Ngoại truyện 10.1
Ngoại truyện 10.1:CẬU HAI GHEN RỒI!
- Lượm ơi!!!
- dạ! Lượm nghe
- hai ngày nữa là cậu Thiên về đó, mày lo dọn dẹp phòng cho cậu
- ủa mà anh Dế, em tưởng cậu Thiên đi biệt xứ rồi chớ
Lượm tròn mắt, cậu Thiên là em họ của cậu Hai Thanh, sống chung với cậu từ nhỏ tới lớn. Chẳng qua là mấy năm trước, cha má cậu Thiên dẫn cậu qua bên xứ ngoại rồi, nói là cho cậu đi du học gì gì đó, tự nhiên giờ lại về...
- anh có biết, mày ra phụ con Mận phơi mấy cái áo sơ mi của cậu hai đi, mơi cậu cần đó
- chị Mận mới đuổi em vô đây nấu cơm nè, thôi em đi vo gạo cái
Nói ra thì lại giận chị Mận, lỡ làm rớt cái áo có ba lần mà đã la nó rồi. Mốt không thèm đèo chị Mận đi thả diều nữa, hứ.
- thôi, mày làm cái gì cũng không xong, đổ gạo là coi chừng trưa nay nhịn đói, đưa đây anh.
Anh Dế giật lấy niêu cơm trong tay nó, chạy vội ra ngoài, sợ nó giãy nãy. Lượm ở trong đây giận quá trời quá đất, mấy anh chị cứ làm như nó vô dụng lắm á không bằng!
Thế là thằng khờ nào đó hậm hực dậm chân bỏ về phòng cậu. Đi ngắm cậu cho đỡ buồn vậy.
----
- cậu ơi cậu, cậu ơiiii
- cái gì mà hớt ha hớt hải, coi chừng tao bực lên là mày lại ăn đòn
- cậu dữ ghê, à mà cậu nghe gì chưa, cậu Thiên sắp về rồi đó
Lượm cười hì hì đi qua phía sau lưng cậu, quen tay đấm bóp cho cậu đỡ mỏi, lại đem "thông tin nóng" mới biết được cập nhật cho cậu hai Thanh.
Cậu hai nhếch môi tiếp tục coi sổ sách, thằng khờ này, cậu không biết thì dễ gì mày được biết mà khoe mẽ.
- hôm bữa con nhớ cậu Thiên còn cho con kẹo nữa, ăn ngon dữ lắm, cậu Thiên tốt ghê, cậu Thiên còn đẹp trai nữa
Lượm ngây ngô kể lể, nó đứng phía sau, nên chả thấy mặt cậu của nó đã đen ngòm rồi...
- mày thích thì cút qua đó làm người hầu của nó!
- cậu kì quá à, con chỉ muốn ở đây hầu cậu thôi, cậu Thiên có người hầu mà...
- tao thấy mày cũng ham lắm, để tao xin ông cho mày qua đó ha.
Cậu xoay người lại liếc nó, còn cậu ở đây mà đã tơ tưởng chủ mới rồi, đáng đánh!
- thôi cậu bớt giận nghen, uống miếng nước cho hạ hoả, suốt đời này con chỉ làm người hầu cho cậu thôi.
Nó thấy cậu lẫy, đâm ra biết điều mà cười giả lả làm hoà. Cậu của nó tánh khí thất thường dữ lắm, nói thêm xíu nữa là ăn đòn cũng nên.
- hừ, ra ngoài
- cậuu, con biết sai rồi mà, cậu đừng đuổi con tội nghiệp
Lượm ngoài mặt thì giả đò năn nỉ ỉ ôi, trong lòng thì phụng phịu dùng dằng, cậu là đồ ngang ngược!
- mày thì biết sai với cả không biết sai, cút đi dọn phòng cho thằng Thiên.
Thiệt ra là cậu có giận chỗ nào đâu, chỉ là giọng hơi cao nên nghe mới giống như nạt nộ vậy thôi à.
Lượm cắn môi ra ngoài, cậu giận nó mất tiêu rồi, cậu ơi là cậu, cậu Thiên ơi là cậu Thiên, cậu làm em bị giận rồi nè thấy chưa?
---------
- chú Ba con mới về
- ừm, vô tắm rửa ra ăn cơm nghen
Ông Ba Linh nhìn thằng cháu cưng của mình, trong lòng lại bất lực. Hai đứa ông thương nhất, lại chả ra làm sao, đứa thì đâm đầu vào làm việc, đứa kia lại đâm đầu vào học hành. Chả có đứa nào cho ông mụn cháu chắt để ẳm bồng, cái thân già này chán tới sắp xuống lỗ rồi.
- anh Thanh em mới về
- ờ
Cậu nhìn thằng em họ, lại nghĩ tới thằng khờ kia mà tức giận. Mới biết tin hôm nay Nhật Thiên về, từ sáng sớm nó đã dậy quét tước cả phòng, còn đi làm diều, bảo là cho cậu Thiên thả. Có thấy nó quan tâm tới cậu nhiều như vậy đâu chứ?
- cậu Thiên!
- trời ơi Lượm hả? Mới có nửa năm mà sao lớn quá ha.
- ăn thì phải lớn chứ cậu, cậu cũng đẹp trai quá trời nè
- em khéo nịnh, đi vào đây, cậu chia quà cho mọi người
Nhật Thiên là con lai, nên tóc anh mang màu vàng óng ả, Lượm thì thích mấy cái màu mè dữ lắm, nên nó cũng thích cái cậu nhìn Tây Tây này quá trời quá đất.
Cậu hai Thanh nhìn thằng khờ nhà mình đang quấn quýt bên em họ mà phát cáu, cậu dằn mạnh chén trà trên tay, sau đó hừ lạnh bỏ đi. Lượm nhìn thấy, cười cười chào cậu Thiên sau đó chạy theo cậu hai của mình.
Hôm nay ai mà gan to quá, dám chọc giận cậu hai Thanh của Lượm nữa cơ. Hại nó phải đi dỗ dành cậu, không có quà của cậu Thiên luôn rồi...
-------
- cậuuu
- cút
- cậuuuuuu
- mày cút qua chỗ thằng Thiên, tao không nuôi cái dòng phản chủ
Cậu hai giận thiệt, không hiểu sao lại giận, nhưng cứ nghĩ tới nó thích em họ hơn mình là lòng cứ nhói nhói. Lượm là của cậu, nó đã hứa theo hầu cậu cả đời rồi...
- cậu iu dấu của Lượm, Lượm sai rồi, cậu đừng có giận mà, mai con làm diều cho cậu thả nghen?
Lượm lật đật chạy vòng qua sau lưng ghế của cậu, nó cũng chẳng biết làm sao bây giờ, đành ngoan ngoãn đứng bóp lưng cho cậu. Làm hầu khổ vậy, biết chủ giận dỗi vô lý, cũng chẳng dám nói lại, chỉ im ỉm chịu đựng...
- sau này không cho mày cười với thằng Thiên nữa
- dạ!! Con biết rồi, con chỉ cười với cậu hai Thanh thôi
Tim cậu hẫng một nhịp, cái thằng này, làm cậu sinh cả bệnh tim rồi.....
----------
Ú u, chúc mừng anh Thanh, chúc mừng bé Lượm. Các người đã được quý zị độc giả bình chọn là couple iu thích của năm. Cảm ơn và to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro