Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6 tỏ tình

Một ngày nọ tôi được trưởng phòng tỏ tình, còn hoa với bóng bay trang trí đầy phòng và cố tình gọi cả công ty tới làm nhân chứng nữa. Tôi thật không biết giấu mặt vào đâu nữa nên cứ bỏ ngỏ lời đó, nói rằng mình cần thêm thời gian và im lặng luôn. Và ngày nào tôi cũng bị bám đít tới tận nhà làm tôi chẳng dám đi làm về ghé tới chỗ anh nữa, cứ phải đợi trưởng phòng về mới dám lết xác tới. Có lẽ anh cũng đã cảm nhận được sự chậm trễ của tôi nhưng anh không nói nhiều, mà chỉ càng gần tôi hơn, bất cứ lúc nào tôi tới anh đều cố gắng ngồi cạnh cho tới khi tôi về.

Nhưng cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, và trưởng phòng rồi cũng theo tôi tới tận quán cà phê của anh. Khi chúng tôi tới anh vẫn mỉm cười đón tôi nhưng rồi nhìn thấy người đằng sau đi theo tôi vào trong anh lại càng mỉm cười lớn hơn nữa, lần đầu tiên tôi thấy anh cưới lớn như vậy. Anh vẫn đón tiếp chúng tôi như những thực khách bình thường. Khi anh bước tới mỉm cười chào trưởng phòng của tôi thì anh ta làm lơ anh đi, quay sang tôi hỏi muốn uống gì. Nhưng khi ấy trong mắt tôi nào có thấy được điều gì khác ngoài anh. Tôi mỉm cười với anh và nói :

- Hôm nay anh sẽ làm cho em món gì ?

- Bí mật ! - Anh vẫn như mọi hôm, nhất quyết không nói ra cho tới khi làm xong

Có vẻ như tôi thấy giữa hai người đàn ông có gì đó với nhau nhưng thực sự là không thể giải thích nổi. Tới khi anh mang ra tôi nhận thấy thứ mà người đàn ông ngồi đối diện tôi nhận được chỉ là một tách cà phê hết sức bình thường cùng bộ cốc không có thứ gì trang trí. Và anh đặt trước mặt tôi là ly kem cà phê mà lần đầu tiên tôi tới anh đã làm cho tôi. Một chiếc cốc nhỏ xíu với lớp kem tươi thật nhiều khiến bên dưới trở nên bí mật. Giống như anh hôm nay cũng vô tình trở nên huyền bí với tôi vậy.

Cái không gian nơi đây tại sao lại vô cùng ngột ngạt tới vậy ? Sau một khoảng thời gian dài mỗi ngày tôi ngồi tại nơi đây nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại không thể thở được ở vị trí mà mình ngồi mỗi ngày ấy. Phải chăng vì có người ngoài phá hoại thế giới riêng của chúng tôi ?

Nghĩ tới đây tôi liền đứng dậy chào tạm biệt với người đang ngồi trước mặt mình và nhanh chóng chạy ra khỏi nơi ấy. Đương nhiên người đó cũng vùng dậy đi theo tôi ra ngoài, cố gắng như muốn nói điều gì đó với tôi nhưng vào lúc này tôi hoàn toàn không thể chấp nhận bất cứ ai. Và với một hành động bất lịch sự nhất mà tôi có thể làm là phủi tay đuổi người đó đi. Đương nhiên là bất cứ ai cũng đều có lòng tự trọng khi bị đối xử như vậy, tôi cũng vậy. Tức giận bỏ đi cũng là thái độ mà tôi sẽ làm nếu có ai đó làm điều đó với mình.

Và nụ cười ngọt ngào của anh bước tới bên tôi như một điều đương nhiên rằng bất cứ khi nào tôi buồn anh cũng đều sẽ ở bên cạnh. Anh chỉ đứng đó, không hề lên tiếng, đủ để cho tôi biết rằng anh ở đó. Anh khi đó đã nói một điều mà tôi không bao giờ nghĩ một người như anh có thể nói điều đó với tôi :

- Anh cũng muốn trực tiếp tán tỉnh em như người đó ! Tiếc là anh không đủ can đảm đối mặt với sự từ chối !

Ban nãy là khó thở, giờ thì tôi hoàn toàn ngừng thở trước anh rồi ! Trời ơi con có đang mơ hay không ? Nếu có xin hãy nói cho con biết để con có thể chấp nhận sự thật trước khi quá muộn. Tôi vẫn cúi gằm mặt xuống đất, hoàn toàn không dám ngẩng lên vì tôi biết mình không thể hoàn toàn đối diện với anh được. Khi mà tim đập nhanh, mặt mũi sẽ đỏ, sẽ như quả cà chua. Làm sao tôi có thể dùng khuôn mặt cà chua của mình để đối mặt với anh được đây ? Nhưng có những lời từ sâu thẳm tôi nhất định phải nói với anh. Vậy nên tôi đã chọn cách nói chuyện với đầu gối để truyền đạt ngôn từ, còn cảm xúc thì tôi mong anh không nhìn quả cà chua này mà vẫn có thể cảm nhận được :

- Thực ra em đã đổ rạp trước anh ngay lần đầu tiên gặp mặt rồi !

Vậy đấy ! Giờ thì anh im lặng, chẳng còn nghe thấy tiếng thở của bất cứ ai để có thể biết sự sống vẫn còn tồn tại nơi đây. Sau đó một khoảng thời gian rất ngắn tôi đã tự hồi lại chính mình rằng không có đứa con gái nào lại trơ trẽn khi nói câu đó rồi vẫn còn đứng ngơ đó mà không tìm cái lỗ nào để chui xuống hết. Nhưng khi tôi quyết định quay lại lấy đồ rồi về thì anh liền giữ chặt lấy tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn vừa nhanh vừa mạnh dù chỉ là môi chạm môi. Nhưng dù sao đó cũng là nụ hôn đầu của tôi. Được anh cướp đi thật là một chuyện trước giờ tôi chưa dám nghĩ tới. Nhờ nụ hôn đó mà tôi được nhìn rõ anh hơn. Anh có hàng mi dài cụp xuống trông buồn bã và sống mũi rất cao. Giống như một bức tượng đẹp mà buồn vậy. Nó khiến cho tôi tự hỏi điều gì có thể khiến người con trai có nụ cười tỏa nắng như thế này buồn được đây ?

Có thể nói là chúng tôi đã tiến được xa hơn sau nụ hôn đó không ? Rằng trở ngại giữa chúng tôi tuy đã được phá bỏ đi đôi chút, nhưng đương nhiên vẫn chỉ là một nụ hôn mà thôi. Có lẽ là kết thúc cho những sự thân mật của một đôi nam nữ thông thường phải có mà tôi vẫn mong đợi chăng ? Nhưng đó cũng đã là sự tiến bộ rất lớn với một người con trai khép kín như anh, tôi biết vậy nên cũng chẳng dám mở miệng đòi hỏi anh nhiều hơn thế nữa.

windG1r֜��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh