Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

- tụi mày không tìm ra nó thì đừng có vác xác về đây!!

Lệnh của cậu hạ xuống từ lúc trưa, gia đinh trong nhà, người ăn kẻ ở tán loạn đi tìm Lượm, nhìn mặt cậu lúc đó đen ngòm, có đứa còn dòm thấy nước mắt cậu rơi nữa.

Tụi nó ức, nhưng không dám cãi, cậu đuổi thằng Lượm đi, bây giờ lại bắt tụi nó kiếm về. Không hổ danh là cậu hai nhà họ Nguyễn....

Cậu hai nhốt mình trong phòng, từ lúc phát hiện ra thằng khờ bỏ đi mất, cậu như phát điên vậy. Dưới chân cậu là cả vũng máu khô, trước mặt cậu là hình bóng Lượm đang dập đầu khổ sở van nài, trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại tiếng kêu xin xé lòng của Lượm.

Sao cậu dại thế? Nó đã đau đến thế rồi, mà cậu còn bắt nó quỳ lạy cả trưa. Nó chỉ muốn về dưới thăm anh chị của nó thôi mà?

Lượm, mày về với cậu đi được không? Cậu đưa mày về dưới ở, không ở trên này nữa, nhé?

-----

- em tên Nghĩa hả?

-... Dạ...

Nghĩa rụt rè trả lời, anh hai còn đang giận lắm. Vừa sáng ra đã bỏ xuống dưới thị trấn rồi, trong túp lều tranh nhỏ chỉ còn mỗi nó với cái anh thương tích đầy mình này thôi...

- qua đây tui bôi dầu cho, chắc đau lắm ha.

Lượm kéo Nghĩa lại, Nghĩa liền giãy dụa muốn trốn, nó ngại lắm... Mới quen biết có bao lâu đâu...

- đừng có ngại, em có cái gì tui cũng có cái đó

Nghe vậy, Nghĩa mới thôi không giãy nữa, nó nằm úp sấp trên đùi Lượm, để Lượm lột quần ra bôi thuốc. Tay Lượm vừa chạm vào vết roi, Nghĩa đã không chịu nổi mà bật khóc, 5,6 lằn roi tím sẫm lại, còn ẩn ẩn sẹo của những trận đòn trước, Nhân coi vậy mà nghiêm khắc quá ha, nghiêm còn hơn cậ...

Àii, tự nhiên lại nhớ đến cậu rồi, phải tập quên đi thôi, không được nhớ cậu nữa, cậu giết đấy!

- anh ơi.. hức..

- hả? Tui đây

- anh hai không cần Nghĩa nữa phải hông?

Nghĩa nghẹn ngào, nó không phải là con nít hư đâu, lần đầu nó ăn trộm, là vì đói, vì khổ, anh hai lôi nó ra đầu thôn đánh một trận thừa sống thiếu chết, còn có ý định dìm nó xuống sông, anh cảnh cáo, còn thêm một lần nữa, anh chặt tay nó.

Hôm qua anh đã muốn chặt rồi, nhưng chắc vì nó phiền, nó quấy quá, nên anh bỏ nó luôn, không thèm chặt tay nó nữa...

- không có đâu, anh hai bị em làm cho giận thôi, em cứ quỳ, cứ dập đầu là ảnh tha à

Lượm đang nói, bỗng khựng lại, trước đây thì đúng là vậy đấy, chỉ cần nó quỳ xuống ôm lấy chân cậu, cứ dập đầu van xin, cứ nỉ non khóc lóc là cậu sẽ tha cho, cho đến hôm qua thì không phải vậy nữa...

- thôi, đừng có tin lời tui nói làm chi, mà em ăn trộm gà của người ta làm gì?

Lượm kéo quần nó lên, đỡ nó ngồi dậy, lau nước mắt. Nghĩa mím môi, con gà đó nó bắt nhốt rồi, mai là sinh nhật anh hai đó.. nó chỉ muốn chúc mừng sinh nhật anh hai thôi...

- em không nói thì tui nói Nhân

- em, hức, mai là sinh nhật anh hai... Huhuuhu... Em chỉ muốn hầm gà cho anh hai ăn thôi...  ô...ô, con gà đó đi lạc vào rừng, huhu.. em đợi tới tối mà không thấy chủ kiếm.. em mới bắt..  anh hai không cần em nữa rồi.. huhu..

Nghĩa bất lực khóc nấc lên, nó mới có 6 tuổi đầu, chẳng hiểu cái gì mà cần với không cần, nhưng mà thằng Tí xóm dưới cũng bị tía nó không cần nữa, tía nó đập nó què giò, bắt nó đi ăn xin, Nghĩa không muốn bị như vậy...

- thôi nín đi, tui thương, chút hồi tui năn nỉ Nhân giùm cho hen.

Lượm hoảng, vội ôm Nghĩa vào lòng dỗ dành, đó giờ Lượm có dỗ con nít hồi nào á đâu, tự nhiên giờ Nghĩa khóc dữ quá làm Lượm sợ hết cả hồn.

Bỗng nhiên, tiếng khóc im bặt, cả người Nghĩa như cứng ngắc lại, Lượm vội ngoảnh đầu ra xem thì thấy Nhân đã đứng trước cửa từ lúc nào. Gương mặt cũng không được gọi là hiền hậu chút nào cả...

- Nhân

- anh hai! Hức..

- ăn cắp thì là ăn cắp, không có lý do lý trấu nào hết.

Nhân trầm giọng, thật ra anh không muốn phải nghiêm khắc với em trai thế này đâu, nhưng một khi ra đời, những trận đòn này sẽ là hành trang cho em vững bước.

Bởi lẽ, người ta chẳng bao giờ hỏi đến nguyên nhân hay quá trình, thứ họ cần là kết quả. Những lý do em nói ra vào tai họ liền biến thành lời bao biện, sẽ chỉ thiệt cho em thêm thôi.

Bởi lẽ, người trên đời sống với nhau bằng lợi ích, làm gì có thật tâm? Anh hai không muốn em khổ, Nghĩa à...

----------

- thật sự kiếm không ra?! Một đứa mới lên thành phố như nó thì đi đâu được mà tụi mày kiếm không ra?!!

Cậu hai nổi điên, cho đứa vừa trình bày một bạt tai nảy lửa, cái gì mà không thấy chứ? Thằng khờ đó vừa bị thương, vừa mù đường, đi kiểu gì mà hơn mười mấy gia đinh kiếm không ra?

- cậu.. cậu nghe con nói... Thành phố này rộng lắm.. có lẽ.. có lẽ nó chỉ đi lạc qua chỗ nào thôi...

- tao cho tụi bây đúng 2 ngày nữa, không kiếm được nó thì lo thu dọn đồ rồi cút đi!

Cậu đạp tên gia đinh ngã xuống đất, tự mình châm lên điếu xì gà. Cậu chỉ thử cái thứ này đúng một lần duy nhất vào năm cậu thành niên, bây giờ lại đem ra hút lại.

Trước đây, là vì tò mò, vì trải nghiệm

Hiện tại, là vì trong lòng khó chịu cùng cực, cậu muốn mượn khói phóng thích ra ngoài những tâm sự trong lòng.

Lượm

Có nghe cậu nói không?

Đừng bướng nữa, cậu biết sai rồi

Về với cậu, làm ơn, coi như cậu xin mày.

-----
Lượm cố lê người ra trước hiên nhà Nhân, xung quanh đìu hiu không cây thì cỏ, nhìn xa ra một chút mới có lác đác vài cái nhà dân, thành phố coi vậy mà cũng có chỗ vắng vẻ quá ha.

- anh Khờ ơi, anh hai dặn em ở nhà chỉ anh đan nón lá, ít bữa anh hai đem xuống thị trấn bán

- tui biết đan nón rồi, à mà đừng có kêu tui là anh Khờ, tui có khờ đâu!

Lượm nhăn mặt phản bác, Nghĩa thì cười tủm tỉm, vậy đó mà kêu hổng khờ, ai mà tin?

- bán nón là có tiền hả?

- đúng rồi, nón lá được 200, nón cối được 300, còn sọt, rổ rá gì đó thì mỗi cái 100.

Lượm tròn mắt, thì ra là còn có thể kiếm tiền nữa..

Vậy là Lượm có thể kiếm tiền về quê rồi? Anh Dế, chị Mận, chị Na, chị Nhãn, đợi Lượm, Lượm về thăm anh chị!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro