9.
- mày mơ, mày là gì mà đòi tao thương nhất?
Cậu tưởng nó giỡn, thế là cậu ghẹo, ai ngờ nói xong cái nó im luôn. Thằng khờ này muốn cái chi vậy đa?
Lượm nghe câu trả lời của cậu mà tủi thân muốn khóc. Đúng rồi, nó có là cái gì đâu mà đòi cậu thương... Nó chỉ là người hầu thôi, cậu thích thì cậu ôm chút xíu, không thích thì cậu tát cho lệch mặt...
Nó nghĩ vậy, tay lập tức xoa xoa má phải nóng rát. Biết thân biết phận mà khều khều vai cậu.
- cậu ơi, chân con hết đau rồi
- hả? Ừm..
Cậu hai Thanh có hơi bối rối, nghe giọng nó là biết sai sai, nhưng khổ nỗi là không biết sai chỗ nào, đành thuận ý mà thả nó xuống.
Nó cứ cố nhịn đau đi một hồi, may mà chỉ hơn 5 phút là bác lái xe đã tới, chở nó và cậu về nhà. Nó vẫn ngồi ghế sau với cậu, buồn ngủ dữ lắm mà chỉ dám tựa đầu vào cửa kính xe, có lúc đang mơ màng thì xe trúng hố ga, thế là đầu "cụp" một cái đụng vào kính cửa, đau muốn rớt nước mắt.
Cậu nhìn nó thà mếu máo chịu đau cũng không muốn tựa đầu vào vai mình như hồi xưa là đâm ra đau lòng. Cậu lại làm gì cho thằng khờ của cậu tổn thương rồi?
Cậu đợi nó thiu thiu ngủ mới nhẹ nhàng kéo nó tựa qua vai mình, ánh mắt lại gắn chặt vào vết tát hằn thẳng 5 ngón tay đã có phần chuyển tím. Cậu không tưởng tượng được mình lúc đó đã mạnh tay thế nào đâu...
Cậu dịu dàng hôn lên tóc nó, dịu dàng xoa xoa vết thương chính cậu tạo ra, dịu dàng bế nó về phòng. Cậu đi vắt khăn, lau khắp người nó để nó ngủ ngon, nhìn thấy vết trầy xước trên da nó tim liền nhói lên nhiều chút. Cuối cùng là kết thúc một ngày với một nụ hôn phớt qua môi. Thằng khờ của cậu, đương nhiên là cậu thương mày nhất..
--------
Nửa đêm, Lượm giật mình tỉnh dậy, thấy mình còn đang nằm trong vòng tay của cậu. Giường cậu êm ơi là êm, người cậu cũng ấm ơi là ấm, nhưng mà nó hổng dám...
Thế là thằng khờ nào đó nửa đêm lại lục đục chạy xuống nhà bếp, nhìn qua nhìn lại cũng hổng có chỗ nằm, đành ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy hai chân tựa đầu vào tủ chén mà ngủ.
Cậu hai Thanh nhìn thấy toàn cảnh, đầu muốn bốc lửa, có giường có nệm không nằm ngoan đi, còn vẽ chuyện xuống dưới đây chống đối cậu, tức không? Tức!
Cậu đi qua bế xốc nó lên, nó giật mình muốn la, nhưng vừa nhìn thấy mặt cậu hầm hầm là biết điều im lặng, vòng tay qua ôm cổ cậu cho cậu bưng đi đâu thì đi đó.
-------------
- mày dỗi cái gì?
Cậu quăng nó xuống giường, không đau, nhưng mà tủi...Nhìn mặt cậu giận dữ, nó lại muốn khóc, cậu không thương nó chứ gì? Nó mới ứ thèm cậu thương...
- con đâu có dỗi cậu..
- nửa đêm nửa hôm đang ngủ yên lành, mày chạy cái gì? Chân thì đã không có sức còn muốn chạy, có tin tao bắt mày chạy xung quanh thành phố luôn không?
Cậu nghe nó chối, cơn tức như có dịp mà bùng phát, cậu lật sấp người nó lại, đè xuống nệm, tay liên tục đánh xuống mông nó trừng phạt.
Lượm bị đòn, đầu tiên là hết hồn, sau đó bắt đầu đau mà gào khóc, hai chân muốn giãy đều bị cậu giữ lại, sau mỗi lần giãy cậu lại càng đét đau hơn. Nên sau một hồi nháo, nó cũng chỉ còn sức để khóc, khóc tới mơ hồ. Một ngày này thôi mà nó đã khóc lớn 3 lần, tại cậu hết...
- cậu ơi huhuuu... cậu tha.. huhuu...
- mày còn dỗi nữa không?
Cậu mạnh tay đánh xuống, Lượm thì nức nở khóc, cái tay muốn che chắn xíu xiu thôi mà cũng bị cậu lôi ra, đánh thật mạnh. Đau lắm, ghét cậu rồi...
- hức.. dạ hông..
- quỳ dậy
Cậu thấy nó khóc dữ quá, đành xuống nước cho nó quỳ dậy. Lượm nghe, lật đật khoanh tay quỳ lên trước mặt cậu, cúi đầu xuống không dám nhìn, cậu dữ quá...
- ngẩng mặt lên, mày nói chuyện với tao hay nói chuyện với cái nệm?
- hức..
Lượm ngước mắt long lanh lên nhìn cậu, cậu ngắm một chút tự nhiên lửa giận tắt ngấm, Lượm ơi, cậu mê mày đứ đừ rồi...
- bỏ hết?
- dạ bỏ.. hức.. cậu ơi...
Nói thiệt là Lượm mệt, khó chịu trong người lắm, thế mà cậu cứ ngồi hỏi tội vậy nè, buồn luôn...
- không thích nằm nệm thì xuống sàn mà nằm
Cậu hừ lạnh, vứt mền với cái gối nhỏ xuống sàn nhà, cậu là cậu sợ nó lạnh chết không ai hầu cậu, chứ không phải cậu xót nó đâu, cái đồ không biết nặng nhẹ...
- dạ cậu ngủ ngon...
Lượm buồn buồn lết xuống sàn nhà, nằm ngủ mà cứ xoa xoa mông đau, má phải cũng rát quá, ngày mai là bầm tím lên hết cho coi.
Hổng có chị Mận, chị Na ở đây, hỏng ai luộc trứng gà cho nó lăn mặt nữa, hổng có anh Dế ở đây, hỏng ai xoa dầu gió cho nó nữa, cũng hổng có chị Nhãn, chị hay la nhưng mà mỗi lần thấy nó ăn đòn là cứ làm hết việc của nó, nhớ anh chị quá à...
Lượm nằm dưới đất rưng rức cả tối, cậu ở trên giường cũng hối hận mà trằn trọc cả đêm.
Cậu bị cái gì vậy nhỉ? Sao mà đánh nó? Mặt nó còn không được lành lặn, chắc nó giận cậu lắm..
Nhưng mà lẽ đời nó vậy, cậu là cậu, tớ là tớ, nó không có quyền giận cậu đâu..
Mà nó cũng khờ khờ, chắc không để bụng đâu ha?? Cùng lắm thì mai cho nó thêm vài viên kẹo thôi. Nghĩ đến đó, cậu hai Thanh lại chìm vào giấc ngủ.
-----
Tui phát hiện là mọi người chưa biết tên đầy đủ của cậu hai nhaaa :3
Và thêm 1 điều quan trọng nữa
50 follower
50 follower
50 follower
Aaaaaa🥺🥺🥺
Đăng luôn để cảm ơn 50 trái tim nhỏ bé của chuii :3 iu thương mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro