Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

- Lượm đến rồi nè, cậu ơi, cậu yêu dấu của Lượm ơi~

- mày ỏng ẹo cái gì? Muốn nói gì thì vô đây

Cậu buồn cười, nhưng mà cũng hắng giọng mà quát. Nãy giờ về mà không thấy nó đâu, tưởng đi ngủ rồi. Cậu còn đang hậm hực đọc sổ sách thì đã nghe thằng khờ đó í ới gọi

- hì, con có ỏng ẹo gì đâu đa? Con nghe chị Na nói cậu chưa có ăn cơm, nên con bưng cơm với cá kho cho cậu nè.

Lượm nghe cậu quát cũng không buồn, chạy vô để cơm lên bàn trà cho cậu, rồi còn tự giác lau sạch đũa muỗng cho cậu ăn cơm nữa.

- không phải đi ngủ hả?

Cậu Hai Thanh nhìn nó vừa làm vừa liếng thoắng là mắc cười, không nhịn được mà để sổ sách xuống, chăm chăm nhìn nó.

- trời ơi, giờ này ai mà ngủ hả cậu? Với lại con làm việc nhà quen rồi, hồi nãy con đang rửa chén ở dưới á, nghe chị Na bảo cậu dỗi ông bỏ ăn, nên con bưng cơm cho cậu nè, cậu thấy con thương cậu không?

- con Na dám nói tao vậy hả? Tao đi dần nó một trận.

Cậu giả bộ giận, y như rằng, nó vừa nghe xong đã vội lắp bắp sửa miệng

- là-làm gì mà có đâu, chắc con nghe lộn rồi, chứ chị Na sợ cậu lắm, sao dám nói vậy với cậu được? Ha cậu ha?

- còn mày? Mày có nói vậy với tao không?

- con làm gì dám.. aaa.. cậu..đau con mà..cậuuu.

Cậu nghe nó xảo biện, vừa hết câu là đã bẹo má nó lệch hẳn sang một bên, làm nó cứ la oai oái, cậu kì, má nó mà xệ là chỉ có tại cậu thôi.

- tao tha lần này, làm gì thì làm đi

Cậu thôi không ghẹo nữa, nhưng rồi cũng chỉ cầm quyển sổ lên xem chứ chớ hề động đũa. Lượm nhìn thấy lại đâm ra lo lắng. Cậu mà không ăn lỡ sụt cân rồi sao? Sụt cân rồi sẽ hết bảnh....

- cậu đừng có đọc sách nữa, cậu ăn đi, con đấm vai cho cậu nghen

- tao bảo mày ra ngoài

- thôi mà, cậu cho con trong đây đi mà, ra ngoài chán lắm

- chứ bộ ở trong này không chán hả?

- cậu ăn đi rồi con nói

- nay nhờn ha, dám đặt điều kiện cho tao nữa

- thôi mà cậu, con làm gì dám, cậu mỏi tay đúng không? Con đút cho cậu ăn nha, aaa~

Cậu nhìn nó lúc lâu, xong rồi nhìn muỗng cơm trước mặt, không đành lòng mà ngậm vô. Đúng là không uổng công cậu thương thằng khờ này dữ vậy...

- nói coi

- tại ở đây được ngắm cậu á, cậu đẹp trai, ngắm hổng có chán

- bộ tao là thú trong chuồng hay sao mà mày muốn ngắm là ngắm?

- này là cậu nói...

Lượm lẩm bẩm, cậu đen mặt, tính nhéo má nó trừng phạt thì thêm một muỗng cơm được đưa tới.

- tao không ăn nữa

- thôi mà cậu, cậu đừng có dỗi con, cậu mà dỗi con thì cũng đừng có dỗi cái bụng mà, cậu ăn một chút nữa nha cậu..cậuu...

-....

Cậu im ỉm hổng thèm lên tiếng, thế là căn phòng chỉ toàn là tiếng nó năn nỉ thôi, nói tới lúc khô cả giọng rồi cậu cũng ứ thèm đáp lại. Giận cậu hết sức vậy hà...

- thôi để đó đi chút cậu ăn, mày ra ngoài cho cậu làm sổ sách

Cậu nghe nó nói mà nhức cả đầu, chỉ đành đuổi nó ra ngoài, nghe một hồi nữa, đầu cậu sẽ nổ banh chành cho coi.

- vậy cậu nhớ ăn nghen

- ừ

------

- mày sắp ra rìa rồi, ông chủ mới lên xì phố tuyển cho cậu Hai con hầu đẹp lắm, nói là mốt nó ở lại phòng cậu lo ăn uống giường chiếu cho cậu, mày hết có cửa rồi.

Nhãn thấy nó ngồi chơi kiến ở trong góc vườn liền lên tiếng châm chọc, Lượm ngẩn người, rồi cười cười nói lại:

- chị Nhãn đừng có ghẹo em, cậu hai thương em lắm, cậu hổng có bỏ em đâu

- tao ghét mày, nhưng mà tao cũng không gạt mày làm chi, nó sắp về tới rồi đó, mày tự lo đi, tới lúc bị đuổi là mang nhục.

Nhãn nói rồi bỏ đi, Lượm bĩu môi, cũng chẳng cho là thật, tiếp tục đào đào chọc chọc đống đất với kiến lửa như đồ chơi, kết quả là bị cắn phồng rộp cả tay.

Nó chơi đã, đợi xế chiều rồi mới chạy ngang qua phòng bếp, chỗ chị Na, chị Mận với anh Dế. Chắc là lúc này cậu cũng làm xong sổ sách rồi, mới tính nấu nước lá dứa cho cậu uống đỡ nóng. Ai dè đi ngang qua cửa sổ lại nghe tiếng nói chuyện rôm rả.

Nó cũng vui vui, tính chạy lại nói chuyện chung, cho tới khi phát hiện chủ đề mọi người trò chuyện chính là nó!

- Na, tao thương thằng Lượm ghê, nó cứ khờ khờ, bị đòn nhiều rồi thì không nói, đằng này còn sắp bị lấy mất chỗ trong phòng cậu Hai nữa chứ

- ừ thiệt, mà tao nghe đồn lần này cậu Hai chịu cho nhỏ kia về luôn, hình như là tại ông hối cháu hay sao á

- mấy đứa con gái trên xì phố đẹp dữ lắm, kiểu gì thằng Lượm cũng bị đuổi à

- hai đứa bây đứng đó tám đi. Một hồi mà không xong công chuyện bị đòn thì đừng có khóc

- tụi em nói chuyện có xíu, anh làm gì dữ

- ừ, tao vậy đó

Lượm đứng ở ngoài nghe mà giận lắm, rõ ràng là cậu thương nó nhất, sao mà cậu bỏ nó được, nhưng mà càng nghe càng tủi.

Mấy chị nói cũng đúng, nó hậu đậu, việc gì làm cũng không nên hồn, chỉ có cái miệng ngọt nên mới được cậu cho ở lại lâu vậy...

Giờ cậu hết thích, thì cậu bỏ, mấy đứa ô sin trên xì phố nghe người ta nói là vừa đẹp, vừa thạo việc. Nó sánh làm sao lại?

- lượm? Mày hả Lượm?

Chị Mận bưng nước ra ngoài, nhìn nó đã đứng trước cửa từ lúc nào mà giật mình. Mắt nó còn đỏ hoe nữa, tía má ơi, không phải nó nghe hết rồi đó chứ?

- Lượm, mày đừng có buồn, mốt có gì qua chơi với tụi anh, tụi anh cho mày đồ ăn ngon, nghen.

Anh Dế nghe tiếng cũng chạy ra, vỗ vai an ủi, nó cũng đáng tuổi thằng em trai nhỏ của anh. Mà ngoan ngoãn, ai nói gì nghe đó, nên anh thương dữ lắm, cái gì cũng chừa phần hết trơn, có nhiều lần còn gánh đòn giùm nó nữa.

- Lượm hổng có buồn gì hết á, em đi đưa nước lá dứa cho cậu Hai nghen.

Nó cười hì hì, chạy vào trong phòng bếp xách cái ấm nước rồi loạng choạng về phòng cậu. Không ai thấy, nước mắt của nó đã ứa đầy mặt.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro