
-15-
Sáng hôm sau khi cô mới ngủ dậy, anh cũng đã đi từ sớm rồi... mơ mơ màng màng dụi mắt dậy thì nhìn thấy mình đang ở trên giường... Cô nhớ là hôm qua sau khi ra khỏi phòng hình như anh đã ngủ lại phòng sách, nên cô cũng mệt quá mà thiếp đi luôn trên giường của anh. Mùi của cô... khó ngủ thế sao? Lại hào hứng ra khỏi nhà đi làm...
Vừa mới đặt chân được vào phòng làm việc thì trưởng phòng cô đã rối hết cả lên
- Cô... cô đến rồi à? Mau... mau...
Vậy là vị trưởng phòng đó kéo cô vào phòng làm việc của mình. Ở đó cô thấy bóng lưng to lớn của một người đàn ông... trông có vẻ quen thuộc. Cô vẫn còn hoang mang đi tới chiếc ghế đối diện hắn ta. Thôi xong, lần này xong thật rồi. Khuôn mặt này của hắn ta cũng không phải là không quen thuộc, hắn ta rõ ràng là thư kí của chồng cô, thường hay lui đến nhà anh để báo cáo công việc... lần này thì xong rồi. Cô nhìn biểu hiện trên mặt của hắn ta, nhìn cô với cặp mắt thể hiện rõ ràng là không quen biết. Đến khi trưởng phòng giới thiệu tên cô, cũng không thấy anh ta có một nét gì ngạc nhiên trên mặt. Ánh mắt thâm sâu không lường được, tâm cơ làm người khác khó đoán. Trên mặt chỉ có một loại cảm xúc - vô cảm... Cũng phải. Làm thư kí thân cận mà không biết giữ mồm giữ miệng mà ăn lương bổng được đến bây giờ sao?
Hắn ta đại diện cho bộ phận giải trí của tập đoàn AL hợp tác với bộ phận marketing của KR để quảng bá cho sản phẩm thời trang mới. Hợp đồng cũng đã kí xong và trưởng phòng thấy cô là người phù hợp nhất. Một người mới nhưng biểu hiện rất tốt khiến cho người ta cảm giác tim tưởng, lại có cái nhìn mới hơi hướng hiện đại, vô cùng phù hợp cho dự án lần này. Cũng không thể trách cô, ai nói cô mang gen của người sáng lập ra công ty này. Thật là không thể không tỏa sáng a...
Cộp... cộp...
Không hiểu sao tiếng bước chân làm cho cô có cảm giác ớn lạnh. Một giọng âm trầm quen thuộc vang lên:
- Phiền phức. Nếu không phải tại ông già đó...
Cô lạnh người, sợ đến mức không dám nhúc nhích, không dám quay đầu lại... sao anh biết cô ở đây? Không. Anh không biết, là tự cô đa tình thôi hoặc chỉ là ảo... giác...
- Tổng tài đây là người hợp tác với chúng ta.
Cô cúi gằm mặt xuống, đừng lên:
- Xin... xin chào.
- Ờ.
Anh còn không thèm nhìn mặt cô, một tay túi quần, một tay tùy tiện dơ ra:
- Hợp tác vui...
Đến khi cô không còn cách nào khác mà để tay mình tiếp xúc với tay anh. Anh như cảm nhận được gì đó... sự tức giận bao lấy ánh mắt, anh hất tay ra... nhìn thẳng về phía cô rồi nhìn lên trưởng phòng... nói với vẻ chán ghét:
- Vị này là...?
Và đến khi trưởng phòng giới thiệu cô và hạng mục lần này. Anh giương giương tự tại và cố gượng cười, nhếch mép nhẹ:
- Jihyue tiểu thư, tôi còn một chút băn khoăn cần nói chuyện riêng.
Giọng nói khiến cho cô sững sờ một hồi rồi nhếch mép nhẹ giống anh nhưng chỉ là mang chút buồn khổ. Cô cũng chưa kịp nói gì thì trưởng phòng đã đẩy nhẹ từ sau lưng cô:
- Có gì cứ nói tôi ra ngoài trước.
Anh và cô một đôi nam nữ ở trong căn phòng ấy, anh nhìn xung quanh rồi nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén hơi nhíu mày:
- Ở đây không an toàn. Đổi địa điểm.
Gian thương. Đúng là gian thương mà... hành sự cũng quá đỗi cẩn trọng, hắn ra khỏi phòng vứt cho cô một ánh nhìn ý nói: 'đi theo'. Cô thì đâu có cái lá gan dám kháng cự chứ. Cứ thế đi tới cái "địa điểm an toàn" của anh. Cô bị đẩy vào tường, rốt cuộc thì cái vết thương ở vai này đến bao giờ mới khỏi chứ. Cô có chút đau, nhìu mày rồi nhìn thẳng vào mắt anh tức giận. Con người mà... làm như vậy cũng coi là quá quá đáng đi. Anh chẳng thèm để tâm mà đi thẳng vào chủ đề chính:
- Thứ âm hồn bất tán này! Sao không cút xa xa ra!?
Rốt cuộc là ai bám ai chứ? Cái này có lã được gọi là duyên tiền định chăng. Cô vừa lúc nóng giận lại bị chửi, trong tâm vô cùng bực bội. Khoanh tay trước ngực mà ngước lên:
- Cút? Là anh cút hay tôi cút. - cái ánh mắt dữ dội ấy có thể coi là tức giận đi. Đừng tưởng cô chỉ là cái bình hoa thôi nhé. Suýt được làm mẹ, lại phải chịu nỗi đau mất con. Anh tưởng cô là Jihyue cũ sao? Dễ dàng rơi lệ? Thật đáng ghét. Cô thật muốn trở thành một Kim Jihyue dám yêu dám hận. Nhưng cảm giác của cô đối với anh là gì chứ? Là yêu? Hay hận?
- Cô đừng có tự mình đa tình. Không phải vì lão già nói tôi phụ trách hạng mục này. Tôi cũng không biết cô là loại người không biết an phận.
Ba anh? Chẳng nhẽ ba biết cô trốn đi làm việc mà chỉ đạo anh xử lí hạng mục này coi như bồi dưỡng tình cảm? Nếu không thì một tổng tài như anh cần phải đảm nhiệm việc nhãi nhép này sao? Ba anh? Cũng đúng người sáng lập ra cả AL thì có gì không biết chứ:
- Tốt nhất là anh mới là người an phận một chút. Ở công ty hợp tác là hợp tác. Tôi với anh chính là đối tác. Tôi là nhân viên phòng marketing chứ không phải cô vợ tạm thời của anh. Nhớ kĩ giùm...
- Ha. Đúng vậy. Nước sông không phạm nước giếng. Cô nhớ lấy.
Anh nói là quay đi không để ý người con gái phía sai từ hai tay khoanh ngực tiêu sái từ bao giờ đã thành nắm lấy chút vải nơi gần tim rồi chảy nước mắt. Suy cho cùng vẫn là phải khóc... anh là người duy nhất khiến cô khóc nhiều như vậy. Khiến cô phải đau lòng như thế. Cảm xúc phức tạp, yêu hận bất phân làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Cô nhiều lúc muốn có được anh, được anh bố thí cho một cái cười cũng được. Cũng nhiều lúc muốn một dao đâm chết anh, sau đó cùng kết thúc đời mình. Gặp nhau dưới Hoàng Tuyền. Uống nước Vong Xuyên mà quên hết tất thảy. Đầu thai. Bắt đầu một kiếp mới.
Nguyện-một-đời-không-gặp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro