Chap 8 :con mèo đen
Từ sau ngày anh ra đi tôi chỉ còn như đứa mất hồn, cả ngày nhốt mình trong phòng mà không biết phải làm gì hết, mẹ đương nhiên chính là người lo lắng cho tôi nhất, bà chỉ biết con gái bà đã yêu qua những ngày buồn ngày vui thất thường suốt 3 năm qua, có lẽ bây giờ bà cũng chỉ nghĩ rằng chắc tôi đã chia tay người đó nên mới vậy. Sự thực rằng đây không phải chia tay nữa mà chính là chia ly, cũng chính là tôi sẽ không còn có thể gặp lại anh nữa. Liệu rằng trái tim tôi từ bây giờ còn có thể mở ra với ai được nữa không?
Cũng từ ngày anh ra đi, tôi đã không còn mơ tới quán cà phê với con mèo đen ấy nữa, cũng là chẳng còn thấy anh xuất hiện ở đây nữa, trong tâm trí tôi, cũng như trong những giấc mơ mà trước đây tôi từng chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro