Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

- cậu hai đâu?

- bẩm cậu cả, cậu hai đương ngồi trong buồng.

Nghe con sen bẩm, Đình Trọng cũng "ừ" nhẹ một cái, cất bước đi kiếm em trai:

- Ngọc Bảo

Lượm "dạ" một cái ngọt xớt, chớp chớp mắt nhìn anh cả đi đến giường mình.

- xức dầu

- Rát dữ lắm... Lượm.. lượm để nó tự lành luôn

- một tiếng là một tiếng.

Nghe giọng anh cả không vui, Lượm lại ỉu xìu mà nằm ngay xuống nệm. Quay đầu hỏi:

- bộ anh cả hổng thương Lượm nữa hả đa?

Đình Trọng kéo quần em trai xuống, lẳng lẳng kêu gia đinh đi lấy nước muối với dầu xanh. Nghe nó hỏi, anh lại cười. Đánh nó 3 cây thì là không thương nó nữa, Charlie ăn roi của anh mà lớn, chắc anh có thâm thù đại hận gì với nó lắm hen.

- anh cả...

- hửm?

- anh cả đừng có hông thương Lượm

- mi đi mà năn nỉ cha má, đừng có năn nỉ anh

- cha má thương Lượm dữ lắm, có anh cả là cứ hờn, cứ giận, cứ đánh đòn Lượm quài thôi à

Lượm bỉu môi phân bua, cái mặt cũng lộ rõ ra 2 cục bánh bao bên má. Ý trời, nuôi bao nhiêu lâu cuối cùng cũng có thêm chút da chút thịt.

- tui hổng dám hờn dỗi gì cậu, lần sau mà còn không coi không ngó như vậy nữa đi hen, tui đóng cửa nhốt trong nhà luôn, đỡ ra ngoài chuốc hoạ vào người.

Lượm xì một cái rõ dài, to gan lớn mật mà kéo lấy tay anh cả. Thấy anh không phản ứng là làm tới liền, còn dám lấy tay anh qua làm gối tựa cho nó, Đình Trọng mỏi lưng gần chết, nhưng cứ nhìn cái nét cười thoả mãn khi làm việc xấu của Lượm, trong đầu anh chỉ hiện lên 2 chữ: dễ cưng.

---------------

2 năm sau

---------------

- anh Dế, anh Dế!!

- cái chi mà la thất thanh vậy đa? Cậu hai còn đang ngủ đó, la đi rồi xếp hàng ăn đòn một lượt.

Dế nhăn mặt mắng mấy đứa sen trong nhà, Lượm còn đang say giấc, nếu mà tụi này cứ giỡn phá thì chắc chắn thằng khờ nào đó sẽ rất, rất, rất khó chiều. Lạng quạng một hồi cũng có đứa ôm mông đau đi mần công chuyện thôi hà.

- trời đất ơi, anh Dế biết gì chưa? Em kể cho mà nghe,..

- cậu hai đang đợi, tụi bây ra ngoài mà um sùm. Tí, mày bưng nước rửa mặt cho cậu chưa?

Dế nhắc nhở thằng Tí, nhìn nó chạy lăng xăng đi làm việc. Anh lại thở dài, cất bước đi về phía phòng Lượm, chuẩn bị đón nhận một ngày không được vui vẻ cho lắm của thằng nhóc mình thương.

- anh Dế

- anh đây

Giọng mũi của Lượm ngọt xớt, lại còn hơi say ke. Vừa nghe Dế đã không khỏi nở nụ cười.

- anh cả đến chưa ạ?

- chưa đến, nhưng mày cũng lo dậy đi, cậu cả sắp qua tới nơi rồi đó đa.

Lượm lười biếng ngồi dậy, tính làm trận làm thượng để được ngủ thêm giấc nữa, nhưng vừa nhớ đến án treo trên đầu từ hồi tuần trước là đã sợ xanh mặt.

Thế là có đứa khờ nũng nịu ngồi dậy, nhìn sang cau mày với thằng Tí đứng bên:

- con chào cậu hai buổi sáng ạ

Thằng nhóc tầm 8 tuổi, nhìn thấy cậu chủ nhăn mi thì lập tức cụp mắt xuống, chào hỏi lấy lòng.

Lượm "ừm à" đáp lại một tiếng, rồi nhanh chóng thay quần áo, đi ra sảnh trước dùng cơm với cha má.

__________

- thưa cha má, thưa anh cả buổi sáng

- ừm, bây lo mà học hành, đừng có để thầy đồ qua mắng vốn cha

Ông Huỳnh nhăn mặt khiển trách, nhưng tay lại cưng chiều đẩy chén canh gà hầm qua cho thằng hai. Hôm qua ăn cơm, nó cứ khều tay ông, thủ thỉ bảo muốn ăn gà hầm, cơ mà anh cả nó không cho mới ác chứ.

Nhưng nói gì thì nói, ông vẫn cưng con thứ hơn con cả, nên trên bàn ăn hôm nay có thêm sự hiện diện của một tô gà hầm.

Lượm nhận lấy tô canh, lại kén chọn mà đẩy đĩa rau xào của mình qua chỗ anh cả. Nhìn thấy, má cũng chỉ tặc lưỡi trách móc:

- hai, ăn rau vào, hôm qua mới nói nóng trong mà hen

- tại anh cả thích ăn rau mà, có phải hai kén đâu...

Lượm phân bua, rồi lại lấy lòng, cười hì hì qua gắp miếng cá thu cho má. Bà Ngọc chỉ vò vò đầu nó, thở dài rồi lại cho qua, nói gì thì nói, bà cưng Ngọc Bảo hơn ai hết trong cái nhà này...

Chỉ có Đình Trọng, thấy Lượm lôi mình ra làm khiên chắn thì chỉ cười:

- sen, bây dọn hết món mặn trên phần cậu hai xuống, thay toàn bộ bằng rau xào.

Đình Trọng đẩy thố gà hầm ra khỏi chỗ em trai, nói một câu khiến mặt lượm xanh y hệt mớ rau trên bàn.

- anh cả...

- ăn đi, anh nhường mi đó.

Nhường, nhưng giọng nói lại mang ý tứ cảnh cáo. Thế là cả nhà lại được nhìn Lượm ấm ức nhét rau vào mồm. Nhét vỏn vẹn gần 5 dĩa rau xào, đến cái lúc mà Lượm muốn ói ra tới nơi, anh mới tha cho mà để nó ra ngoài.

-------

- Lượm

Cậu Thanh về nhà, nghe cha Huỳnh bảo Lượm ở ngoài sân sau là chạy ra tìm ngay. Hôm nay đã nói trước là cậu sẽ về, vậy mà thằng khờ này vẫn không ra đón.

Càng ngày càng kiêu ngạo...

Cậu hai nhỏ nhìn cậu hai lớn, bực tức chạy lại, nhe răng cắn vào cánh tay cậu một cái.

Cậu Thanh đau đến trợn mắt, nhưng vẫn vô cùng cưng chiều mà để thằng khờ nhà mình làm loạn. Biết sao được? Lỡ thương thì ráng cắn răng mà chịu.

Lúc Lượm nhả ra, cậu Thanh liền kéo thằng nhóc vào lòng, ôn nhu hôn lên trán nó một cái, dịu dàng hỏi:

- ai chọc cậu hai giận rồi?

- sao cậu nói mua mèo cho Lượm? Mèo của Lượm đâu?

Không nói không rằng gì đã đòi quà, đúng là trong 2 năm nay Lượm khờ của cậu được sủng nên sinh kiêu rồi.

- anh cả có cho Lượm nuôi đâu đa?

- phải cho!

- nè, cậu cho mày ăn roi liền lập tức.

Nghe giọng cậu cảnh cáo, Lượm lại ỉu xìu ôm lấy cổ cậu, lẩm bẩm:

- cậu thất hứa quài...

Giọng Lượm tủi thân chết đi được, cộng thêm cái vừa nói xong đã vùi mặt lên vai cậu luôn, làm lòng cậu lại rung rinh thêm chập nữa. Lần nào cũng bị đánh phủ đầu như vậy, cơ mà lần nào cũng chui tọt vào hố thằng khờ này đào ra thôi.

- cậu có nuôi một con dưới Ba Tri, mơi mốt cậu dẫn về coi, được chưa?

- thiệt hông cậu? Nhưng mà anh cả có cho Lượm đi đâu...

- ai mướn mày lỳ lợm? Anh cả giận lên thì phạt mày đúng rồi.

Không được bênh, Lượm liền giãy nãy tránh ra khỏi lòng cậu, chẳng chịu cho cậu ôm nữa.

Đáng lẽ ra cậu phải ôm nó, phải năn nỉ anh cả giúp nó, chứ không phải la nó, chứng minh là nó sai!

Nhìn bóng lưng thằng nhóc giận dỗi bỏ về phòng, cậu lại bật cười.

Đúng là bị chiều đến sanh hư rồi.

__________
Dỗi mọi người, mọi người hổng cmt cho công chúa reply 😿😿😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro