Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

- người ta.. huhu.. người ta trái lòng trái dạ thương cậu.. ô..ô.. vậy mà cớ chi cậu cứ đòi lấy vợ riết à.. có giỏi thì cậu đi luôn đi!

Lượm thét lớn một tràng, sau đó ngồi thụp xuống đất, tủi thân oà khóc.

Cậu nhìn thằng khờ dưới chân, buồn cười, cơ cũng chạnh lòng nhiều chút, sao cứ chọc thằng khờ này rơi nước mắt riết thôi...

Cậu Thanh ngồi xổm xuống, đưa tay lau nước mắt cho nó, dỗ dành hỏi:

- có thiệt là thương tui không?

- h.. hức... Hông!!

Lượm ấm ức dối lòng, thương cậu như quỷ vậy á! Được chưa!?

- vậy thôi, tui dắt thằng Tí dìa Ba Tri lấy vợ đây đa, cậu Bảo ở lại mạnh giỏi nghen.

Bật cười, cậu ho khan một tiếng, thở dài "tiếc nuối" rồi đứng dậy. Cứng miệng mềm lòng, đúng là Lượm.

Thằng khờ nào đó nghe vậy là hoảng liền, cậu còn hổng tiếc thương gì mà cất bước đi.

Hết cưng người ta thiệt hả?

Cậu hai nhỏ mếu máo, vội giơ tay níu lấy ống quần cậu hai lớn, giọng nói có chút hờn dỗi, lại xen chút van lơn:

- thôi... Ai gả cho cậu là cứ.. cứ bị đòn quài... Tội người ta...

- vậy giờ sao? Tui cũng hổng muốn ở mình ên vậy hoài đâu

Lượm suy nghĩ hồi lâu, rồi nhỏ giọng:

- hông ấy... Hông ấy, Lượm chịu thiệt xíu... Cậu cưới Lượm...

!!!!!

Tưởng bản thân nghe lộn, cậu Thanh trợn tròn mắt, cả người khựng lại. Cậu lại nằm mơ nữa rồi à?

Lượm mím chặt môi, đưa mắt long lanh nước nhìn cậu, thấy cậu im lặng thì lại ngu ngốc tự mình đau lòng:

- cậu.. cậu hông muốn thì thôi...

Khựng người lúc lâu, tới khi hoàn hồn lại thì trước mặt đã là thằng nhóc mắt đỏ hoe, đầu tóc rũ xuống che đi gò má khó khăn lắm mới có được chút thịt, trông đến tội...

Cậu kéo thằng khờ lên, ôm vào lòng. Chẳng nói chẳng rằng mà lẳng lặng cảm nhận hơi ấm của thằng nhóc mình thương.

Khờ quá, cậu còn chưa dỗ dành được bao lâu mà đã tự đưa mình vào tròng rồi.

- thương cậu không?

- ...khồng..

Giọng thằng khờ nhỏ xíu, nó dỗi nên mới nói vậy, chứ... chứ mà

- thương tui đứt ruột mà giả đò ngó lơ.

Cậu cười, nói một câu đâm phập vào tim đen của Lượm. Nó ỉu xìu, lẩm bẩm:

- thì thương cậu mà... Nhưng cậu có thương con đâu?

- ai nói tui không thương mấy người?

- cậu cứ đòi lấy vợ quài...

- có ai nói cho tui biết là người ta thương tui đâu? Tui không lo chuyện lấy vợ thì có thiệt mình thôi chứ ai vô đây?

Có trời mới biết, cậu chỉ là mượn chuyện lấy vợ gả chồng đặng ghẹo gan thằng khờ này thôi. Ai biểu cứ im ỉm im ỉm đó, thương hổng nói, yêu hổng nói, cậu không chơi chiêu này thì dễ gì nghe được lời thổ lộ.

- cậu.. cậu cứ khen thằng Tí ngoan... Hồi đó.. hồi đó ngày nào cậu cũng la Lượm hết!

Lượm oan ức, giọng nói cũng đứt quãng theo. Cái hồi Lượm theo hầu, cậu hở ra là đánh đòn, hở ra là phạt quỳ này nọ. Có bao giờ được cưng như thằng Tí đâu...

- nó có được theo hầu cậu mỗi ngày không? Có được cậu dẫn đi coi hội, mua đồ chơi cho không? Rồi có được cậu cầm tay dạy chữ không? Có được được cậu ôm trong lòng ngủ như mày không?

Cậu ôn tồn nói, khờ đúng là khờ mà, thế mà lại đi ghen với đứa nít ranh.

Lượm biết mình đuối lý, giọng chất vấn cũng trở nên ỉu xìu, nghe thế nào cũng giống đang làm nũng:

- cậu thất hứa...

- cậu chưa đánh đòn mày là cưng mày lắm rồi nghen. Cái chứng ho sảng chưa dứt mà đòi nuôi mèo, nó mà rụng lông thì mày tha hồ ho ra máu.

-....

- vậy tui có thương mấy người không?

Cậu hai nhỏ hít mũi, cúi đầu gật gật, cái điệu bộ nhìn thế nào cũng dễ cưng

- rồi còn oan ức gì nữa không?

Cậu Thanh nâng cằm thằng nhóc lên, ôn nhu hỏi. Thấy nó lắc đầu thì buồn cười, nhéo má nó một cái:

- cậu dữ vậy mà cũng chịu gả hả? Cho nghĩ lại đó. Quyết định rồi là hổng được hối hận đâu à nghen.

-.....

-.....

-..ai biểu người ta thương cậu chi...

____________

- Nằm sấp xuống cậu coi

Lượm ỉu xìu nằm qua đùi cậu, tưởng là gả cho cậu thì cậu thương nhiềuu hơn, ai ngờ đâu vẫn bị la thôi à...

- lúc nãy cậu nói có nghe không?

Cậu kéo cái quần lụa đũi của nó xuống, một bên lấy dầu xanh xức lên vết đòn, một bên hỏi. Hồi nãy ngồi dạy dỗ thằng nhóc này một hồi, nhìn cái mặt là rõ không phục rồi. Nhưng mà thôi, thấy cưng nên cho thoát tội.

- dạ có

Cậu Thanh xoa dầu đều 2 cánh mông tròn tròn của Lượm, xong thì kéo cái quần của nó lên, vỗ vỗ 2 cái ra hiệu cho nó ngồi dậy.

Lượm chống tay xuống giường, loay hoay ngồi lên, tiu nghỉu tựa đầu vào vai cậu, thì thầm:

- cậu cưới Lượm rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với Lượm...

Giọng trẻ con vang đều đều bên tai, vừa trong trẻo, lại ngọt xớt. Thằng khờ của cậu lại nũng nữa rồi.

- gả cho cậu rồi là phải ngoan hơn, cậu phạt vợ cậu nghiêm hơn phạt gia đinh nhiều.

Giả vờ như không nghe thấy câu nỉ non của Lượm, cậu vỗ nhẹ má nó, như vô tình nói ra câu nhắc nhở. Y như rằng, Lượm loay hoay đưa tay ôm lấy eo cậu, tiếng từ cổ họng phát ra đứt quãng có chút tủi thân...

- nhưng mà cũng thương hơn nữa

Buồn cười, cậu như xuống nước mà nói ra câu dỗ dành, thằng khờ nào đó sướng rơn người, nhưng vẫn giả đò "hừ" một cái, giận dỗi nói:

- hổng thương hơn người ta bỏ nhà đi luôn...

- giỏi ha.

Cậu Thanh nở nụ cười hiền, nhưng lại vờ nổi cáu, đưa tay phát một cái vào mông nhỏ của Lượm, thành công làm nó "ưm" một tiếng, chôn đầu vào cạnh cổ của cậu. Lượm như vậy, không thấy gì ngoài dễ cưng...

Cậu cũng sắp chịu không nổi rồi.

Đánh chi rồi phải đi xoa cho người ta vậy đó, haiz..

- cậu... mình ơi~

!!!!!

Suy nghĩ một hồi, Lượm ngập ngừng đổi hẳn xưng hô, sau đó lại như thẹn thùng cúi đầu giấu mặt.

Cậu Thanh ngớ người ra, lơ ngơ như gà mắc tóc, cả cơ thể lâng lâng, sau rồi lại không thoát khỏi thắc mắc: ai dạy hư thằng khờ nhà mình rồi?

- mơi mốt... Lượm kêu cậu là "mình", mình kêu Lượm bằng "em" nha...

Thêm một búa giáng xuống làm cậu Thanh chao đảo, có chút không tưởng tượng nỗi...

- Lượm thấy... Ai cưới nhau rồi cũng kêu vậy hết. Nha mình? Mình ơi??

Lượm không biết cậu Thanh đang rơi vào bể tình, cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó với cái điệu bộ rất thành khẩn.

Mấy cái giọng mũi trong trẻo cứ như lấy lòng cậu chủ mà lảng vảng bên tai, nào là "mình ơi", "mình thương em hông?"

Rồi lại "em thương mình nhiều lắm", cộng thêm cái đôi mắt chó con của nó, chọc cậu không cách nào thoát ra được...

Thằng khờ này, có thiệt là khờ hông vậy?
__________

Mấy nay tui bị shock khổ qua, nên cho mọi người mấy cục đường ăn chơi nè hehe~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro