chap 5 ; ngại ngùng
Những ngày sau đó chẳng có gì thay đổi ngoài sự ngại ngùng xuất hiện từ phía tôi và một sự né tránh rõ ràng từ phía anh. Rõ ràng hành động ngày hôm đó của tôi là một sai lầm. Một sai lầm khiến mối quan hệ này có vẻ đang dần đi vào ngõ cụt. Và ngày hôm sau đó tôi đã quyết định sẽ không tiếp tục dày vò nhau nữa bằng việc trốn tránh anh. Hành động ngu ngốc nhất trong đời mà tôi từng làm đó là tự mình khóa cửa và ném chìa khóa đi, cả điện thoại nữa, tất cả đều bắt mẹ phải giữ bằng mọi giá không được đưa cho tôi. Cứ như thế tôi nhốt mình trong phòng với lương thực đã chuẩn bị từ trước. Chỉ có ăn uống và ngủ.
Khi đã say giấc nồng, đôi chân lại như có một ma lực nào đó khiến tôi bước tới trước quán cà phê ấy, với tấm biển hiệu in hình con mèo đen đang ngồi thưởng thức cốc cà phê bốc khói nghi ngút. Nhưng tôi lại cứ loay hoay ở bên ngoài mà cứ mãi không bước vào. Và rồi có một tiếng động khiến tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ, một tiếng động đập vào cửa sổ giống như tấm kính ấy có thể vỡ bất cứ lúc nào vậy.
Tôi khoác cái áo len mỏng choàng trên thành ghế, rón rén ngó mắt ra cửa sổ và. Anh ở đó. Anh không ở vị trí của anh, anh không ở nơi mà anh vốn thuộc về mà anh đang bước dần vào thế giới riêng của tôi. Anh đứng dưới hàng rào, dựa vào gốc cây, ánh đèn đường hắt lên một phần trong anh. Khuôn mặt cũng chỉ sáng một nửa. Đôi mắt được hắt ánh trăng lấp lánh trong đêm. Ánh đèn đường chỉ soi được phần đỉnh mũi của anh khiến nó trông thật kiêu hãnh. Anh cũng đang nhìn về phía tôi nhưng không mỉm cười. Trên tay anh cầm một hòn đá giống như định ném tiếp cho cửa sổ của tôi vỡ thì thôi vậy. Nhưng tay còn lại. Là một tách cà phê.
Đột nhiên tôi ước phòng mình chỉ nên ở tầng một mà thôi, cớ sao lại nhất quyết đòi trên tầng hai làm gì để giờ hận bản thân không thể nhảy ra khỏi cửa sổ xuống chỗ anh. Cũng thật là ngu ngốc khi chìa khóa và điện thoại đều đã tự động giao nộp khiến bản thân rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Anh thì đứng đó nhìn tôi thêm một lúc, ánh mắt giống như muốn nói điều gì đó mà tôi nhìn không rõ. Rồi anh đặt tách cà phê xuống bên cạnh hàng rào nhà tôi, ngẩng đầu nhìn tôi thêm lần nữa, vẫy tay tạm biệt và quay lưng đi.
Trên con đường vắng vẻ này đã chẳng còn bóng người, chỉ còn mình anh đang bước những bước đi nặng nề ấy. Đèn đường ở khắp mọi nơi khiến cái bóng của anh cũng thêm biến hóa, khi thì tròn mập, khi thì dài và nhỏ. Nhưng tất cả đều không thể làm mờ đi hình dáng anh cô đơn lê bước trên đoạn đường dài ấy. Tôi thì chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng trên ban công nhìn theo bóng anh xa khuất, lần đầu tiên trong trí nhớ của tôi anh không mỉm cười.
Ngày hôm sau, việc đầu tiên sau những công đoạn vệ sinh cá nhân không thể bỏ qua của con gái là vớ ngay lấy cái điện thoại. Đương nhiên cửa phòng cũng đã được mẫu thân mở sẵn. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, chẳng có cuộc điện thoại hay bất cứ tin nhắn nào từ anh hết, giống như tôi chẳng hề quan trọng đến vậy.
Và giống như chợt nhận ra điều gì đó quan trọng, tôi chạy ngay ra khỏi nhà, tới bên hàng rào. Quả nhiên không phải là mơ, cốc cà phê mà đêm qua anh đem tới vẫn còn nguyên đó. Tôi liền chạy vào nhà thay đồ, cầm theo cốc cà phê đó tới quán cà phê nhỏ ấy. Nơi mà bất cứ khi nào tôi tới anh cũng ở đó đợi tôi.
Anh nhìn thấy tôi chạy vào liền nhanh chóng chạy ra hỏi han xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi đã không nói lời nào ôm chặt lấy anh. Anh có lẽ cũng đã bất ngờ đôi chút nhưng rồi cũng ôm lấy tôi. Cảm xúc hoàn toàn vỡ òa trong tôi. Đây là điều mà đêm qua khi đứng nơi cửa sổ ấy tôi đã rất muốn thực hiện. Cũng giống như khi nhìn thấy bóng hình anh ở nơi đó, tôi đã muốn chạy tới ôm anh từ phía sau và nói với anh điều mà tôi biết mình sẽ không bao giờ có can đảm nói với anh. Rằng : ' tôi đã yêu anh '.
Tuy rằng chúng tôi đã trở lại bình thường nhưng dường như giữa chúng tôi không biết tự khi nào đã tồn tại một bức tường vô hình khiến cho cả hai đôi khi không biết nên nói gì với nhau. Thời gian cứ bình yên và đứng yên ở trong thế giới của chúng tôi, ở trong quán cà phê này được thêm hai năm nữa. Cho tới bây giờ. Ba năm trôi qua mà trong tôi vẫn còn chút gì đó ngại ngùng với anh. Ba năm trôi qua mà tôi chẳng hiểu thêm bất cứ điều gì về anh hết, còn anh dường như biết tất cả về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro