Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 10.2:

Ngoại truyện 10.2: Cậu Hai ghen rồi

- Lượm!

- anh Ngọt!!

Lượm đang quét sân thì nghe tiếng gọi, quay ra đã thấy anh Ngọt đứng trước cửa.

Anh Ngọt cũng giống nó, là người hầu riêng của cậu, nhưng mà là của cậu Thiên cơ. Anh đẹp trai dữ lắm, thua cậu hai với cậu Thiên có chút xíu thôi hà. Anh để tóc dài, cột gọn ra sau gáy, nó hỏi sao không cắt ngắn cho mát, anh lại bảo là cậu Thiên không cho.

Năm nay anh 19 tuổi, lớn hơn nó 2 tuổi, cái hồi mà mới vô chưa biết gì, ngoài anh Dế, chỉ có anh Ngọt là nói chuyện với nó nhiều nhất.

- đưa đây anh quét cho

- thôi, việc của Lượm mà. Lượm thấy anh ốm đi lung lắm nghen, chứ bộ cậu Thiên ngược đãi anh hử?

Lượm giỡn, nó biết cậu Thiên hiền nhất nhà. Nó đã từng bị ông, cô cả, cô ba và cậu hai cho ăn đòn. Chỉ có cậu Thiên bao che nó.

Ngọt khựng người, tay vô thức kéo ống tay áo xuống. Sau đó thất thần cười với nó:

- giỡn hoài, cậu Thiên sao mà ngược...

- nói chuyện gì vui thế?

Lượm và Ngọt đồng thời nhìn lên, thì ra là hai cậu đang đi dạo. Thấy cậu hai Thanh mặc ghi-lê, sơ mi trắng còn thắt cả cà vạt, đảm bảo là cậu lại đi chơi cùng mấy công tử xóm dưới rồi.

Lượm chạy lại, cười hì hì xách túi cho cậu. Làm cậu vui lỡ cậu cho đi chung sao...

- Ngọt, em lớn hơn Lượm mà sao khờ dữ vậy đa? Qua đây cầm túi cho cậu.

Lượm thấy cậu Thiên nhíu mày khiển trách, giọng nói lại ôn nhu như thế thì tự thấy thương chính mình. Cậu hai Thanh dữ dằn muốn xỉu, có bao giờ nói cái giọng dịu dàng đó với nó đâu, cậu thì chỉ được cái đẹp trai thôi. ( =))))) )

Chỉ là Lượm không thấy, anh Ngọt của nó vừa nghe hết câu thì người đã run rẩy một trận, anh cố kìm nén nói xin lỗi, rồi chạy tới cầm đồ đứng sau cậu Thiên. Dường như là sợ cái gì đó lung lắm.

- ở nhà hãm bình trà hoa cúc, chút nữa tao về mà chưa có thì liệu hồn đấy.

- cậuu, cho con đi theo cậu đi mà

- không, lần trước đi lạc tao tẩn cho một trận rồi không chừa đúng không?

Cậu hai Thanh cứng rắn nói, cái thằng khờ này cứ chạy loạn hết cả lên, hai tuần trước dẫn nó đi xuống xóm trên, nó lại lạc xuống tận xóm dưới, hại cậu lo lắng một hồi.

- lần này nữa thôi, con biết đường rồi mà... con hổng có lạc nữa đâu, cậuuu

- không có xin xỏ gì hết, tao dặn cái gì nhớ chưa?

Nó lắc lắc tay cậu, cậu cũng mềm lòng, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thằng khờ của cậu cũng gọi là xinh xắn, lỡ lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư nào thì có mà chết à? Thế là lại cứng rắn từ chối.

Lượm ỉu xìu dạ một cái, cậu thấy ghét...

- Ngọt, em có muốn đi không?

Cậu Thiên cong khoé miệng, hôm nay cậu cũng mặc cùng kiểu đồ với anh họ, chỉ khác mỗi màu áo sơ mi, cậu hai Thanh màu trắng, cậu Thiên màu đen, nhìn tổng thể thì lại tôn lên màu da và màu tóc độc nhất của cậu.

- dạ không.. em ở nhà sắp xếp quần áo cho cậu, hai cậu đi chơi vui vẻ ạ...

Ngọt chợt rùng mình, sau đó cúi đầu nói. Cậu Thiên cười dịu dàng gật đầu, vẫy tay tạm biệt Lượm và Ngọt. Cậu hai Thanh nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của đứa hầu đó, càng chênh lệch với thằng khờ nhà mình, cậu liếc em họ, đè thấp giọng nói một câu:

- đừng chơi lố quá.

------------

- Lượm... Xin cậu hai cho anh qua hầu với được không?

- ủa, Lượm thấy cậu Thiên thương anh quá trời mà?

Lượm ngưng tay, cái vị trí được hầu cậu Thiên coi như là thứ mà hơn tá đứa gia đinh trong nhà này muốn có. Vậy mà anh Ngọt lại muốn bỏ để qua hầu cậu hai? Lượm thiệt sự thấy lo lắng cho anh, coi chừng là trúng gió rồi...

- hay là... Hay là Lượm thích không? Lượm đổi chỗ với anh nhé?

Ngọt run rẩy hết cả người, ở bên cậu hai, bị đòn đúng là nhiều thật, nhưng không có khổ thế này...

- trời đất, cậu hai lại kêu anh thử Lượm đúng không? Lượm không đi đâu!

Lượm tức giận, cậu còn không tin nó, phải để anh Ngọt thử nó như vậy, cậu thấy ghét quá à!

- Lượm... anh xin em..

Ngọt đột nhiên quỳ xuống, khóc nấc lên. Anh chịu không nổi tra tấn thế này, đau lắm, khổ lắm, làm ơn đi.

- hả? Anh, anh đứng lên mà, đừng quỳ... Lượm sợ

Lượm hoảng hồn, vội vã kéo anh dậy, anh khóc ngày càng dữ, cũng không chịu đứng lên. Lượm hết cách, thế là quỳ xuống chung với anh luôn.

- Lượm... cứu...

- Ngọt? Em làm gì bên phòng anh Thanh thế này?

Cậu Thiên chầm chậm bước vào, khoanh tay nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ngọt. Anh sợ hãi lùi về phía sau, tay ôm chặt đầu, tiếng khóc như nghẹn lại, thậm chí là còn không dám nhìn vào đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc vàng óng ả kia.

- Lượm, Ngọt nói gì với em thế?

Cậu Thiên lia mắt từ anh sang nó, cười dịu dàng hỏi. Lượm hơi khó hiểu, còn có hơi sợ hãi, nhưng nó không biết nói dối, cậu hai mà biết nó nói dối nó sẽ bị cắt lưỡi ngay, nó không dám...

- dạ... anh Ngọt, anh Ngọt...

- cậu! Cậu thương con... con sai rồi... con không dám nữa... cậu ơi..

- hư quá, cậu đang nói chuyện với Lượm mà

Cậu Thiên nhíu mày, tiến gần đến vỗ vỗ đầu người hầu của mình, ánh mắt sâu không thấy đáy.

- dạ... Anh Ngọt... Anh Ngọt muốn qua đây hầu cậu hai ạ...

Lượm nhìn thấy cái lắc đầu của anh, nó không muốn nói, nhưng ánh mắt cậu Thiên nhìn nó... Đáng sợ lắm...

Nó đành phải nhắm mắt nói thẳng một câu, sau đó, căn phòng liền chìm vào im ắng.

- ồ, phải không?

Khựng lại mấy phút, cậu Thiên cuối cùng cũng phản ứng. Cậu từ trên cao liếc xuống Ngọt, âm điệu nhẹ nhàng, nhưng Ngọt thì chỉ muốn đập đầu đi chết ngay lập tức, anh đã làm việc ngu xuẩn gì thế này...

- Lượm ngoan quá, cậu cho em kẹo này

Cậu Thiên cười, đặt kẹo vào lòng bàn tay nó, sau đó xoay sang nói với anh Ngọt:

- Ngọt về phòng đợi cậu nhé? Cậu đi gặp ông đã

Cậu hiền từ xoa đầu cậu hầu nhỏ, giọng điệu nhẹ nhàng chưa từng thay đổi. Trong ánh mắt lại hằn lên một tia độc đoán sâu không lường được.

Lượm nhìn anh, sau lại nhìn cậu Thiên, nó cứ thầm nghĩ, cậu Thiên hiền thế này, anh Ngọt chắc không bị phạt đâu nhỉ? Nghĩ thế, nó cười cười đỡ anh Ngọt đứng dậy, chu môi trách móc:

- anh Ngọt đừng dỗi cậu Thiên nữa nhé, may mà cậu Thiên hiền, chứ mà gặp giống cậu hai thì chỉ có chết đòn thôi.

Ngọt thẫn thờ nhìn theo bóng cậu, mơ màng bị đứa nhỏ kia đỡ dậy. Anh nghe không rõ, chỉ gật đầu cho có lệ, sau đó vừa đi vừa miên man nghĩ trở về phòng cậu.

Nơi này, như cậu nói, sẽ là mồ chôn của anh...

---
- Lượm!

- dạ cậu

Lượm nghe tiếng gọi quen thuộc, lập tức theo phản xạ đáp lời, không để ý tức giận trong giọng nói của cậu hai Thanh.

- mày gây hoạ rồi!

Cậu bực dọc nói, nhìn nó luống cuống không biết làm sao mà thương, cái thằng khờ này của cậu chỉ biết nói thật, chẳng hiểu một chút gì gọi là bao che cả.

Thằng Ngọt bên phòng em họ cậu đang hấp hối, thằng này vẫn không biết gì ở đây pha trà.

- cậu... Con làm gì sai quấy hả cậu...

Lượm gấp đến phát khóc, lâu lắm mới nhìn thấy cậu của nó thở dài bất lực thế này... Có phải nó lại làm việc đại nghịch bất đạo gì rồi không?
--------

/Tua thời gian về trước/

/Phòng Nhật Thiên/

- Ngọt này, cậu không tốt với em sao hửm?

Cậu Thiên mân mê roi ngựa trên tay, đây là hồi sang Pháp cậu mua được, vô cùng thích, nên cũng vô cùng ít mang ra sử dụng.

- cậu... cậu ơi, em sai rồi, em không tái phạm nữa đâu cậu ơi... cậu tha mạng, aa!

Ngọt oằn người chịu từng roi quất xuống thấu đến tận xương, bình thường cậu sẽ không để ai nhìn thấy da thịt của anh, nay lại cho người vào thay cậu thực hiện trừng phạt. Anh có đau, có khó chịu đến thế nào cũng không biết kêu với ai...

- Đắng, mày ra ngoài gọi thầy lang tới đây, Mặn, đem cái hộp đen dưới gầm giường ra đây cho cậu

Ngọt vừa nghe đến hộp đen, đôi mắt liền trừng lớn, nước mắt tưởng chừng đã rơi hết nay lại như có dịp trào ra. Anh mặc kệ vết thương ứa máu chảy dài từ lưng xuống tận đùi, lê lết đến trước chân cậu van nài:

- cậu ơi, ô, cậu cho em chết, đừng xài thứ đó... Huhu

- Ngọt, cậu đã cho em chọn lựa

- cậu bảo sao nhỉ? Một là ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu, hai là dũng cảm bước đi.

- Nhưng rồi, em không khôn ngoan một chút nào cả, em thật sự tưởng rằng cậu sẽ để em đi sao?

Nhật Thiên bóp chặt cằm Ngọt, nhẹ nhàng nói, từng lời từng lời đâm thẳng vào niềm tin và ý chí của cậu hầu đáng thương.

Anh hầu cậu Thiên từ năm cậu mười ba, đến nay đã là năm thứ bảy, từ nhỏ cho đến lớn, cậu luôn có cách làm cho anh sống không bằng chết...

- cậu, đồ cậu cần

Thằng Mặn đem ra đặt trước mặt cậu một cái hộp đen. Cúi đầu không dám nhìn ánh mắt cậu, càng không dám nghe những lời van nài tuyệt vọng của người anh em thân nhất.

- Mày ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Cậu vuốt mái tóc vàng của mình, đứng dậy nhìn xuống người cậu thích nhất, cũng là người làm cậu tức giận nhiều lần nhất. Anh cứ bắt cậu làm người xấu thế này...

...

Cậu đành chiều ý vậy.

- Ngọt, cậu mong qua bài học lần này, em sẽ rút ra một kinh nghiệm để đời, đó chính là: ĐỪNG BAO GIỜ THỬ RỜI XA TAO!

Cậu gằn giọng, bật nắp hộp, một con rắn hổ mang rộng bằng 3 đốt ngón tay trườn ra, quấn hẳn lên bàn tay của Nhật Thiên. Cậu dịu dàng nhìn nó, vuốt ve nó, ánh mắt hệt như mỗi lần cậu nhìn anh vậy.

- bây giờ nhé, em ôm nó ngủ một giấc, cậu liền tha thứ lỗi lầm của em

Cậu khụy gối xuống đối mặt với Ngọt, đôi môi dịu dàng phủ lên trên khoé miệng cậu hầu nhỏ. Sau đó đặt thú cưng của mình lên tay anh. Mặc kệ cho gương mặt Ngọt dần trở nên tím tái.

- cậu... Em sai rồi... Em chết mất... cậu ơi..

Ngọt cảm nhận thứ động vật máu lạnh kia trườn từ cánh tay, lên tận cổ, sau đó cuốn quanh cổ anh vài vòng, muốn xiết chặt. Khó chịu, đáng sợ, gương mặt cậu thì chẳng có chút thương xót nào, nhìn anh hết như một món đồ tùy ý đùa giỡn.

Tâm chợt lạnh, anh buông bỏ đôi tay đang muốn níu kéo sự sống, tựa đầu vào cột nhà cảm nhận con hổ mang kia quấn càng ngày càng chặt.

- Ngọt này, hôm qua cậu mới gặp em trai em đấy, nếu em chết rồi, cũng không sao, cậu đón em trai em vào đây, thay em quan tâm cậu, được không?

- không! Cậu ơi... Em

Ngọt như bừng tỉnh, cái xiết chặt của con vật kia làm anh chẳng nói nên lời, đôi tay chới với đưa về phía cậu. Anh quên mất anh còn gia đình!

________
Sì poi sì poi, chap sau có huấnnnn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro