh có tìm Út không? "
" Có, sợ có người lạ bắt cóc thằng Út của anh "
" Vậy, vậy sao anh đuổi Út đi vậy đa? "
" Chứ không phải nằm mơ hả? "
Đình Trọng cười cười, cất tuýp thuốc vào hộc tủ. Anh kéo quần thằng nhóc lên, cũng chẳng sợ bí bách hay bết rích, một cái quần lụa mảnh thì có thể dày được bao nhiêu chứ.
" Hông phải, hức, Út nói vậy... Để anh hổng đuổi Út đi nữa "
" Cũng khôn đó "
Đình Trọng đỡ em trai ngồi dậy, thấy nó mếu máo thì cũng xót lòng, đành dang tay ôm nó, để mặc cho Út cưng làm lừng. Dù gì Út cưng thì cũng là Út cưng mà.
" Hức, anh đuổi Út đi, Út tưởng anh bỏ luôn, anh hổng thèm Út nữa, Út sợ lắm, hức "
" Mơi mốt còn dám đi nữa không? "
" Hông "
" Hửm? "
" Dạ hông dám, hức "
" anh thương Út, nhưng mà lúc Út đi thì anh buồn lung lắm "
Vuốt tóc em trai, Đình Trọng nhẹ nhàng nói.
" Anh đâu có biết, chỉ vì mấy roi mà Út bỏ nhà "
"...."
" Hông huhu, anh đừng buồn Út, ô ô, Út nghe người ta xúi dại huhu "
Thề, Út mà hết đau thì thằng Tí tới số.
" Hôm nay anh đánh nhiều vầy, chắc Út muốn từ anh luôn ha? "
Thằng nhỏ nghe anh nói vậy, lập tức khóc oà lên, bù lu bù loa ôm anh xin lỗi, nói là Út không dám, anh cả thương Út đi, Út thương anh mà.
" Thôi nín, khóc quá mắc công thay đồ "
Đình Trọng đưa tay lau nước mắt cho en, càng dịu dàng thì càng làm đứa nhóc kia cảm thấy tội lỗi.
" Hức, hức... Anh cả còn giận, hức, thì anh đánh Út tiếp đi, hức, đánh nát mông Út luôn, anh đừng buồn Út nữa, hức "
" Anh sẽ vẫn buồn, nếu Út không biết thay đổi. Đánh đòn Út, la Út, thì Út cũng nhớ có mấy ngày thôi, lại gieo cho anh tiếng xấu, anh tội tình gì phải mần vậy chứ? "
" Hức, Út đổi, Út bỏ thói rồi huhu, anh tin Út một lần thôi... "
"..."
"..."
" Ừ, anh tin Út cưng một lần. Cơ hội cuối nghen, lỡ mà anh biết Út còn bất mãn như vậy, anh không bao giờ đụng roi với Út nữa đâu "
" Dạ, hức, Út xin lỗi, hức "
" mít ướt thấy sợ à, thôi anh biểu gia đinh đem cháo cho ăn nghe? "
Đình Trọng thơm lên má em trai một cái như lời an ủi, Gia Bảo gật gật đầu ôm cứng ngắc anh trai, nhẹ giọng xin xỏ:
" Anh thơm Út một cái nữa... "
Thơm thêm một cái, đặng người ta chắc chắn rằng anh còn thương, còn cần người ta nữa...
Đình Trọng nhìn em một lúc, đưa má mình xuống ngay môi nó, trêu chọc:
" Thôi Út thơm anh đi, chứ cái mặt như mèo ấy, anh không thơm đâu đa "
Vậy mà cậu Út cũng thơm á! Thơm xong, cậu còn mè nheo với anh một trận.
" Anh lau mặt cho Út với "
" Rồi, đánh cậu làm gì để giờ phải hầu đây "
Mắng yêu một câu, anh cả lấy khăn bông lau sạch mặt cho em trai, hai anh em thủ thỉ kể chuyện cho nhau nghe. Xong rồi anh lại đút Út cưng ăn cháo, tới khi lau tay cho nó, anh mới được phen cau mày.
" Út "
" Dạ? "
" Cái tay làm sao đây? "
Nhìn tay mình, cậu Út lấm lét nhìn anh cả. Chết chết chết, vừa được cưng lại đã sắp phải ăn đòn nữa.
" Út đau dữ quá, nên lỡ... "
" Quỳ gối lên, giơ hai tay trước mặt "
" Anh cả ơi... Hức "
" Cấm xin xỏ, nhanh! "
" Hức "
" Anh biểu là đánh đòn, cây roi vào mông đây này, tức là anh không muốn! Bất kỳ! Chỗ nào trên người cậu! Bị đau! Ngoài! Mông! "
Sau mỗi lần ngắt nhịp, đùi trước của Út cưng liền được ưu ái ăn thêm mấy cái tát. Nó mếu máo, hai mắt rưng rưng, nhưng vừa nghe anh bảo không cho rơi nước mắt, nó liền kiên cường giữ nước mắt ở trong.
" Út, dạ anh "
" Dạ... "
" Nhớ đòn chưa? "
" Dạ nhớ "
" Hôm nay ăn đòn đau rồi, anh tha không đánh nữa, từ giờ đến khi cái thương trên tay kết vảy, ngày nào trước khi đi ngủ cũng phải quỳ gối thế này một tiếng. Rõ hay chưa? "
" Dạ huhu "
" Ơ? Cấm khóc cơ mà? "
" Hức "
" Đưa tay anh cắt móng "
" Anh đánh đau Út lung lắm huhu "
" Nhõng nhẽo như gì ấy. "
Loay hoay cho đến khi tối trời, say giấc.
Út cưng thì vẫn mãi là Út cưng thôi.
____________
Hê lô, xin chào mấy anh chị iu của công chúa, giờ thì chắc mọi người cũng biết rõ kết quả của kì thi THPTQG gòi nhỉ???
Chúc mừng chúc mừng, còn ai không như ý thì cũng zui zẻ lên, đừng có bỏ nhà đi ròi ăn đòn giống bé bi nhaaaa.
Iuuuuuu ✨✨✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro