14.
Cảnh báo: đây sẽ là chương ngược nhất truyện, lưu ý khi đọc xong ức chế không được chửi tác giả, tác giả buồn, tác giả giận, tác giả ngược tiếp 😒😒😘😘
Vậy nha, mời các tình yêu đọc truyện :3
___________
- Thằng Lượm đâu?
- cậu.. cậu hai.. Lượm..
- đừng để tao cáu lên.
Cậu Thanh liếc mắt nhìn Lúa, có mỗi việc mở mồm nói chuyện thôi cũng lắp ba lắp bắp, trẻ lên ba à?
- cậu hai, anh Lượm ở dưới kho sau, ảnh bảo cậu không muốn thấy mặt ảnh.
Mén thấy người thương bị làm khó, lập tức đi lên một bước giải vây, ai ngờ đâu lại làm cậu hai Thanh nổi giận.
/CHOẢNG/
Cậu phang ly trà trên tay xuống đất, hầm hầm phất quạt ra khỏi sảnh lớn. Lại thái độ với cậu? Trốn?!
Một tuần trời rồi quậy còn chưa đã sao?!
Hôm nay, dù trời có sập xuống thì nhất định cậu cũng phải làm cho ra ngô ra khoai vụ này.
- thằng Lượm không xong rồi.
Ai đó nhẹ giọng bàn tán, tất cả gia đinh đều lắc đầu thở dài, coi như thằng nhỏ đó xui.
------
- Lượm! Thằng Lượm đâu?!!
Cậu đứng trước cửa nhà kho, lớn giọng quát. Lượm vừa nghe thấy liền theo phản xạ co người lại, rúc thành một cục chút xíu ngồi nép vào góc tường. Chết chưa, cậu tới hỏi tội Lượm rồi...
- đừng có để tao vào đó lôi mày ra!! Ăn đòn không ngon đâu!!
Cậu hai cảnh cáo, cậu biết nó ở trong đó, nó chỉ muốn trốn cậu thôi.
Lượm cố bịt kín hai tai mình lại, nó nhớ giọng cậu lắm rồi, nghe nữa thì chắc chắn nó sẽ khóc ra đó. Nếu khóc ra thì cậu sẽ phát hiện nó liền, khó chịu quá...
- Tao cho mày 3 giây, không cút ra đây thì tao băm vằm mày lập tức!!
- 1
- 2
-...
- dạ cậu.. cậu kiếm con...
Lượm đứng cách xa cậu cả mét, thế mà cả người cứ run cầm cập cả lên, mặt mày tái xanh. Nó sợ chứ, cậu nói được chắc chắn làm được, tới lúc cậu cầm dao lên thì cuộc đời nó đi về đâu?
Lượm không dám ngước mắt nhìn nên chẳng thấy, ánh mắt của cậu hai đau lòng đến thế nào...
Cậu hai thấy nó bước ra, lòng như hẫng đi 1 nhịp, Lượm ơi là Lượm, xa cậu có mấy hôm, mày lại trở nên ốm yếu thế này...
- đồ ngu! Tao cho mày ăn sung mặc sướng mày không chịu, mày thích đi chịu khổ! Đó, hả dạ mày chưa? Làm hầu cực lắm mà! Ở bên tao mệt lắm mà! Mày vừa lòng mày chưa!
Cậu nạt, nước mắt Lượm liền bất lực rơi, Lượm muốn thế bao giờ? Lượm chỉ muốn ở với cậu thôi, biết khổ như vậy, Lượm thà ở dưới quê làm ruộng làm cỏ, không bao giờ lên xì phố với cậu đâu...
- mày còn khóc?! Có tin tao móc mắt mày ra không!?!
Nhìn nước mắt nó lăn trên gò má, lòng cậu hai lại quặn thắt, khó chịu sao còn không mau xin lỗi cậu? Không mau quỳ xuống dập đầu với cậu, xin cậu tha thứ? Chỉ cần như vậy thôi mà...
- cậu ơi, hức... Con biết con ngu si đần độn, con không mong cậu thương tình đâu... chỉ xin cậu trả con về dưới... hức, c- con nhớ anh chị lắm rồi...
Lượm khóc, nhỏ giọng tha thiết nói với cậu, cậu không thương nó cũng được, nhưng xin cậu đừng dày vò nó thế này, có ai sinh ra mà muốn trở thành một thằng khờ đâu??
/Chát/
- mày vẫn còn muốn rời khỏi tao?!
Mắt cậu long sòng sọc hết lên, bàn tay đem tất cả tức giận ra làm sức lực mà đánh xuống, má trái Lượm chịu một cái tát trời giáng, khoé mồm toét ra.
Nó ngã bật người ra sau, đầu đập vào cạnh cây cột nhà, rỉ máu. Cả người nó oong lên, chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa, nước mắt thì cứ chảy, máu thì cứ tuôn, cậu ơi là cậu, cậu lại thất hứa với Lượm rồi...
- Muốn đi chứ gì? Được, cút khỏi mắt tao ngay!!
Cậu hai nắm lấy tóc nó lôi lên, lửa giận làm mờ mắt cậu, cậu không thấy máu nó chảy...
Cậu chỉ biết, người trước mắt... chắc chắn không phải là Lượm của cậu!
Lượm của cậu nói gì nghe đó, không bao giờ cãi lời, không bao giờ muốn bỏ cậu mà đi...
Cậu lôi nó xềnh xệch ra trước cổng, vứt nó thật mạnh ra ngoài đường cái rồi đóng cửa, nhiều người nhìn lắm, họ thắc mắc không hiểu, cậu hai Thanh trước giờ nghiêm thì có nghiêm, nhưng có bao giờ tức giận như thế đâu.
Mấy anh mấy chị đứng ngoài không dám can, mắt cậu đỏ rực, hằn lên cả tia máu, vào rồi nhỡ mà bị liên lụy thì khổ, dù sao mới tiếp xúc có một tuần, tình cảm có thể sâu đậm đến mấy chứ?
Lượm chống người ngồi dậy, cơ thể đau đến khó thở, da đầu bị kéo muốn đứt ra. Nó nhận ra mình sắp bọ vứt bỏ, lập tức loạng choạng quỳ sấp trước cửa, vừa dập đầu vừa gọi tên cậu, lần này nữa thôi, thương Lượm đi mà cậu ơi. Lượm trên này không thân không thích, cũng chẳng quen biết ai ngoài cậu, cậu bây giờ muốn vứt Lượm đi rồi...
- cậu ơi ô ô... Cho con vào.. ô..
- con lạy cậu huhuhu...
- con sai rồi.. hức..
- cậu ơi!! Con làm trâu làm ngựa.. hức.. cậu đừng bỏ con...
- cậu Thanh!!!
Tiếng da thịt đập xuống đất làm người ta rợn hết cả tóc gáy, người đi qua ai mà nghe được tiếng van xin xé lòng của thằng hầu đáng thương đều luyến tiếc quay đầu nhìn lại, đã quỳ, đã lạy gần 1 tiếng rồi, vẫn cố chấp như vậy, sao mà khờ thế?
Lượm quỳ đến quá trưa, mặt trời chói ánh sáng như muốn đốt cháy cả người Lượm, Lượm dập đầu, dập đến nát hết cả trán, máu me be bét, người đi qua ai nhìn cũng sợ, cổ họng khô khốc vẫn cố gọi tên cậu, trước mặt máu chảy đọng thành một vũng, hoà với đất đá nhơ nhớp thành một đồng bầy hầy.
- cậu ơi...
Trước mặt bỗng có bóng người, lượm mang theo hi vọng được tha thứ mà ngước lên, gọi một tiếng. Cớ sao chuyện đời trớ trêu, hi vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều....
- cậu hai bảo, cút cho khuất mắt cậu, cậu gặp một lần, cậu giết một lần.
My từ trong nhà bước ra, đứng trên cao thấp giọng nói với thằng khờ tội nghiệp, chị cũng thương mày lắm, nhưng khổ nỗi, chị thương mày rồi thì ai thương chị?
Rốt cuộc, miệng gọi không nổi nữa...
Rốt cuộc, đầu không dập nổi nữa....
Rốt cuộc, Lượm chết tâm.
Rốt cuộc, cậu không cần Lượm nữa rồi...
Lượm nghe xong, cả người lạnh buốt. Nó nắm lấy song sắt ở trước cổng nhà cậu, thẩn thờ đứng dậy, té xuống bao nhiêu lần cũng vẫn cố chấp chống người đứng dậy, bước vài bước, lê người đi trong ánh mắt bàn tán của mọi người xung quanh, Lượm chẳng còn quan tâm nữa, không có cậu, không có ai cả...
Trời đất như quay cuồng, sau đó tối sầm lại, Lượm ngã xuống.
Cậu ơi, cậu có còn thương Lượm nữa không?
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro