Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

- nằm vạ ở đó hả? Đứng dậy soạn quần áo đi về

- thôi tao không về đâu, bữa giờ cha bảo cha có khách xuống chơi, mắc công tiếp nữa

Cậu hai khoái thác, mông thì đã đau mà còn phải ngồi xe về, mệt chết được.

- ai nói về nhà mày?

Huỳnh Đình Trọng lôi cái cốp quần áo từ dưới giường cậu hai ra, bắt đầu mở tủ lấy đồ vứt lên phản, miệng thì càm ràm:

- lớn già đầu ra mà còn quẳng đồ lung tung, cái bà ba này nhàu hết cả rồi...

Ừ, lộn xộn quá, không có nó, cậu chẳng cho đứa hầu nào vào phòng hết. Có lộn xộn cỡ nào cậu cũng kệ, hồi trước nỡ đuổi nó xuống bếp ngủ, ít nhất bây giờ cũng phải giữ lại chỗ của nó trong phòng mình.

Cậu hối hận, hối hận ngàn lần, thằng khờ bỏ cậu mà đi rồi...

---------

- út ơi, Nhân ơi!

Lượm đi lòng vòng khắp nhà kiếm người chơi cùng, hôm trước Nhân phải dạy Gia Bảo học, Lượm nghe hông hiểu gì hết á chèn ơi, nên Lượm trốn đi ra ngoài, bây giờ hai người đó đi mất tiêu luôn rồi.

Mấy anh chị người làm ai cũng bận việc, mà cứ nhìn thấy Lượm thì lại cúi đầu, một tiếng "cậu hai", hai tiếng cũng "cậu hai", làm Lượm ngại gần chết vậy đó à.

Hông ai chơi với Lượm, Lượm lại chạy tót ra ngoài hồ sen sau nhà, ngồi vắt vẻo trên cái lan can mà đung đưa chân, bứt bông sen mà nghịch. Nghĩ bâng quơ một hồi, Lượm như nhớ đến cậu hai.

Í í, không phải là Lượm quên đâu nhé, cậu hai của Lượm mà! Nhưng mà Lượm cũng hỏng có dám nhớ lâu, sợ nhớ tới cái cảnh khủng khiếp ngày trước, ngày cậu đi kiếm nó, cậu vừa chạy, vừa kêu.

Nó khờ, nhưng nó biết, cậu Thanh thương nó lắm, chắc là hồi đó nó làm lỗi gì.. nên cậu mới đánh thôi. Vậy mà nó hư quá, dám bỏ cậu mà đi...

Chắc cậu buồn Lượm lắm nhỉ?

Nhưng mà cậu ơi..

Hức..

Lượm nhớ cậu lắm...

------

- Trọng, tao không về đâu

Về nhà Đình Trọng, chẳng khác gì ngày nào cũng đối mặt với nguy cơ bị đòn ಠಗಠ

- đừng có nhiều chuyện, sắp tới nơi rồi, đừng có để tao múc mày trước mặt chúng đầy tớ nghen.

Đình Trọng còn không thèm ngước nhìn đã buông lời cảnh cáo. Cậu Thanh bất lực ậm ừ cho qua chuyện, cho đến khi xe mở cửa, trông thấy người đang đứng đón, đầu cậu như vỡ tung ra.

Là Lượm, là Lượm của cậu phải không?

Charlie đứng cùng Hồng Nhân đi đón anh cả, lúc nhìn được người bước xuống cùng anh lớn, trong đầu nó bỗng vụt qua một tia chán ghét, người làm anh hai khóc lúc lên xe đây mà.

- Lượm!!!

Cậu hai mất hết bình tĩnh lao tới, ôm chầm lấy "Lượm" của cậu vào lòng. Nước mắt không kiềm chế được mà rơi lã chã, rơi ướt chiếc áo ghile trắng của Charlie.

Cậu như người điên liên tục lẩm lời xin lỗi, xin lỗi vì đã đánh mất Lượm, xin lỗi vì sự ngu ngốc của bản thân.

Charlie cũng hoảng hốt đến đứng hình, nó chỉ kịp định hồn lại khi nghe thanh âm chất vấn đầy nghiêm nghị của anh cả - Huỳnh Đình Trọng:

- có ai nói tôi biết chuyện gì xảy ra không?

Nhân đẩy cậu hai ra khỏi út cưng của mình, ánh mắt sắc còn hơn dao, lần trước là xém nữa đánh chết Khờ của anh, bây giờ lại ôm chầm chập lấy út của anh. Muốn chết!

- Lượm, cậu xin lỗi, cậu xin lỗi...

- Thanh, bình tĩnh, nó không phải Lượm của mày.

Đình Trọng giữ lấy hai vai của cậu Thanh, kéo cậu nhìn vào mắt mình. Dường như anh đã hiểu được gì đó.

Lượm, cái tên xuất hiện 5 lần 7 lượt trong lời nói của cậu Thanh, chính xác là tên thằng hầu khiến cậu luỵ không thoát ra nổi. Bây giờ, cậu đang nhầm lẫn giữa em trai anh và một thằng hầu!

- Trọng.. Lượm của tao, là Lượm...

Cậu sụp người xuống khi nhìn thấy " Lượm " tránh sau lưng một thằng đàn ông khác, phải chăng là cậu sai quấy, Lượm không muốn nhìn mặt cậu nữa không?

Ánh mắt cậu mông lung, cả thế giới như sụp đổ, cậu tạo nghiệt, bây giờ cả nó cũng chẳng cần cậu nữa.

Nói rồi, nước mắt cậu vô thức chảy, chảy dọc gò má của một cậu hai tưởng chừng như kiên cường.

Kiêu ngạo của cậu, từng chút từng chút một bị xé nát, trả lại con người thật nhất của cậu - cô đơn.

- c..cậu ơi!

Giọng Lượm nỉ non vang lên, cả người cậu Thanh như chấn động, nhìn thấy một thằng khờ khác xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn thấy một thằng khờ khác lảo đảo lao vào lòng mình.

Lượm thấy cậu hai từ lúc cậu bước ra từ xe, nhìn bóng cậu từ xa, Lượm lại không kiềm được mà nức nở khóc. Cậu của Lượm kìa...

Nhưng Lượm lại chẳng dám đến gần, mà núp đằng sau cột đình len lén ngó một cái thôi, nó sợ cậu còn giận.

Làm hầu mà cả gan phật lòng chủ, có đánh chết cũng chẳng ai màng.

Tội nó còn nặng hơn thế, mới quỳ lạy có một chút thôi mà đã nản lòng, đã bỏ cậu mà đi. Cậu có đem nó vứt xuống giếng, chẳng có ai thương hại mà vớt nó lên đâu.

Đến tận cái lúc mà cậu quỳ xuống đất, gọi tên nó, nó mới dám chạy nhanh về phía cậu.

Không cần biết cậu giận hay không, nó nhớ cậu, nó muốn cậu, nó cần cậu.

- cậu ơi.. huhuuu..

- Lượm..

- con nhớ cậu lắm... Cậu đừng bỏ con nữa nghen.. ô..ô...

Cậu ngơ ngác, Lượm nức nở, hạnh phúc liệu đã trở về?

--------
- vậy tóm lại, đây là thằng hai?

Đình Trọng hỏi, Charlie gật đầu. Cậu Thanh thì cứ ôm khư khư Lượm vào lòng, nãy khóc dữ quá, thằng khờ của cậu ngủ rồi. Cuối cùng thì cậu đã ôm được Lượm vào lòng, ôm đầu ngọn tim của cậu mà nâng niu, chiều chuộng.

- vậy từ đó tới giờ, em trai tao làm đầy tớ cho mày? Thanh?

- vâng, anh cả

(ب_ب)

- ...

Đình Trọng ngẩn ra, bắt nó gọi anh 5 năm nó không gọi, vậy mà....

- lần trước em gặp Ngọc Bảo trong tình trạng bị đánh sắp chết đấy anh Trọng.

Nhân cáo trạng, ánh mắt đầy địch ý hướng đến chỗ cậu hai, lần này không tàn thì cũng phế nhá.

- Thanh?!

- lỗi em, em nhận, anh cả phạt sao em cũng chịu.

Cậu đàn ông quá, 10 đỉm.

- lần trước đón anh hai về nhà, anh hai khóc sắp ngất vì vị thiếu gia này anh cả ạ.

Gia Bảo không buông tha, tưởng gì chứ mà làm anh hai nó khóc thì nó cho chếch.

- Thanh?!

- ...em nhận phạt ạ...

Cậu rén..

Tội nhiều ta...

Mà thôi, tìm được Lượm là được rồi.

---------
Tết đong đầy là tết sum vầy, năm mới đoàn viên!!!

<( ̄︶ ̄)↗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro