Chap 4 : Chạy trốn
Ngày hôm đó tôi đã thực sự được uống một tách cà phê đen và đắng. Hôm đó anh hỏi lý do vì sao tôi có thể tìm được quán này, và anh đã không mỉm cười, anh đã cho tôi dũng khí để mở miệng để nói với anh :
- Hôm đó em bị đuổi việc ! Lý do là em không thể chấp nhận cách làm sai trái của cấp trên nên đã phản bác lại và tự động thôi việc.
- Cũng gan nhỉ cô bé !
Anh nói và nhìn tôi mỉm cười, vẻ mặt hãnh diện. Còn tôi cũng định hất hàm lên nói đương nhiên rồi nhưng anh lại đưa tay lên xoa đầu tôi và lại dùng chiêu đó, mỉm cười. Lời nói đương nhiên tự biết xấu hổ mà chui lại vào trong bụng rồi ! Còn tôi không biết từ khi nào đã dần quen với sự thân thiết của anh, cũng như dần chấp nhận rằng mình không thể chạy trốn khỏi anh, vì có đôi khi tôi tự nhốt mình trong nhà không ra ngoài nhưng không hiểu sao một ngày không tới đây, đôi chân như bị cuồng vậy. Anh cũng vậy, thật kiên trì, mỗi ngày đều nghĩ ra thức uống mới cho tôi dần làm quen với cà phê. Từ đó mà vị đắng ấy cũng dần biến thành vị ngọt.
Anh vẫn như mọi ngày, kiên nhẫn đợi tôi uống xong hết mới đứng dậy bê cốc đi, trong khi đợi anh dọn dẹp, vô thức tôi nhìn ra cửa sổ. Một năm trời ngước mắt ra mà lòng thì chờ đợi anh nên tôi chưa từng để ý thấy cảnh vật ở đây lại nên thơ như vậy, cũng giống như nhìn từ thế giới của chúng tôi ra bên ngoài vậy, mọi thứ đều đẹp từ khung cửa sổ nhỏ này.
Và bỗng đâu tôi như có một nguồn sức mạnh, chạy tới kéo anh tay, ý thức luôn nhắc nhở nhất định không được nhìn anh, chỉ cần nhìn về phía trước là được rồi ! Cứ như thế tôi kéo anh chạy thật nhanh ra khỏi quán, đi về phía đại lộ, lại kéo anh đi tiếp, tới nơi đâu tôi cũng không hay biết nữa, chỉ biết là tôi đã kiên quyết không ngoảnh lại nhìn anh mà cứ đi như mất hồn. Tới khi có thể định hình lại được thì chúng tôi đã ở giữa công viên trung tâm rồi. Giống như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, tôi quay lại nhìn anh. Khuôn mặt anh trắng bệch.
Đó là lần đầu tiên tôi biết được một phần bí mật của anh. Anh có bệnh, tôi chắc chắn điều đó. Anh thấy tôi lo lắng nhìn chỉ xoa đầu tôi, xua tay ra vẻ không sao nhưng tôi nghĩ chắc chắn anh rất mệt khi mà sau đó phải chầm chầm bước từng bước nặng nhọc về ghế đá bên đường, ngồi xuống và thở một cách khó nhọc. Và anh không cười.
- Thực ra thể trạng anh không được tốt cho lắm ! - Đó, tôi biết mà - Nên từ nhỏ anh không hay tham gia các hoạt động thể thao, nhưng dù sao cũng cảm ơn em, lâu lắm rồi anh không ra ngoài !
Chúng tôi đã không nói chuyện nhiều với nhau, chỉngồi đó, nhìn những dòng người đi ngang qua. Nhưng tim tôi cứ đập liên hồi. Đâylà lần đầu tiên tôi ngồi cạnh anh chứ không phải đối diện như thường ngày, cảmgiác thật khác biệt. Dường như có điều gì đó trong tôi cũng đang thay đổi theoánh sáng mặt trời, chỉ khác một điểm là không phải tối tăm, mờ nhạt đi mà đangdần trở nên rõ ràng. Và lấp lánh. Chúng tôi chỉ ngồi đó thêm một lúc cho tớikhi những ánh đèn đường sáng tỏ, anh chào tạm biệt tôi và quay lưng đi về. Giờthì tôi đã hiểu điều sáng tỏ đó là gì. Tôi thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro