chap 7 tạm biệt
Những ngày sau đó tôi thực sự đã nghĩ trăm phương ngàn kế để chúng tôi có thể tiến xa hơn, ăn mặc quyến rũ hơn hay trở nên xinh đẹp hơn, hoặc cũng có khi là trực tiếp mở lời với anh đi chăng nữa thì câu trả lời của anh lúc nào cũng là 'em cứ bình tĩnh' mà thôi. Sau đó tôi cứ hậm hực với anh vì mình không đạt được điều mà mình muốn suốt một khoảng thời gian dài. Thực ra trong lòng tôi vốn chẳng hề giận anh một chút nào hết, nhưng mỗi lần anh lấy lòng tôi cũng chỉ là lấp đầy cái dạ dày của tôi chứ chẳng hề có một ý nào khác.
Và rồi cái ngày đó cũng tới. Ngày mà anh rời xa khỏi tôi là một ngày thứ năm của tháng sau. Bầu trời hôm ấy nắng gát với cái nắng đầu tiên của mùa hạ. Trên đường tới quán gặp anh, tôi thấy ai cũng hối hả đi thật nhanh, chẳng ai muốn dừng lại lâu nơi con đường đầy nắng và bụi này. Ai cũng thấm đẫm mồ hôi, mùi mồ hôi và cái mùi oi nóng từ đất bốc lên khiến ai cũng cảm thấy đôi chút bực mình trong người. Và tôi chính là cái điển hình đó.
Vừa vào tới nơi tôi liền vứt mạnh cái túi xách xuống bàn, ngồi xuống một cái thật mạnh, khiến cho cái ghế chao đảo mà đổ ầm. Cái cơ thể nặng nề của tôi cũng theo đó mà lộn nhào xuống đất. Anh nghe tiếng động lớn liền vội vàng chạy ra đỡ tôi. Tôi đang mình đau ê ẩm, cộng với cái nóng, liền trút hết bao nhiêu bực bội lên người anh :
- Sao anh còn giữ lại cái ghế hỏng hóc này chứ ? Ngồi cũng không được yên mà ! À còn nữa, sao ở đây còn nóng hơn cả ngoài kia vậy ? Thật là bực mình mà !
Thế đấy ! Tôi đã nói những thứ vô cùng chẳng liên quan gì tới anh mà đổ hết lên đầu anh, cũng chẳng thèm để ý gì tới anh mà vùng vằng cầm túi đi ra khỏi quán. Sau hôm đó tôi cũng cứ mãi bực mình, khó chịu rồi nhất quyết không chịu tới gặp anh để xem anh có tới dỗ dành tôi hay không ? Nhưng một tuần sau đó tôi cũng không hề thấy bóng dáng anh xuất hiện. Hôm sau ngay khi mặt trời vừa ló rạng, tôi đã tới quán ngay nhưng tất cả nhưng gì tôi thấy chỉ là một tách cà phê đặt trên bàn có vẻ cũng khá lâu rồi khiến cho cà phê bên trong cốc đã không thể uống được nữa. Tôi đi quanh tìm anh nhưng không thấy anh đâu nữa. Điện thoại của anh vẫn đang được sạc pin, màn hình vẫn còn hiện kết thúc cuộc gọi vào một tuần trước. Chính là một tiếng đồng hồ sau khi tôi bỏ đi ? Cuộc gọi đó tới bệnh viện ?
Ngay khi trí não tôi có thể hoạt động trở lại sau hàng loạt bất ngờ thì việc đầu tiên tôi làm là lấy điện thoại của anh chạy ngay lên xe, vừa đi vừa gọi cho bệnh viện, quả nhiên anh đã nhập viện. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh ? Do tôi tức giận bỏ đi nên anh tự tử ? Không. Không có chuyện đó đâu, anh không phải là người có thể làm ra điều đó.
Tôi nghĩ hình ảnh mình thấy đầu tiên sẽ là anh ở trên giường bệnh mỉm cười với khuôn mặt chờ tôi tới, nhưng không, anh nằm đó, khuôn mặt tái nhợt với rất nhiều máy móc được nối với cơ thể anh. Khuôn mặt hiện lên nét mệt mỏi chưa từng thấy. Y tá nói với tôi rằng người đàn ông ở trên giường kia đã tới giới hạn của mình, nhưng dường như còn mong chờ điều gì đó nên mới tiếp tục gắng gượng tới tận bây giờ. Tôi gần như òa khóc ngay lúc đó nhưng giống như còn chút gì đó níu tôi lại. Bao nhiêu giận hờn cũng theo đó nén vào trong lòng. Chỉ là đợi cho tới khi chỉ còn tôi với anh thì tôi sẽ trách mắng anh một trận đã đời, xem rốt cuộc tại sao khi ấy anh không gọi tôi lại. Nhưng một chút nỗ lực để trách mắng tôi cũng không còn nữa rồi.
Và đó lại chính là lần cuối cùng tôi gặp anh. Tại sao khi ấy tôi vẫn bình thản tới vậy ? Tại sao lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra như vậy ? Giống như là anh vẫn ở cạnh tôi vậy. Sau đó, tôi quay trở lại quán cà phê để trở thành người quản lý không chính thức của nó. Anh đã khoanh tròn ngày mà anh đi lại, giống như đã biết trước chuyện ấy sẽ xảy ra vậy. Nhưng càng kỳ lạ hơn là đó là một ngày thứ năm của tháng sáu. Ngày đầu tiên tôi đặt chân vào quán để gặp anh cũng vậy, không cần biết là ngày bao nhiêu, cũng không cần biết là tuần thứ mấy của tháng sáu nhưng luôn luôn là thứ năm. Giống như một sự tình cờ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro