Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-7-

Sáng hôm sau, buổi sáng với ánh nắng bình minh đẹp rực rỡ như bao hôm nào, đánh dấu một đêm không ngủ của cô. Ngày mới đến rồi, cô phải làm gì? Vừa tự hỏi trong đầu vừa nhìn bầu trời ngoài kia... cô thay quần áo. Ước sao sáng dậy không phải mặt trời mà là khuôn mặt anh thì tốt biết bao...

Aigoo... vết thương tối qua trên vai trái cô nhói đau. Chắc đến lúc phải tự chăm sóc bản thân rồi. Cô xách theo túi đi ra khỏi nhà tới hiệu thuốc. Cạnh hiệu thuốc là cửa hàng tiện lợi, trước cửa của nơi đó... cô thấy một khuôn mặt, dáng người của một người đàn ông khá quen thuộc. Thì ra là anh chàng hôm qua... anh chàng ngày hôm qua đã cứu cô và tạo cho cô chút cảm xúc ấm áp... Nhưng ai đang đứng cạnh anh ta vậy? Dường như đối với cô cũng thấy rất quen a... Chong... Chong Ha. Anh ta quen biết Chong Ha ư?

"Chong Ha à... cô thật may mắn nha..."

Cô tự nhủ... cô và anh chàng xa lạ kia chưa từng quen biết, chưa từng gặp nhau, kệ hắn đi. Đàn ông trên thế giới này ai cũng giống nhau thôi... một cô nàng xinh đẹp, cao ráo, dịu dàng như vậy thì sao lại không thích được chứ!? Vả lại cũng nhìn lại mình đi, cô có cái gì bằng được Chong Ha nào? Mong tìm được tình yêu mới? Quên anh? Nực cười hết sức. Cô đã quá ích kỉ và tham lam rồi. Cô quay người lại, nở nụ cười vô nghĩa...

- A!? Cô bé hôm trước!

Giọng anh ta sao? Cô đã làm như không quen biết rồi. Giờ sao? Chạy đi à? Mà cô việc gì phải sợ chứ? Cô muốn quên anh mà. 2 năm. Đối mặt với Chong Ha thì cũng có sao? Ha! Cô từ từ quay lưng lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da thiên thần ấy làm như không quan tâm đến Chong Ha. Bắt đầu một vở kịch hoành tráng...

- A! Anh là chàng trai hôm qua. Cảm ơn. Chúng ta thật có duyên a...

Cô chạy lại chỗ anh ta...

- A! Chong Ha! Xin chào.
- Cô... không giận tôi sao?
- 2 năm thôi mà...

Đúng vậy, 2 năm thôi là cô không còn phải gặp lại cặp đôi này nữa... không còn nhớ đến anh nữa. Ha! Mong là vậy. Trong khi đó, Chong Ha lại vô cùng hoang mang, theo lí mà nói thì Chong Ha và anh đang... ngoại tình. Cô không giận sao? Sao lại có chuyện kì cục vậy? Không phải Chong Ha là hòn đá lớn nhất sao? Trừ phi... họ lấy nhau nhưng lại không có tình yêu chỉ vì đứa trẻ... nhưng giờ đứa trẻ đó đã không còn. Hết lí do? Nhưng tại sao lại 2 năm? Thời gian đó để mọi chuyện lắng xuống ư? Dù sao cô và anh cũng là con cái nhà tài phiệt. Bố mẹ cô lại mới mất.

"Như vậy là từ trước đến giờ Young Hoon oppa vẫn luôn nói thật!? Thật có lỗi khi nghi ngờ oppa. Em xin lỗi."

- Ơ? Hai người quen biết nhau hả?
- Đại loại vậy. - cô nở nụ cười tà mị, giả tạo.
- Vậy không cần giới thiệu nữa rồi. Còn tôi là bạn thanh mai trúc mã của Chong Ha. Lee Eun Gwu xin chào!
- Kim Jihyue. - cô chìa tay ra tỏ vẻ rất vui được gặp *bắt tay*

Chong Ha càng lúc càng cảm thấy khó xử...

- Vậy tôi có việc...
- Tạm biệt.

Chong Ha bước đi... đi khỏi cửa hàng tiện lợi, đi thật xa... đầu óc hoang mang, rối bời nhưng dường như lòng tin tưởng của cô ấy với Young Hoon đã vững hơn phần nào. Tình yêu của Chong Ha cũng vậy. Hơn nữa... Chong Ha còn có thể yêu anh mà không làm tổn thương đến người khác. Cô chỉ cần đợi thôi... đợi trong hạnh phúc.

<au: aigoo... này "nhân vật sung sướng of the year" nekk =)) ai biểu au ác đâu>

"Young Hoon từ giờ em sẽ không nghi ngờ anh nữa"

*Waiting for your anpanman~~ waiting for your anpanman~~...* - chuông điện thoại Chong Ha. Là Young Hoon gọi.

- Alo?
- Em rảnh không tới quán đó đi. Mình đi ăn.
- Ưm... *hạnh phúc*

Quay lại phía cô và Eun Gwu... Giờ cô đã biết tên anh ta. Biết anh ta có quan hệ khá thân thiết với Chong Ha. Cô vẫn diễn vở kịch đó. Vẫn cười làm như bộ không sao cả. Cô hoàn toàn "không sao"... Nhưng không biết Eun Gwu anh ta, học cái tinh ý ở đâu mà...

- Đủ rồi. Không cần diễn kịch nữa đâu.
- Ý anh là sao? - cô vẫn cười... đáp lại anh hết sức hồn nhiên <au: kiểu ngây thơ số tội các thím >

Khi trước gặp Eun Gwu, cô nhớ hình như anh ta đã nói vừa bị người anh yêu từ bé đá. Hóa ra đó là Chong Ha hả? Chong Ha thật có phúc a...

- Tôi là tình địch của người anh yêu đó.
- Thì sao? Cô bé. Anh biết em sẽ không làm hại ai đâu?

Ha! Không gại ai ư? Cô đã tự hại chết đứa con của mình đó. Đứa bé còn chưa thành hình thành dạng. Chưa được biết cái gì là ánh sáng mặt trời, tình yêu, sự sống thì đã được cô đưa lên gặp thượng đế rồi. Cô định khóc trước Eun Gwu ư? Nghĩ gì chứ? Cô sẽ kìm nén, dùng hết sức mình kìm nén nhưng khi nghĩ đến đứa con là cô lại không thể chịu nổi... Một lớp nước mỏng và rồi là cả dòng suối, cả một cơn mưa...

- Sao vậy? Tôi đã nói gì sai ư? - lo lắng.

Người qua đường thì nhìn Eun Gwu kiểu... Aigoo anh ta đã làm gì để gái mình khóc lóc thế kia? Nhìn tiều tụy thế kia chắc là vợ rồi. Aigoo chắc đi ngoại tình bị bắt quả tang. Khổ thân người vợ! Anh trai bắt nạt em gái như vậy là không được. Phải ôn nhu, nhẹ nhàng chứ!...

- Jihyue a... ta tìm chỗ nào nói chuyện nhé?
- Ưm...

Đúng là Eun Gwu tạo cho Jihyue một cảm giác rất ấm áp. Cô cũng có cảm giác với anh ta nhưng nhất định cảm giác này không phải tình yêu. Nhất định không phải. Vậy nó là cái gì chứ? Cảm giác gần gũi, an toàn này... giống như... người thân?

- Vậy cô bé đây là vợ của người Chong ha yêu sâu đậm?
- Đúng vậy và đừng gọi tôi là cô bé. Hơn nữa tôi cũng rất muốn quên anh ấy.
- Tôi cũng vậy. - giọng Eun Gwu hơi trầm xuống.
- Hử?
- *đổi giọng ngay lập tức* tôi không gọi em là cô bé nhưng tôi muốn chúng ta xưng hô anh em. Từ giờ em là bạn gái của anh!
- Hả? - hoang mang, chưa load kịp, củ lạc giòn tan?
- Nếu chúng ta đều muốn quên người kia... chi bằng giúp nhau!?

Dù sao cô cũng có chút cảm giác với Eun Gwu... theo thời gian có thể yêu anh ta thì sao? Có thể quên luôn được anh (Young Hoon). Đúng là có lợi mà... cũng có thể biết được thế nào là bạn trai? Thế nào là hẹn hò?

- Vậy được.
- Hẹn hò lần đầu. Ngay bây giờ thì sao?
- Tùy anh thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro