Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-6-

Cô nhất định phải quên anh thôi...

Cô được xuất viện, về nhà trong trạng thái vẫn còn rất suy sụp... nhưng anh lại không mảy may thèm nhìn cô đến một cái. Kì lạ. Nó là con anh mà. Sinh linh bé bỏng mang dòng máu của anh vừa mới ra đi, vậy mà anh dửng dưng như chẳng hề biết đến chuyện đó, như chưa từng có đứa bé này. Không hỏi han, không lo lắng, mà có lẽ còn cảm thấy vui mừng. Sự trói buộc giữa anh và cô... chấm dứt. Máu lạnh, vô tình ư? Có lẽ đúng là như vậy.

Chính lúc này, cô rất cần một bờ vai để nương tựa, một đôi tay an ủi, vỗ về... và bờ vai đó, đôi tay đó là của chị cô - Somi. Somi gọi cô đến một quán cafe ngon tuyệt với không chỉ thức uống ngon, cafe đúng vị, hương vị bánh ngọt cũng rất thú vị và đặc sắc. Một nơi giữa thành phố đông đúc, nơi để cô quên đi mọi nỗi buồn.

- Jihyue yêu quý~~ em có biết khi buồn thứ người ta nên ăn nhất là đồ ngọt không?

Khó khăn lắm tâm trạng cô mới được khá lên một chút, vậy mà... miếng bánh đầu tiên còn chưa vào được đến miệng cô, đôi mắt của cô lại thấy những thứ... cô không hề muốn nhìn thấy. Lại một lần nữa, Chong Ha và anh... là oan gia sao? Tại sao chứ? Họng cô như nghẹn lại. Cô muốn chạy ra phía bàn của bọn họ, hét thật to: "Các người. Khốn nạn!". Vậy là chân nhanh hơn não cô chạy ra đó thật. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của anh, cô sợ hãi... hai dòng nước mắt như tuôn chảy. Cô chạy đi, chạy ra khỏi địa ngục này... chạy thật xa...

Sau đó nơi anh với Chong Ha, một bầu không khí khó xử...

- Đó. Vợ anh?
- Ưm... nhưng em hãy tin anh. Anh không thể có tình cảm với cô ta. Là cô ta đơn phương, cũng đã kí hiệp ước rồi. 2 năm. Hoặc có thể sớm hơn. Anh sẽ khiến cho cô ta từ bỏ anh thật nhanh.
- Miễn là anh đừng làm gì quá đáng. Dù gì người ta cũng là con gái...
- Nghe em.

Ha! Tại sao cô luôn phải nhìn thấy những cảnh này? Nhìn bọn họ bên nhau, ân ân ái ái, còn cô là kẻ ngoài cuộc chỉ biết ngắm nhìn hạnh phúc của người khác. Cô muốn quên anh, lúc nào cũng muốn, từng giây từng phút đều nghĩ đến chuyện đó... nhưng cô lại không làm được. Một người phụ nữ mới sảy thai lang thang giữa phố phường đông đúc, lắm xe nhiều cộ... Cô đi qua đường, đầu óc như mất đi ý nghĩ...

Bíp!!!!

Cô mở mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn về phía chiếc xe... cuối cùng ngày này cũng đến, ngày cô thật sự được lên thiên đàng. Nhưng một bàn tay... kéo cô lại, kéo lại ý thức của cô. Ôm cô vào lòng. Ngã xuống.

<au: anh ư? Anh đi theo sao? Kaka no no =)) còn ngược dài mừ~~ kakaka>

- Cô không sao chứ?
- Anh... là ai?
- Vui lên đi. Có chuỵn gì mà cô ủ rũ giữa đường thế này. Vào vỉa hè rồi có gì từ từ nói.

Anh ta... anh ta là thiên sứ từ phương nào được đưa đến đây vậy. Anh ta đã kéo cô khỏi ý nghĩ muốn ra đi đến cái chết. Đôi tay ấm áp, cảm giác mới mẻ này... làm cô muốn giãi bày tất cả.

- Ha! Tôi vừa nhìn thấy người mình thương nhất ở bên người phụ nữ khác.
- Vậy chúng ta cùng hoàn cảnh rồi. Tôi cũng vậy. Tôi đã yêu cô ấy rất lâu từ khi còn là một đứa trẻ.
- Trùng hợp thật. Rất vui vì được gặp anh ở đây. Tạm biệt.
- Cô đã thực sự bình tĩnh rồi chứ?
- Nhờ anh... chắc chắn ổn rồi.
- Vậy tôi tin cô. Có duyên sẽ gặp lại.
- Có duyên gặp lại.

Người đàn ông đó là ai, cô chưa biết rõ danh tính, nhưng cô biết một điều rằng chỉ mới ở cạnh anh ta một thời gian ngắn thôi nhưng cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng, cảm giác như ở cùng người thân của mình... rất an toàn... cũng rất muốn gặp lại anh ta...

Cô đi về nhà, tâm trạng của cô đã đỡ hơn phần nào, nhờ có anh chàng xa lạ kia ư? Có lẽ vậy. Thật buồn cười, cô yêu anh trong cả một khoảng thời gian dài nhưng lại cảm thấy ấm áp khi ở bên người đàn ông khác. Phải chăng là người đó có cùng hoàn cảnh với cô... bị người mình yêu thương nhất từ chối. Phải chăng đây chỉ là chút lòng đồng cảm nhỏ nhoi mà thôi. Chính cô cũng không tin nó là tình yêu, nhưng tình yêu... là gì chứ? Thứ tình cảm viển vông mà cô chẳng biết mình có cơ hội chạm tới không. Nhưng cô thực sự muốn cảm giác hiện tại của cô là tình yêu để cô có thể bắt đầu... quên anh. Làn nước trong lành của vòi hoa sen như gội rửa đi tất cả u buồn... Cô đã phải làm điều này bao nhiêu lần rồi? Chịu đựng một mình. Chờ đợi những dòng nước lạnh quen thuộc chảy đi, cuốn theo tất cả...

Anh mở cửa phòng, đi vào, nhìn thấy cô trong bộ dạng gần như khỏa thân. Làn da ngọc ngà, mềm mại, trắng muốt được cuộn tạm thời bởi chiếc khăn tắm mỏng có thể làm hàng ngàn chàng trai đổ rạp mà xếp hàng dài dưới chân cô... nhưng anh... ánh mắt kích động...

- Tại sao? Tại sao cô lại ở đó còn khóc trước Chong Ha? Cô cũng thường dùng bộ dạng này để quyến rũ đàn ông sao?
- Em... không...
- Không? Tôi cảnh cáo cô...

Anh không chút ngại tiến tới chỗ cô, tóm lấy cổ cô ra vẻ cảnh cáo và cũng không quên trưng ra ánh mắt hình viên đạn của mình. Nhưng cô lại là người không thích giải thích lằng nhằng. Để anh hận cô thêm đi, phải hận cô hơn nữa, hành hạ cho đến khi cô quên được anh. Vì có lẽ quên anh là chìa khóa của cô, chìa khóa thoát khỏi địa ngục này, thoát khỏi những đau thương này, những đau thương mà tình yêu cô dành cho anh mang lại...

- Đúng đó. Em là người như vậy đó. Em muốn anh là của em, không phải ở bên Chong Ha.
- Đừng dùng cái miệng thối tha của cô để gọi tên cô ấy.

Anh dường như đã phẫn nộ lắm rồi... tay bóp chặt cổ cô đem ném mạnh xuống, làm vai trái cô bị thương... rên rỉ, đau đớn nhưng anh lại chẳng hề có chút bận tâm... bước ra khỏi phòng và không trở lại vào đêm đó. Còn về phần cô thì không thể chợp mắt. Không phải vì vết thương nơi vai mà vì vết thương hằn sâu trong trái tim cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro