27.
- anh Dế!!
Dế đang ngẩn người thì bị một "cục đạn pháo" bay đến, lao thẳng vào lòng. Lúc nhận ra, anh chỉ biết cười trừ mà xoa đầu nó:
- tui chào cậu hai nghen
- anh Dế hổng thương Lượm hả?
Lượm ngước mặt lên, oan ức hỏi. Dế nhìn nhóc khờ, ánh mắt loé lên chút chạnh lòng. Sau đó, anh lại nói:
- tưởng mày bỏ anh đi luôn rồi chứ?
- anh ghẹo quài, sao mà Lượm bỏ anh đi cho đặng? Chị Mận chị Na chị Nhãn đâu anh? Mấy chị hổng lên với anh hả anh?
- tụi nó lên hết rồi ai coi nhà? Mình ên tui lên thăm bây hổng vui hả? Thôi tui dìa dưới nghen?
Lượm cười hì hì làm hoà, sau đó lôi anh Dế của nó đi lòng vòng nhà thăm quan, rồi còn kể anh nghe thiệt nhiều chuyện. Anh thì cũng chỉ biết cười trừ, tưởng lên xì phố lâu lâu là trưởng thành rồi, ai mà dè cũng con nít y như vậy thôi.
_________
Không phủ nhận, nhìn thằng khờ trước đây mình thương bây giờ áo gấm guốc mộc, Dế có hơi chạnh lòng.
Chạnh lòng, cũng tại anh chẳng còn xứng với Lượm, với thằng nhóc anh thương đến đứt từng khúc ruột.
Lượm bây giờ là thiếu gia xì phố, ăn ngon, mặc đẹp, anh có bắc thang mây thì cũng với chẳng cam. Dế buồn nhiều, nhưng anh thương Lượm.
Lượm vui vẻ, Lượm có gia đình của Lượm, Lượm hạnh phúc là được.
Còn anh, một thằng không cha không má, từ nhỏ tới lớn làm ở đợ, làm trâu làm ngựa cho người ta, sớm đã quen rồi, có hạnh phúc không, có vui vẻ không? Nào có ai quan tâm nhìn tới?
Bất luận theo hướng nào, đều là anh không xứng, chỉ mong nhóc khờ của anh, một đời bình an, vui vẻ.
__________
- anh cả ơi chữ này khó viết quá
- đưa đây coi coi
Lượm nằm nhoài lên bàn, xịu mặt trình sấp giấy rèn chữ lên cho anh cả. Anh Dế lên đây chơi với Lượm, mà anh cả bắt Lượm học chữ, học xong mới cho đi chơi.
Tính nhờ cậu hai xin giúp, ai mà ngờ cậu hai còn đồng tình với anh cả, kì lắm, lượm chẳng thích đâu!
- viết lại thêm 10 tờ nữa, ngoáy một chữ ăn một roi.
Đình Trọng nhíu mày, cầm thước gỗ gõ vào bàn tay trái của em trai, sau đó đặt bút máy xuống loạt xoạt viết thêm vài dòng chữ mẫu.
Anh đang rất bực mình, hằng hai bị thằng Thanh chiều hư rồi, 2 tuần trời học hành, có nghe nó phàn nàn khó khăn gì đâu. Bây giờ lại lòi ra cái thói ham chơi lười học, đợt này mà không chỉnh đốn lại nề nếp, chắc chắn thằng hai sẽ hỏng cả người ra luôn cho mà xem.
Lượm xoa xoa vết thước đỏ chót, miệng mếu lại như muốn khóc, 10 tờ lận á??
- anh cả ơi tay Lượm mỏi...
-...
- cho Lượm đi chơi xíu là hết mỏi liền...
- khẽ cho vài cái là hết mỏi liền.
Đình Trọng nhướng mày cảnh cáo, Lượm thì bĩu môi nằm nhoài xuống bàn viết chữ, ai dè chẳng được bao lâu thì đã bị mắng cho:
- thẳng lưng lên, muốn vừa ăn cây vừa học bài phải không đa?
- hức...
----------
- anh ơi Lượm viết không nổi nữa..
Thằng khờ oan ức nhìn lên, tay thì lấy lòng mà nắm lấy ống quần anh kéo kéo.
Anh nhìn xuống, sau một lúc thì chỉ đành thở dài mà đưa tay:
- trình đây xem, được tất thì cho đi chơi, ẩu tả một chữ thì ăn đòn.
Lượm viết được tổng cộng là 7 tờ, mỗi tờ 5 hàng, mỗi hàng chỉ có 8 chữ. Có nhiều dòng bị nó tô đen đến nghệch ngoạc, anh cả nhíu mày, đặt xuống gõ gõ trước mặt nó:
- nói bao nhiêu lần vụ tẩy xoá rồi? Cho quỳ học lại nghen.
- Lượm sơ ý ạ.. anh cả đừng giận...
Nhìn nó ngoan ngoãn nhận sai, anh cũng chẳng đành lòng phạt, chỉ có thể bất lực thở hắt ra, cảnh cáo nói:
- lần này tha, lần sau 10 cây
Lượm dạ một cái rõ dài, cười hì hì chạy ra sau đấm lưng nịnh nọt.
Đình Trọng cười cười, xoa đầu em trai một cái, dặn dò thêm mấy câu rồi thả em ra ngoài chơi, dù sao lâu lắm người quen của Lượm mới lên chơi mà.
_______
- Lượm thưa cha, thưa ông mới đến
Nhìn thấy gương mặt hiền từ của ông Ba Linh, Lượm mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Thiệt ra là Lượm muốn về thăm ông lắm, nhưng sợ ông buồn, chả lại anh cả cũng không cho đi...
- Lượm hả con? Bây dạo này sống vui chứ hả?
Ông Ba cười hiền, ông thương thằng khờ này là vì trông nó quen mặt lắm, cứ thẫn thờ mãi đến tận bây giờ mới phát hiện, thì ra là giống ông bạn cũ.
- dạ con vui ạ, hôm qua má Ngọc còn hầm gà cho con ăn nữa.
- vui thì tốt, vui thì tốt. Dế, mày dắt cậu ra ngoài chơi đi.
Ông cười cười, sau đó ngoắc tay kêu Dế đưa Lượm ra ngoài. Ông có chút chuyện phải nói với bạn cũ.
- Anh Linh, anh xem đó, con tôi lớn được từng tuổi này cũng nhờ nhà anh thu nhận, tôi thật sự chẳng biết lấy gì mà đền đáp.
Cha Huỳnh cảm động nói, năm Đình Trọng 18 tuổi là đã gửi xuống nhà ông Linh nhờ dạy dỗ, nhờ vậy mà mới thành tài, bây giờ phát hiện ông còn là người thu nhận Ngọc Bảo, coi như là ân nhân của cả cái nhà này rồi.
- anh khách sáo chuyện chi? Cứ coi như thằng hai nhà anh xuống nhà tui ở, tui làm cha nuôi của nó là được chứ gì. Chỉ là thiệt thòi cho nó, mấy năm trời toàn bị thằng Thanh ăn hiếp, thiệt tình mong anh đừng giận hờn con trẻ.
- tôi thương thằng Thanh như thằng Trọng, giận sao đặng hả anh?
- mấy nay nó cứ lông ba lông bông, công chuyện làm ăn thì chẳng ổn định. Tui xót nó trẻ người, nhưng cũng sợ nó nhụt chí, anh có thương thì cho nó đi theo anh mà học, không thì cho nó đi theo thằng Trọng cũng được. Được vậy thì tui mang ơn dữ lắm rồi.
Nói ra thì tưởng chuyện đùa, nhưng hồi chục năm về trước, ông có thể nghiêm khắc dạy bảo con người ta, nhưng đến thời con trai mình, ông lại chẳng đành, chẳng nỡ.
Hôm qua thằng Thanh đánh điện tín xuống, nói là muốn tu chí làm ăn, người làm cha như ông cũng chỉ có cách xuống mình mà đi hỏi chuyện cho nó.
- tưởng sao chứ chuyện này dễ, thằng cả nhà tôi chuẩn bị mở một xưởng dệt, cứ cho thằng Thanh đi theo nó mà học kinh doanh, tôi thì chẳng có gì mà dạy dỗ, lớp trẻ bây giờ nó tiến bộ dữ lắm rồi anh à.
Hai người bạn già cùng nhau trò chuyện, cười đến là vui vẻ, bầu không khí hoà thuận đến kì lạ.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro