Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

Đoán xem tại sao Lượm lại chẳng thích thằng Tí?

-----------------

- Lượm, mày lại giao cho thằng Tí đi chẻ củi hửm?

-....

- nó mới có 8 tuổi, Lượm?

Cậu khó hiểu, thằng khờ này từ trước đến giờ chưa từng như vậy. Gia đinh, người ở trong nhà nó không thích thì cũng sẽ chỉ ít nói chuyện hơn một chút.

Chưa từng có tiền lệ nó cáu gắt như vậy với một đứa con nít.

- người hầu của con, con thích mần chi thì con mần!

Nghe cậu nói, Lượm vô thức liếc qua chỗ thằng Tí đang đợi hầu, rồi lại mím môi vứt trái tú cầu trên tay xuống đất. Y như rằng, thành công chọc cậu hai lớn nổi cơn lôi đình:

- Đừng có ngang như cua vậy.

- Cậu có giỏi thì đem nó về Ba Tri mà nuôi! Cậu thích nó lắm mà!

Lượm như bị chạm tới tim đen mà hét lớn, nó biết là nó hổng nên nói vậy với cậu, nhưng nó cũng không thích cậu bênh một đứa khác hơn nó!

Thằng Tí đứng cạnh bên sợ mất mật, cậu của nó bình thường sẽ rất dễ tính, hôm qua còn cho nó kẹo nữa cơ.Nhưng cứ mỗi lần cậu Thanh về là lại giở chứng cáu bẩn, cứ vậy mà lại ăn một trận đòn đau. Hôm nay cũng coi như không là ngoại lệ.

- Lượm, mày có biết mày đang nói cái gì không?

- cậu đi đi! Nó cũng cút luôn! Hổng có mời.

Lượm quát lên nằng nặc như một đứa trẻ, cậu Thanh nhìn thằng khờ nhà mình thật lâu, thở dài rồi nói với thằng Tí:

- ra ngoài, bảo anh Dế của con dẫn mọi người đi ăn cơm trưa đi.

- dạ, bẩm cậu con đi...

Tí khó xử nhìn cậu hai của nó, nhưng mà lại sợ ở đây thêm một lúc là bị đòn lây luôn, nên nó vội chạy biến, bỏ lại cậu hai nhỏ với cậu hai lớn ở trong phòng.

Nhìn thấy thằng nhóc đã khuất bóng, cậu nghiêm khắc nhìn thằng khờ trước mặt, nói:

- lúc nãy nói gì? Nói lại một lần nữa.

Lượm mím chặt môi, chân lùi dần về núp sau cánh cửa. Thất trách, thất trách rồi, hôm nay Charlie không có nhà, cha má cũng đi coi ruộng, không có người bảo kê Lượm luôn rồi.

-....

- Tuần trước mới ăn một trận đòn, còn nợ bao nhiêu cây có nhớ không?

- 2..20 ạ...

- nằm sấp xuống đó, trả nợ

Cậu Thanh xắn tay áo, đi lòng vòng kiếm cây thước gỗ. Lượm xanh mặt, cứ đứng đó nhìn mãi thôi, năm nay nó 20 rồi đấy, nhưng mà sợ cậu thì vẫn cứ là sợ cậu, bản tính khó dời mà...

- anh cả..anh cả bảo con đi rèn chữ... Con đi trước đây...

- khỏi cần, cậu xin anh cả cho mày nghỉ rồi. Nằm xuống đó đi.

Thước gỗ nhanh chóng nằm trong tay cậu, cậu gõ gõ vào thành giường. Hôm nay không trị được thằng khờ này, 2 năm đi theo học Đình Trọng coi như bỏ.

- nằm!

Thấy nó chàng ràng đứng đó, cậu mất kiên nhẫn mà quát lên. Lượm giật mình, mếu máo đi lại giường nằm sấp.

Cậu vì thằng Tí mà đánh đòn nó...

- Lượm, trả lời, không gặp cậu mấy ngày là mày sanh hư phải không đa?

- Lượm hông có...

Vừa mở miệng chối tội, thước đầu tiên đã rơi xuống giữa mông.

Lượm giật nảy người vì đau rát, vô thức vươn tay ra sau, vết thước sưng vừa to vừa nóng, nước mắt Lượm cũng chảy ra ròng ròng.

Cậu nắm lấy tay nó, đặt ngửa lên lưng. Rồi roi thước lại vô tình vụt xuống.

Chát

Chát

Chát

- thằng Tí là người hầu của mày, mày làm gì nó cậu không ý kiến.

Chát

- nhưng!

Chát

- cái gì cũng phải có chừng mực thôi

Chát

- hồi trước, cậu mà xử vậy với mày, mày có buồn, có tủi không hả? Lượm?

Chát

Thước đánh xuống, mông Lượm đau như muốn nứt ra làm đôi. Nó vung tay ra khỏi lưng mình, bất chấp roi thước như vũ bão đánh xuống mà đưa tay xoa mông kịch liệt.

Vừa xoa, vừa nức nở khóc, cứ "đau quá, không dám nữa" một điệp khúc làm tới. Ai ngờ đâu, lần này cậu đã hạ quyết tâm chỉnh đốn nề nếp của thằng khờ nhà mình. Thế là lại có cảnh cậu nghiêm khắc nói:

- quỳ lên, đưa tay

Cậu vỗ vỗ đùi nó, thằng khờ vội vã lắc đầu, luôn miệng xin tha:

- cậu thương Lượm.. huhu.. đừng đánh nữa...

- tốc hành! Hôm nay mày tới công chuyện với cậu.

Cậu cảnh cáo nhàn nhạt chui ra khỏi miệng cậu, lọt vào tai Lượm, làm nó vừa hãi vừa dỗi mà quỳ ngay lên. Cúi đầu không chịu nhìn mặt cậu.

Cậu định đánh tiếp, nhưng nhìn cái điệu tủi hỗ của nó, cậu lại không đành.

- Lượm, có biết tại sao cậu đánh mày không?

Thế là cậu Thanh lại ngồi xuống bên cạnh Lượm, nâng cằm nó lên mà hạ giọng hỏi. Lượm của cậu khờ lắm, không nói rõ, chút hồi nó lại nghĩ linh tinh mà khóc một mình cho coi.

- hức.. cậu hổng thương con nữa chứ gì...

Nước mắt thì đầy khắp mặt, Lượm lấy tay chà xát lên hai má mình. Nhìn vừa đáng thương vừa đáng đánh. Cộng thêm câu giận dỗi phát ra, không làm nũng thì còn là gì được?

- cậu không thương mày thì phí thời giờ ở đây với mày làm tình làm tội gì? Cậu không thương mày, vậy cậu dìa Ba Tri cưới mợ, đặng đẻ cháu cho mày bồng, chịu không?

Thấy nó trốn tránh, cậu lại nắm lấy cằm thằng khờ, ép nó nhìn thẳng vào mắt mình mà nói.

Y như rằng, vừa nghe tới cậu cưới vợ, đẻ con, nước mắt Lượm một lần nữa rơi dọc gò má.

Nó giằng ra khỏi người cậu, mặc kệ mông đau ngồi xuống, úp mặt vào hai tay mà khóc nức nở.

Lượm tổn thương rồi, cái chuyện cưới vợ sanh con của cậu vĩnh viễn là cái gai trong lòng nó, nay cậu lấy ra mà doạ, Lượm một lần nữa cảm thấy địa vị của mình trong lòng cậu chẳng bằng cái đinh nào hết.

- cậu đi đi! Ô..ô.. cậu dìa Ba Tri mà cưới vợ của cậu! Đem theo thằng Tí luôn! Cậu cưng nó lắm mà.. ô...ô.. cậu chỉ nhớ quà của nó thôi... Còn lượm thì cậu bỏ xó... Huhuhu...

Lượm oan ức nói. Nó ghét thằng Tí là bởi hồi trước cậu về, nó nói nó thèm bánh kem Tây Dương, y như rằng, hôm trước hôm sau cậu đã đem về cho nó.

Còn Lượm? Lượm xin cậu nuôi mèo bao nhiêu tuần trời rồi, cậu nói lượm được thầy khen thì cậu đem về cho. Nên Lượm cứ canh cánh mãi, lúc nào cũng nơm nớp sợ thầy hổng vui, cuối cùng đến lúc được khen, cậu lại viện cớ anh cả hổng cho nuôi mà lừa Lượm.

Lượm không thích! Nó cảm thấy cậu thương thằng Tí hơn nó, nên nó cứ ghét thế đó.

Cậu thương ai, nó ghét kẻ đó.

- người ta.. huhu.. người ta trái lòng trái dạ thương cậu.. ô..ô.. vậy mà cớ chi cậu cứ đòi lấy vợ riết à.. có giỏi thì cậu đi luôn đi!
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro