Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 10.3:

Ngoại truyện 10.3: Cậu Thanh ghen rồi

Cậu Thanh ôm thằng khờ của mình trong lòng, cảm nhận nó run bần bật từng cơn. Cậu ôm lấy nó, vừa xót vừa giận thằng khờ này.

Lúc nãy nhìn nó khóc, cậu đã thấy có điềm không lành. Cậu nghiêm khắc biểu nó ở nguyên trong phòng, không cho ra ngoài xem. Thế mà cậu vừa mất tập trung một chút, nó lại chạy thẳng ra ngoài chỗ thằng Ngọt đang được thầy lang khám chữa.

Nhìn thấy vết thương trên người anh nó, anh hoảng hồn ngã xuống đất. Vừa run vừa khóc tới tận bây giờ.

__________
" Tao cưng quá rồi không coi thằng Thanh này ra gì phải không Lượm? "

" Huhu cậu ơi... Con hại anh Ngọt bị đánh... Ô, ô, cậu kêu thầy y chữa cho anh Ngọt đừng chết nha cậu, huhu... "

Lượm khóc mãi, cậu Thanh không lo cũng thành lo. Khóc được một hồi, thằng nhỏ ho sặc sụa trong lòng cậu, cậu vỗ về, vuốt lưng chừng nào cũng không đỡ.

" Lượm, nhìn cậu. "

" Khụ.. khụ, hức, dạ... "

" Thằng Ngọt không chết được, đừng sợ "

" Khụ, hức... Cậu, hức, hứa nha... "

Cậu Thanh ngẩn ra, dám đưa điều kiện với cậu nữa hả thằng này? Ngon quá trời rồi.

Nhưng mà nhìn mặt thằng khờ ướt nhẹp nước mắt, hai mắt ầng ậng nước, đỏ hoe nhìn cậu, cậu lại không đành.

" Ừ, hứa. Nằm xuống ngủ đi "

Ngủ dậy tới công chiện với cậu =)))

_______

" Mày đi hơi xa rồi, Thiên "

" Anh Thanh, đừng có căng như dây đàn vậy chứ? Cùng lắm là một thằng hầu, em chuộc khế ước bán thân của nó là được chứ gì? "

Bình thản, trêu ngươi.

Tất cả những gì cậu Thanh thấy là đôi môi mỏng khẽ nhếch, tất cả những bận lòng trong đôi mắt xanh sâu thăm thẳm, ẩn hiện, lấp ló sau làn khói xì gà xa xỉ phức hương.

Từ nhỏ đến lớn.

Sự độc đoán và chiếm hữu của Nhật Thiên chỉ có tăng lên, nhưng theo một chiều hướng vô cùng tiêu cực.

__________

" Quỳ lên "

Lượm đang nằm ngủ trên giường cậu, vừa mơ màng tỉnh dậy đã bị một câu của người ta làm cho hết hồn hết vía.

Nó xanh mặt, nhớ lại mình vừa làm ra cái lỗi lầm lớn thế nào. Cậu ghét nhất là nó cãi lời cậu.

" Cậu ơi, con biết tội con rồi... Hức "

" Nín dứt! Đụng vô mày miếng nào chưa mà khóc? "

Nghe nó nấc lên từng đợt, cậu lại bực mình. Học cái ngoan, cái tốt thì không học, suốt ngày kiếm chuyện chọc cậu nổi điên lên thì mới ăn ngon ngủ yên hay sao ấy.

Đó, chọc cậu điên cậu lại chả đập cho một trận, xong rồi khóc, xong rồi độc giả vào chửi cậu. Group anti cậu Hai Thanh coi bộ sắp đạt mốc ăn mừng ngàn thành viên rồi.

" Hức, cậu ơi "

Lượm kéo kéo ống tay áo của cậu, ngước hai con mắt đỏ hoe lên xin xỏ. Không xin, chút hồi nó nát đòn cũng nên.

" Nằm sấp xuống đó kể tao nghe, mày tội gì? "

Lượm mò mò nằm sấp xuống giường cậu, khoanh tay để trước ngực, thút tha thút thít nhận sai:

" Dạ... Hức, tội con là hổng nghe lời cậu, hức, chạy lung tung hại cậu lo cho con "

" Còn hết? "

" hức, con làm cậu buồn, con biết tội con rồi, ahuhu "

Bốp

Một bạt tai giáng thẳng xuống giữa mông Lượm, thằng khờ nào đó giật mình bật khóc, giơ tay tính che, ai dè đâu lại bị cậu Thanh nghiêm khắc gạt xuống.

" Nhiều tội dữ ha? Mấy roi thì chừa? Lượm? "

Tay cậu Thanh cứ lần lữa trước mông nó, làm Lượm hãi muốn chết luôn. Nó cố níu níu tay áo cậu, ai dè đâu cậu lại bực mình mà sắn tay áo lên luôn.

" Nói? "

" Dạ, hức, mười roi... Hức, ô ô... Tám thôi cậu ơi, huhu "

" Ơ? Nín dứt! "

Cây roi còn chưa đụng tới miếng chỉ thừa trên quần nó nữa đấy nhé?

Lượm khóc toáng lên, chỉ vì cậu rút ra từ trong hốc tủ một cây roi dài ơi là dài, không phải roi mây. Dù gì cậu cũng xót thằng khờ này, chỉ hơi cáu vì nó không biết nghe lời thôi.

" Tám roi, khỏi đếm. Nhưng mà che là tao đập chết, nghe chưa Lượm? "

" Huhu dạ... "

Vút

Chát.

Chát

" Ô ô... Đau con lung lắm, huhu cậu ơi "

Chát

Ba roi, Lượm giãy, Lượm khóc, nhưng mà Lượm hổng dám giơ tay che một miếng nào. Cậu hai dữ lắm, lỡ mà nó che thiệt hổng chừng cậu đánh nó nát mông.

Ba lằn đỏ rực vắt ngang mông Lượm, cậu bỗng dừng lại, lấy roi gõ gõ vào mông nó:

" Vén ống quần lên, tao khẽ vào bắp chân cho chừa thói chạy loạn "

" Huhuhu cậu ơi... Ô, ô... Khẽ chân, hức, đau lắm "

" Đau mới nhớ đặng mà bỏ thói. Nhanh! "

Chát

Một roi vụt xuống đùi như cảnh cáo, Lượm vừa khóc vừa quỳ dậy vén ống quần lên, hai bắp chân vừa thon vừa trắng lộ ra ngoài. Bình thường nó theo hầu cậu, rỗi rảnh thì phụ chuyện bếp núc, ít khi nào phải làm việc nặng nên chả dính đất dính bùn, cứ nõn như chân của thiếu gia bá hộ ấy.

Nó vén quần xong thì chật vật nằm sấp xuống. Mếu máo nhìn cậu ỉ ôi. Nhưng mà hôm nay cậu Thanh chả thèm mềm lòng, cậu còn chả thèm nhìn mặt Lượm cơ mà!

" Còn hư hết? "

" Dạ hết, hức "

Vút

Chát

Chát

" Ahuhuu!!! "

" Rụt chân lại là tao chặt bỏ đó "

" Huhu, con hổng dám... "

" Hai roi nữa, Lượm, dạ tao "

" Hức, hức, dạ... "

" Ăn đòn đau không? "

" Đau lung lắm... Ô, ô... "

" Sau này còn cãi lời không? "

" H... hức, dạ hông huhu..."

" Còn dám tái phạm rồi sao? "

" Hức, cậu bỏ qua phòng củi, hức "

" Nhớ nghe chưa? Một lần tái phạm nữa là tao không thương, tao bỏ luôn, được chưa? "

" Huhu dạ "

Chát

Chát

" Aaa.. ô... Ô... "

Hai roi cuối cùng đánh xuống, Lượm gào lên khóc nức nở, khàn cả giọng. Bắp chân trắng nõn nay vắt qua thêm mấy lằn thước đỏ rực, xem chừng phải đau nhức mấy hôm.

Vậy mà cậu Thanh cũng chẳng chịu tha cho nữa, cậu bắt nó quỳ dậy xin lỗi cậu, cậu mới chịu.

Lượm khóc huhu miết, được một lúc bớt khóc, cậu lại bắt nằm sấp qua đùi đặng cậu bôi thuốc.

Nhưng mà chưa được bôi thuốc, đã được ăn thêm mười cái tát mông tội loi nhoi rồi. Lượm khóc dữ, cậu Thanh thì chẳng chịu dỗ dành. Lượm của bây giờ mà nhớ lại cái hồi xưa xửa đó, đảm bảo sẽ giận lẫy cậu Hai thêm mấy ngày nữa, cái tội ăn hiếp Lượm em bé!

" Cậu, hức "

" Gì? "

" Anh Ngọt... Hức "

" Nó không sao, bị đòn nặng chút thôi. "

Nói ra câu này, cậu Thanh cũng sượng lời một chút. Có trận đòn nào mà tím bầm cả cổ, thiếu chút hơi tàn là bỏ mạng không?

" Huhu, là con nói cho cậu Thiên biết anh Ngọt muốn qua hầu cậu, ô ô, nếu con hổng nói thì ảnh đâu có bị đánh đâu "

" Lượm, nhìn tao "

" Hức "

Lượm nức nở, cậu Thanh bế lấy người nó, ôm nó vào lòng, hỏi:

" Lúc đó nếu mày không nói với thằng Thiên, rồi mày tính làm gì? Mày đổi chỗ cho thằng Ngọt, bỏ tao qua đó hầu thằng Thiên, hử? "

" Hức "

" Mày thừa biết rằng nếu làm vậy, tao sẽ đánh chết mày trước mà, phải không đa? "

" Nhưng mà... Hức "

" Không có nhưng nhị, hôm nay mày làm đúng, tao chỉ đánh cái tội cãi lời thôi "

Cậu Hai nhéo má Lượm, đẩy nó tựa cằm lên vai mình, ánh mắt cậu nhìn ra xa kia có hơi đen đi một chút. Thằng Ngọt biết thừa rằng ở chỗ đó sẽ phải chịu những gì, vậy mà vẫn cố đẩy thằng khờ của cậu lên nòng súng.

Nếu trước kia cậu mềm mỏng, không nghiêm khắc dạy dỗ thằng khờ này rằng dù có thế nào cũng không được tự rời khỏi tầm kiểm soát của cậu, không nhờ những trận đòn tróc da trầy thịt đó, có khi nó đã bỏ quên cậu mà nhận lời đi mất. Lúc đó, cậu hai Thanh có mà hối hận cả đời.

Thay vì cầu cứu cậu, thay vì nói ra, thằng đó lại nỡ để một đứa khác thế mạng lên giàn thiêu, thay thế nó chịu sự giày vò. Một đêm ròng, biết bao nhiêu cơ hội cơ chứ? Đây là ích kỷ, vừa ích kỷ vừa ngu ngốc. Nên nó phải trả giá bằng một nửa tính mạng, trở thành một kẻ tự do không có tiếng nói của chính mình.

Đúng, Thiên đã trả khế ước bán thân lại cho Ngọt. Dùng dây thanh quản và hai cái xương sườn để đổi lại món nợ ba đời mà đến kiếp sau, sau nữa cũng không trả nổi. Bây giờ, chỉ là hư không.

______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro